Chương 46
2024-10-23 00:06:56
Đến bản thân hắn cũng không hiểu, hắn thở dài.
"Vợ ơi." Hắn mê man nhìn cậu, tận sâu trong đáy lòng thốt ra. "Em hãy luôn bên cạnh anh, đừng đi đâu xa, ở nơi mà anh có thể nhìn thấy em." Chỉ có như vậy hắn mới thôi lo lắng bất an. Không biết tại sao hôm nay hắn lạ kì như vậy.
"Em hứa." Khuôn mặt rất giữ chữ tín gật đầu như trống bỏi.
Giải toả tâm trạng được đôi lát, cả hai lại bắt đầu ngồi nói chuyện phím như mọi khi không thấy chán.
"Em uống nước đi." Biết cậu vừa về đã lên đây chắc cũng khát rồi.
Hoàng Thiên Bá lấy nước của mình cho cậu uống. Người uống người nhìn, đôi mắt rất rõ ai nhìn vào cũng chắc chắn đây là một kẻ si tình.
"Em uống thuốc chưa? Ngày hôm nay có đau đầu không?"
"Dạ uống thuốc rồi, em không đau đầu nữa." Uống một hơi hết nửa ly nước, vừa uống vừa gật đầu trả lời.
"Ngoan."
Hôm nay Hoàng Thiên Bá cứ như một đứa trẻ, cứ làm nũng ôm Uẩn Đồng thật chặt như sợ cậu sẽ chạy mất. Hắn cũng không nói nhiều, không chọc ghẹo cậu nữa, chỉ im lặng ôm cậu mà thôi.
Hai ả dưới nhà không nghe động tĩnh gì, không hẹn cùng nhìn nhau.
"Thật sự là không có cách nào khiến Hoàng Thiên Bá lớn tiếng với nó sao?"
"Bình tĩnh đi." Tiểu Hoa lạnh mặt không chút biểu cảm.
Tiểu Đào hậm hực bỏ đi, đi ngang qua hồ cá của Uẩn Đồng, đang tức giận tiện tay trút hết thức ăn đổ ào vào hồ cá. Cá vốn ăn tạp, hai con cá thấy đồ ăn liền phấn khởi bơi lại tranh nhau ăn.
Sang hôm sau Uẩn Đồng đi xuống nhà, bé con chăm chỉ mỗi ngày đều có thói quen cho cá ăn. Đến bên hồ Uẩn Đồng ngây ngốc lặng người nhìn hai con cá của mình nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
"Thiên Bá" Uẩn Đồng gọi lớn.
Nghe tiếng Uẩn Đồng gọi, hắn liền chạy xuống.
"Ơi, anh đây." Ngay lập tức hắn đã đứng bên cạnh cậu.
"Cá của em. Chết đuối rồi." Uẩn Đồng chỉ vào hồ.
"Chết đuối? Cá chết đuối?" Sao có một lí do khôi hài như thế, cái đầu nhỏ này thật là cái gì cũng nghĩ ra được. Hắn cố nén cười.
"Đây, em không biết đâu." Nuôi nó lâu nay thật sự cũng có tình cảm, Uẩn Đồng nước mắt lưng tròng lăn dài trên má.
"Đừng khóc, chắc nó bệnh rồi mất thôi." Hắn lau nước mắt cho cậu, Uẩn Đồng vốn là người sống tình cảm như thế.
Nhớ lúc nhỏ Uẩn Đồng xem mấy chương trình động vật, thấy mấy chú nai bị báo về ăn thịt cũng khóc đến đáng thương, từ đó hắn không cho cậu xem mấy chương trình như thế nữa.
"Anh đền cho em con mới được không?" Ôm người vào lòng vuốt ve chiếc lưng nhỏ vỗ về.
"Thôi, chăm không kĩ nó lại bệnh chết." Uẩn Đồng cho rằng bản thân chăm sóc bọn chúng không tốt nên mới bỏ cậu đi. Bé con tự trách móc bản thân, cậu thật sự rất buồn. (D)
"Được, mình đi ăn cơm thôi."
Tiểu Hoa nhìn thấy quay sang liếc mắt Tiểu Đào. "Mày đó..." Giết cá của Uẩn Đồng làm gì để cậu ta lại có được cớ để Hoàng Thiên Bá xuống nước dỗ dành, trông thật ngứa mắt.
Đi vào bàn ăn, Uẩn Đồng nhìn thấy cá. Đôi đũa nâng lên rồi hạ xuống thở dài, không muốn nhưng cậu buồn trong lòng là thật. Hoàng Thiên Bá hiểu ý nói với quản gia.
"Thời gian này tạm thời đừng mua cá về nấu nữa"
Quản gia. "Dạ thưa cậu chủ."
"Em ăn thịt đi." Gắp thịt vào bát cho cậu, Hoàng Thiên Bá mong là cái đầu nhỏ kia mau quên chuyện này đi, đoán chừng một hai bữa sẽ quên thôi, theo như hắn biết về cậu thì là như vậy.
Tiểu Hoa trông cảnh này thật chướng mắt, ngày ngày đều thấy. "Đợi vài hôm nữa thôi, tài liệu hoàn thành" Hoàn thành rồi cô ta sẽ đánh cắp nó, chuỗi ngày làm người hầu sẽ chấm dứt.
...
Vài ngày sau đó. Hoàng Thiên Bá chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Quản gia, đợi mèo nhỏ tỉnh lại nhớ nhắc em ấy ăn cơm"
"Dạ thưa cậu."
Mấy hai hiểu được người có chứng hay suy nghĩ nhiều một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến họ bận lòng day dứt, chỉ vì hai con cá Táo và Cam mất nên Uẩn Đồng không vui nổi, suy nghĩ đến tận khuya hắn phải dỗ mãi cậu mới chịu ngủ.
Hắn không mấy đành lòng để cậu ở nhà thế này nhưng công việc bắt buộc phải đi, dặn dò xong liền rời khỏi nhà. Tiểu Hoa ra ngoài canh xem Hoàng Thiên Bá thật sự đã chưa, chắc chắn rồi mới lén lút đi lên lầu vào phòng làm việc, Tiểu Đào phối hợp đứng bên ngoài canh cửa.
"Ngày mai là ngày họ chọn đối tác, tài liệu quan trọng như vậy chắc chắn Hoàng Thiên Bá sẽ không đem đến công ty mà sẽ để ở nhà. Tiểu Hoa mày phải tìm cho kĩ vào, tao đứng canh. Có người tao sẽ lên tiếng."
Tiểu Đào đoán chắc với tính cách cẩn thận như Hoàng Thiên Bá thì hắn sẽ không để tài liệu quan trọng ở công ty vì đề sợ gián điệp lẫn tai mắt thì tài liệu sẽ bị lộ ra ngoài. Hắn sao ngờ được ngay cả ở nhà cũng không an toàn.
Vào trong phòng, Tiểu Hoa bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách, bỗng cô ta thấy
một khung ảnh trên bàn làm việc của Hoàng Thiên Bá. Là ảnh của hắn và Uẩn Đồng lúc nhỏ. Cô ta tay run run cầm lên, nghiến răng.
"Là mày sao? Lại là mày... Trái đất tròn thật, số mệnh đã gắn tao với mày không bao giờ thoát khỏi nhau La Vĩ Đồng." (1
Tiểu Đào liếc nhìn vào bên trong thấy Tiểu Hoa thất thần đứng nhìn gì đó nên nóng ruột hối thúc.
"Mau lên."
Lấy lại bình tĩnh gác lại chuyện kia, tiếp tục tìm kiếm. Tìm khắp nơi cũng không thấy, chỉ còn xót lại két sắt kia. Cô ta ngồi xổm xuống.
"Mật mã... Là."
Cô ta ngẫm đoán bấm đại ngày tháng năm sinh của Uẩn Đồng vào thì một phát đúng ngay. Két sắt mở ra, đúng thật là tài liệu mật trong đó, cô ta không xem qua chỉ vội vàng gom hết, trong đó có bao nhiêu đều lấy tất.
Lòng đắc thắng khinh bỉ.
"Cũng vì anh yêu nó quá nên mới giúp tôi dễ dàng như vậy. Đừng trách tôi." (7)
Ôm tài liệu toan rời đi thì không may bị quản gia bắt gặp.
"Hai cô làm gì lén lén lút lút. Trộm đồ sao?"
Bị nói trúng tim đen, Tiểu Hoa bất giác giấu đồ ra sau lưng. Mặt hiện rõ sự chột dạ, Tiểu Đào gân cổ lên trả lời.
"Tại sao lại nghĩ chúng tôi ăn cắp? Đừng có vu khống."
"Vậy giấu gì đằng sau? Mau đưa tôi xem." Quản gia sống bao nhiêu năm tuổi đời sao không đọc được lòng người thế nào, một mực muốn làm rõ trắng đen.
"Không." Tiểu Đào bước lên một bước che chắn Tiểu Hoa ở phía sau.
"Nếu không tôi gọi cảnh sát." Quản gia quyết không tha cho hai người này. "Mau đưa ra đây"
Nếu không có tật thì làm sao mà giật mình, quản gia chắc chắn là hai người này đã trộm đồ trong nhà.
"Vợ ơi." Hắn mê man nhìn cậu, tận sâu trong đáy lòng thốt ra. "Em hãy luôn bên cạnh anh, đừng đi đâu xa, ở nơi mà anh có thể nhìn thấy em." Chỉ có như vậy hắn mới thôi lo lắng bất an. Không biết tại sao hôm nay hắn lạ kì như vậy.
"Em hứa." Khuôn mặt rất giữ chữ tín gật đầu như trống bỏi.
Giải toả tâm trạng được đôi lát, cả hai lại bắt đầu ngồi nói chuyện phím như mọi khi không thấy chán.
"Em uống nước đi." Biết cậu vừa về đã lên đây chắc cũng khát rồi.
Hoàng Thiên Bá lấy nước của mình cho cậu uống. Người uống người nhìn, đôi mắt rất rõ ai nhìn vào cũng chắc chắn đây là một kẻ si tình.
"Em uống thuốc chưa? Ngày hôm nay có đau đầu không?"
"Dạ uống thuốc rồi, em không đau đầu nữa." Uống một hơi hết nửa ly nước, vừa uống vừa gật đầu trả lời.
"Ngoan."
Hôm nay Hoàng Thiên Bá cứ như một đứa trẻ, cứ làm nũng ôm Uẩn Đồng thật chặt như sợ cậu sẽ chạy mất. Hắn cũng không nói nhiều, không chọc ghẹo cậu nữa, chỉ im lặng ôm cậu mà thôi.
Hai ả dưới nhà không nghe động tĩnh gì, không hẹn cùng nhìn nhau.
"Thật sự là không có cách nào khiến Hoàng Thiên Bá lớn tiếng với nó sao?"
"Bình tĩnh đi." Tiểu Hoa lạnh mặt không chút biểu cảm.
Tiểu Đào hậm hực bỏ đi, đi ngang qua hồ cá của Uẩn Đồng, đang tức giận tiện tay trút hết thức ăn đổ ào vào hồ cá. Cá vốn ăn tạp, hai con cá thấy đồ ăn liền phấn khởi bơi lại tranh nhau ăn.
Sang hôm sau Uẩn Đồng đi xuống nhà, bé con chăm chỉ mỗi ngày đều có thói quen cho cá ăn. Đến bên hồ Uẩn Đồng ngây ngốc lặng người nhìn hai con cá của mình nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
"Thiên Bá" Uẩn Đồng gọi lớn.
Nghe tiếng Uẩn Đồng gọi, hắn liền chạy xuống.
"Ơi, anh đây." Ngay lập tức hắn đã đứng bên cạnh cậu.
"Cá của em. Chết đuối rồi." Uẩn Đồng chỉ vào hồ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chết đuối? Cá chết đuối?" Sao có một lí do khôi hài như thế, cái đầu nhỏ này thật là cái gì cũng nghĩ ra được. Hắn cố nén cười.
"Đây, em không biết đâu." Nuôi nó lâu nay thật sự cũng có tình cảm, Uẩn Đồng nước mắt lưng tròng lăn dài trên má.
"Đừng khóc, chắc nó bệnh rồi mất thôi." Hắn lau nước mắt cho cậu, Uẩn Đồng vốn là người sống tình cảm như thế.
Nhớ lúc nhỏ Uẩn Đồng xem mấy chương trình động vật, thấy mấy chú nai bị báo về ăn thịt cũng khóc đến đáng thương, từ đó hắn không cho cậu xem mấy chương trình như thế nữa.
"Anh đền cho em con mới được không?" Ôm người vào lòng vuốt ve chiếc lưng nhỏ vỗ về.
"Thôi, chăm không kĩ nó lại bệnh chết." Uẩn Đồng cho rằng bản thân chăm sóc bọn chúng không tốt nên mới bỏ cậu đi. Bé con tự trách móc bản thân, cậu thật sự rất buồn. (D)
"Được, mình đi ăn cơm thôi."
Tiểu Hoa nhìn thấy quay sang liếc mắt Tiểu Đào. "Mày đó..." Giết cá của Uẩn Đồng làm gì để cậu ta lại có được cớ để Hoàng Thiên Bá xuống nước dỗ dành, trông thật ngứa mắt.
Đi vào bàn ăn, Uẩn Đồng nhìn thấy cá. Đôi đũa nâng lên rồi hạ xuống thở dài, không muốn nhưng cậu buồn trong lòng là thật. Hoàng Thiên Bá hiểu ý nói với quản gia.
"Thời gian này tạm thời đừng mua cá về nấu nữa"
Quản gia. "Dạ thưa cậu chủ."
"Em ăn thịt đi." Gắp thịt vào bát cho cậu, Hoàng Thiên Bá mong là cái đầu nhỏ kia mau quên chuyện này đi, đoán chừng một hai bữa sẽ quên thôi, theo như hắn biết về cậu thì là như vậy.
Tiểu Hoa trông cảnh này thật chướng mắt, ngày ngày đều thấy. "Đợi vài hôm nữa thôi, tài liệu hoàn thành" Hoàn thành rồi cô ta sẽ đánh cắp nó, chuỗi ngày làm người hầu sẽ chấm dứt.
...
Vài ngày sau đó. Hoàng Thiên Bá chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Quản gia, đợi mèo nhỏ tỉnh lại nhớ nhắc em ấy ăn cơm"
"Dạ thưa cậu."
Mấy hai hiểu được người có chứng hay suy nghĩ nhiều một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến họ bận lòng day dứt, chỉ vì hai con cá Táo và Cam mất nên Uẩn Đồng không vui nổi, suy nghĩ đến tận khuya hắn phải dỗ mãi cậu mới chịu ngủ.
Hắn không mấy đành lòng để cậu ở nhà thế này nhưng công việc bắt buộc phải đi, dặn dò xong liền rời khỏi nhà. Tiểu Hoa ra ngoài canh xem Hoàng Thiên Bá thật sự đã chưa, chắc chắn rồi mới lén lút đi lên lầu vào phòng làm việc, Tiểu Đào phối hợp đứng bên ngoài canh cửa.
"Ngày mai là ngày họ chọn đối tác, tài liệu quan trọng như vậy chắc chắn Hoàng Thiên Bá sẽ không đem đến công ty mà sẽ để ở nhà. Tiểu Hoa mày phải tìm cho kĩ vào, tao đứng canh. Có người tao sẽ lên tiếng."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiểu Đào đoán chắc với tính cách cẩn thận như Hoàng Thiên Bá thì hắn sẽ không để tài liệu quan trọng ở công ty vì đề sợ gián điệp lẫn tai mắt thì tài liệu sẽ bị lộ ra ngoài. Hắn sao ngờ được ngay cả ở nhà cũng không an toàn.
Vào trong phòng, Tiểu Hoa bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách, bỗng cô ta thấy
một khung ảnh trên bàn làm việc của Hoàng Thiên Bá. Là ảnh của hắn và Uẩn Đồng lúc nhỏ. Cô ta tay run run cầm lên, nghiến răng.
"Là mày sao? Lại là mày... Trái đất tròn thật, số mệnh đã gắn tao với mày không bao giờ thoát khỏi nhau La Vĩ Đồng." (1
Tiểu Đào liếc nhìn vào bên trong thấy Tiểu Hoa thất thần đứng nhìn gì đó nên nóng ruột hối thúc.
"Mau lên."
Lấy lại bình tĩnh gác lại chuyện kia, tiếp tục tìm kiếm. Tìm khắp nơi cũng không thấy, chỉ còn xót lại két sắt kia. Cô ta ngồi xổm xuống.
"Mật mã... Là."
Cô ta ngẫm đoán bấm đại ngày tháng năm sinh của Uẩn Đồng vào thì một phát đúng ngay. Két sắt mở ra, đúng thật là tài liệu mật trong đó, cô ta không xem qua chỉ vội vàng gom hết, trong đó có bao nhiêu đều lấy tất.
Lòng đắc thắng khinh bỉ.
"Cũng vì anh yêu nó quá nên mới giúp tôi dễ dàng như vậy. Đừng trách tôi." (7)
Ôm tài liệu toan rời đi thì không may bị quản gia bắt gặp.
"Hai cô làm gì lén lén lút lút. Trộm đồ sao?"
Bị nói trúng tim đen, Tiểu Hoa bất giác giấu đồ ra sau lưng. Mặt hiện rõ sự chột dạ, Tiểu Đào gân cổ lên trả lời.
"Tại sao lại nghĩ chúng tôi ăn cắp? Đừng có vu khống."
"Vậy giấu gì đằng sau? Mau đưa tôi xem." Quản gia sống bao nhiêu năm tuổi đời sao không đọc được lòng người thế nào, một mực muốn làm rõ trắng đen.
"Không." Tiểu Đào bước lên một bước che chắn Tiểu Hoa ở phía sau.
"Nếu không tôi gọi cảnh sát." Quản gia quyết không tha cho hai người này. "Mau đưa ra đây"
Nếu không có tật thì làm sao mà giật mình, quản gia chắc chắn là hai người này đã trộm đồ trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro