Chương 37
2024-10-23 00:06:56
Bám theo đuôi cả một buổi dài, Tiểu Hoa cầm xấp ảnh nhìn đắc ý.
"Để xem xem, mày đi chơi với kẻ thù không đội trời chung, Hoàng Thiên Bá có đuổi mày ra khỏi nhà không?"
Tiểu Hoa cử người bí mật lấy ảnh để vào hộp thư trước nhà. Hoàng Thiên Bá đi làm về đến nhà, người hầu kính cẩn đem bì thư ở ngoài vào nhà cho hắn.
"Đồng Đồng đâu rồi?" Hắn nhận lấy bì thư, nhìn quanh nhà tìm người.
"Dạ cậu ấy đi chơi từ sáng rồi ạ."
Hắn nhận lấy bì thư đi lên phòng, miệng càm ràm.
"Vừa không chú ý lại chạy đi mất. Thiệt tình."
Ngồi xuống bàn, mở bì thư ra. Là ảnh của Uẩn Đồng, ngay lập tức đôi môi tạo ra một đường cong mỹ miều.
"Ai chụp sắc nét thật, nhìn xem cười tươi, chơi vui lắm đây. Dễ thương"
Đôi mắt không rời khỏi hình ảnh của Uẩn Đồng, không dấu được nét cười trong ánh mắt. Bỗng có gì đó không đúng, lúc này mới phát hiện ra, Tô Nam Phong sao xuất hiện ở đây?
Còn đụng chạm vô người Uẩn Đồng. Cười cũng thật tươi, Hoàng Thiên Bá tức giận, tại sao Uẩn Đồng lại đi chơi với hắn ta? Là có thân quen rồi sao? Từ khi nào thân thiết đến mức đi chơi riêng với nhau. Hắn nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, theo dõi từng bước chân của cậu, chưa từng có ai đi bên cạnh cậu ngoài hắn.
Từ khi nào, là từ khi nào Uẩn Đồng lại thân với Tô Nam Phong còn hẹn nhau đi chơi riêng? Hoàng Thiên Bá vò nát tấm ảnh ném mạnh xuống đất.
"MAU ĐI TÌM UẨN ĐỒNG VỀ ĐÂY CHO TÔI."
Nghe tiếng hét trên lầu, Tiểu Hoa nghe thấy mà cười đắc ý. "Xem anh còn tin cậu ta hay không?"
Đột nhiên ả nhớ lại. "Thôi chết có tấm ảnh Tiểu Hồng và Tô Nam Phong ở cạnh nhau." Khi nãy rửa ảnh, tính là sẽ ném đi nào ngờ ả quên bẵng đi bỏ luôn vào trong xấp ảnh kia, cầu trời hắn đừng thấy, Hoàng Thiên Bá mà thấy là công sức coi như bỏ, Tiểu Hoa đang muốn gây sự hiểu lầm cho Hoàng Thiên Bá rằng chỉ có Uẩn Đồng và Tô Nam Phong đi riêng với nhau.
Nếu hắn thật sự thấy thì coi như bỏ. Lúc đó công sức ả bỏ sông bỏ biển hết. "Cầu trời anh ấy đừng thấy, tại sao lại chụp tấm đó vào chi cơ chứ?" Tiểu Hoa lẩm bẩm.
Ả cứ lẩn quẩn trong phòng, lo lắng cắn móng tay. "Tiểu Hồng ăn hại, chẳng được tích sự gì."
Ả tự trấn an bản thân. "Không sao, không sao. Hoàng Thiên Bá tức giận như vậy là đang rất ghen đúng không?"
Mãi đến khi "Ầm", tiếng đạp cửa đi ra, rồi đóng mạnh cánh cửa, Hoàng Thiên Bá đi xuống nhà. Đi thẳng ra ngoài, Tiểu Hoa lén lút chạy theo xem hắn đi đâu.
Đúng lúc này hắn đi ra bắt gặp Uẩn Đồng và Tiểu Hồng được Tô Nam Phong đưa về. Hoàng Thiên Bá tức giận nắm tay Uẩn Đồng kéo ra sau lưng mình, mạnh tay đấm Tô Nam Phong.
" Tao đã bảo mày cấm động vào em ấy, đừng lẩn quẩn ở đây nữa. Mày điếc không nghe thấy sao?"
Khoé môi Tô Nam Phong chảy ra một chất dịch màu đỏ, chùi máu ở miệng nhếch môi cười khẩy.
"Mày đừng cứ như con chó điên nhảy dựng lên như vậy. Chỉ có những người không tự tin vào tình yêu của mình mới ghen tuông mù quáng thôi."
" Tao nói lại lần nữa cấm mày đụng vào em ấy, nếu không đừng trách tao."
"Tao cứ đến, mày làm gì được tao." Hướng ánh mắt về phía Uẩn Đồng. "Tạm biệt mèo nhỏ."
Tô Nam Phong lái xe rời đi, Hoàng Thiên Bá tức giận đi vào nhà để Uẩn Đồng ở phía sau. Bé con lẽo đẽo đi theo hắn vào nhà. Tiểu Hồng đứng đó không biết phải làm thế nào, hai người đàn ông đấu đá nhau, người tổn thương cũng chỉ là Uẩn Đồng.
Rõ ràng Tô Nam Phong đang cư xử không đúng nhưng cô cũng chỉ là một người hầu không thua không kém, lấy tư cách gì mà khuyên ngăn chủ nhân.
Ở một góc khuất nào đó Tiểu Hoa đang cười đắc thắng, rất cao hứng vui vẻ nhắn tin với A Thâm.
"Kế hoạch thành công ngoài mong đợi, chỉ cần tác động một chút nữa thì hai bên chắc chắn sẽ tuyên chiến với nhau."
"Tốt lắm, nhờ vào cô cả đó Tiểu Hoa."
"Được."
Hoàng Thiên Bá đi thẳng vào phòng làm việc khoá cửa lại. Uẩn Đồng đi theo không kịp bị bỏ lại bên ngoài lo lắng gõ cửa. Gõ rất lâu mà hắn cũng chẳng thèm có động tĩnh. Cậu lo lắng đến khóc, Hoàng Thiên Bá là giận cậu ư?
"Thiên Bá, em làm gì sai nữa sao? Mở cửa cho em được không?"
Ngốc đến không chịu được, không biết hắn đang ghen sao? Đi chơi với người đàn ông khác trước mặt hắn, còn hỏi mình sai ở đâu? Cái con người này khiến hắn tức đến nghẹn lời, Uẩn Đồng cứ đứng mãi ở đó.
Tiểu Hoa cười hả hê với thành quả của mình. Nhìn Uẩn Đồng và Hoàng Thiên Bá sảy ra chuyện như vậy ả rất hài lòng, hằng ngày nhìn cậu được hắn cưng chiều liền cảm thấy rất chướng mắt. Bây giờ thì tốt rồi, nếu cứ như vậy mãi thì ả sẽ sớm có cơ hội thôi.
Nhắm mắt để dưỡng thần, cố gắng ổn định định lại cảm xúc, tự nhốt bản thân là cách hắn kiềm chế cơn giận của mình để không phải lớn tiếng với Uẩn Đồng, người ta thường nói giận quá mất khôn, hắn lo bản thân sẽ có những hành động không đúng với cậu nên mới tự cô lập bản thân trong lúc mất bình tĩnh.
Được một lúc, hắn mở mắt ra thì không nghe tiếng Uẩn Đồng nữa, chắc cậu đi về phòng rồi, nghĩ đến đây hắn cũng yên tâm phần nào, chỉ sợ mèo nhỏ lỳ lợm ở lại mãi ở ngoài thì hắn sẽ đau lòng chết mất.
Một khoảng thời gian sau ổn hơn rồi, Hoàng Thiên Bá đứng dậy đi lấy tập tài
liệu giải quyết một chút rồi sẽ gặp Uẩn Đồng sau. Để cậu chờ đợi xem như đây là sự trừng phạt của hắn dành cho cậu vậy, ai bảo ngốc quá ngốc làm gì? Ngốc đến nỗi muốn giận cũng không được.
Mặc dù Hoàng Thiên Bá rất muốn xem Uẩn Đồng hiện tại sao rồi nhưng mà ráng kìm nén cảm xúc lại.
Hắn đứng dậy đi tìm tài liệu thì nhìn thấy dưới đất có tấm ảnh. Hình như không phải Uẩn Đồng, nhặt lên, đang giận còn trêu ngươi hắn.
Nhìn kĩ mới nhận ra, đúng là giận quá mất khôn. Nhớ lại khi nãy Tiểu Hồng cùng đi với Uẩn Đồng, không phải bé con đi một mình. Trong tấp ảnh này là Tiểu Hồng và Tô Nam Phong đang chơi đùa với nhau.
"Có khi nào ai đó cố ý chụp ảnh riêng của Đồng Đồng và hắn ta để... Chắc chắn là như vậy.
Hắn cầm tấm ảnh trên tay rất bình tĩnh phán đoán sự việc. Khi nãy giận quá hắn quên mất việc có Tiểu Hồng đi bên cạnh Uẩn Đồng, nhờ tấm ảnh này mà hắn tháo gỡ khuất mắt của cả hai.
"Để xem xem, mày đi chơi với kẻ thù không đội trời chung, Hoàng Thiên Bá có đuổi mày ra khỏi nhà không?"
Tiểu Hoa cử người bí mật lấy ảnh để vào hộp thư trước nhà. Hoàng Thiên Bá đi làm về đến nhà, người hầu kính cẩn đem bì thư ở ngoài vào nhà cho hắn.
"Đồng Đồng đâu rồi?" Hắn nhận lấy bì thư, nhìn quanh nhà tìm người.
"Dạ cậu ấy đi chơi từ sáng rồi ạ."
Hắn nhận lấy bì thư đi lên phòng, miệng càm ràm.
"Vừa không chú ý lại chạy đi mất. Thiệt tình."
Ngồi xuống bàn, mở bì thư ra. Là ảnh của Uẩn Đồng, ngay lập tức đôi môi tạo ra một đường cong mỹ miều.
"Ai chụp sắc nét thật, nhìn xem cười tươi, chơi vui lắm đây. Dễ thương"
Đôi mắt không rời khỏi hình ảnh của Uẩn Đồng, không dấu được nét cười trong ánh mắt. Bỗng có gì đó không đúng, lúc này mới phát hiện ra, Tô Nam Phong sao xuất hiện ở đây?
Còn đụng chạm vô người Uẩn Đồng. Cười cũng thật tươi, Hoàng Thiên Bá tức giận, tại sao Uẩn Đồng lại đi chơi với hắn ta? Là có thân quen rồi sao? Từ khi nào thân thiết đến mức đi chơi riêng với nhau. Hắn nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, theo dõi từng bước chân của cậu, chưa từng có ai đi bên cạnh cậu ngoài hắn.
Từ khi nào, là từ khi nào Uẩn Đồng lại thân với Tô Nam Phong còn hẹn nhau đi chơi riêng? Hoàng Thiên Bá vò nát tấm ảnh ném mạnh xuống đất.
"MAU ĐI TÌM UẨN ĐỒNG VỀ ĐÂY CHO TÔI."
Nghe tiếng hét trên lầu, Tiểu Hoa nghe thấy mà cười đắc ý. "Xem anh còn tin cậu ta hay không?"
Đột nhiên ả nhớ lại. "Thôi chết có tấm ảnh Tiểu Hồng và Tô Nam Phong ở cạnh nhau." Khi nãy rửa ảnh, tính là sẽ ném đi nào ngờ ả quên bẵng đi bỏ luôn vào trong xấp ảnh kia, cầu trời hắn đừng thấy, Hoàng Thiên Bá mà thấy là công sức coi như bỏ, Tiểu Hoa đang muốn gây sự hiểu lầm cho Hoàng Thiên Bá rằng chỉ có Uẩn Đồng và Tô Nam Phong đi riêng với nhau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nếu hắn thật sự thấy thì coi như bỏ. Lúc đó công sức ả bỏ sông bỏ biển hết. "Cầu trời anh ấy đừng thấy, tại sao lại chụp tấm đó vào chi cơ chứ?" Tiểu Hoa lẩm bẩm.
Ả cứ lẩn quẩn trong phòng, lo lắng cắn móng tay. "Tiểu Hồng ăn hại, chẳng được tích sự gì."
Ả tự trấn an bản thân. "Không sao, không sao. Hoàng Thiên Bá tức giận như vậy là đang rất ghen đúng không?"
Mãi đến khi "Ầm", tiếng đạp cửa đi ra, rồi đóng mạnh cánh cửa, Hoàng Thiên Bá đi xuống nhà. Đi thẳng ra ngoài, Tiểu Hoa lén lút chạy theo xem hắn đi đâu.
Đúng lúc này hắn đi ra bắt gặp Uẩn Đồng và Tiểu Hồng được Tô Nam Phong đưa về. Hoàng Thiên Bá tức giận nắm tay Uẩn Đồng kéo ra sau lưng mình, mạnh tay đấm Tô Nam Phong.
" Tao đã bảo mày cấm động vào em ấy, đừng lẩn quẩn ở đây nữa. Mày điếc không nghe thấy sao?"
Khoé môi Tô Nam Phong chảy ra một chất dịch màu đỏ, chùi máu ở miệng nhếch môi cười khẩy.
"Mày đừng cứ như con chó điên nhảy dựng lên như vậy. Chỉ có những người không tự tin vào tình yêu của mình mới ghen tuông mù quáng thôi."
" Tao nói lại lần nữa cấm mày đụng vào em ấy, nếu không đừng trách tao."
"Tao cứ đến, mày làm gì được tao." Hướng ánh mắt về phía Uẩn Đồng. "Tạm biệt mèo nhỏ."
Tô Nam Phong lái xe rời đi, Hoàng Thiên Bá tức giận đi vào nhà để Uẩn Đồng ở phía sau. Bé con lẽo đẽo đi theo hắn vào nhà. Tiểu Hồng đứng đó không biết phải làm thế nào, hai người đàn ông đấu đá nhau, người tổn thương cũng chỉ là Uẩn Đồng.
Rõ ràng Tô Nam Phong đang cư xử không đúng nhưng cô cũng chỉ là một người hầu không thua không kém, lấy tư cách gì mà khuyên ngăn chủ nhân.
Ở một góc khuất nào đó Tiểu Hoa đang cười đắc thắng, rất cao hứng vui vẻ nhắn tin với A Thâm.
"Kế hoạch thành công ngoài mong đợi, chỉ cần tác động một chút nữa thì hai bên chắc chắn sẽ tuyên chiến với nhau."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tốt lắm, nhờ vào cô cả đó Tiểu Hoa."
"Được."
Hoàng Thiên Bá đi thẳng vào phòng làm việc khoá cửa lại. Uẩn Đồng đi theo không kịp bị bỏ lại bên ngoài lo lắng gõ cửa. Gõ rất lâu mà hắn cũng chẳng thèm có động tĩnh. Cậu lo lắng đến khóc, Hoàng Thiên Bá là giận cậu ư?
"Thiên Bá, em làm gì sai nữa sao? Mở cửa cho em được không?"
Ngốc đến không chịu được, không biết hắn đang ghen sao? Đi chơi với người đàn ông khác trước mặt hắn, còn hỏi mình sai ở đâu? Cái con người này khiến hắn tức đến nghẹn lời, Uẩn Đồng cứ đứng mãi ở đó.
Tiểu Hoa cười hả hê với thành quả của mình. Nhìn Uẩn Đồng và Hoàng Thiên Bá sảy ra chuyện như vậy ả rất hài lòng, hằng ngày nhìn cậu được hắn cưng chiều liền cảm thấy rất chướng mắt. Bây giờ thì tốt rồi, nếu cứ như vậy mãi thì ả sẽ sớm có cơ hội thôi.
Nhắm mắt để dưỡng thần, cố gắng ổn định định lại cảm xúc, tự nhốt bản thân là cách hắn kiềm chế cơn giận của mình để không phải lớn tiếng với Uẩn Đồng, người ta thường nói giận quá mất khôn, hắn lo bản thân sẽ có những hành động không đúng với cậu nên mới tự cô lập bản thân trong lúc mất bình tĩnh.
Được một lúc, hắn mở mắt ra thì không nghe tiếng Uẩn Đồng nữa, chắc cậu đi về phòng rồi, nghĩ đến đây hắn cũng yên tâm phần nào, chỉ sợ mèo nhỏ lỳ lợm ở lại mãi ở ngoài thì hắn sẽ đau lòng chết mất.
Một khoảng thời gian sau ổn hơn rồi, Hoàng Thiên Bá đứng dậy đi lấy tập tài
liệu giải quyết một chút rồi sẽ gặp Uẩn Đồng sau. Để cậu chờ đợi xem như đây là sự trừng phạt của hắn dành cho cậu vậy, ai bảo ngốc quá ngốc làm gì? Ngốc đến nỗi muốn giận cũng không được.
Mặc dù Hoàng Thiên Bá rất muốn xem Uẩn Đồng hiện tại sao rồi nhưng mà ráng kìm nén cảm xúc lại.
Hắn đứng dậy đi tìm tài liệu thì nhìn thấy dưới đất có tấm ảnh. Hình như không phải Uẩn Đồng, nhặt lên, đang giận còn trêu ngươi hắn.
Nhìn kĩ mới nhận ra, đúng là giận quá mất khôn. Nhớ lại khi nãy Tiểu Hồng cùng đi với Uẩn Đồng, không phải bé con đi một mình. Trong tấp ảnh này là Tiểu Hồng và Tô Nam Phong đang chơi đùa với nhau.
"Có khi nào ai đó cố ý chụp ảnh riêng của Đồng Đồng và hắn ta để... Chắc chắn là như vậy.
Hắn cầm tấm ảnh trên tay rất bình tĩnh phán đoán sự việc. Khi nãy giận quá hắn quên mất việc có Tiểu Hồng đi bên cạnh Uẩn Đồng, nhờ tấm ảnh này mà hắn tháo gỡ khuất mắt của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro