MANG THAI
2024-10-28 15:46:41
-Mời cô Ái Nhược Vy!
Nhược Vy đứng dậy nhìn anh, Trịnh Khải yêu thương hôn nhẹ lên trán cô.
-Để anh vào cùng em.
Nữ bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính nhìn cô rồi mời cô ngồi xuống ghế. Bà đưa tay lật từng trang giấy kết quả khám tổng quát của cô rồi khẽ cười.
-Chúc mừng em, thai nhi đã hơn một tháng rồi.
Trịnh Khải đứng bên cạnh trợn tròn mắt vui sướng nhìn bác sĩ.
-Bác sĩ nói thật sao? Vợ tôi... vợ tôi có thai sao?
-Phải rồi, xem anh vui chưa kìa.
-Haha... cảm ơn bác sĩ....
Nhược Vy lại khác, cô nghe rõ tiếng sấm trong lòng mình. Cô có thai sao? Tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này? Cô phải nên làm gì đây? Khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cô hoàn thành kế hoạch trả thù Cố gia.
-Nhược Vy, em sao vậy?... Nhược Vy...
Tiếng gọi của anh kéo cô về hiện tại. Nhược Vy đưa mắt nhìn anh cười gượng.
-Ha... không sao... chỉ là em bất ngờ quá thôi...
-Chúng ta có con rồi... tiểu bảo bối của anh và em...
Vị bác sĩ cũng khẽ cười trước cái cách mà Trịnh Khải yêu thương, quan tâm Cô.
-Xem ra cô có anh chồng rất biết yêu thương vợ con nha.
-Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
Nhược Vy khẽ cười đứng dậy chào bác sĩ bước ra ngoài cùng anh. Trịnh Khải nắm chặt lấy tay cô, vẻ ngoài của anh hiện lên rõ sự hạnh phúc và vui sướng. Nhược Vy cũng chỉ biết cười mỉm đi theo đến bãi đậu xe. Vừa ngồi vào trong xe cô đã đưa tay đặt lên bụng mình.
“Tại sao con lại xuất hiện? Trịnh Khải... em phải làm gì với anh đây?"
Cô không muốn tổn thương thêm Trịnh Khải nữa. Thứ bây giờ cô lo sợ nhất khi chạm gần đến đích của kế hoạch là Trịnh Khải. Cô sợ cô sẽ đau lòng trước anh, nhưng sợ mình đau lòng một thì cô lại lo sợ anh đau lòng mười. Bản thân cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào, chỉ sợ rằng khi cô lộ diện hết tất cả sự việc anh sẽ đau lòng không thôi. Bây giờ lại thêm đứa bé, chỉ e rằng đau khổ lại chất chồng lên đau khổ đối với anh.
-Bà xã à, em vui đến ngây ngốc rồi sao?
Cảm nhận bên má truyền đến cơn đau nhẹ cô mới quay lại ý thức. Nhìn vào anh cô bật cười đưa tay đẩy bàn tay anh đang ngắt má mình ra.
-Đau em đấy.
-Sao vậy? Anh thấy em cứ thẩn thờ.
-Thì tại vì... người ta lần đầu làm mẹ... sao có thể tránh khỏi những hồi hộp, lo sợ chứ.
-Haha, được rồi. Em chỉ cần khỏe mạnh, chăm sóc em và con là việc của anh.
Nhược Vy bĩu môi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trịnh Khải vui vẻ lái xe về Cố gia. Tin vui này nhanh chóng được lan truyền cả Cố gia và Cố thị. Ông bà Cố biết tin liền vui vẻ lên hẳn, ở độ tuổi xế chiều như ông bà thì chỉ mong có một đứa cháu để ẵm bồng.
Tối hôm đấy, Cố gia được đích thân bà Cố vào bếp chuẩn bị cho cô những món ăn dinh dưỡng nhất dành cho thai nhi. Nhược Vy vừa bước xuống bếp đã bị bà Mộc thúc giục lại ghế ngồi.
-Mẹ à, cần con giúp gì không ạ?
-Xong cả rồi đây. Giúp gì chứ, con bây giờ là phải chuyên tâm dưỡng thai và giữ sức khỏe của mình cho thật tốt.
-Dạ mẹ.
Ông Cố khẽ cười bước vào bếp.
-Hôm nay, đặc biệt bàn ăn này được đích thân mẹ con nấu đó nha. Phải ăn thật nhiều vào đấy!
-Da ba.
Trịnh Khải tiến lại phía cô bĩu môi rồi đưa ánh mắt ghen tỵ nhìn cô.
-Em xem, anh bây giờ chính thức là con ghẻ đó.
Cả Cố gia bật cười, buổi ăn nhanh chóng diễn ra. Cô được cả ba mẹ chồng và chồng quan tâm chăm sóc tỉ mỉ chút một. Bất chợt bà Mộc nhớ đến Trịnh Nguyên.
-Phải chi đầy đủ thành viên thì lại vui phải biết.
-Mẹ, anh hai đi du học cũng nói là sẽ quay về mà.
-Quay về gì nữa, nhìn gì... chẳng phải do ông sao mà nhìn!
Ông Cố đúng là dưới cơ vợ một trời, ông im lặng ăn phần ăn của mình. Có lẽ ông cũng nhớ Trịnh Nguyên, nhưng nếu cho phép ông quay ngược lại thời gian. Ông vẫn sẽ chọn giải quyết như vậy, bởi ông muốn Trịnh Nguyên phải là một thành viên của Cố thị, tất cả mọi người phải biết đến Trịnh Nguyên là đại thiếu gia Cố thị, là con trai của Cố Trịnh Minh ông.
Nhược Vy đứng dậy nhìn anh, Trịnh Khải yêu thương hôn nhẹ lên trán cô.
-Để anh vào cùng em.
Nữ bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính nhìn cô rồi mời cô ngồi xuống ghế. Bà đưa tay lật từng trang giấy kết quả khám tổng quát của cô rồi khẽ cười.
-Chúc mừng em, thai nhi đã hơn một tháng rồi.
Trịnh Khải đứng bên cạnh trợn tròn mắt vui sướng nhìn bác sĩ.
-Bác sĩ nói thật sao? Vợ tôi... vợ tôi có thai sao?
-Phải rồi, xem anh vui chưa kìa.
-Haha... cảm ơn bác sĩ....
Nhược Vy lại khác, cô nghe rõ tiếng sấm trong lòng mình. Cô có thai sao? Tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này? Cô phải nên làm gì đây? Khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cô hoàn thành kế hoạch trả thù Cố gia.
-Nhược Vy, em sao vậy?... Nhược Vy...
Tiếng gọi của anh kéo cô về hiện tại. Nhược Vy đưa mắt nhìn anh cười gượng.
-Ha... không sao... chỉ là em bất ngờ quá thôi...
-Chúng ta có con rồi... tiểu bảo bối của anh và em...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vị bác sĩ cũng khẽ cười trước cái cách mà Trịnh Khải yêu thương, quan tâm Cô.
-Xem ra cô có anh chồng rất biết yêu thương vợ con nha.
-Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
Nhược Vy khẽ cười đứng dậy chào bác sĩ bước ra ngoài cùng anh. Trịnh Khải nắm chặt lấy tay cô, vẻ ngoài của anh hiện lên rõ sự hạnh phúc và vui sướng. Nhược Vy cũng chỉ biết cười mỉm đi theo đến bãi đậu xe. Vừa ngồi vào trong xe cô đã đưa tay đặt lên bụng mình.
“Tại sao con lại xuất hiện? Trịnh Khải... em phải làm gì với anh đây?"
Cô không muốn tổn thương thêm Trịnh Khải nữa. Thứ bây giờ cô lo sợ nhất khi chạm gần đến đích của kế hoạch là Trịnh Khải. Cô sợ cô sẽ đau lòng trước anh, nhưng sợ mình đau lòng một thì cô lại lo sợ anh đau lòng mười. Bản thân cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào, chỉ sợ rằng khi cô lộ diện hết tất cả sự việc anh sẽ đau lòng không thôi. Bây giờ lại thêm đứa bé, chỉ e rằng đau khổ lại chất chồng lên đau khổ đối với anh.
-Bà xã à, em vui đến ngây ngốc rồi sao?
Cảm nhận bên má truyền đến cơn đau nhẹ cô mới quay lại ý thức. Nhìn vào anh cô bật cười đưa tay đẩy bàn tay anh đang ngắt má mình ra.
-Đau em đấy.
-Sao vậy? Anh thấy em cứ thẩn thờ.
-Thì tại vì... người ta lần đầu làm mẹ... sao có thể tránh khỏi những hồi hộp, lo sợ chứ.
-Haha, được rồi. Em chỉ cần khỏe mạnh, chăm sóc em và con là việc của anh.
Nhược Vy bĩu môi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trịnh Khải vui vẻ lái xe về Cố gia. Tin vui này nhanh chóng được lan truyền cả Cố gia và Cố thị. Ông bà Cố biết tin liền vui vẻ lên hẳn, ở độ tuổi xế chiều như ông bà thì chỉ mong có một đứa cháu để ẵm bồng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tối hôm đấy, Cố gia được đích thân bà Cố vào bếp chuẩn bị cho cô những món ăn dinh dưỡng nhất dành cho thai nhi. Nhược Vy vừa bước xuống bếp đã bị bà Mộc thúc giục lại ghế ngồi.
-Mẹ à, cần con giúp gì không ạ?
-Xong cả rồi đây. Giúp gì chứ, con bây giờ là phải chuyên tâm dưỡng thai và giữ sức khỏe của mình cho thật tốt.
-Dạ mẹ.
Ông Cố khẽ cười bước vào bếp.
-Hôm nay, đặc biệt bàn ăn này được đích thân mẹ con nấu đó nha. Phải ăn thật nhiều vào đấy!
-Da ba.
Trịnh Khải tiến lại phía cô bĩu môi rồi đưa ánh mắt ghen tỵ nhìn cô.
-Em xem, anh bây giờ chính thức là con ghẻ đó.
Cả Cố gia bật cười, buổi ăn nhanh chóng diễn ra. Cô được cả ba mẹ chồng và chồng quan tâm chăm sóc tỉ mỉ chút một. Bất chợt bà Mộc nhớ đến Trịnh Nguyên.
-Phải chi đầy đủ thành viên thì lại vui phải biết.
-Mẹ, anh hai đi du học cũng nói là sẽ quay về mà.
-Quay về gì nữa, nhìn gì... chẳng phải do ông sao mà nhìn!
Ông Cố đúng là dưới cơ vợ một trời, ông im lặng ăn phần ăn của mình. Có lẽ ông cũng nhớ Trịnh Nguyên, nhưng nếu cho phép ông quay ngược lại thời gian. Ông vẫn sẽ chọn giải quyết như vậy, bởi ông muốn Trịnh Nguyên phải là một thành viên của Cố thị, tất cả mọi người phải biết đến Trịnh Nguyên là đại thiếu gia Cố thị, là con trai của Cố Trịnh Minh ông.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro