NHẬN LỜI
2024-10-28 15:46:41
Nụ hôn cứ vậy mãi dây dư không chút bài xích. Ái Nhược Vy hoàn toàn mất cảnh giác, cô gạt bỏ đi lớp phòng vệ của bản thân mà hoà quyện trong nụ hôn ngọt ngào. Hai chiếc môi mấp máy, mút nhẹ cánh môi của nhau trong mật ngọt của tình yêu.
-Um...
Cố Trịnh Khải luyến tiếc mút nhẹ một cái nữa rồi dứt nụ hôn ra khi cảm nhận cô đã gần hết dưỡng khí. Trịnh Khải vẫn không đứng dậy, trấn áp cơ thể nhỏ nhắn dưới thân mình. Anh đưa ánh mắt ấm áp xuống nhìn cô, không chút thô bạo cưỡng ép, anh nhẹ nhàng đưa tay vén nhẹ loạn tóc qua bên tai. Ái Nhược Vy chỉ biết nằm đó, cô muốn ôm chặt trái tim trong lồng ngực trái đang đập loạn của mình. Trịnh Khải vẫn xoáy sâu ánh mắt ấm áp vào tâm can người con gái nhỏ, một nụ hôn nữa buông xuống vầng trán xinh đẹp.
-Nhược Vy.
-Hum?
Cố Trịnh Khải khẽ gọi tên cô, Ái Nhược Vy trong vô thức đã bật âm trong cổ họng đang nghẹn ngào. Cô đang trông đợi điều gì? Điều mà cô hằng mong ước bao lâu để có thể dễ dàng trả thù Cố gia? Hay cô đang mong đợi một chút ngọt ngào, ấm áp trong lòng mà bao lâu nay cô cố che giấu?
-Anh yêu em.
Giọng Cố Trịnh Khải đều đều vang lên, dường như anh đã chuẩn bị cho câu nói này rất lâu. Không chút lo lắng, không chút bối rối, anh bình thản thừa nhận tình cảm của mình đối với cô.
Nhược Vy đưa mắt nhìn vào mắt anh, tim cô nảy lên vài nhịp, đập loạn trong lòng ngực trái. Bất giác khuôn miệng cô cứng đờ không thể nói thêm điều gì. Trịnh Khải nhìn sâu vào mắt cô như muốn cô cho mình một câu hồi đáp.
-Nhược Vy, em làm bạn gái Trịnh Khải anh được không? Anh muốn mỗi ngày đều có thể yêu thương và chăm sóc cho em, muốn ở bên cạnh bù đắp những mất mát của em... muốn trở thành một phần cuộc sống của em.
Nhược Vy bặm môi lại khẽ gật đầu. Khoảng khắc này cô cũng chắc biết mình đã làm gì. Cô không suy nghĩ đến hận thù khi trả lời anh, chỉ khi gật đầu rồi cô mới nhận ra điều đó. Nhưng lý trí lại bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, cô bắt đầu áp đặt việc mình gật đầu đồng ý là bởi vì hận thù. Thoát ra khỏi những suy nghĩ trở về hiện tại, cô lại một lần nữa đón nhận nụ hôn của anh.
Nhưng nụ hôn lúc này không còn đơn thuần như ban nãy, cô bắt đầu áp đặt hận thù vào nụ hôn. Cho rằng nụ hôn này chỉ là phương tiện để tiếp cận anh, là phương tiện cho sự trả thù. Trịnh Khải thì khỏi nói, anh nhận được sự đồng ý của cô liền nhanh chóng buông thêm một nụ hôn khác. Hạnh phúc nghẹn ngào, ấm áp tràn khắp lồng ngực trái.
-Ưm... anh...
Trịnh Khải dừng lại nụ hôn nhìn cô khẽ bật cười, vuốt nhẹ cánh môi mỏng hôn phớt thêm lần nữa rồi mới ngồi thẳng dậy. Nhược Vy ủy khuất ngồi dậy đánh lên người anh.
-Đồ đáng ghét.
Trịnh Khải bật cười đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình. Nhược Vy nhỏng nhẽo dụi dụi chóp mũi vào cổ anh.
-Anh hứa phải yêu thương em.
-Anh hứa!
-Sẽ không được bỏ rơi em.
-Anh hứa!
-Sẽ luôn chiều chuộng em cho dù em có đòi hỏi vô lý.
-Anh hứa!
Cô bật cười ôm lấy cổ anh, phía sau anh là khuôn mặt lạnh lùng, man rợ. Ánh mắt sắc lẹm vui sướng vì đạt được mục đích, chỉ tiếc là anh mãi mãi là con mồi mà cô luôn nhắm đến "Cố Trịnh Khải, có trách thì nên trách anh là con trai của lão ta. Mười bảy năm qua tôi cực khổ thế nào thì bây giờ các người phải trả lại như vậy. Cố Trịnh Minh, trò chơi bắt đầu rồi!!"
Đến khi tiễn anh về, Nhược Vy nhõng nhẽo nhìn anh.
-Về thật sao?
-Nếu em muốn anh sẽ ở lại, ngủ cùng em!
-Ai mà thèm chứ. Anh về cẩn thận.
-Được, mai gặp.
-Anh về đến nhà phải gọi cho em!
-Được rồi, em mau vào nhà đi.
Cô lì lợm đứng đó đợi khi anh đi rồi mới quay vào nhà. Cô vui vẻ bước vào nhà, chẳng biết cô vui vì thực hiện được bước đầu kế hoạch hay vui vì được ở cạnh anh. Lý trí của cô bây giờ rất lớn, mối thù in hằn đến tâm can nhưng liệu nó có khiến cho cuộc đời của cô phải trả giá? Trái tim và tình yêu của cô liệu có phải gánh chịu tất cả những gì mà não bộ của cô đang thực hiện?
Trở vào nhà cô lăn lóc trên giường, lăn qua lăn lại vài vòng rồi quyết định đi tắm. Bước ra ngoài liền cầm điện thoại lên lướt bảng tin IG, thoáng chốc đã nhận được tin nhắn từ Trịnh Khải.“Anh về rồi, đã ngủ chưa?"
“Chưa ngủ ạ.”
"Cảm ơn em, Nhược Vy"
Cô khẽ cười đặt điện thoại kế bên mình nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm lại thấy hình ảnh ba mẹ nằm giữa vũng máu mặc bản thân cô kêu gào nhưng họ vẫn chẳng một chút động tĩnh. Giật ngược bản thân mình ngồi dậy, thân thể bám đầy mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo. Cô đưa đôi mắt vô hồn vào không trung, đâu đó trong đôi mắt lại hằn rõ sự hận thù.
-Ba mẹ, hai người chịu uất ức rồi.
-Um...
Cố Trịnh Khải luyến tiếc mút nhẹ một cái nữa rồi dứt nụ hôn ra khi cảm nhận cô đã gần hết dưỡng khí. Trịnh Khải vẫn không đứng dậy, trấn áp cơ thể nhỏ nhắn dưới thân mình. Anh đưa ánh mắt ấm áp xuống nhìn cô, không chút thô bạo cưỡng ép, anh nhẹ nhàng đưa tay vén nhẹ loạn tóc qua bên tai. Ái Nhược Vy chỉ biết nằm đó, cô muốn ôm chặt trái tim trong lồng ngực trái đang đập loạn của mình. Trịnh Khải vẫn xoáy sâu ánh mắt ấm áp vào tâm can người con gái nhỏ, một nụ hôn nữa buông xuống vầng trán xinh đẹp.
-Nhược Vy.
-Hum?
Cố Trịnh Khải khẽ gọi tên cô, Ái Nhược Vy trong vô thức đã bật âm trong cổ họng đang nghẹn ngào. Cô đang trông đợi điều gì? Điều mà cô hằng mong ước bao lâu để có thể dễ dàng trả thù Cố gia? Hay cô đang mong đợi một chút ngọt ngào, ấm áp trong lòng mà bao lâu nay cô cố che giấu?
-Anh yêu em.
Giọng Cố Trịnh Khải đều đều vang lên, dường như anh đã chuẩn bị cho câu nói này rất lâu. Không chút lo lắng, không chút bối rối, anh bình thản thừa nhận tình cảm của mình đối với cô.
Nhược Vy đưa mắt nhìn vào mắt anh, tim cô nảy lên vài nhịp, đập loạn trong lòng ngực trái. Bất giác khuôn miệng cô cứng đờ không thể nói thêm điều gì. Trịnh Khải nhìn sâu vào mắt cô như muốn cô cho mình một câu hồi đáp.
-Nhược Vy, em làm bạn gái Trịnh Khải anh được không? Anh muốn mỗi ngày đều có thể yêu thương và chăm sóc cho em, muốn ở bên cạnh bù đắp những mất mát của em... muốn trở thành một phần cuộc sống của em.
Nhược Vy bặm môi lại khẽ gật đầu. Khoảng khắc này cô cũng chắc biết mình đã làm gì. Cô không suy nghĩ đến hận thù khi trả lời anh, chỉ khi gật đầu rồi cô mới nhận ra điều đó. Nhưng lý trí lại bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, cô bắt đầu áp đặt việc mình gật đầu đồng ý là bởi vì hận thù. Thoát ra khỏi những suy nghĩ trở về hiện tại, cô lại một lần nữa đón nhận nụ hôn của anh.
Nhưng nụ hôn lúc này không còn đơn thuần như ban nãy, cô bắt đầu áp đặt hận thù vào nụ hôn. Cho rằng nụ hôn này chỉ là phương tiện để tiếp cận anh, là phương tiện cho sự trả thù. Trịnh Khải thì khỏi nói, anh nhận được sự đồng ý của cô liền nhanh chóng buông thêm một nụ hôn khác. Hạnh phúc nghẹn ngào, ấm áp tràn khắp lồng ngực trái.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Ưm... anh...
Trịnh Khải dừng lại nụ hôn nhìn cô khẽ bật cười, vuốt nhẹ cánh môi mỏng hôn phớt thêm lần nữa rồi mới ngồi thẳng dậy. Nhược Vy ủy khuất ngồi dậy đánh lên người anh.
-Đồ đáng ghét.
Trịnh Khải bật cười đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên đùi mình. Nhược Vy nhỏng nhẽo dụi dụi chóp mũi vào cổ anh.
-Anh hứa phải yêu thương em.
-Anh hứa!
-Sẽ không được bỏ rơi em.
-Anh hứa!
-Sẽ luôn chiều chuộng em cho dù em có đòi hỏi vô lý.
-Anh hứa!
Cô bật cười ôm lấy cổ anh, phía sau anh là khuôn mặt lạnh lùng, man rợ. Ánh mắt sắc lẹm vui sướng vì đạt được mục đích, chỉ tiếc là anh mãi mãi là con mồi mà cô luôn nhắm đến "Cố Trịnh Khải, có trách thì nên trách anh là con trai của lão ta. Mười bảy năm qua tôi cực khổ thế nào thì bây giờ các người phải trả lại như vậy. Cố Trịnh Minh, trò chơi bắt đầu rồi!!"
Đến khi tiễn anh về, Nhược Vy nhõng nhẽo nhìn anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Về thật sao?
-Nếu em muốn anh sẽ ở lại, ngủ cùng em!
-Ai mà thèm chứ. Anh về cẩn thận.
-Được, mai gặp.
-Anh về đến nhà phải gọi cho em!
-Được rồi, em mau vào nhà đi.
Cô lì lợm đứng đó đợi khi anh đi rồi mới quay vào nhà. Cô vui vẻ bước vào nhà, chẳng biết cô vui vì thực hiện được bước đầu kế hoạch hay vui vì được ở cạnh anh. Lý trí của cô bây giờ rất lớn, mối thù in hằn đến tâm can nhưng liệu nó có khiến cho cuộc đời của cô phải trả giá? Trái tim và tình yêu của cô liệu có phải gánh chịu tất cả những gì mà não bộ của cô đang thực hiện?
Trở vào nhà cô lăn lóc trên giường, lăn qua lăn lại vài vòng rồi quyết định đi tắm. Bước ra ngoài liền cầm điện thoại lên lướt bảng tin IG, thoáng chốc đã nhận được tin nhắn từ Trịnh Khải.“Anh về rồi, đã ngủ chưa?"
“Chưa ngủ ạ.”
"Cảm ơn em, Nhược Vy"
Cô khẽ cười đặt điện thoại kế bên mình nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm lại thấy hình ảnh ba mẹ nằm giữa vũng máu mặc bản thân cô kêu gào nhưng họ vẫn chẳng một chút động tĩnh. Giật ngược bản thân mình ngồi dậy, thân thể bám đầy mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo. Cô đưa đôi mắt vô hồn vào không trung, đâu đó trong đôi mắt lại hằn rõ sự hận thù.
-Ba mẹ, hai người chịu uất ức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro