Chương 33
2024-10-23 00:06:56
Sáng sớm hôm sau, Phác Hựu Âm theo thường lệ đi học, mọi khi vừa ra tới cổng sẽ thấy Bạch Thạc Ân đứng đợi sẵn cùng đi. Nhưng hôm nay lại không thấy, anh dừng chân lại, thiết nghĩ chắc là cậu ngủ quên nên vào nhà đợi.
"Anh Bá, Tiểu Ân đâu rồi anh" Phác Hựu Âm vai vác balo một bên, tay đặt trong túi quần, dáng vẻ cao ráo đẹp trai sáng bừng.
"Đưa tay cho anh." Uẩn Đồng vừa gặm thịt xong, Hoàng Thiên Bá xoè tay cầm lấy tay cậu.
Đi thẳng vào nhà, vừa vặn thấy Hoàng Thiên Bá đang lau tay cho Uẩn Đồng. Họ vừa ăn sáng xong.
"Nhóc con đó về Mỹ rồi." Vươn tay lấy khăn giấy khác lau miệng bé con, không nhìn Phác Hựu Âm lấy một cái để trả lời.
"Về Mỹ? Khi nào? Sao lại về gấp vậy?" Anh bất ngờ không tin, lúc tối vẫn còn ở đây cơ mà.
"Anh cũng không biết." Dừng lại đôi chút.
"Nhả ra." Giọng điệu ôn nhu nói với Uẩn Đồng, bé con ăn dưa hấu, hạt vẫn còn trong miệng. Hắn xoè tay để Uẩn Đồng nhả hạt ra tay hắn. Xong xuôi mới nói tiếp. "Em ấy đi lúc 3h sáng rồi. Không biết nhà bên đó có chuyện gì nữa."
Mặt Phác Hựu Âm biến hoá cảm xúc khó mà nhận ra, lòng bồn chồn không yên.
"Em ấy về luôn sao?" Giọng anh có chút run.
"Cũng có thể." Nghĩ ngợi một chút. "Lần trước em ấy trốn nhà đi. Lần này về nhà có chuyện, chắc sẽ không quay lại đây nữa."
"Không thể được... Phác Hựu Âm theo bản năng nói.
"Sao vậy?" Hoàng Thiên Bá biết thừa nhưng vẫn muốn hỏi.
"Địa chỉ, cho em địa chỉ nhà Ân Ân đi." Không kịp giải thích, anh chỉ muốn bay đến đó ngay lập tức.
Nhận được địa chỉ, gấp gáp rời khỏi nhà Hoàng Thiên Bá. Vừa đi vừa lấy điện thoại gọi.
"Chuẩn bị máy bay đến Mỹ gấp cho tôi."
Chạy vào gara mở cửa ném cặp vào xe, anh leo lên xe lái vội đến sân bay.
Anh không thể mất Bạch Thạc Ân được, hồi nhỏ là do bản thân anh nhút nhát nên mới để cậu đi để cậu không biết đến sự tồn tại của mình, lần này không thể nữa. Do Phác Hựu Âm vẫn còn lo lắng sợ cậu nhóc này nhất thời hứng thú mà yêu mình, đến lúc hết hứng thú lại rời bỏ đi.
Là anh sợ bản thân đau lần nữa nên mới ngần ngại không nói ra tình cảm của Người ta nói không sai, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Bây giờ anh biết rồi, anh không thể mất cậu.
Lén lút ra sau nhà, Tiểu Hoa gọi cho A Thâm.
"Nói với Tô Nam Phong là hôm qua sinh nhật nó, bảo anh ta đi mà chuẩn bị quà lấy lòng nó đi... À 11 giờ nó tan học, bảo là đến sớm chứ không Hoàng Thiên Bá đến rước về là mất cơ hội."
"Được."
Tiểu Hồng đứng nấp phía sau nghe hết tất cả. "Chị là đang tạo cơ hội cho cậu Phong với Uẩn Đồng sao? Cậu Bá mà biết thì sẽ lớn chuyện mất."
A Thâm theo lời Tiểu Hoa nói với Tô Nam Phong. Anh ta vui vẻ như bắt được
vàng liền đi chọn quà lập tức. Nhưng không biết phải mua gì.
"Đúng rồi. Tiểu Hồng là người tâm lý nhất, hỏi xem nên chọn gì?"
Anh ta nhấc máy gọi.
"Tiểu Hồng, em nghĩ xem nên chọn gì cho Uẩn Đồng?"
"Uẩn Đồng rất thích những thứ lạ mắt."
"Lạ mắt? À anh biết rồi. Cảm ơn nhé."
Tô Nam Phong vui vẻ tắt máy, Tiểu Hồng ở đầu dây bên kia rưng rưng khóc. Có gì đau hơn khi mà đi chọn quà cho người mình yêu để tặng người trong lòng của họ. Tiểu Hồng ngồi ôm mặt khóc rưng rức, cô cố kìm nén nỗi đau. Tự nhủ rằng chỉ cần cậu chủ của cô vui là đủ rồi, nhưng cô sợ khi Hoàng Thiên Bá biết sẽ nổi cơn tan bành mất.
...
Chọn được quà xong, Tô Nam Phong chưng diện thật soái đến trước cổng trường của Uẩn Đồng đợi sẵn.
Uẩn Đồng tan học, anh ta phấn khích chạy đến kéo tay cậu. Uẩn Đồng sợ hãi rụt tay lại, đề phòng né tránh.
"Anh làm gì vậy?"
"Không nhớ anh sao?"
Uẩn Đồng né tránh lắc đầu, trí nhớ chả cậu vốn không tốt nên việc không nhớ anh ta là ai rất là bình thường. Tô Nam Phong thất vọng, anh ta gặp cậu một lần đã nhớ điên đảo, còn cậu thì quên sạch. Nhưng anh ta nhủ với lòng rằng không sao, dù gì lần gặp đó ấn tượng không được đẹp, quên đi cũng rất tốt.
Anh ta đặt vào tay cậu bó hoa và hộp quà.
"Chúc mừng sinh nhật em, tuy hơi trễ."
Cậu nhìn anh ta, đắn đo suy nghĩ có nên nhận hay không? Nhận là Hoàng Thiên Bá sẽ giận vì hắn đã dặn cậu không được nhận đồ từ bất cứ ai ngoài hăn.
Bé con chưa quyết định xong thì. "Bịch" một tiếng, Hoàng Thiên Bá lấy đồ của Tô Nam Phong thẳng tay ném xuống đất, tay mạnh mẽ kéo Uẩn Đồng ôm vào lòng tuyên bố đánh dấu chủ quyền.
"Đừng lúc nào cũng lẩn quẩn quanh người của tao."
"Tao cứ thích như vậy. Mày không có quyền cấm được tao"
"Chó quen thói ăn phân, còn mày quen thói làm người thứ ba rồi hả?"
"Đúng vậy, có thêm người thứ ba chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?"
Tô Nam Phong nói xong nhìn về phía Uẩn Đồng nở ոụ cười.
" Bé con, lần sau lại gặp."
Anh ta rời đi, Hoàng Thiên Bá mặt lạnh băng không đoán được cảm xúc như thế nào, đang tức giận hay không? Uẩn Đồng lo lắng lẩm nhẩm trong đầu.
"Giận hay bình thường?" Nhưng cậu đã làm gì đâu thì tại sao hắn lại giận cậu? "Thôi bỏ đi, chắc là cậu chủ không giận đâu" Tự nhủ rằng suy nghĩ của mình là đúng vì vốn dĩ cậu chưa làm gì thật mà.
Đoán chắc Hoàng Thiên Bá hắn nghe thấy hai từ "Cậu chủ" từ miệng Uẩn Đồng thì cơn tức giận sẽ nhân hai bùng nổ.
Vô ưu vô lo lên xe theo hắn về nhà. Uẩn Đồng chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra trong lòng hắn. Hoàng Thiên Bá trên xe không nói một câu nào, cậu nhìn mặt hắn vẫn như cũ không chút biểu tình. Bé con vẫn vô tư nhìn cảnh bên đường.
Về đến nhà, hắn một đường nắm tay Uẩn Đồng lên phòng, nói với quản gia.
"Không để ai lên lầu"
"Dạ cậu chủ."
Tiểu Hoa đắc ý khoanh tay nhìn bóng người vào phòng. "Chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi."
Ở một góc nhỏ nào đó Tiểu Hồng thầm cầu nguyện. "Uẩn Đồng, cậu nhất định không sao nhé. Mình xin lỗi."
Cô xin lỗi vì không thể ngăn cản Tô Nam Phong và Tiểu Hoa tính kế với cậu.
Cô vốn không có tiếng nói trong tổ chức, lời cô nói hết thảy đều không có giá trị và cũng không ai muốn nghe. Thân phận thấp cổ bé họng, suốt ngày bị hai chị bắt nạt, cũng chỉ có cậu chủ Tô Nam Phong xem cô là bạn mà đối xử tử tế. Bây giờ anh ta thích Uẩn Đồng, Tiểu Hoa rất khó khăn lựa giữa lựa chọn ngăn cản và ủng hộ.
Ngăn cản Tô Nam Phong tìm thấy hạnh phúc cũng không được, ủng hộ thì Hoàng Thiên Bá và anh ta không sớm thì muộn cũng sẽ sảy ra xung đột lớn.
"Phải làm sao bây giờ?"
"Cậu Phong, Uẩn Đồng vốn là người của cậu Bá mà."
Cô rất muốn nói lời này với anh ta, nhưng cô sợ người bên cạnh anh ta sẽ
đánh chết cô vì ngăn cản. Là A Thâm và hai chị, cô rất sợ, cô không dám làm trái.
Tô Nam Phong vốn dĩ biết Uẩn Đồng là người của Hoàng Thiên Bá mà vẫn muốn dành là vì mọi người bên cạnh không ai ngăn cản, ngoài ra còn ủng hộ bày mưu tính kế giúp, khiến anh ta có tự tin sẽ dành được nên mới đâm lao theo.
Hết thảy đều là âm mưu của A Thâm, muốn mượn tay Hoàng Thiên Bá trừ khử anh ta.
"Anh Bá, Tiểu Ân đâu rồi anh" Phác Hựu Âm vai vác balo một bên, tay đặt trong túi quần, dáng vẻ cao ráo đẹp trai sáng bừng.
"Đưa tay cho anh." Uẩn Đồng vừa gặm thịt xong, Hoàng Thiên Bá xoè tay cầm lấy tay cậu.
Đi thẳng vào nhà, vừa vặn thấy Hoàng Thiên Bá đang lau tay cho Uẩn Đồng. Họ vừa ăn sáng xong.
"Nhóc con đó về Mỹ rồi." Vươn tay lấy khăn giấy khác lau miệng bé con, không nhìn Phác Hựu Âm lấy một cái để trả lời.
"Về Mỹ? Khi nào? Sao lại về gấp vậy?" Anh bất ngờ không tin, lúc tối vẫn còn ở đây cơ mà.
"Anh cũng không biết." Dừng lại đôi chút.
"Nhả ra." Giọng điệu ôn nhu nói với Uẩn Đồng, bé con ăn dưa hấu, hạt vẫn còn trong miệng. Hắn xoè tay để Uẩn Đồng nhả hạt ra tay hắn. Xong xuôi mới nói tiếp. "Em ấy đi lúc 3h sáng rồi. Không biết nhà bên đó có chuyện gì nữa."
Mặt Phác Hựu Âm biến hoá cảm xúc khó mà nhận ra, lòng bồn chồn không yên.
"Em ấy về luôn sao?" Giọng anh có chút run.
"Cũng có thể." Nghĩ ngợi một chút. "Lần trước em ấy trốn nhà đi. Lần này về nhà có chuyện, chắc sẽ không quay lại đây nữa."
"Không thể được... Phác Hựu Âm theo bản năng nói.
"Sao vậy?" Hoàng Thiên Bá biết thừa nhưng vẫn muốn hỏi.
"Địa chỉ, cho em địa chỉ nhà Ân Ân đi." Không kịp giải thích, anh chỉ muốn bay đến đó ngay lập tức.
Nhận được địa chỉ, gấp gáp rời khỏi nhà Hoàng Thiên Bá. Vừa đi vừa lấy điện thoại gọi.
"Chuẩn bị máy bay đến Mỹ gấp cho tôi."
Chạy vào gara mở cửa ném cặp vào xe, anh leo lên xe lái vội đến sân bay.
Anh không thể mất Bạch Thạc Ân được, hồi nhỏ là do bản thân anh nhút nhát nên mới để cậu đi để cậu không biết đến sự tồn tại của mình, lần này không thể nữa. Do Phác Hựu Âm vẫn còn lo lắng sợ cậu nhóc này nhất thời hứng thú mà yêu mình, đến lúc hết hứng thú lại rời bỏ đi.
Là anh sợ bản thân đau lần nữa nên mới ngần ngại không nói ra tình cảm của Người ta nói không sai, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Bây giờ anh biết rồi, anh không thể mất cậu.
Lén lút ra sau nhà, Tiểu Hoa gọi cho A Thâm.
"Nói với Tô Nam Phong là hôm qua sinh nhật nó, bảo anh ta đi mà chuẩn bị quà lấy lòng nó đi... À 11 giờ nó tan học, bảo là đến sớm chứ không Hoàng Thiên Bá đến rước về là mất cơ hội."
"Được."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiểu Hồng đứng nấp phía sau nghe hết tất cả. "Chị là đang tạo cơ hội cho cậu Phong với Uẩn Đồng sao? Cậu Bá mà biết thì sẽ lớn chuyện mất."
A Thâm theo lời Tiểu Hoa nói với Tô Nam Phong. Anh ta vui vẻ như bắt được
vàng liền đi chọn quà lập tức. Nhưng không biết phải mua gì.
"Đúng rồi. Tiểu Hồng là người tâm lý nhất, hỏi xem nên chọn gì?"
Anh ta nhấc máy gọi.
"Tiểu Hồng, em nghĩ xem nên chọn gì cho Uẩn Đồng?"
"Uẩn Đồng rất thích những thứ lạ mắt."
"Lạ mắt? À anh biết rồi. Cảm ơn nhé."
Tô Nam Phong vui vẻ tắt máy, Tiểu Hồng ở đầu dây bên kia rưng rưng khóc. Có gì đau hơn khi mà đi chọn quà cho người mình yêu để tặng người trong lòng của họ. Tiểu Hồng ngồi ôm mặt khóc rưng rức, cô cố kìm nén nỗi đau. Tự nhủ rằng chỉ cần cậu chủ của cô vui là đủ rồi, nhưng cô sợ khi Hoàng Thiên Bá biết sẽ nổi cơn tan bành mất.
...
Chọn được quà xong, Tô Nam Phong chưng diện thật soái đến trước cổng trường của Uẩn Đồng đợi sẵn.
Uẩn Đồng tan học, anh ta phấn khích chạy đến kéo tay cậu. Uẩn Đồng sợ hãi rụt tay lại, đề phòng né tránh.
"Anh làm gì vậy?"
"Không nhớ anh sao?"
Uẩn Đồng né tránh lắc đầu, trí nhớ chả cậu vốn không tốt nên việc không nhớ anh ta là ai rất là bình thường. Tô Nam Phong thất vọng, anh ta gặp cậu một lần đã nhớ điên đảo, còn cậu thì quên sạch. Nhưng anh ta nhủ với lòng rằng không sao, dù gì lần gặp đó ấn tượng không được đẹp, quên đi cũng rất tốt.
Anh ta đặt vào tay cậu bó hoa và hộp quà.
"Chúc mừng sinh nhật em, tuy hơi trễ."
Cậu nhìn anh ta, đắn đo suy nghĩ có nên nhận hay không? Nhận là Hoàng Thiên Bá sẽ giận vì hắn đã dặn cậu không được nhận đồ từ bất cứ ai ngoài hăn.
Bé con chưa quyết định xong thì. "Bịch" một tiếng, Hoàng Thiên Bá lấy đồ của Tô Nam Phong thẳng tay ném xuống đất, tay mạnh mẽ kéo Uẩn Đồng ôm vào lòng tuyên bố đánh dấu chủ quyền.
"Đừng lúc nào cũng lẩn quẩn quanh người của tao."
"Tao cứ thích như vậy. Mày không có quyền cấm được tao"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chó quen thói ăn phân, còn mày quen thói làm người thứ ba rồi hả?"
"Đúng vậy, có thêm người thứ ba chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?"
Tô Nam Phong nói xong nhìn về phía Uẩn Đồng nở ոụ cười.
" Bé con, lần sau lại gặp."
Anh ta rời đi, Hoàng Thiên Bá mặt lạnh băng không đoán được cảm xúc như thế nào, đang tức giận hay không? Uẩn Đồng lo lắng lẩm nhẩm trong đầu.
"Giận hay bình thường?" Nhưng cậu đã làm gì đâu thì tại sao hắn lại giận cậu? "Thôi bỏ đi, chắc là cậu chủ không giận đâu" Tự nhủ rằng suy nghĩ của mình là đúng vì vốn dĩ cậu chưa làm gì thật mà.
Đoán chắc Hoàng Thiên Bá hắn nghe thấy hai từ "Cậu chủ" từ miệng Uẩn Đồng thì cơn tức giận sẽ nhân hai bùng nổ.
Vô ưu vô lo lên xe theo hắn về nhà. Uẩn Đồng chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra trong lòng hắn. Hoàng Thiên Bá trên xe không nói một câu nào, cậu nhìn mặt hắn vẫn như cũ không chút biểu tình. Bé con vẫn vô tư nhìn cảnh bên đường.
Về đến nhà, hắn một đường nắm tay Uẩn Đồng lên phòng, nói với quản gia.
"Không để ai lên lầu"
"Dạ cậu chủ."
Tiểu Hoa đắc ý khoanh tay nhìn bóng người vào phòng. "Chắc có chuyện gì đó xảy ra rồi."
Ở một góc nhỏ nào đó Tiểu Hồng thầm cầu nguyện. "Uẩn Đồng, cậu nhất định không sao nhé. Mình xin lỗi."
Cô xin lỗi vì không thể ngăn cản Tô Nam Phong và Tiểu Hoa tính kế với cậu.
Cô vốn không có tiếng nói trong tổ chức, lời cô nói hết thảy đều không có giá trị và cũng không ai muốn nghe. Thân phận thấp cổ bé họng, suốt ngày bị hai chị bắt nạt, cũng chỉ có cậu chủ Tô Nam Phong xem cô là bạn mà đối xử tử tế. Bây giờ anh ta thích Uẩn Đồng, Tiểu Hoa rất khó khăn lựa giữa lựa chọn ngăn cản và ủng hộ.
Ngăn cản Tô Nam Phong tìm thấy hạnh phúc cũng không được, ủng hộ thì Hoàng Thiên Bá và anh ta không sớm thì muộn cũng sẽ sảy ra xung đột lớn.
"Phải làm sao bây giờ?"
"Cậu Phong, Uẩn Đồng vốn là người của cậu Bá mà."
Cô rất muốn nói lời này với anh ta, nhưng cô sợ người bên cạnh anh ta sẽ
đánh chết cô vì ngăn cản. Là A Thâm và hai chị, cô rất sợ, cô không dám làm trái.
Tô Nam Phong vốn dĩ biết Uẩn Đồng là người của Hoàng Thiên Bá mà vẫn muốn dành là vì mọi người bên cạnh không ai ngăn cản, ngoài ra còn ủng hộ bày mưu tính kế giúp, khiến anh ta có tự tin sẽ dành được nên mới đâm lao theo.
Hết thảy đều là âm mưu của A Thâm, muốn mượn tay Hoàng Thiên Bá trừ khử anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro