Chương 39
2024-10-23 00:06:56
Sau khi nhận được tin nhắn của Tiểu Hoa thì A Thâm nhanh chóng đi báo tin cho Tô Nam Phong.
Tô Nam Phong vẫn vẻ chán chường nằm dài trên ghế. A Thâm vẻ mặt đầy nghiêm trọng đi vào báo cáo.
"Tiểu Hoa mới báo.
"Chuyện gì vậy?" Nghe đến Tiểu Hoa hắn đoán chắc là có liên quan đến Uẩn Đồng.
"Cậu ấy đã bị đưa đi cấp cứu rồi."
Tô Nam Phong ngẩn đầu lên nhìn. Tâm trạng đầy lo lắng và bất ngờ.
"Tại sao lại vậy?"
"Nghe Tiểu Hoa nói sau khi cậu về thì Hoàng Thiên Bá đã lôi Uẩn Đồng lên trên phòng và.... Hình như là đánh cậu ấy. Vừa rồi mới đưa đi cấp cứu."
"Hoàng Thiên Bá thật sự là đánh em ấy sao? Thật sự là nỡ bạo hành em ấy?"
Tô Nam Phong đứng dậy lấy áo hối thúc.
"Mau đi cứu em ấy. Mau." Nếu thật sự bị đánh, để Uẩn Đồng bên cạnh Hoàng Thiên Bá lâu dài chắc chắn sẽ mất mạng.
"Khoan đã" Nghe tôi nói. "Cậu ấy bị Hoàng Thiên Bá hành hạ nhưng không phản kháng. Tiểu Hoa bảo lâu lâu cậu ấy lại bị hắn ta đánh nhưng cậu bé ngốc vẫn cam chịu để hắn ta đánh"
Trong vô thức Hoàng Thiên Bá trở thành tên vũ phu trong miệng của bọn họ.
"Là thật?" Tô Nam Phong từ đầu đến cuối vẫn không tin nổi, hắn không tin Hoàng Thiên Bá vũ phu nhưng hắn tin A Thâm cánh tay đắc lực của hắn hơn.
"Tiểu Hoa nói là Uẩn Đồng rất tội nên nhờ tôi chuyển lời xin cậu hãy cứu Uẩn Đồng thoát khỏi căn nhà này nếu không cậu ấy sẽ có ngày bị Hoàng Thiên Bá đánh chết mất, hôm nay đã đi bệnh viện, ngày mai... Có lẽ sẽ đi..." A Thâm thêm mắm dặm muối để đánh vào tâm lý của Tô Nam Phong, khích thích hắn phải đi tìm Hoàng Thiên Bá cướp Uẩn Đồng về để hai bên nổ cuộc chiến.
"Cậu im đi." Hắn ta không thể nghe được nữa, quá tàn nhẫn đối với một cậu bé đáng yêu như thế.
"Cậu chủ, cậu nên đi cứu cậu ấy. Tôi chỉ nghe thôi cũng đã thấy xót, huống chi cậu chủ và cậu ấy lại có thứ tình cảm đặc biệt" A Thâm ngày càng cố ý đánh đòn tâm lý rất mạnh cho Tô Nam Phong bắt buộc phải hành động. "Nếu đã không đáng ở lại, tại sao cậu chủ không mang cậu ấy rời đi?"
"Cậu nhận ra tình cảm của tôi dành cho Uẩn Đồng sao?"
"Phải, rất rõ. Tôi chắc chắn cậu ấy cũng cảm nhận được. Chỉ có như vậy nên hôm trước mới đồng ý đi chơi với cậu chủ đúng không?" Dẫn chứng suy đoán rất thuyết phục.
"Đúng. Vậy bây giờ... Tôi phải làm sao đây?"
"Không có sự lựa chọn khác, cướp và đưa cậu ấy đi khỏi nơi này, rời khỏi Hoàng Thiên Bá. Đừng để hắn ta tìm thấy cậu ấy"
" Liệu... Em ấy sẽ chịu không?" Tô Nam Phong lo lắng Uẩn Đồng sẽ không chịu đi theo hắn.
"Không sao, tôi sẽ giúp cậu chủ." Chuyện này A Thêm hắn rất sẵn lòng giúp đỡ, tình nguyện giúp.
"Cảm ơn A Thâm." Tô Nam Phong ngáo ngơ cứ ngỡ anh em vào sinh ra tử cảm kích ghi nhớ công ơn của hắn trong lòng.
"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà"
Hắn ta chào Tô Nam Phong rồi đi ra ngoài, nở nụ cười hả hê thỏa mãn cực kỳ. Sắp có chuyện hay xảy ra rồi đây.
Sáng hôm sau Hoàng Thiên Bá làm thủ tục xuất viện cho Uẩn Đồng vì cậu không chịu ở lại mùi bệnh viện làm cậu rất muốn nôn.
Hoàng Thiên Bá đưa Uẩn Đồng về nhà. Hắn đi làm, cậu ở nhà quá chán lại nháo nhào không chịu ở yên.
"Nha nha, cho em đi theo anh đi đi mà. Ở nhà chán chết mất.
"Hửm? Anh đi làm cơ mà. Em đi theo đến công ty sẽ cảm thấy chán gấp đôi đấy." Hoàng Thiên Bá cưng chiều xoa xoa đầu mèo nhỏ.
"Em không chán, hứa sẽ ngoan mà" Sợ hắn không nhận lời, Uẩn Đồng ngồi bệt xuống ôm chân không cho hắn đi, đầu nhỏ ngước lên, đôi mắt long lanh bĩu môi với ý cầu xin đến đáng yêu.
Hoàng Thiên Bá mềm nhũn trong lòng bất lực đồng ý. "Đến lúc chán không được đòi về." Hắn cúi xuống ôm người lên hôn nhẹ vào trán.
"Sẽ không. Thấy anh là em không chán nữa." Ý tứ nịnh nọt hiện ra rõ ràng, đến lúc chán cậu sẽ tự tìm trò để chơi, quan trọng trước mắt đến được công ty với hắn trước đã.
Sợ hắn đổi ý nắm tay hắn nũng nịu, lắc qua lắc lại mè nheo, hận không thể cắn một cho thoả mãn. Nghĩ liền làm, Hoàng Thiên Bá hôn lên môi cậu, cắn cắn một chút để thoả.
"Được rồi, đi thôi."
"Yêu anh." Bé con tinh nghịch tạo trái tim nháy mắt thật đốn tim người nhìn.
"Đừng có mà nói suông thôi."
Uẩn Đồng hiểu ý liền nhảy lên hôn đáp trả vào môi hắn, Hoàng Thiên Bá cưng chiều bẹo đôi má ửng hồng lên vì ngại ngùng của cậu.
Hoàng Thiên Bá lên lầu chuẩn bị đồ mặc ra ngoài cho Uẩn Đồng. Trời đang rất lạnh nên hắn đứng ngẫm nghĩ lựa chọn đồ cho cậu thật ấm mới yên tâm. Áo len, quần dài, bao tay, tất chân, khăn choàng cổ, mũ len, trùm tai.
Uẩn Đồng thở dài nhìn đồ.
"Anh ấy có bị lo lắng thái quá không ta?"
Thiết nghĩ hắn bị lo lắng thái quá như vậy cũng là do mình hay bị bệnh mà thôi.
"Thôi vậy." Uẩn Đồng vỗ vỗ trán.
Thôi vậy, mặc vào chiều theo hắn miễn sao ra ngoài là được rồi. Mặc xong đi xuống nhà, Hoàng Thiên Bá bật cười, trông Uẩn Đồng bây giờ không khác gì cục bông di động, Hoàng Thiên Bá cười lớn. Uẩn Đồng khó chịu bĩu môi.
"Em làm gì mà anh cười em?"
"Em cứ như chim cánh cụt vậy, mắc cười chết đi được." Hắn vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ. Thật lòng mà nói hắn thấy Uẩn Đồng rất đáng yêu nhưng không nhịn được cứ cười mãi.
"Cứ cười mãi." Uẩn Đồng giận dỗi lột mũ ra. Hoàng Thiên Bá cố nhịn cười ngăn cậu lại.
"Anh không cười nữa, không cười nữa." Hắn đội mũ lại cho cậu, vỗ vỗ nhẹ cái đầu nhỏ dặn dò. "Bên ngoài tuyết rơi dày, em sẽ lạnh biết không? Đến công ty anh cởi ra cho em."
Dáng người đàn ông mặc đồ vest cao lớn đứng chỉnh đồ chu lại cho một cậu bé nhỏ nhắn, trông rất hài hòa và đẹp mắt.
"Da."
Hoàng Thiên Bá nắm tay cục bông của mình đi làm. Đến công ty ai cũng bất ngờ, nắm tay đan nhau âu yếm như thế chắc chắn là vợ hoặc người yêu rồi. Nhưng là ai cũng không nên đắc tội với người này.
Đưa người lên phòng cởi những phụ kiện trên người xuống, con mèo này cứ than phiền khó chịu. Nuông chiều ôm eo vợ mình.
"Em ngồi đây anh đi lấy sữa cho em"
"Da."
Vị tổng tài ra ngoài, Uẩn Đồng tò mò nhìn xung quanh, thấy có cửa thông ra ban công ngắm cảnh.
"Có ban công này, giống chung cư ghê ha?"
Ngoài ban công rộng rãi, có nhiều chậu hoa, lém lỉnh nghĩ ra trò mới. Mở cửa chạy ra đóng cửa lại, ngồi xuống núp sau chậu hoa lớn.
"Trốn ở đây cho anh ấy đi tìm cũng vui."
"Tại sao lại muốn trốn?"
"Muốn thấy bộ dạng ảnh ấy hoảng hốt như thế nào"
"Bình thường chưa thấy đủ sao?" Mọi khi cậu gặp chuyện thì hắn giống hệt như đến ngày tận thế, bây giờ lại còn muốn doạ hắn?
"Mọi khi chưa thấy đủ hửm?"
Khoan, có gì đó không đúng. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình cậu ở đây, vậy thì cậu đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Uẩn Đồng nhìn đôi chân đang đứng trước mặt mình, ngước nhìn lên.
"Thiên Bá, anh sao sao..." Sao quay lại nhanh thế? Cậu nhìn hắn đầy bất ngờ.
Tô Nam Phong vẫn vẻ chán chường nằm dài trên ghế. A Thâm vẻ mặt đầy nghiêm trọng đi vào báo cáo.
"Tiểu Hoa mới báo.
"Chuyện gì vậy?" Nghe đến Tiểu Hoa hắn đoán chắc là có liên quan đến Uẩn Đồng.
"Cậu ấy đã bị đưa đi cấp cứu rồi."
Tô Nam Phong ngẩn đầu lên nhìn. Tâm trạng đầy lo lắng và bất ngờ.
"Tại sao lại vậy?"
"Nghe Tiểu Hoa nói sau khi cậu về thì Hoàng Thiên Bá đã lôi Uẩn Đồng lên trên phòng và.... Hình như là đánh cậu ấy. Vừa rồi mới đưa đi cấp cứu."
"Hoàng Thiên Bá thật sự là đánh em ấy sao? Thật sự là nỡ bạo hành em ấy?"
Tô Nam Phong đứng dậy lấy áo hối thúc.
"Mau đi cứu em ấy. Mau." Nếu thật sự bị đánh, để Uẩn Đồng bên cạnh Hoàng Thiên Bá lâu dài chắc chắn sẽ mất mạng.
"Khoan đã" Nghe tôi nói. "Cậu ấy bị Hoàng Thiên Bá hành hạ nhưng không phản kháng. Tiểu Hoa bảo lâu lâu cậu ấy lại bị hắn ta đánh nhưng cậu bé ngốc vẫn cam chịu để hắn ta đánh"
Trong vô thức Hoàng Thiên Bá trở thành tên vũ phu trong miệng của bọn họ.
"Là thật?" Tô Nam Phong từ đầu đến cuối vẫn không tin nổi, hắn không tin Hoàng Thiên Bá vũ phu nhưng hắn tin A Thâm cánh tay đắc lực của hắn hơn.
"Tiểu Hoa nói là Uẩn Đồng rất tội nên nhờ tôi chuyển lời xin cậu hãy cứu Uẩn Đồng thoát khỏi căn nhà này nếu không cậu ấy sẽ có ngày bị Hoàng Thiên Bá đánh chết mất, hôm nay đã đi bệnh viện, ngày mai... Có lẽ sẽ đi..." A Thâm thêm mắm dặm muối để đánh vào tâm lý của Tô Nam Phong, khích thích hắn phải đi tìm Hoàng Thiên Bá cướp Uẩn Đồng về để hai bên nổ cuộc chiến.
"Cậu im đi." Hắn ta không thể nghe được nữa, quá tàn nhẫn đối với một cậu bé đáng yêu như thế.
"Cậu chủ, cậu nên đi cứu cậu ấy. Tôi chỉ nghe thôi cũng đã thấy xót, huống chi cậu chủ và cậu ấy lại có thứ tình cảm đặc biệt" A Thâm ngày càng cố ý đánh đòn tâm lý rất mạnh cho Tô Nam Phong bắt buộc phải hành động. "Nếu đã không đáng ở lại, tại sao cậu chủ không mang cậu ấy rời đi?"
"Cậu nhận ra tình cảm của tôi dành cho Uẩn Đồng sao?"
"Phải, rất rõ. Tôi chắc chắn cậu ấy cũng cảm nhận được. Chỉ có như vậy nên hôm trước mới đồng ý đi chơi với cậu chủ đúng không?" Dẫn chứng suy đoán rất thuyết phục.
"Đúng. Vậy bây giờ... Tôi phải làm sao đây?"
"Không có sự lựa chọn khác, cướp và đưa cậu ấy đi khỏi nơi này, rời khỏi Hoàng Thiên Bá. Đừng để hắn ta tìm thấy cậu ấy"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Liệu... Em ấy sẽ chịu không?" Tô Nam Phong lo lắng Uẩn Đồng sẽ không chịu đi theo hắn.
"Không sao, tôi sẽ giúp cậu chủ." Chuyện này A Thêm hắn rất sẵn lòng giúp đỡ, tình nguyện giúp.
"Cảm ơn A Thâm." Tô Nam Phong ngáo ngơ cứ ngỡ anh em vào sinh ra tử cảm kích ghi nhớ công ơn của hắn trong lòng.
"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà"
Hắn ta chào Tô Nam Phong rồi đi ra ngoài, nở nụ cười hả hê thỏa mãn cực kỳ. Sắp có chuyện hay xảy ra rồi đây.
Sáng hôm sau Hoàng Thiên Bá làm thủ tục xuất viện cho Uẩn Đồng vì cậu không chịu ở lại mùi bệnh viện làm cậu rất muốn nôn.
Hoàng Thiên Bá đưa Uẩn Đồng về nhà. Hắn đi làm, cậu ở nhà quá chán lại nháo nhào không chịu ở yên.
"Nha nha, cho em đi theo anh đi đi mà. Ở nhà chán chết mất.
"Hửm? Anh đi làm cơ mà. Em đi theo đến công ty sẽ cảm thấy chán gấp đôi đấy." Hoàng Thiên Bá cưng chiều xoa xoa đầu mèo nhỏ.
"Em không chán, hứa sẽ ngoan mà" Sợ hắn không nhận lời, Uẩn Đồng ngồi bệt xuống ôm chân không cho hắn đi, đầu nhỏ ngước lên, đôi mắt long lanh bĩu môi với ý cầu xin đến đáng yêu.
Hoàng Thiên Bá mềm nhũn trong lòng bất lực đồng ý. "Đến lúc chán không được đòi về." Hắn cúi xuống ôm người lên hôn nhẹ vào trán.
"Sẽ không. Thấy anh là em không chán nữa." Ý tứ nịnh nọt hiện ra rõ ràng, đến lúc chán cậu sẽ tự tìm trò để chơi, quan trọng trước mắt đến được công ty với hắn trước đã.
Sợ hắn đổi ý nắm tay hắn nũng nịu, lắc qua lắc lại mè nheo, hận không thể cắn một cho thoả mãn. Nghĩ liền làm, Hoàng Thiên Bá hôn lên môi cậu, cắn cắn một chút để thoả.
"Được rồi, đi thôi."
"Yêu anh." Bé con tinh nghịch tạo trái tim nháy mắt thật đốn tim người nhìn.
"Đừng có mà nói suông thôi."
Uẩn Đồng hiểu ý liền nhảy lên hôn đáp trả vào môi hắn, Hoàng Thiên Bá cưng chiều bẹo đôi má ửng hồng lên vì ngại ngùng của cậu.
Hoàng Thiên Bá lên lầu chuẩn bị đồ mặc ra ngoài cho Uẩn Đồng. Trời đang rất lạnh nên hắn đứng ngẫm nghĩ lựa chọn đồ cho cậu thật ấm mới yên tâm. Áo len, quần dài, bao tay, tất chân, khăn choàng cổ, mũ len, trùm tai.
Uẩn Đồng thở dài nhìn đồ.
"Anh ấy có bị lo lắng thái quá không ta?"
Thiết nghĩ hắn bị lo lắng thái quá như vậy cũng là do mình hay bị bệnh mà thôi.
"Thôi vậy." Uẩn Đồng vỗ vỗ trán.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thôi vậy, mặc vào chiều theo hắn miễn sao ra ngoài là được rồi. Mặc xong đi xuống nhà, Hoàng Thiên Bá bật cười, trông Uẩn Đồng bây giờ không khác gì cục bông di động, Hoàng Thiên Bá cười lớn. Uẩn Đồng khó chịu bĩu môi.
"Em làm gì mà anh cười em?"
"Em cứ như chim cánh cụt vậy, mắc cười chết đi được." Hắn vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ. Thật lòng mà nói hắn thấy Uẩn Đồng rất đáng yêu nhưng không nhịn được cứ cười mãi.
"Cứ cười mãi." Uẩn Đồng giận dỗi lột mũ ra. Hoàng Thiên Bá cố nhịn cười ngăn cậu lại.
"Anh không cười nữa, không cười nữa." Hắn đội mũ lại cho cậu, vỗ vỗ nhẹ cái đầu nhỏ dặn dò. "Bên ngoài tuyết rơi dày, em sẽ lạnh biết không? Đến công ty anh cởi ra cho em."
Dáng người đàn ông mặc đồ vest cao lớn đứng chỉnh đồ chu lại cho một cậu bé nhỏ nhắn, trông rất hài hòa và đẹp mắt.
"Da."
Hoàng Thiên Bá nắm tay cục bông của mình đi làm. Đến công ty ai cũng bất ngờ, nắm tay đan nhau âu yếm như thế chắc chắn là vợ hoặc người yêu rồi. Nhưng là ai cũng không nên đắc tội với người này.
Đưa người lên phòng cởi những phụ kiện trên người xuống, con mèo này cứ than phiền khó chịu. Nuông chiều ôm eo vợ mình.
"Em ngồi đây anh đi lấy sữa cho em"
"Da."
Vị tổng tài ra ngoài, Uẩn Đồng tò mò nhìn xung quanh, thấy có cửa thông ra ban công ngắm cảnh.
"Có ban công này, giống chung cư ghê ha?"
Ngoài ban công rộng rãi, có nhiều chậu hoa, lém lỉnh nghĩ ra trò mới. Mở cửa chạy ra đóng cửa lại, ngồi xuống núp sau chậu hoa lớn.
"Trốn ở đây cho anh ấy đi tìm cũng vui."
"Tại sao lại muốn trốn?"
"Muốn thấy bộ dạng ảnh ấy hoảng hốt như thế nào"
"Bình thường chưa thấy đủ sao?" Mọi khi cậu gặp chuyện thì hắn giống hệt như đến ngày tận thế, bây giờ lại còn muốn doạ hắn?
"Mọi khi chưa thấy đủ hửm?"
Khoan, có gì đó không đúng. Từ nãy đến giờ chỉ có một mình cậu ở đây, vậy thì cậu đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Uẩn Đồng nhìn đôi chân đang đứng trước mặt mình, ngước nhìn lên.
"Thiên Bá, anh sao sao..." Sao quay lại nhanh thế? Cậu nhìn hắn đầy bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro