Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Chương 41

2024-10-23 00:06:56

Đến tối, Hoàng Thiên Bá sang nhà hàng xóm đón người về nhà nhưng Uẩn Đồng không chịu về.

"Anh về đi, em muốn chơi với Thạc Ân nữa. Khi nào buồn ngủ em sẽ về"

Đành vậy, Hoàng Thiên Bá trở về một mình. Thiết nghĩ nên làm thêm cái cửa bên rào để tiện qua lại nhà Phác Hựu Âm hơn.

Hắn thở dài đi lên lầu, thật tình ngày càng ham chơi. Hắn đi thẳng đến phòng làm việc, Uẩn Đồng lén lút bám đuôi chạy thẳng vào phòng ngủ, vội vàng trước khi hắn trở lại cậu phải tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ trước. Bé con đơn giản nghĩ rằng ngủ sẽ hết đau.

Ôm cái răng đau nhức cố chìm vào giấc ngủ. Nếu để hắn biết cậu ăn kem đến nhức răng chắc cậu sẽ toi đời mất, lúc đầu xin hắn đã không cho rồi, giờ lên ăn còn nhức răng, chết mất thôi.

Nhưng Uẩn Đồng tính toán thế nào cũng không bằng cái răng kia, sao đau mãi không hết. Uẩn Đồng đau không chịu được thút thít khóc.

Hoàng Thiên Bá trở về phòng ngủ, thấy cậu đã trùm chăn ngủ, hắn cười.

"Con mèo này, về khi nào vậy? Ngủ rồi?"

Không biết tại sao hôm nay ngoan ngủ sớm thế? Yên lặng một chút, hắn đứng yên nghe thấy có tiếng thút thít phát ra từ trong chăn. Tiếng khóc này của Uẩn Đồng.

"Sao lại khóc rồi?" Hoàng Thiên Bá ngồi xuống giường, lo lắng hỏi. Toon

Đứa trẻ đang khóc nghe thấy có người hỏi lại càng khóc nhiều hơn. Hắn kéo chăn ra nhìn cậu.

"Em cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào sao?"

Càng hỏi càng khóc lớn hơn. Khiến hắn như ngồi trên đống lửa, lau nước mắt dỗ dành.

"Ngoan, nín nín, nói anh nghe." Đừng im lặng khiến hắn lo lắng như thế.

Uẩn Đồng bình tĩnh lau nước mắt nói.

"Anh mắng em." Vừa mở miệng ra lại mếu máo vừa nói vừa khóc.

"Nín nín, anh mắng em lúc nào cơ?" Hắn ôn nhu vỗ về, lòng đầy thắc mắc cũng cố gắng nhớ ra là bản thân đã mắng cậu khi nào, hắn không thể nhớ nỗi. Không lẽ bản thân hắn đã đãng trí rồi sao?

"Anh không có mắng em mà." Hắn vẫn kiên quyết khẳng định hắn không hề mắng.

"Chưa nhưng lát nữa anh sẽ mắng." Nói đến đâu mếu máo khóc đến đó, đánh vào tâm lý của Hoàng Thiên Bá khiến hắn rối rắm vô cùng.

"Sao anh lại mắng em? Anh không mắng" Hoàng Thiên Bá lau nước ăn dịu dàng nói. "Nín đi, anh không mắng."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Anh hứa đi, không mắng em." Theo Hoàng Thiên Bá bấy lâu, cậu cũng đã học được cách dò trước đoán sau, phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình trước tiên.

"Anh hứa." Hắn nóng lòng đến chết mất rồi. "Nào, mau nói đi. Đừng làm anh lo."

"Em nhức răng. Rất nhức."

"Sao tự nhiên lại nhức? Có phải em... Tầm mắt khẽ khép lại lộ rõ sự không

vui.

"Em ăn kem." Bé con biết lỗi cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Không phải anh đã dặn là đừng ăn rồi sao?" Bé con không nghe lời, hắn thật sự rất muốn đánh đòn cậu.

Vì quá giận nên giọng Hoàng Thiên Bá có hơi nâng cao một chút.

"Đó thấy chưa, anh hứa sẽ không mắng em mà" Cậu biết chắc chắn sẽ có tình huống thế này nên đã dè chừng bắt hắn hứa trước mới dám nói ra vấn đề.

"Anh..." Hoàng Thiên Bá cứng họng, hắn cuối cùng cũng đã hiểu lí do vì sao cậu nói hắn mắng cậu. Giờ thì hối hận cũng đã muộn rồi.

Hoàng Thiên Bá như núi lửa phun trào, thật tức. Học cũng thật nhanh, hắn đã hứa sẽ không mắng Uẩn Đồng nên bây giờ hắn không thể mắng được. Khôn, đáo để, sợ hắn mắng nên bắt hắn hứa trước rồi mới nói. "Được lắm được lắm"

Hoàng Thiên Bá bây giờ phải tuân thủ lời hứa của mình là không được mắng người nhưng Hoàng Thiên Bá hắn giận lắm rồi.

Không nghe lời, Uẩn Đồng bướng bỉnh chẳng nghe lời. Hắn lôi ra tét mông cậu một cái cho hả giận.

"Anh bảo không mắng nhưng vẫn có thể đánh đòn em."

"Anh thật đáng ghét"

Uẩn Đồng khóc đến ấm ức, cậu quên mất chuyện bị đánh. Hoàng Thiên Bá

thấy cậu khóc cũng không nỡ đánh, nước mắt quả là vũ khí hiệu quả nhất của Uẩn Đồng.

Tối muộn hắn lấy xe đưa Uẩn Đồng đi khám răng.

Về đến nhà, ăn xong uống thuốc được một lúc cuối cùng cũng hết đau.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nằm trên giường, Hoàng Thiên Bá cắn nhẹ đôi môi nhỏ dặn dò.

"Sau này không được cãi anh nữa nghe không?"

"Dạ" Uẩn Đồng mềm nhũn nằm trong lòng hắn, cậu chừa rồi. Quả là cãi lời hắn thì không đúng được chuyện gì cả.

"Còn đau không?" Hắn ôn nhu hỏi.

"Dạ còn một chút." Bé con thành thật nói.

"Em có muốn hết đau hẳn không?" Câu nói đầy mùi âm mưu nhưng Uẩn Đồng không nhận ra.

"Em muốn." Chiếc đầu nhỏ trong lòng ngọ nguậy gật gật.

"Vậy.." Hoàng Thiên Bá trở người giam người trong lòng đè xuống dưới giường. Giọng khàn khàn. "Để anh giúp em."

"Giúp?"

Uẩn Đồng đang miên man suy nghĩ giúp là giúp thế nào? Trong lúc cậu suy nghĩ thì hắn đã cởi đồ Uẩn Đồng ra từ lúc nào không hay. Đến lúc hồi thần thì thấy hắn đang chọc phá bên dưới của mình, tay thì xoa bóp ngực. Uẩn Đồng bắt đầu hiểu giúp của hắn nghĩa là gì. Nhưng cậu đã bị hắn đem vào mê mụi của hoan ái.

Để cuộc hoan ái thêm mãnh liệt hơn, hắn dùng miệng giúp Uẩn Đồng bắt đầu hoà nhập tập trung vào cuộc mây mưa. Uẩn Đồng muốn nhiều hơn đưa tay đẩy đầu hắn nhấn xuống, cậu muốn nhiều hơn như thế. Nhận thấy động tác của cậu. Hoàng Thiên Bá cười.

"Em tiến bộ hơn rồi đó." Đã biết mạnh dạn đòi hỏi rồi.

Cuộc mây mưa diễn ra mấy tiếng sau đó. Uẩn Đồng mệt đến ngất. Thiết nghĩ hắn không phải con người nữa, sao có con người mà lúc nào cũng hùng hục như sức trâu vậy chứ?

Đặt Uẩn Đồng lên sofa, tự mình đi thay gra giường. Rồi đem người trở lại giường, lúc nãy trong nhà tắm hắn có thấy bên dưới cậu có chảy máu. Chắc là rách rồi, có lẽ hắn hơi mạnh bạo thì phải.

Hoàng Thiên Bá lấy hộp thuốc ở đầu giường, mở ra lấy thuốc. Đến dở áo cậu lên do mới làm chuyện ấy xong nên hắn không mặc quần cho cậu chỉ mặc mỗi áo, sợ quần sẽ cấn đau chỗ đó. Lại gần tách hai chân cậu ra, Uẩn Đồng đang ngủ bị động giật mình vội khép chân lại, hắn bị chọc khẽ cười, có lẻ cậu sợ hắn cho ăn hành nữa đây mà.

"Ngoan, anh thoa thuốc cho em." Hắn trấn an Uẩn Đồng.

Nghe giọng, cậu yên tâm, bất giác ngoan ngoãn nằm yên ngủ cho hắn thoa thuốc. Tay Hoàng Thiên Bá chạm vào nơi đó của Uẩn Đồng, bên dưới hắn lại rục rịch phản ứng nữa rồi. Hắn thở dài người này thật sự là người duy nhất có thể khiến hắn phản ứng nhanh như vậy nhưng hắn phải kiềm chế.

"Hoàng Thiên Bá mày không nên cầm thú như vậy" Hắn tự nói với bản thân.

Thuốc vào làm Uẩn Đồng mát nhưng rất rất nên cậu hơi nhăn mặt. Hoàng Thiên Bá không câu nệ cúi xuống thổi vào làm cậu dịu hơn. Xong xuôi, hắn cất thuốc rồi chui vào chăn ôm người đi ngủ.

"Mèo nhỏ, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Số ký tự: 0