Chương 13
2024-10-23 00:06:56
Tắm rửa sạch sẽ, không còn mùi máu tanh mới yên tâm đi qua phòng Uẩn Đồng. Trải qua một ngày dài đầy lo lắng mệt mỏi, hiện tại cũng yên tâm ôm Uẩn Đồng ngủ thiếp đi.
Vì mệt mỏi nên cả hai ngủ đến chiều, Hoàng Thiên Bá ngủ phát hiện người bên cạnh mồ hôi đến ướt cả người. Hắn vội tỉnh lại.
"Sốt rồi."
Uẩn Đồng luôn như vậy, cứ sốt là người sẽ ra nhiều mồ hôi. Mấy năm rồi cũng không thấy bé phát sốt, hôm nay có lẽ vì kinh sợ mà bệnh. Vội vàng gọi bác sĩ đến, thuận tiện khám cho Uẩn Đồng rồi sơ cứu vết thương cho hắn.
"Không có gì đáng ngại, cậu bé chỉ vì kiệt sức và sợ hãi mới phát bệnh thôi."
Cả nhà yên tâm trong lòng, bác sĩ sơ cứu cho các vết thương của Hoàng Thiên Bá rồi ra về.
Trên bàn cơm, Hoàng Thiên Bá nghiêm túc nói.
"Con muốn đem Uẩn Đồng đến thành phố A. Con cũng đã học xong quân sự, không còn gì đáng lo nữa."
"Nhưng bé con học ở đây cũng đã quen, chuyển đi e là..." Từ Thanh Cẩn nói ra phiền muộn của mình.
"Con không thể để em ấy ở xa con được, ngày ngày lo lắng không yên tâm con cũng không thể tập trung học."
Thật sự không thể yên tâm, hắn sợ lại có ngày chuyện xấu như thế này lặp lại lần nữa. Chỉ có để Uẩn Đồng bên cạnh hắn mới yên lòng được. Bất lực với sự cương quyết của con trai, Từ Thanh Cẩn đành chấp nhận chuyển trường cho Uẩn Đồng lên trên thành phố A ở cùng Hoàng Thiên Bá.
Không cần phải nói, Uẩn Đồng vui mừng ra mặt chạy theo cậu chủ lên thành phố A. Vẫn như mọi khi Hoàng Thiên Bá đưa đón Uẩn Đồng đi học không xót ngày nào. Các bạn học trong trường ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ với Uẩn Đồng vì có một anh trai thật hoàn mỹ. Hắn cao ráo, đẹp trai đến nổi bật giữa đám đông.
Vì lo lắng hai đứa nhỏ ở ở trên thành phố nên Từ Thanh Cẩn và Hoàng Văn cũng chuyển đến thành phố A ở cùng. Công ty nhà hắn trải trộng trong và ngoài nước nên ở bất cứ đâu cũng có thể làm việc.
"Ở đâu cũng được, miễn đầy đủ thành viên thì chính là nhà." Từ Thanh Cẩn lém lỉnh nháy mắt với chồng.
Trong phòng khách, Uẩn Đồng ngồi dưới đất đọc sách còn hắn thì ngồi trên sofa. Vẫn dáng vẻ ôn nhu chăm sóc, hắn bóc cam cho Uẩn Đồng vẻ mặt hơi bất mãn.
"Em lên trên ghế mà ngồi. Dưới đất lạnh."
"Không thích, ngồi ở dưới đất vẫn thoả mái hơn."
Bất lực vô cùng hắn đành lót thảm phòng khách để Uẩn Đồng thoả mái ngồi. Hoàng Thiên Bá nhìn cậu.
"Bé con, khi nào em mới lớn đây?"
Đi vào quỹ đạo cuộc sống, Hoàng Thiên Bá thu ngắn thời gian học để nhanh chóng vào công ty thực hành.
...
Thời gian thấm thoát trôi, Uẩn Đồng cũng đã 15 tuổi vào lớp 10, còn hắn cũng đã 22 tuổi. Hoàng Thiên Bá đã vào công ty ba hắn làm việc, thời gian ngắn nhưng đã có nhiều thành tích vượt trội, Hoàng Văn yên tâm giao chức phó chủ tịch cho con trai mình đảm nhiệm. Tuy hắn bận rộn nhưng hằng ngày vẫn đưa Uẩn Đồng đi học, chiều lại đón về. Hôm nay không biết tại sao đi học về mặt Uẩn Đồng lộ rõ vẻ buồn bã.
" Em sao vậy?" Ngồi trên xe Hoàng Thiên Bá chú ý hỏi thẳng vấn đề.
"Dạ em không sao." Uẩn Đồng lắc đầu cúi mặt nhìn chân.
"Anh không dạy em dấu diếm." Hoàng Thiên Bá nghiêm túc dạy dỗ.
"Dạ hôm nay em dò bài bị điểm kém. Mấy bạn nói em đầu đất, là đồ đần." Ngừng lại một chút Uẩn Đồng kìm nén không muốn khóc nói tiếp. " Bị điểm kém sẽ kéo thành tích lớp đi xuống."
Mỗi khi Uẩn Đồng uất ức chuyện gì đó đến khi gặp Hoàng Thiên Bá thì cảm xúc dường như vỡ oà không thể khống chế được mà khóc đến đáng thương. Lần này Uẩn Đồng không muốn giống như một đứa trẻ ôm hắn khóc nữa. Uẩn Đồng thấy bản thân đã lớn rồi.
"Khóc đi." Hoàng Thiên Bá ôm lấy Uẩn Đồng vào lòng mặc cho người kia khóc.
Hắn nuông chiều chăm sóc cậu là để mặc cho cậu dựa dẫm, để cho cậu sẽ không thể rời bỏ hắn chứ không phải là để cậu học cách khống chế bản thân trước mặt hắn.
Khóc hết nỗi lòng, Uẩn Đồng bình tĩnh kể lại chuyện trên lớp, giống như khi còn bé, Uẩn Đồng kể hết cho hắn nghe. Uẩn Đồng được gọi lên dò bài, các lớp đang trong quá trình thi đua rất chú trọng thành tích, Uẩn Đồng bị điểm kém kéo thành tích lớp đi xuống nên đã bị cả lớp chỉ trích không kiên dè.
Vốn bọn họ đã luôn ganh ghét vì Uẩn Đồng được thiên vị không bao giờ bị dò bài, thầy cô ưu ái lại có Hoàng Thiên Bá hậu thuẫn nên vốn đã ghét từ lâu. Hôm nay Uẩn Đồng bị dò bài, được cơ hội chỉ trích hiếm có nên cả lớp đã tấn công tâm lí chửi mắng bé con rất nhiều.
Hoàng Thiên Bá nhíu mày lại. Bọn học sinh đó dám tấn công tâm lí Uẩn Đồng. Ngay cả hắn còn không nở mà bọn học sinh đó lại dám.
Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay cô giáo lại gọi Uẩn Đồng lên kiểm tra bài cũ?
Năm nào lên lớp mới Hoàng Thiên Bá cũng đều đến nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về vấn đề của Uẩn Đồng, còn vấn đề thi cử thì hắn đều phải đút lót cho thầy cô, vì nếu để Uẩn Đồng làm thì chắc chắn là không được.
Hoàng Thiên Bá đã làm tất cả đều vì cậu, hắn không muốn nhìn thấy Uẩn Đồng buồn, không muốn cậu mặc cảm với mọi người về trí nhớ của mình. Tất cả đều là lỗi của hắn, nếu năm đó không do hắn thì Uẩn Đồng sẽ không bị tai nạn và trí nhớ sẽ không bị suy giảm.
Vì Hoàng Thiên Bá muốn cho cậu được trải nghiệm như các bạn cùng lứa nên mới cho Uẩn Đồng đi học, để cậu thuận lợi lên lớp vui vẻ, để cậu biết đến trường lớp, để nhìn thấy nụ cười của cậu chứ không phải để cậu bị mắng như thế này.
Ngồi tựa ra sau ghế, Hoàng Thiên Bá nhắn tin trực tiếp cho ban giám hiệu nhà trường hỏi rõ sự việc, hắn đã nhét cho bọn họ không ít tiền để họ chăm sóc cho Uẩn Đồng, tại sao lại để chuyện như thế này sảy ra.
Được một lúc, tin nhắn nhanh chóng được hồi âm. Hoá ra cô giáo đó mới vào làm việc ngày đầu chưa biết chuyện của Uẩn Đồng nên mới có lỗi lớn thế này, nhà họ Hoàng đã lên tiếng thì không ai dám phạm phải. Hiệu trưởng đã thay mặt cô giáo xin lỗi rối rít.
Hắn nhìn Uẩn Đồng xoa đầu nhỏ của cậu.
"Là cô giáo mới đã cho em điểm kém?"
"Dạ, là em không trả lời bài được. Cô chỉ là làm đúng trách nhiệm thôi. Em trả lời được thì cô đã không cho điểm kém."
"Vậy sao?"
Cô ta làm rất đúng trách nhiệm nhưng hắn rất lấy làm tiếc, hắn hồi đáp tin nhắn.
["Xử lý thế nào thoả đáng đi."]
Xem như nhân nhượng, hắn để hiệu trưởng sắp xếp cho cô ta. Kết quả giáo viên mới bị chuyển đi nơi khác không được phép dạy ở thành phố này nữa, cũng xem như còn chút ân tình sắp xếp một trường mới.
Vì mệt mỏi nên cả hai ngủ đến chiều, Hoàng Thiên Bá ngủ phát hiện người bên cạnh mồ hôi đến ướt cả người. Hắn vội tỉnh lại.
"Sốt rồi."
Uẩn Đồng luôn như vậy, cứ sốt là người sẽ ra nhiều mồ hôi. Mấy năm rồi cũng không thấy bé phát sốt, hôm nay có lẽ vì kinh sợ mà bệnh. Vội vàng gọi bác sĩ đến, thuận tiện khám cho Uẩn Đồng rồi sơ cứu vết thương cho hắn.
"Không có gì đáng ngại, cậu bé chỉ vì kiệt sức và sợ hãi mới phát bệnh thôi."
Cả nhà yên tâm trong lòng, bác sĩ sơ cứu cho các vết thương của Hoàng Thiên Bá rồi ra về.
Trên bàn cơm, Hoàng Thiên Bá nghiêm túc nói.
"Con muốn đem Uẩn Đồng đến thành phố A. Con cũng đã học xong quân sự, không còn gì đáng lo nữa."
"Nhưng bé con học ở đây cũng đã quen, chuyển đi e là..." Từ Thanh Cẩn nói ra phiền muộn của mình.
"Con không thể để em ấy ở xa con được, ngày ngày lo lắng không yên tâm con cũng không thể tập trung học."
Thật sự không thể yên tâm, hắn sợ lại có ngày chuyện xấu như thế này lặp lại lần nữa. Chỉ có để Uẩn Đồng bên cạnh hắn mới yên lòng được. Bất lực với sự cương quyết của con trai, Từ Thanh Cẩn đành chấp nhận chuyển trường cho Uẩn Đồng lên trên thành phố A ở cùng Hoàng Thiên Bá.
Không cần phải nói, Uẩn Đồng vui mừng ra mặt chạy theo cậu chủ lên thành phố A. Vẫn như mọi khi Hoàng Thiên Bá đưa đón Uẩn Đồng đi học không xót ngày nào. Các bạn học trong trường ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ với Uẩn Đồng vì có một anh trai thật hoàn mỹ. Hắn cao ráo, đẹp trai đến nổi bật giữa đám đông.
Vì lo lắng hai đứa nhỏ ở ở trên thành phố nên Từ Thanh Cẩn và Hoàng Văn cũng chuyển đến thành phố A ở cùng. Công ty nhà hắn trải trộng trong và ngoài nước nên ở bất cứ đâu cũng có thể làm việc.
"Ở đâu cũng được, miễn đầy đủ thành viên thì chính là nhà." Từ Thanh Cẩn lém lỉnh nháy mắt với chồng.
Trong phòng khách, Uẩn Đồng ngồi dưới đất đọc sách còn hắn thì ngồi trên sofa. Vẫn dáng vẻ ôn nhu chăm sóc, hắn bóc cam cho Uẩn Đồng vẻ mặt hơi bất mãn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em lên trên ghế mà ngồi. Dưới đất lạnh."
"Không thích, ngồi ở dưới đất vẫn thoả mái hơn."
Bất lực vô cùng hắn đành lót thảm phòng khách để Uẩn Đồng thoả mái ngồi. Hoàng Thiên Bá nhìn cậu.
"Bé con, khi nào em mới lớn đây?"
Đi vào quỹ đạo cuộc sống, Hoàng Thiên Bá thu ngắn thời gian học để nhanh chóng vào công ty thực hành.
...
Thời gian thấm thoát trôi, Uẩn Đồng cũng đã 15 tuổi vào lớp 10, còn hắn cũng đã 22 tuổi. Hoàng Thiên Bá đã vào công ty ba hắn làm việc, thời gian ngắn nhưng đã có nhiều thành tích vượt trội, Hoàng Văn yên tâm giao chức phó chủ tịch cho con trai mình đảm nhiệm. Tuy hắn bận rộn nhưng hằng ngày vẫn đưa Uẩn Đồng đi học, chiều lại đón về. Hôm nay không biết tại sao đi học về mặt Uẩn Đồng lộ rõ vẻ buồn bã.
" Em sao vậy?" Ngồi trên xe Hoàng Thiên Bá chú ý hỏi thẳng vấn đề.
"Dạ em không sao." Uẩn Đồng lắc đầu cúi mặt nhìn chân.
"Anh không dạy em dấu diếm." Hoàng Thiên Bá nghiêm túc dạy dỗ.
"Dạ hôm nay em dò bài bị điểm kém. Mấy bạn nói em đầu đất, là đồ đần." Ngừng lại một chút Uẩn Đồng kìm nén không muốn khóc nói tiếp. " Bị điểm kém sẽ kéo thành tích lớp đi xuống."
Mỗi khi Uẩn Đồng uất ức chuyện gì đó đến khi gặp Hoàng Thiên Bá thì cảm xúc dường như vỡ oà không thể khống chế được mà khóc đến đáng thương. Lần này Uẩn Đồng không muốn giống như một đứa trẻ ôm hắn khóc nữa. Uẩn Đồng thấy bản thân đã lớn rồi.
"Khóc đi." Hoàng Thiên Bá ôm lấy Uẩn Đồng vào lòng mặc cho người kia khóc.
Hắn nuông chiều chăm sóc cậu là để mặc cho cậu dựa dẫm, để cho cậu sẽ không thể rời bỏ hắn chứ không phải là để cậu học cách khống chế bản thân trước mặt hắn.
Khóc hết nỗi lòng, Uẩn Đồng bình tĩnh kể lại chuyện trên lớp, giống như khi còn bé, Uẩn Đồng kể hết cho hắn nghe. Uẩn Đồng được gọi lên dò bài, các lớp đang trong quá trình thi đua rất chú trọng thành tích, Uẩn Đồng bị điểm kém kéo thành tích lớp đi xuống nên đã bị cả lớp chỉ trích không kiên dè.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vốn bọn họ đã luôn ganh ghét vì Uẩn Đồng được thiên vị không bao giờ bị dò bài, thầy cô ưu ái lại có Hoàng Thiên Bá hậu thuẫn nên vốn đã ghét từ lâu. Hôm nay Uẩn Đồng bị dò bài, được cơ hội chỉ trích hiếm có nên cả lớp đã tấn công tâm lí chửi mắng bé con rất nhiều.
Hoàng Thiên Bá nhíu mày lại. Bọn học sinh đó dám tấn công tâm lí Uẩn Đồng. Ngay cả hắn còn không nở mà bọn học sinh đó lại dám.
Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay cô giáo lại gọi Uẩn Đồng lên kiểm tra bài cũ?
Năm nào lên lớp mới Hoàng Thiên Bá cũng đều đến nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về vấn đề của Uẩn Đồng, còn vấn đề thi cử thì hắn đều phải đút lót cho thầy cô, vì nếu để Uẩn Đồng làm thì chắc chắn là không được.
Hoàng Thiên Bá đã làm tất cả đều vì cậu, hắn không muốn nhìn thấy Uẩn Đồng buồn, không muốn cậu mặc cảm với mọi người về trí nhớ của mình. Tất cả đều là lỗi của hắn, nếu năm đó không do hắn thì Uẩn Đồng sẽ không bị tai nạn và trí nhớ sẽ không bị suy giảm.
Vì Hoàng Thiên Bá muốn cho cậu được trải nghiệm như các bạn cùng lứa nên mới cho Uẩn Đồng đi học, để cậu thuận lợi lên lớp vui vẻ, để cậu biết đến trường lớp, để nhìn thấy nụ cười của cậu chứ không phải để cậu bị mắng như thế này.
Ngồi tựa ra sau ghế, Hoàng Thiên Bá nhắn tin trực tiếp cho ban giám hiệu nhà trường hỏi rõ sự việc, hắn đã nhét cho bọn họ không ít tiền để họ chăm sóc cho Uẩn Đồng, tại sao lại để chuyện như thế này sảy ra.
Được một lúc, tin nhắn nhanh chóng được hồi âm. Hoá ra cô giáo đó mới vào làm việc ngày đầu chưa biết chuyện của Uẩn Đồng nên mới có lỗi lớn thế này, nhà họ Hoàng đã lên tiếng thì không ai dám phạm phải. Hiệu trưởng đã thay mặt cô giáo xin lỗi rối rít.
Hắn nhìn Uẩn Đồng xoa đầu nhỏ của cậu.
"Là cô giáo mới đã cho em điểm kém?"
"Dạ, là em không trả lời bài được. Cô chỉ là làm đúng trách nhiệm thôi. Em trả lời được thì cô đã không cho điểm kém."
"Vậy sao?"
Cô ta làm rất đúng trách nhiệm nhưng hắn rất lấy làm tiếc, hắn hồi đáp tin nhắn.
["Xử lý thế nào thoả đáng đi."]
Xem như nhân nhượng, hắn để hiệu trưởng sắp xếp cho cô ta. Kết quả giáo viên mới bị chuyển đi nơi khác không được phép dạy ở thành phố này nữa, cũng xem như còn chút ân tình sắp xếp một trường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro