Trở thành một n...
2024-08-18 17:22:21
Chí Dư nhẹ nhàng bế bổng cô lên thở dài đáp:
- Nhan Nhan! Anh xin lỗi đã khiến em phải hoảng sợ. Để anh giúp em xử lí vết thương nhé!
Mộc Nhan gật đầu ôm chặt lấy cổ Chí Dư, cả người chôn vùi trong lồng ngực ấy. Vào đến phòng, cậu thả cô xuống ghế sô pha, quay người định đi lấy hộp y tế thì bị cô giữ lại giọng đầy hoảng sợ:
- Chí Dư! Anh đi đâu vậy?
Chí Dư cười xoa đầu cô đáp:
- Ngoan! Anh đi lấy hộp y tế lại đây!
Mộc Nhan chậm dãi gật đầu nhưng đôi mắt vẫn luôn dõi theo Chí Dư cho đến khi cậu quay trở lại mới yên tâm thả lỏng người. Chí Dư ngồi xuống bên cạnh cô đặt bàn chân cô bị thương lên đùi và bắt đầu xử lí. Cậu nhíu mày nhìn vết rách trên bàn chân trắng không tì vết của cô mà trong lòng khó chịu:
- Nhan Nhan! Lần sau chú ý đừng đi chân đất nữa nhé! Như vậy rất nguy hiểm!
Mộc Nhan không lên tiếng cô chỉ cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy vạt váy. Chí Dư thấy vậy tiếp tục nói:
- Đau thì bảo anh nhé!
Nhưng đến khi xử lý xong xuôi vết thương cho cô rồi mà Mộc Nhan vẫn không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu ngồi đó.
Chí Dư thở dài đưa tay nắm lấy cằm cô nâng lên để cô nhìn mình:
- Mộc Nhan....
Hóa ra cô đang khóc, khuôn mặt đẫm lệ đầy ủy khuất nhìn anh, đôi môi nhỏ vì không muốn phát ra tiếng mà mím chặt đến run lên. Chí Dư lau nước mắt cho cô ôm cô đặt vào trong lòng mà dỗ dành:
- Nhan Nhan! Đừng khóc nữa được không! Là anh sai!
Mộc Nhan bắt đầu phát ra tiếng nức nở, cô vùi mặt vào lồng ngực anh mà nói:
Chí Dư...em đã ngủ bao lâu rồi vậy?Không lâu...khoảng 1 tháng mà thôi....Lúc tỉnh dậy kí ức của em trở nên rất mơ hồ, lần cuối trước khi ngất đi em chỉ nhớ bản thân mình bị ai đó hãm hại mà ngã xuống vực, sau đó...sau đó...anh đã nhảy xuống theo em....Chí Dư...anh....anh không bị thương nặng ở đâu đó chứ....Chí Dư mân mê làn tóc mềm mại của cô mà trả lời:
- Anh không sao. Thể lực của anh có sức chịu đựng lớn, may vách núi đó không quá cao. Có cành cây đỡ nên cũng bị thương chút thôi. Khoảng nửa tháng là đã bình phục. Còn em do bị tác động vào đầu từ trước, khi rơi xuống bị áp suất chèn ép nên rơi vào hôn mê sâu. Nhan Nhan...em mãi vẫn không tỉnh đã khiến anh rất
Sợ....Nhưng thật may khi em đã tỉnh lại....
Nhan Nhan ngẩng cao đầu nhìn cậu:
- Chí Dư, đừng bao giờ liều mạng như vậy lần nào nữa. Em rất sợ...
Chí Dư đặt cái hôn nhẹ nhàng trên trán cô ôn nhu nói:
- Đừng sợ...anh hứa là sẽ bảo vệ em ...thì sẽ giữ đúng lời hứa...
Mộc Nhan lần nữa ôm chặt lấy cậu. Khuôn mặt Chí Dư tựa sau vai cô, đôi môi nhếch lên đầy thỏa mãn, mắt nhắm lại từ từ hưởng thụ khoảnh khắc này. Cảm giác được cô dựa dẫm, dành tình cảm cho riêng mình thật sự rất tuyệt vời. Đúng vậy! Cô mãi mãi sẽ như này, luôn phụ thuộc vào cậu, coi cậu là sự sống duy nhất tồn tại trong cuộc đời mình. Mộc Nhan buông ra nghiêm túc nhìn cậu:
Chí Dư! Anh biết kẻ đứng đã sát hại chúng ta là ai không?Vì lúc đó bị thương mất một thời gian dài, gần đây anh mới bắt đầu điều tra. Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì.Kẻ đó ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Vẫn nên cẩn thận chút.
Nếu quá nguy hiểm thì anh đừng điều tra nữa.Không, như vậy thì anh sẽ rất lo lắng cho em. Chỉ khi bắt được hắn thì anh mới yên tâm.Mộc Nhan gật đầu cô mệt mỏi nói:
- Chí Dư! Em muốn đi ngủ!
Chí Dư nghe vậy liền bế cô đi đến bên giường, đặt cô xuống đắp chăn cẩn thận cho cô, cậu dịu dàng nói:
- Ngủ ngon nhé! Lát nữa anh quay lại gọi em dậy dùng bữa trưa.
Mộc Nhan nghe vậy liền bật dậy ôm lấy eo cậu giọng nũng nịu:
- Ngủ một mình rất sợ. Anh ngủ cùng em được không... Chí Dư...
Cậu bật cười xoa đầu cô đáp:
- Được...anh ru em ngủ..
Nói xong cậu cũng nằm xuống giường ôm cô vào lòng, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô để cô dễ chìm vào giấc ngủ.
Chí Dư không ngờ sau khi dùng đủ các thiết bị thí nghiệm mà anh mất gần chục năm để nghiên cứu về việc can thiệp kí ức bằng cách dùng những hình ảnh khác nhiễu loạn thay thế một số kí ức trong quá khứ, vốn dĩ sau khi
Dương Mộc Nhan chết cậu đã dừng lại. Nhưng khi phát hiện ra cô còn sống dưới thân phận của người khác, cậu lại tiếp tục hoàn thành nó. Kí ức cậu can thiệp vào đó chính là biến quá khứ của cô chỉ có hình ảnh duy nhất mình cậu. Giờ sử dụng lên người cô tác dụng lại hơn cả mong đợi, cô phụ thuộc cậu như vậy khiến cậu rất hài lòng.
Trong kí ức của Mộc Nhan sau khi tỉnh dậy là ở quá khứ gia đình cô bị ai đó sát hại may mắn còn mình cô sống sót. Cô và Chí Dư vốn là thanh mai trúc mã, cậu cũng mất gia đình từ bé được ông nội nuôi dưỡng, sau này ông mất mình cậu phải gánh vác sự nghiệp. Là cậu đã cứu rỗi cô khỏi nỗi ám ảnh vì mất tất cả, là cậu đã truyền thêm tia sáng vào cuộc đời của cô, là cậu luôn không màng đến bản thân mà bảo vệ cô chu toàn. Từ đó cô và cậu luôn sống bên nhau đến tận bây giờ. Tuy hình ảnh trong kí ức có chút không rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được. Vì vậy khi bên cạnh cậu cô thấy rất an toàn. Mộc Nhan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Chí Dư thấy cô đã ngủ say, rời khỏi giường đắp chăn cần thận cho cô rồi mới đi ra ngoài. Xuống dưới nhà cậu đưa một lọ thuốc cho quản gia và nói:
Cái này hãy hòa vào sữa cho cô ấy uống mỗi ngày sau bữa ăn. Nếu cô ấy phát hiện thì cứ bảo là thuốc giúp cô ấy ngủ ngon hơn.Dạ vâng. Vậy bữa trưa...Chuẩn bị đồ thanh đạm thôi. À..đừng nấu cháo hay đồ có liên quan đến tôm. Cô ấy không ăn được.Đã rõ thưa ông chủ!****
Đợi Mộc Nhan ngủ được 2 tiếng Chí Dư mới lên phòng gọi cô dậy dùng bữa. Mộc Nhan hiện tại nghe lời cậu như vậy trng thật đáng yêu!
- Nhan Nhan! Anh xin lỗi đã khiến em phải hoảng sợ. Để anh giúp em xử lí vết thương nhé!
Mộc Nhan gật đầu ôm chặt lấy cổ Chí Dư, cả người chôn vùi trong lồng ngực ấy. Vào đến phòng, cậu thả cô xuống ghế sô pha, quay người định đi lấy hộp y tế thì bị cô giữ lại giọng đầy hoảng sợ:
- Chí Dư! Anh đi đâu vậy?
Chí Dư cười xoa đầu cô đáp:
- Ngoan! Anh đi lấy hộp y tế lại đây!
Mộc Nhan chậm dãi gật đầu nhưng đôi mắt vẫn luôn dõi theo Chí Dư cho đến khi cậu quay trở lại mới yên tâm thả lỏng người. Chí Dư ngồi xuống bên cạnh cô đặt bàn chân cô bị thương lên đùi và bắt đầu xử lí. Cậu nhíu mày nhìn vết rách trên bàn chân trắng không tì vết của cô mà trong lòng khó chịu:
- Nhan Nhan! Lần sau chú ý đừng đi chân đất nữa nhé! Như vậy rất nguy hiểm!
Mộc Nhan không lên tiếng cô chỉ cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy vạt váy. Chí Dư thấy vậy tiếp tục nói:
- Đau thì bảo anh nhé!
Nhưng đến khi xử lý xong xuôi vết thương cho cô rồi mà Mộc Nhan vẫn không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu ngồi đó.
Chí Dư thở dài đưa tay nắm lấy cằm cô nâng lên để cô nhìn mình:
- Mộc Nhan....
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hóa ra cô đang khóc, khuôn mặt đẫm lệ đầy ủy khuất nhìn anh, đôi môi nhỏ vì không muốn phát ra tiếng mà mím chặt đến run lên. Chí Dư lau nước mắt cho cô ôm cô đặt vào trong lòng mà dỗ dành:
- Nhan Nhan! Đừng khóc nữa được không! Là anh sai!
Mộc Nhan bắt đầu phát ra tiếng nức nở, cô vùi mặt vào lồng ngực anh mà nói:
Chí Dư...em đã ngủ bao lâu rồi vậy?Không lâu...khoảng 1 tháng mà thôi....Lúc tỉnh dậy kí ức của em trở nên rất mơ hồ, lần cuối trước khi ngất đi em chỉ nhớ bản thân mình bị ai đó hãm hại mà ngã xuống vực, sau đó...sau đó...anh đã nhảy xuống theo em....Chí Dư...anh....anh không bị thương nặng ở đâu đó chứ....Chí Dư mân mê làn tóc mềm mại của cô mà trả lời:
- Anh không sao. Thể lực của anh có sức chịu đựng lớn, may vách núi đó không quá cao. Có cành cây đỡ nên cũng bị thương chút thôi. Khoảng nửa tháng là đã bình phục. Còn em do bị tác động vào đầu từ trước, khi rơi xuống bị áp suất chèn ép nên rơi vào hôn mê sâu. Nhan Nhan...em mãi vẫn không tỉnh đã khiến anh rất
Sợ....Nhưng thật may khi em đã tỉnh lại....
Nhan Nhan ngẩng cao đầu nhìn cậu:
- Chí Dư, đừng bao giờ liều mạng như vậy lần nào nữa. Em rất sợ...
Chí Dư đặt cái hôn nhẹ nhàng trên trán cô ôn nhu nói:
- Đừng sợ...anh hứa là sẽ bảo vệ em ...thì sẽ giữ đúng lời hứa...
Mộc Nhan lần nữa ôm chặt lấy cậu. Khuôn mặt Chí Dư tựa sau vai cô, đôi môi nhếch lên đầy thỏa mãn, mắt nhắm lại từ từ hưởng thụ khoảnh khắc này. Cảm giác được cô dựa dẫm, dành tình cảm cho riêng mình thật sự rất tuyệt vời. Đúng vậy! Cô mãi mãi sẽ như này, luôn phụ thuộc vào cậu, coi cậu là sự sống duy nhất tồn tại trong cuộc đời mình. Mộc Nhan buông ra nghiêm túc nhìn cậu:
Chí Dư! Anh biết kẻ đứng đã sát hại chúng ta là ai không?Vì lúc đó bị thương mất một thời gian dài, gần đây anh mới bắt đầu điều tra. Hiện tại vẫn chưa có manh mối gì.Kẻ đó ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Vẫn nên cẩn thận chút.
Nếu quá nguy hiểm thì anh đừng điều tra nữa.Không, như vậy thì anh sẽ rất lo lắng cho em. Chỉ khi bắt được hắn thì anh mới yên tâm.Mộc Nhan gật đầu cô mệt mỏi nói:
- Chí Dư! Em muốn đi ngủ!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chí Dư nghe vậy liền bế cô đi đến bên giường, đặt cô xuống đắp chăn cẩn thận cho cô, cậu dịu dàng nói:
- Ngủ ngon nhé! Lát nữa anh quay lại gọi em dậy dùng bữa trưa.
Mộc Nhan nghe vậy liền bật dậy ôm lấy eo cậu giọng nũng nịu:
- Ngủ một mình rất sợ. Anh ngủ cùng em được không... Chí Dư...
Cậu bật cười xoa đầu cô đáp:
- Được...anh ru em ngủ..
Nói xong cậu cũng nằm xuống giường ôm cô vào lòng, một tay vỗ nhẹ vào lưng cô để cô dễ chìm vào giấc ngủ.
Chí Dư không ngờ sau khi dùng đủ các thiết bị thí nghiệm mà anh mất gần chục năm để nghiên cứu về việc can thiệp kí ức bằng cách dùng những hình ảnh khác nhiễu loạn thay thế một số kí ức trong quá khứ, vốn dĩ sau khi
Dương Mộc Nhan chết cậu đã dừng lại. Nhưng khi phát hiện ra cô còn sống dưới thân phận của người khác, cậu lại tiếp tục hoàn thành nó. Kí ức cậu can thiệp vào đó chính là biến quá khứ của cô chỉ có hình ảnh duy nhất mình cậu. Giờ sử dụng lên người cô tác dụng lại hơn cả mong đợi, cô phụ thuộc cậu như vậy khiến cậu rất hài lòng.
Trong kí ức của Mộc Nhan sau khi tỉnh dậy là ở quá khứ gia đình cô bị ai đó sát hại may mắn còn mình cô sống sót. Cô và Chí Dư vốn là thanh mai trúc mã, cậu cũng mất gia đình từ bé được ông nội nuôi dưỡng, sau này ông mất mình cậu phải gánh vác sự nghiệp. Là cậu đã cứu rỗi cô khỏi nỗi ám ảnh vì mất tất cả, là cậu đã truyền thêm tia sáng vào cuộc đời của cô, là cậu luôn không màng đến bản thân mà bảo vệ cô chu toàn. Từ đó cô và cậu luôn sống bên nhau đến tận bây giờ. Tuy hình ảnh trong kí ức có chút không rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được. Vì vậy khi bên cạnh cậu cô thấy rất an toàn. Mộc Nhan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Chí Dư thấy cô đã ngủ say, rời khỏi giường đắp chăn cần thận cho cô rồi mới đi ra ngoài. Xuống dưới nhà cậu đưa một lọ thuốc cho quản gia và nói:
Cái này hãy hòa vào sữa cho cô ấy uống mỗi ngày sau bữa ăn. Nếu cô ấy phát hiện thì cứ bảo là thuốc giúp cô ấy ngủ ngon hơn.Dạ vâng. Vậy bữa trưa...Chuẩn bị đồ thanh đạm thôi. À..đừng nấu cháo hay đồ có liên quan đến tôm. Cô ấy không ăn được.Đã rõ thưa ông chủ!****
Đợi Mộc Nhan ngủ được 2 tiếng Chí Dư mới lên phòng gọi cô dậy dùng bữa. Mộc Nhan hiện tại nghe lời cậu như vậy trng thật đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro