lạt mềm buộc ch...
2024-11-01 21:50:49
Từng ngón tay cô lướt nhẹ nhàng qua dây đàn, cô đàn bài sứ thanh hoa nổi tiếng ở kiếp trước khiến ai cũng kinh ngạc, ai ở đây cũng chưa được nghe lần nào. Sắc mặt của Đàm Ngọc công chúa vô cùng khó coi, đáng lẽ nàng ta phải là người nổi bật, tạo ấn tượng tốt trước mặt Khánh Ninh tướng quân còn Vĩnh Hi thì nên bị bẽ mặt. Nàng ta lấy làm khó hiểu, chẳng phải trước đây Vĩnh Hi cầm kì thi hoạ cái gì cũng không biết sao, sao thoáng cái đã tinh thông vậy ? Tiếng đàn vừa dứt thì Thần Vương đã vỗ tay tán thưởng đầu tiên
- Cầm nghệ của quận chúa đúng là khiến bổn vương mở mang tầm mắt, hôm nay được thưởng thức thật đúng là vinh hạnh. Có thể cho bổn vương biết đây là bài gì không, bổn vương trước giờ chưa nghe qua, là nàng tự phổ sao ?
Đối diện với sự khen ngợi của Thần Vương, nàng cũng không nóng không lạnh, bình tĩnh đáp lại :
- Đạ tạ Thần Vương khen ngợi, tiểu nữ thấy hổ thẹn. Bài này có tên là sứ thanh hoa, tiểu nữ cũng là tình cờ được nghe thôi.
- Quận chúa khiêm tốn rồi, người đâu ban thưởng. Hoàng thượng tâm tình vui vẻ nói
Lý Lan Anh còn dự tính lúc Vĩnh Hi bị bẻ mặt thì mình sẽ lên nhưng bây giờ không thể, cầm nghệ của nàng ta căn bản với không tới. Gương mặt lúc này cũng trở nên khó coi, nàng ta đã tức khi Minh Vương không chú ý đến mình, từ lúc Vĩnh Hi vào thì cứ nhìn chằm chằm nàng ta không dứt. Cô ta vẫn chưa chết tâm, còn quyến rũ Minh Vương.Thật tức chết mà ! Còn Vĩnh Hi thì vẫn ngồi uống rượu say sưa, không biết bản thân đã bị ghim thù.
- Hi Hi con xem uống rượu thành cái dạng gì rồi, đừng uống nữa. Tần thị thấy Vĩnh Hi ngà ngà say thì chau mày nhắc thế mà nàng vẫn cầm ly rượu lên uống cạn
- Rượu ngon, mẫu thân con thích mà, cho con uống thêm chút nữa đi
- Du Nguyệt mau đỡ quận chúa ra ngoài hóng gió đi, sắp thành con ma men rồi, tửu lượng không tốt mà vẫn muốn uống
Du Nguyệt nghe vậy vội đỡ cô dậy, lấy áo khoác choàng lên người cô, đưa cô ra ngoài sân, đến một cái đình, không khí ở đây yên tĩnh khiến cô rất thích. Cô cho Du Nguyệt lui xuống trước thì mí mắt cô cũng sụp xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị giọng nói ai đó đánh thức
- Không ngờ cầm nghệ của quận chúa khiến bổn vương say mê như vậy, cô muốn thu hút sự chú ý với ta. Chúc mừng quận chúa, cô đã thành công.
À, hoá ra là nam chính, không phải giờ này đang ở cùng nữ chính sao ? Chạy tới đây làm gì, hắn ta chẳng phải chán ghét nguyên chủ lắm sao, còn ngồi nói chuyện phiếm được hả ??
- Minh Vương điện hạ nói gì tiểu nữ thật không hiểu. Chuyện trước đây thích ngài đã là quá khứ, chúng ta nam nữ khác biệt ở cùng một chỗ này không tiện lắm. Tiểu nữ xin phép cáo lui.
Minh Vương cũng nhanh bắt lấy cái cổ tay cô nói :
- Châu Vĩnh Hi, nàng đứng lại, nàng đây là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta sao ? Bị thương tỉnh dậy cũng thông minh thật.
Vĩnh Hi trong lòng thầm cười lớn, đầu cũng đầy dấu hỏi. Nam chính này bị sao vậy trời, không phải nên ở cùng nữ chính ân ái sao, chạy tới đây gây sự với tôi à ? Mà hình như khúc này nam chính vẫn chưa nhận ra mình yêu nữ chính nhỉ ? Đợi nhận ra rồi thì say đắm, bảo bọc thê tử thôi. Mà cũng thật không ngờ bà tác giả lại cho nam chính mắc cái bệnh tự luyến này. Cô lạnh lùng hất tay mình ra nhưng không được, cổ tay còn bị xiết chặt làm cô nhíu mày:
- Minh Vương xin tự trọng, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm, Minh Vương phi nhìn thấy cũng không hay.
Vừa dứt lời tay của Minh Vương bị một lực đạo kéo mạnh ra.
- Bái kiến hoàng thúc.
Sao Thần Vương lại có mặt ở đây, có khi nào xảy ra hiểu lầm không. Du Nguyệt nghe thấy tiếng động cũng vội chạy đến
- Bái kiến Thần Vương điện hạ, Minh Vương điện hạ, quận chúa ...
- Bái kiến Thần Vương điện hạ. Cô cũng hoàn hồn lại rồi hành lễ. Thần Vương liếc thấy mảng đỏ ứng trên cổ tay trắng nõn của cô, khuôn mặt khó chịu nói
- Tay của nàng bị thương rồi !
- Tạ Thần Vương quan tâm, vết thương không đáng ngại. Vĩnh Hi vừa nói vừa lấy vạt áo che lại
- Thành nhi, chuyện con khiến quận chúa bị thương truyền tới tai hoàng huynh thì không tốt đâu.
Lê Minh Thành lúng túng nhìn cô rồi nói
- Quận chúa, thật ngại quá ! Bổn vương lỗ mãng rồi, tuyệt không có lần sau. Về phủ bổn vương sẽ sai người mang cao dược qua cho quận chúa trị thương.
- Tạ Minh Vương quan tâm nhưng phủ ta không thiếu.
Nói xong cô cũng xoay người cáo lui. Đi được một đoạn thì thấy Thần Vương theo sau
- Không biết điện hạ còn vấn đề gì nữa không ạ ?
- Tay của nàng nhớ bôi thuốc
- Không cần, chốc nữa sẽ hết thôi. Cô nhìn cổ tay nói rồi ngẫm một hồi, mở lời
- Hồi nãy tiểu nữ đang hóng gió thì Minh Vương tìm đến gây sự, xin Thần Vương đừng nói cho huynh trưởng và phụ thân.
- Ta cũng không phải kẻ buôn chuyện.
- Cảm tạ Thần Vương . Nàng khụy người xuống.
- Nàng lấy gì cảm tạ ta ? Không nói suông được đâu.
Còn phải có lễ vật cảm tạ nữa à ? tên này cũng tính toán quá rồi. Nhưng mà chuyện này cũng là bí mật, tự nhiên đưa quà tới lỡ người nghĩ lung tung thì không được. Suy nghĩ một hồi rồi cô cũng mở miệng.
- Vậy rảnh rỗi tiểu nữ mời ngài bữa cơm.
- Cầm nghệ của quận chúa đúng là khiến bổn vương mở mang tầm mắt, hôm nay được thưởng thức thật đúng là vinh hạnh. Có thể cho bổn vương biết đây là bài gì không, bổn vương trước giờ chưa nghe qua, là nàng tự phổ sao ?
Đối diện với sự khen ngợi của Thần Vương, nàng cũng không nóng không lạnh, bình tĩnh đáp lại :
- Đạ tạ Thần Vương khen ngợi, tiểu nữ thấy hổ thẹn. Bài này có tên là sứ thanh hoa, tiểu nữ cũng là tình cờ được nghe thôi.
- Quận chúa khiêm tốn rồi, người đâu ban thưởng. Hoàng thượng tâm tình vui vẻ nói
Lý Lan Anh còn dự tính lúc Vĩnh Hi bị bẻ mặt thì mình sẽ lên nhưng bây giờ không thể, cầm nghệ của nàng ta căn bản với không tới. Gương mặt lúc này cũng trở nên khó coi, nàng ta đã tức khi Minh Vương không chú ý đến mình, từ lúc Vĩnh Hi vào thì cứ nhìn chằm chằm nàng ta không dứt. Cô ta vẫn chưa chết tâm, còn quyến rũ Minh Vương.Thật tức chết mà ! Còn Vĩnh Hi thì vẫn ngồi uống rượu say sưa, không biết bản thân đã bị ghim thù.
- Hi Hi con xem uống rượu thành cái dạng gì rồi, đừng uống nữa. Tần thị thấy Vĩnh Hi ngà ngà say thì chau mày nhắc thế mà nàng vẫn cầm ly rượu lên uống cạn
- Rượu ngon, mẫu thân con thích mà, cho con uống thêm chút nữa đi
- Du Nguyệt mau đỡ quận chúa ra ngoài hóng gió đi, sắp thành con ma men rồi, tửu lượng không tốt mà vẫn muốn uống
Du Nguyệt nghe vậy vội đỡ cô dậy, lấy áo khoác choàng lên người cô, đưa cô ra ngoài sân, đến một cái đình, không khí ở đây yên tĩnh khiến cô rất thích. Cô cho Du Nguyệt lui xuống trước thì mí mắt cô cũng sụp xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị giọng nói ai đó đánh thức
- Không ngờ cầm nghệ của quận chúa khiến bổn vương say mê như vậy, cô muốn thu hút sự chú ý với ta. Chúc mừng quận chúa, cô đã thành công.
À, hoá ra là nam chính, không phải giờ này đang ở cùng nữ chính sao ? Chạy tới đây làm gì, hắn ta chẳng phải chán ghét nguyên chủ lắm sao, còn ngồi nói chuyện phiếm được hả ??
- Minh Vương điện hạ nói gì tiểu nữ thật không hiểu. Chuyện trước đây thích ngài đã là quá khứ, chúng ta nam nữ khác biệt ở cùng một chỗ này không tiện lắm. Tiểu nữ xin phép cáo lui.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Minh Vương cũng nhanh bắt lấy cái cổ tay cô nói :
- Châu Vĩnh Hi, nàng đứng lại, nàng đây là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta sao ? Bị thương tỉnh dậy cũng thông minh thật.
Vĩnh Hi trong lòng thầm cười lớn, đầu cũng đầy dấu hỏi. Nam chính này bị sao vậy trời, không phải nên ở cùng nữ chính ân ái sao, chạy tới đây gây sự với tôi à ? Mà hình như khúc này nam chính vẫn chưa nhận ra mình yêu nữ chính nhỉ ? Đợi nhận ra rồi thì say đắm, bảo bọc thê tử thôi. Mà cũng thật không ngờ bà tác giả lại cho nam chính mắc cái bệnh tự luyến này. Cô lạnh lùng hất tay mình ra nhưng không được, cổ tay còn bị xiết chặt làm cô nhíu mày:
- Minh Vương xin tự trọng, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm, Minh Vương phi nhìn thấy cũng không hay.
Vừa dứt lời tay của Minh Vương bị một lực đạo kéo mạnh ra.
- Bái kiến hoàng thúc.
Sao Thần Vương lại có mặt ở đây, có khi nào xảy ra hiểu lầm không. Du Nguyệt nghe thấy tiếng động cũng vội chạy đến
- Bái kiến Thần Vương điện hạ, Minh Vương điện hạ, quận chúa ...
- Bái kiến Thần Vương điện hạ. Cô cũng hoàn hồn lại rồi hành lễ. Thần Vương liếc thấy mảng đỏ ứng trên cổ tay trắng nõn của cô, khuôn mặt khó chịu nói
- Tay của nàng bị thương rồi !
- Tạ Thần Vương quan tâm, vết thương không đáng ngại. Vĩnh Hi vừa nói vừa lấy vạt áo che lại
- Thành nhi, chuyện con khiến quận chúa bị thương truyền tới tai hoàng huynh thì không tốt đâu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lê Minh Thành lúng túng nhìn cô rồi nói
- Quận chúa, thật ngại quá ! Bổn vương lỗ mãng rồi, tuyệt không có lần sau. Về phủ bổn vương sẽ sai người mang cao dược qua cho quận chúa trị thương.
- Tạ Minh Vương quan tâm nhưng phủ ta không thiếu.
Nói xong cô cũng xoay người cáo lui. Đi được một đoạn thì thấy Thần Vương theo sau
- Không biết điện hạ còn vấn đề gì nữa không ạ ?
- Tay của nàng nhớ bôi thuốc
- Không cần, chốc nữa sẽ hết thôi. Cô nhìn cổ tay nói rồi ngẫm một hồi, mở lời
- Hồi nãy tiểu nữ đang hóng gió thì Minh Vương tìm đến gây sự, xin Thần Vương đừng nói cho huynh trưởng và phụ thân.
- Ta cũng không phải kẻ buôn chuyện.
- Cảm tạ Thần Vương . Nàng khụy người xuống.
- Nàng lấy gì cảm tạ ta ? Không nói suông được đâu.
Còn phải có lễ vật cảm tạ nữa à ? tên này cũng tính toán quá rồi. Nhưng mà chuyện này cũng là bí mật, tự nhiên đưa quà tới lỡ người nghĩ lung tung thì không được. Suy nghĩ một hồi rồi cô cũng mở miệng.
- Vậy rảnh rỗi tiểu nữ mời ngài bữa cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro