Đừng ỷ đẹp trai...
2024-11-01 21:50:49
Ngày hôm sau Vĩnh Hi đã bị Du Nguyệt đánh thức dậy từ sớm. Cô uể oải trên giường một hồi lâu mới than ngắn thở dài :
- Sao dậy sớm vậy\, bây giờ là mấy giờ rồi ?
Du Nguyệt vừa đỡ nàng dậy vừa nói :
- Quận chúa\, người còn ngủ được nữa\, giờ đã là giờ Mão ba khắc rồi\, người mau dậy ăn sáng\, đi thỉnh an phu nhân và lão gia đi\, tướng quân cũng dậy đánh được mấy bài quyền rồi đấy.
Mặc dù mệt mỏi nhưng cô cũng dậy trang điểm, thay y phục, bữa sáng rất nhanh cũng được cô ăn xong.
- Quận chúa à\, em thấy người rất khác trước đây !
- Ý em là sao ? ta khác chỗ nào so với trước đây. Cô ngồi trước bàn trang điểm\, nhẹ nhàng hỏi Du Nguyệt
- Ở cách trang điểm\, y phục\, cử chỉ của người cũng khác\, lúc người bị thương tỉnh dậy giống như đã biến thành người khác. Du Nguyệt trầm ngâm\, suy tư rồi nói.
- Con người ai rồi cũng thay đổi thôi\, giờ ta suy nghĩ khác rồi. Vừa nói\, cô cũng vừa dặm ít phấn lên má.
Trong nguyên tác mô tả vị quận chúa này lúc nào cũng ra ngoài với dáng vẻ lộng lẫy, lòe loẹt, mẫu thân của nàng
cũng nhiều lần góp ý, nhưng nguyên chủ căn bản không hề nghe theo, còn nhiều lần lớn tiếng với mẫu thân của mình, tính tình vô cùng ngang ngược vì được chiều chuộng từ bé mà, Khuôn mặt của nguyên chủ chỉ hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã thôi.
- Trong tủ cũng nhiều đồ quá sặc sỡ\, không hợp với ta nữa\, em chuẩn bị đi. Lát nữa\, cùng với ta đi dạo phố\, sẵn tiện sắm ít vải may đồ luôn.
Cô vừa ra sảnh lớn để xin phép phụ mẫu cho đi ra ngoài thì thấy cả nhà đang đón tiếp vị khách laj mặt. Lúc cô vừa
tới sảnh lớn, đã xuất hiện với phong thái thanh cao, bộ bạch y cũng làm tô thêm khí chất của cô.
- Phụ mẫu\, hôm nay con tới thỉnh an hai người. Mọi người đang bận tiếp khách sao ?
Phụ thân cô cũng vẫy tay, bảo
- Được rồi\, đứng dậy đi\, đây là Thần Vương điện hạ\, cũng là bằng hữu của ca ca con
- Hi Hi\, lại đây\, ngồi cạnh mẫu thân. Tần thị\, mẫu thân cô nói
Thần Vương điện hạ, hoàng thúc của nam chính, người này cũng chính là bằng hữu của ca ca cô, trong truyện cũng không đề cập đến việc hắn ủng hộ nam chính trong cuộc chiến hoàng vị. Các vị hoàng tử cũng nhiều lần lôi kéo hắn về phe mình nhưng vẫn giữ thế trung lập như phủ thừa tướng. Nói chung nhân vật này cũng khá mờ nhạt, nàng cũng chẳng có quan tâm gì nhiều, chỉ biết tình cảm huynh đệ của hắn với hoàng đế rất thân thiết Cơ mà, đẹp trai thiệt ! ở thời hiện đại chắc ảnh đế cũng phải chào thua, tài khoản mạng xã hội cũng hơn mấy triệu người theo dõi. Cô cứ ngẩn ngơ suy nghĩ rồi lai nhìn hắn như vậy, đến khi mẫu thân lay người cô mấy cái mới tỉnh, phụ thân cô nhìn thấy cảnh này dường như trong lòng có suy tính gì đó.
- Hôm nay điện hạ đại giá quang lâm tới đây\, không biết có thể cũng với ta ăn bữa cơm trưa đạm bạc được không?
- Để tướng gia thất vọng rồi\, hôm nay ta tới để chào hỏi mọi người\, sau đó còn có việc bàn bạc với hoàng huynh của ta.
-Được, phủ thừa tường luôn đón tiếp điện hạ. Thụy nhị mau tiễn điện hạ một đoạn đi.
Trước khi quay người rời đi, Thần Vương nhìn nàng khiến cô cũng bất giác rùng mình
- Đây là ái nữ của tướng gia sao ? Hình như bổn vương từ lúc hồi kinh đã từng gặp qua.
Vĩnh Hi bị gọi đến cũng giật mình, ngượng ngùng đáp :
- Điện hạ chắc người nhớ nhầm\, tiểu nữ chưa từng gặp qua người suốt mấy ngày nay
- Vậy sao ? Để lại cho cô ánh nhìn rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Ca ca cô cũng đi theo.
Đùa à ? từ lúc xuyên không tới đây mình đâu có gặp hắn, không lẽ nguyên chủ từng gặp ? Nhưng mà, hắn với ca ca mình hồi kinh cùng lúc, thì làm sao có chuyện gặp nhau trước đây được. Chắc hắn nhầm lẫn gì rồi ? Hay là thấy mình đẹp rồi muốn tán ? Đúng rồi, chính xác là như thế, mấy cái văn bản tán gái cổ lỗ sĩ này mà cũng đòi đem ra tán mình, không có cửa với chị. Đừng ỷ đẹp trai thì chị đây mất giá.
- Sao dậy sớm vậy\, bây giờ là mấy giờ rồi ?
Du Nguyệt vừa đỡ nàng dậy vừa nói :
- Quận chúa\, người còn ngủ được nữa\, giờ đã là giờ Mão ba khắc rồi\, người mau dậy ăn sáng\, đi thỉnh an phu nhân và lão gia đi\, tướng quân cũng dậy đánh được mấy bài quyền rồi đấy.
Mặc dù mệt mỏi nhưng cô cũng dậy trang điểm, thay y phục, bữa sáng rất nhanh cũng được cô ăn xong.
- Quận chúa à\, em thấy người rất khác trước đây !
- Ý em là sao ? ta khác chỗ nào so với trước đây. Cô ngồi trước bàn trang điểm\, nhẹ nhàng hỏi Du Nguyệt
- Ở cách trang điểm\, y phục\, cử chỉ của người cũng khác\, lúc người bị thương tỉnh dậy giống như đã biến thành người khác. Du Nguyệt trầm ngâm\, suy tư rồi nói.
- Con người ai rồi cũng thay đổi thôi\, giờ ta suy nghĩ khác rồi. Vừa nói\, cô cũng vừa dặm ít phấn lên má.
Trong nguyên tác mô tả vị quận chúa này lúc nào cũng ra ngoài với dáng vẻ lộng lẫy, lòe loẹt, mẫu thân của nàng
cũng nhiều lần góp ý, nhưng nguyên chủ căn bản không hề nghe theo, còn nhiều lần lớn tiếng với mẫu thân của mình, tính tình vô cùng ngang ngược vì được chiều chuộng từ bé mà, Khuôn mặt của nguyên chủ chỉ hợp với cách trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã thôi.
- Trong tủ cũng nhiều đồ quá sặc sỡ\, không hợp với ta nữa\, em chuẩn bị đi. Lát nữa\, cùng với ta đi dạo phố\, sẵn tiện sắm ít vải may đồ luôn.
Cô vừa ra sảnh lớn để xin phép phụ mẫu cho đi ra ngoài thì thấy cả nhà đang đón tiếp vị khách laj mặt. Lúc cô vừa
tới sảnh lớn, đã xuất hiện với phong thái thanh cao, bộ bạch y cũng làm tô thêm khí chất của cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Phụ mẫu\, hôm nay con tới thỉnh an hai người. Mọi người đang bận tiếp khách sao ?
Phụ thân cô cũng vẫy tay, bảo
- Được rồi\, đứng dậy đi\, đây là Thần Vương điện hạ\, cũng là bằng hữu của ca ca con
- Hi Hi\, lại đây\, ngồi cạnh mẫu thân. Tần thị\, mẫu thân cô nói
Thần Vương điện hạ, hoàng thúc của nam chính, người này cũng chính là bằng hữu của ca ca cô, trong truyện cũng không đề cập đến việc hắn ủng hộ nam chính trong cuộc chiến hoàng vị. Các vị hoàng tử cũng nhiều lần lôi kéo hắn về phe mình nhưng vẫn giữ thế trung lập như phủ thừa tướng. Nói chung nhân vật này cũng khá mờ nhạt, nàng cũng chẳng có quan tâm gì nhiều, chỉ biết tình cảm huynh đệ của hắn với hoàng đế rất thân thiết Cơ mà, đẹp trai thiệt ! ở thời hiện đại chắc ảnh đế cũng phải chào thua, tài khoản mạng xã hội cũng hơn mấy triệu người theo dõi. Cô cứ ngẩn ngơ suy nghĩ rồi lai nhìn hắn như vậy, đến khi mẫu thân lay người cô mấy cái mới tỉnh, phụ thân cô nhìn thấy cảnh này dường như trong lòng có suy tính gì đó.
- Hôm nay điện hạ đại giá quang lâm tới đây\, không biết có thể cũng với ta ăn bữa cơm trưa đạm bạc được không?
- Để tướng gia thất vọng rồi\, hôm nay ta tới để chào hỏi mọi người\, sau đó còn có việc bàn bạc với hoàng huynh của ta.
-Được, phủ thừa tường luôn đón tiếp điện hạ. Thụy nhị mau tiễn điện hạ một đoạn đi.
Trước khi quay người rời đi, Thần Vương nhìn nàng khiến cô cũng bất giác rùng mình
- Đây là ái nữ của tướng gia sao ? Hình như bổn vương từ lúc hồi kinh đã từng gặp qua.
Vĩnh Hi bị gọi đến cũng giật mình, ngượng ngùng đáp :
- Điện hạ chắc người nhớ nhầm\, tiểu nữ chưa từng gặp qua người suốt mấy ngày nay
- Vậy sao ? Để lại cho cô ánh nhìn rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Ca ca cô cũng đi theo.
Đùa à ? từ lúc xuyên không tới đây mình đâu có gặp hắn, không lẽ nguyên chủ từng gặp ? Nhưng mà, hắn với ca ca mình hồi kinh cùng lúc, thì làm sao có chuyện gặp nhau trước đây được. Chắc hắn nhầm lẫn gì rồi ? Hay là thấy mình đẹp rồi muốn tán ? Đúng rồi, chính xác là như thế, mấy cái văn bản tán gái cổ lỗ sĩ này mà cũng đòi đem ra tán mình, không có cửa với chị. Đừng ỷ đẹp trai thì chị đây mất giá.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro