Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Chương 10

2024-10-23 00:06:56

Sau lần đó Hoàng Thiên Bá hắn không dám trêu chọc Uẩn Đồng nữa.

Hoàng Thiên Bá ngày càng lớn, nét đẹp trên khuôn mặt hắn ngày càng rõ. Trái với hắn, Uẩn Đồng lớn ngày càng đáng yêu.

Lục đục thời gian trôi, Uẩn Đồng trộm vía lớn lên khoẻ mạnh. Uẩn Đồng học lớp 5 thì hắn cũng vừa vặn hắn học 12. Mỗi ngày đều đặn đưa đón Uẩn Đồng không xót ngày nào, bỗng có một hôm hắn đến đón phát hiện trên tay Uẩn Đồng đang cầm vật gì đó.

"Thư tình?" Hắn gấp gáp chạy đến dò hỏi. "Mèo nhỏ, trên tay em cầm gì?"

"A, lúc nãy có một chị gái đưa cho em bảo đưa cho cậu chủ hộ chị ấy." Uẩn Đồng lễ phép đưa bức thư hai tay cho hắn.

Ai ai cũng đều biết Uẩn Đồng và hắn có mối quan hệ rất thân thiết, người người tiếp cận Uẩn Đồng cũng chỉ vì muốn kéo gần mối quan hệ với hắn.

"Của anh?" Hắn nghi ngờ hỏi lại.

"Dạ, đích thị là của cậu chủ." Uẩn Đồng khẳng định.

Hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm, thật may không phải của Uẩn Đồng. Hắn nhận lấy bức thư, không mở ra xem mà cũng không vức đi vội. Hoàng Thiên Bá nắm tay Uẩn Đồng đi về nhà, trên đường về hắn bí mật ném vội bức thư đi, không cho Uẩn Đồng nhìn thấy. Những thứ này trên trường Hoàng Thiên Bá cũng nhận rất nhiều, không lạ gì cho lắm nên cũng không cần mở ra xem nhưng hắn cũng không nghĩ đến trường hợp họ đi tìm đến Uẩn Đồng để chuyển thư.

"Sau này có ai đưa những thứ này cho em gửi anh thì em cũng đừng nhận. Từ chối đi, nhớ không?"

"Dạ." Uẩn Đồng kéo kéo tay hắn. "Cậu chủ, em có thể ăn bánh không?"

Cậu chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Hoàng Thiên Bá dứt khoát từ chối.

"Không được, để bụng về ăn cơm."

Dạ dày Uẩn Đồng vốn không được lớn nên nếu cậu ăn bánh sẽ không ăn cơm được nữa. Uẩn Đồng ngoan ngoãn không đòi nữa cứ như thế cả hai nắm tay nhau về nhà.

Năm lớp 5 cứ vậy bình yên trôi qua. Đến năm Uẩn Đồng học lớp 6 thì Hoàng Thiên Bá cũng đã lên năm nhất đại học, bắt buộc hắn phải học xa nhà.

Uẩn Đồng từ nhỏ đã luôn quấn quýt lấy hắn nên không quen phải xa người này, cứ bù lu bù loa khóc đến đáng thương.

"Cuối tuần anh sẽ về chơi với em được không?" Hoàng Thiên Bá ôm bé con vào lòng vỗ về.

"Em sẽ nhớ cậu chủ chết mất. Không phải em là người hầu của cậu sao? Cho em đi theo cậu, em sẽ ngoan ngoãn." Uẩn Đồng bấu chặt áo hắn không muốn buông.

Từ Thanh Cẩn buồn cười, nhìn cứ như xa cách ngàn thu. Bà kéo Uẩn Đồng ra, Uẩn Đồng bướng bỉnh kiên quyết ôm chặt hắn không buông. Từ Thanh Cẩn bất lực để Hoàng Thiên Bá giải quyết chứ không bà lại thành kẻ chia rẽ uyên ương mất.

"Uẩn Đồng, nhà có điện thoại. Khi nào nhớ anh em cứ gọi, có thể thấy anh."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Uẩn Đồng bỏ ngoài tai không muốn quan tâm, người thật vẫn hơn cơ mà. Hoàng Thiên Bá vuốt ve cái đầu nhỏ giải thích.

"Anh đi học cuối tuần sẽ về, sẽ không bỏ em một mình. Anh không học sẽ không có công việc, sau này không có tiền để nuôi Uẩn Đồng, rồi anh sẽ làm ăn mày." Dừng một chút, nâng mặt Uẩn Đồng lên lau nước mắt. "Uẩn Đồng muốn anh làm ăn mày, bị người ta ức hiếp sao?"

"Uẩn Đồng không có."

Từ nhỏ đã luôn bên cạnh hắn, ngày ngày kề cận nên hiện tại không nỡ xa. Hoàng Thiên Bá biết Uẩn Đồng rất dính người, hắn cũng thích cậu dính lấy hắn nhưng hắn không thể đem Uẩn Đồng theo vì không có ai chăm sóc, hắn cũng không có thời gian.

Bắt được tâm lý Uẩn Đồng luôn lo lắng cho hắn nên hắn mới đề cập chuyện hắn làm ăn mày để Uẩn Đồng cho hắn đi học.

Đánh trúng tâm lý, Uẩn Đồng buông hắn ra, tay nhỏ tự lau nước mắt.

"Vậy cậu chủ đi đi, em ở nhà chờ cậu chủ về."

Hoàng Thiên Bá hôn nhẹ lên cái trán nhỏ, cũng không nỡ bỏ đi. Cuối cùng hắn cũng lên xe đi đến thành phố A học. Mất khoảng 5 tiếng đi xe. Vừa đến nơi đã gọi về.

"Đồng Đồng thế nào rồi mẹ?"

"Con đi rồi Tiểu Đồng cũng khóc một lúc, khóc mệt xong ngủ rồi." Từ Thanh Cẩn thở dài.

"Vài hôm nữa em ấy sẽ quen thôi." Hoàng Thiên Bá đau lòng nói.

Không còn hắn đưa đón, thay vào đó là tài xế đưa đón Uẩn Đồng đi học, đi học về liền gọi cho Hoàng Thiên Bá trò chuyện. Kể hết chuyện trên trời dưới đất, hắn cũng rất điềm tĩnh nghe cậu kể.

"Cậu chủ biết không. Cô giáo môn Anh lớp em lại đi hẹn hò với bố của Lâm Khanh. Hôm nay mẹ cậu ấy đến trường quậy tưng bừng, hai người lao vào đánh nhau..."

Lại hôm sau có chuyện mới cũng vội vàng đi học về gọi hắn. Điện thoại đổ hai hồi chuông bên kia mới bắt máy, vừa bắt lên Uẩn Đồng đã gấp gáp kể chuyện thú vị hôm nay.

"Cậu chủ, hôm nay lớp em có hai bạn tỏ tình nhau. Bạn Nhi tỏ tình bạn Hải, nào ngờ bạn Hải lại thích bạn Trúc."

"Còn bạn Trúc thích ai?" Hoàng Thiên Bá buồn cười hỏi lại.

"Cái này em không biết nhưng mà ba người đó không thành đôi." Uẩn Đồng gãi đầu tiếc nuối nói.

"Tiếc nhỉ." Hoàng Thiên Bá phụ hoạ.

Cứ như vậy một tuần liền Hoàng Thiên Bá đã thành thói quen đợi điện thoại của Uẩn Đồng. Hôm nay cuối tuần Hoàng Thiên Bá đang ngồi trên xe về nhà, đang ngồi nhìn phong cảnh thì điện thoại đổ chuông, không nhìn cũng biết là ai.

"Anh nghe." Giọng nói ôn nhu.

"Cậu đi đâu vậy?" Uẩn Đồng nhìn là biết hắn đang trên xe.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Em nhìn xem." Hắn quay cảnh vật bên đường.

Vừa nhìn thấy Uẩn Đồng đã hét lên, vội vàng chạy ra cổng.

"Cậu chủ." Nhìn thấy xe của hắn, Uẩn Đồng vội vàng nhảy nhót.

Sợ bé con lao vào xe nên hắn ra hiệu cho tài xế dừng trước cổng để hắn xuống kéo con mèo kia vào nhà. Hoàng Thiên Bá vừa xuống xe, Uẩn Đồng đã lao đến ôm lấy.

"Em nhớ cậu chết mất." Uẩn Đồng thành thật nói ra tâm tư.

Hắn liếc nhìn chân Uẩn Đồng không mang dép, vì quá vui mừng khi thấy hắn nên cậu cũng quên mất việc này. Nhẹ nhàng bế người ôm lên đem vào nhà. Tay hắn phớt nhẹ qua chóp mũi của cậu.

"Sao, hôm nay muốn kể gì cho anh nghe."

"Hôm nay là thứ bảy, cậu không học hả?" Uẩn Đồng cười không khép được miệng hỏi hắn.

"Không học." Đôi mắt dò xét nhìn cậu một lượt, không tệ. Uẩn Đồng không ốm đi là rất tốt rồi.

"A, kể cậu chủ nghe. Sáng nay em nhận được thứ này trong hộc bàn, em còn chưa kịp mở ra xem. Em khoe cậu chủ xem đầu tiên đấy."

Hoàng Thiên Bá thấy bức thư lập tức đen mặt.

"Đưa anh."

Uẩn Đồng ngoan ngoãn đưa hắn, Hoàng Thiên Bá nhìn bức thư rồi mở ra. Hắn từng nhận được thư rất nhiều nhưng chưa từng đọc qua. Vắt chéo chân, gương mặt điềm tĩnh đến lạ thường mở bức thư ra.

[" Chào bạn học Uẩn Đồng, mình là Bộ Bộ lớp 6/2 bên cạnh lớp bạn. Mình thấy bạn đáng yêu nên muốn làm quen, bạn có thể cho mình cơ hội để đi học cùng bạn mỗi ngày được không?"]

Tên nhóc này muốn đi bên cạnh Uẩn Đồng, Hoàng Thiên Bá mặt mũi xám xịt không vui lộ rõ.

"Anh giữ bức thư này." Hắn hận không thể xé nát bức thư này đi nhưng sợ hành động đó sẽ khiến Uẩn Đồng không vui nên đành kìm nén.

"Nhưng em vẫn phải hồi âm chứ. Nếu cứ vậy im lặng có vẻ không lịch sự." Uẩn Đồng nói.

"Được, em viết đi."

Hắn trầm mặt không nói gì nhiều đứng dậy, hận không thể tét mông người này. Hắn đã nói vậy rồi mà vẫn còn không hiểu ý, lại còn muốn viết thư hồi âm.

Đợi giờ ăn cơm, Uẩn Đồng hí hửng viết thư hồi âm. Hoàng Thiên Bá nằm dài trên giường của cậu, hắn nằm nghiên người nhìn con mèo nhỏ kia viết thư ngoại tình. Đợi Uẩn Đồng rời khỏi phòng, hắn lén lút mở ra đọc trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Số ký tự: 0