Chương 48
2024-10-23 00:06:56
Nghe được tin, quá kích động Hoàng Thiên Bá ngất ngay sau đó. Áp lực công việc mấy ngày qua khiến hắn kiệt sức, sau đó lại còn chuyện của Uẩn Đồng có lẽ hắn không tiếp nhận được liền ngất đi.
Đến khi hắn tỉnh lại cũng đã vài tiếng sau đó. Vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Thạc Ân, hắn không màng kim truyền dịch trên tay mình một phát giật phăng nó ra khiến máu rỉ xuống.
"Anh." Bạch Thạc Ân muốn cản hắn lại.
Nhưng Hoàng Thiên Bá đến cái liếc mắt cũng không nhìn, chỉ hướng ra cửa tiến đến. Một đường đi đến phòng phẫu thuật, không biết hắn đang hi vọng điều gì, chỉ là có thứ gì đó thôi thúc bản thân phải đến đó.
Hoàng Thiên Bá cứ đi, đến nơi thì thấy Phác Hựu Âm và Tiểu Hồng vẫn còn ngồi trên dãy ghế chờ. Thấy hắn, Phác Hựu Âm đứng dậy đỡ người.
"Anh Bá" Bóng dáng cao lớn trống rất nhếch nhác. "Đợi một chút nữa, Uẩn Đồng phẫu thuật sắp xong rồi."
"Đồng Đồng... Em ấy không sao?" Hoàng Thiên Bá lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện.
"Dạ, người khi nãy là... Quản gia." Tiểu Hồng khẳng định lại.
Bạch Thạc Ân chạy ở phía sau đến, hắn đi nhanh quá khiến cậu cũng khá vất vả đuổi kịp. Phác Hựu Âm đón người, tay chu đáo lau mồ hôi cho cậu.
Như tháo bỏ được tảng đá lớn, Hoàng Thiên Bá ngồi sụp xuống ghế, hắn vỡ oà cảm xúc ôm lấy mặt hít một hơi. Hắn bất giác ngã khụy quỳ xuống, hắn khóc rồi, khóc vì quá mừng Uẩn Đồng không sao.
Là do lúc nãy hắn quá gấp gáp, hắn quên ngoài Uẩn Đồng của hắn còn có quản gia. Quá lo lắng nên mới không kịp nghe bác sĩ nói tên của bệnh nhân. Vậy là Uẩn Đồng của hắn còn sống.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi.
"Bác sĩ là tôi... Tôi là chồng em ấy, em ấy sao rồi?" Hắn vội đứng dậy.
"Bệnh nhân bị xây xước nhẹ nhưng phần đầu va chạm khá mạnh khiến não bị chấn động và tổn thương. Có lẽ đến lúc tỉnh lại bệnh nhân sẽ bị mất kí ức tạm thời."
"Quên đi cũng tốt" Hoàng Thiên Bá lầm bầm trong miệng, quên đi cũng tốt, cậu sẽ không phải đau lòng.
Hoàng Thiên Bá thở phào.
"Thật may.
Nhưng còn bác quản gia. Bà ấy chết rồi. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Trong lúc đợi bác sĩ đưa Uẩn Đồng về phòng hồi sức thì hắn lấy điện thoại mở camera thì phát hiện nó chỉ còn một màng đen, tất cả camera không hoạt động nữa. Rõ ràng đây là một âm mưu đã chuẩn bị từ trước (2)
Mắt thấy Hoàng Thiên Bá đang check camera nhưng không được, Tiểu Hồng lấy hết dũng khí tiến lại gần muốn nói. Nào ngờ khi cô vừa mở miệng thì Tiểu Hoa và Tiểu Đào đã kịp thời xuất hiện ngăn chặn.
"Em biết, lúc đó em cùng mọi người dọn dẹp ở khu nhà sau, bác quản gia nói lên gọi thiếu phu nhân dậy dùng bữa. Sau đó thì không thấy bác ấy đâu nữa, mãi đến lúc Tiểu Hồng gọi cấp cứu đến thì tụi em mới biết thiếu phu nhân cùng quản gia sảy ra chuyện.
Khu nhà sau và nhà chính cách nhau khá xa nên không nghe thấy tiếng cũng tạm chấp nhận nhưng hắn có vẻ không tin, bác quản gia xưa nay là người rất cẩn thận.
Hoàng Thiên Bá không đáp chỉ chớp mắt một cái rồi xoay người đi. Gọi người an táng quản gia dù gì bà cũng là người đã chăm sóc nhà hắn xưa nay, tổ chức lễ tang đàng hoàng để quản gia yên nghỉ.
Chắc chắn Hoàng Thiên Bá đã đi xa, hai cô chị kéo Tiểu Hồng vào góc khuất. Tiểu Đào mạnh mẽ bóp cổ Tiểu Hồng.
"Có phải mày định nói với hắn ta rằng tụi tao giết người đúng không?"
Dùng hết sức bóp cổ khiến Tiểu Hồng không thể nói. Tiểu Đào trừng mắt hung ác, răng nghiến chặt.
"Tao sẽ giết mày mày có tin không?"
Tiểu Hoa gở tay Tiểu Đào cản lại."Nó không ngu gì mà khai ra đâu. Dù gì nó cũng là gián điệp, nói ra chẳng khác nào nó tự đào mồ chôn nó." Tiểu Hoa cố thuyết phục Tiểu Đào đừng để chị em tương tàn.
"May mà tao với mày đến kịp nếu không thì có lẽ nó khai rồi đó." Tiểu Đào thở hồng hộc vì tức giận.
Tiểu Hoa vuốt nhẹ lưng Tiểu Hồng, ánh mắt lạ lùng nhìn cô. "Tin tao đi, nó sẽ không dám nói ra. Vì chúng ta là chị em, phải bảo vệ nhau chứ đúng không? Em út."
Nhấn mạnh từ chị em, Tiểu Hồng hiểu ý tứ chị hai mình dùng tình thân để đe doa.
Nói xong cả hai chị rời đi, Tiểu Đào vẫn đắn đo trong lòng nói với Tiểu Hoa.
"Nhưng Uẩn Đồng còn sống, đến khi nó tỉnh lại nó sẽ khai ra chúng ta."
"Vậy thì cho nó im lặng mãi mãi." Không chút đắn đo suy nghĩ, Tiểu Hoa đáp.
Tiểu Hồng khó khăn chật vật đi ra khỏi bệnh viện, cô phải tìm cơ hội để nói sự thật. Hiện tại chắc chắn đã có người theo dõi cô, cô phải bảo đảm an toàn tính mạng trước rồi mọi chuyện sẽ tính sau.
Hoàng Thiên Bá đi vào phòng bệnh ngồi bên cạnh Uẩn Đồng, tay nhẹ nhàng đưa lên trán nhỏ đang quấn đầy băng gạc trắng. Hắn đau lòng, không hiểu tại sao mỗi lần chỉ cần hắn rời mắt đi dù là một chút cậu liền sảy ra chuyện không hay?
"Tao sẽ giết mày mày có tin không?"
Tiểu Hoa gở tay Tiểu Đào cản lại."Nó không ngu gì mà khai ra đâu. Dù gì nó cũng là gián điệp, nói ra chẳng khác nào nó tự đào mồ chôn nó." Tiểu Hoa cố thuyết phục Tiểu Đào đừng để chị em tương tàn.
"May mà tao với mày đến kịp nếu không thì có lẽ nó khai rồi đó." Tiểu Đào thở hồng hộc vì tức giận.
Tiểu Hoa vuốt nhẹ lưng Tiểu Hồng, ánh mắt lạ lùng nhìn cô. "Tin tao đi, nó sẽ không dám nói ra. Vì chúng ta là chị em, phải bảo vệ nhau chứ đúng không? Em út."
Nhấn mạnh từ chị em, Tiểu Hồng hiểu ý tứ chị hai mình dùng tình thân để đe doa.
Nói xong cả hai chị rời đi, Tiểu Đào vẫn đắn đo trong lòng nói với Tiểu Hoa.
"Nhưng Uẩn Đồng còn sống, đến khi nó tỉnh lại nó sẽ khai ra chúng ta."
"Vậy thì cho nó im lặng mãi mãi." Không chút đắn đo suy nghĩ, Tiểu Hoa đáp.
Tiểu Hồng khó khăn chật vật đi ra khỏi bệnh viện, cô phải tìm cơ hội để nói sự thật. Hiện tại chắc chắn đã có người theo dõi cô, cô phải bảo đảm an toàn tính mạng trước rồi mọi chuyện sẽ tính sau.
Hoàng Thiên Bá đi vào phòng bệnh ngồi bên cạnh Uẩn Đồng, tay nhẹ nhàng đưa lên trán nhỏ đang quấn đầy băng gạc trắng. Hắn đau lòng, không hiểu tại sao mỗi lần chỉ cần hắn rời mắt đi dù là một chút cậu liền sảy ra chuyện không hay?
"Đã bao nhiêu lần rồi? Anh cũng không nhớ rõ nữa." Hắn đã quá mệt mỏi rồi.
Phải chi sáng nay hắn đưa cậu đi theo thì có lẽ đã không sảy ra chuyện này rồi. Hắn đã từng hứa sẽ không để cậu vào đây lần nào nữa, thế mà...
"Anh xin lỗi. Vì đã thất hứa, em mau tỉnh lại được không? Tỉnh lại xử lý anh thế nào cũng được"
Nắm bàn tay nhỏ lên, bàn tay tụ đầy máu bầm tìm tái đến đáng sợ. Hít dài một hơi, nước mắt bất giác lại rơi xuống, hôn nhẹ lên cánh tay đấy.
"Mèo nhỏ."
Hắn ngồi đó với cậu mãi không rời đi, hắn sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ không thấy hắn, cậu sẽ sợ.
Tiểu Hồng từ biệt thự mang đồ vào bệnh viện cho Hoàng Thiên Bá, trên đường đi luôn có người theo sát từng bước chân của cô. Tuy cô rất sợ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Đến bệnh viện liền thấy Hoàng Thiên Bá chung thủy ngồi bên ghế thất thần, tay đan chặt tay với Uẩn Đồng.
"Cậu chủ, cậu thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo đi. Để em canh chừng Uẩn Đồng cho."
Hắn nhận đồ đi thay, Tiểu Hồng ngồi cạnh Uẩn Đồng, cô cảm thấy mình có lỗi với cậu vô cùng. (1
"Uẩn Đồng, mình phải làm sao đây? Mình xin lỗi vì không thể nói ra để lấy lại công bằng cho cậu... Mình xin lỗi."
Đợi hắn thay ra xong, Tiểu Hồng rời đi. Cô vừa ra cửa liền thấy có người lén nhìn mình. Cô vẫn bình tĩnh đi về nhà như không biết gì.
Còn Hoàng Thiên Bá lúc này cũng mệt mỏi nhưng không dám chợp mắt. Sợ đến khi mở mắt ra sẽ không thấy người bên cạnh đâu nữa. Nỗi sợ hãi lúc nhỏ lại ùa về như vừa mới hôm qua.
Nhưng dù hắn có chống đỡ thế nào thì sức khỏe cũng không cho phép, Hoàng Thiên Bá đã cạn kiệt sức lực. Hắn giống hệt chiếc điện thoại hết pin bị sụp nguồn, đôi mắt mơ màng khép lại ngủ gục bên cạnh Uẩn Đồng.
...
Sáng sớm tinh mơ, Uẩn Đồng tỉnh lại, cả người cậu đau nhói. Người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Bạch Thạc Ân, cậu nhóc vui vẻ cười kéo tay Phác Hựu Âm bên cạnh thì thầm.
"Anh, Đồng Đồng tỉnh lại rồi."
Hai người từ khi về nhà thì luôn lo lắng nên quyết định thay vì ở nhà sốt ruột thì kéo nhau vào bệnh viện sớm để thăm Uẩn Đồng như vậy mới yên tâm.
Hai người ở đây cũng khá lâu.
"Anh thấy rồi. Phác Hựu Âm nắm lấy bàn tay nhỏ làm loạn của cậu giữ lại.
Uẩn Đồng đau đầu không thể cử động, giọng yếu ớt thều thào tìm người cậu muốn thấy nhất lúc này.
"Thiên Bá đâu?"
Từ lúc mở mắt đến giờ cậu không nhìn thấy hắn, hắn đi đâu rồi. Và tại sao cậu lại ở đây?
Đến khi hắn tỉnh lại cũng đã vài tiếng sau đó. Vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Thạc Ân, hắn không màng kim truyền dịch trên tay mình một phát giật phăng nó ra khiến máu rỉ xuống.
"Anh." Bạch Thạc Ân muốn cản hắn lại.
Nhưng Hoàng Thiên Bá đến cái liếc mắt cũng không nhìn, chỉ hướng ra cửa tiến đến. Một đường đi đến phòng phẫu thuật, không biết hắn đang hi vọng điều gì, chỉ là có thứ gì đó thôi thúc bản thân phải đến đó.
Hoàng Thiên Bá cứ đi, đến nơi thì thấy Phác Hựu Âm và Tiểu Hồng vẫn còn ngồi trên dãy ghế chờ. Thấy hắn, Phác Hựu Âm đứng dậy đỡ người.
"Anh Bá" Bóng dáng cao lớn trống rất nhếch nhác. "Đợi một chút nữa, Uẩn Đồng phẫu thuật sắp xong rồi."
"Đồng Đồng... Em ấy không sao?" Hoàng Thiên Bá lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện.
"Dạ, người khi nãy là... Quản gia." Tiểu Hồng khẳng định lại.
Bạch Thạc Ân chạy ở phía sau đến, hắn đi nhanh quá khiến cậu cũng khá vất vả đuổi kịp. Phác Hựu Âm đón người, tay chu đáo lau mồ hôi cho cậu.
Như tháo bỏ được tảng đá lớn, Hoàng Thiên Bá ngồi sụp xuống ghế, hắn vỡ oà cảm xúc ôm lấy mặt hít một hơi. Hắn bất giác ngã khụy quỳ xuống, hắn khóc rồi, khóc vì quá mừng Uẩn Đồng không sao.
Là do lúc nãy hắn quá gấp gáp, hắn quên ngoài Uẩn Đồng của hắn còn có quản gia. Quá lo lắng nên mới không kịp nghe bác sĩ nói tên của bệnh nhân. Vậy là Uẩn Đồng của hắn còn sống.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi.
"Bác sĩ là tôi... Tôi là chồng em ấy, em ấy sao rồi?" Hắn vội đứng dậy.
"Bệnh nhân bị xây xước nhẹ nhưng phần đầu va chạm khá mạnh khiến não bị chấn động và tổn thương. Có lẽ đến lúc tỉnh lại bệnh nhân sẽ bị mất kí ức tạm thời."
"Quên đi cũng tốt" Hoàng Thiên Bá lầm bầm trong miệng, quên đi cũng tốt, cậu sẽ không phải đau lòng.
Hoàng Thiên Bá thở phào.
"Thật may.
Nhưng còn bác quản gia. Bà ấy chết rồi. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Trong lúc đợi bác sĩ đưa Uẩn Đồng về phòng hồi sức thì hắn lấy điện thoại mở camera thì phát hiện nó chỉ còn một màng đen, tất cả camera không hoạt động nữa. Rõ ràng đây là một âm mưu đã chuẩn bị từ trước (2)
Mắt thấy Hoàng Thiên Bá đang check camera nhưng không được, Tiểu Hồng lấy hết dũng khí tiến lại gần muốn nói. Nào ngờ khi cô vừa mở miệng thì Tiểu Hoa và Tiểu Đào đã kịp thời xuất hiện ngăn chặn.
"Em biết, lúc đó em cùng mọi người dọn dẹp ở khu nhà sau, bác quản gia nói lên gọi thiếu phu nhân dậy dùng bữa. Sau đó thì không thấy bác ấy đâu nữa, mãi đến lúc Tiểu Hồng gọi cấp cứu đến thì tụi em mới biết thiếu phu nhân cùng quản gia sảy ra chuyện.
Khu nhà sau và nhà chính cách nhau khá xa nên không nghe thấy tiếng cũng tạm chấp nhận nhưng hắn có vẻ không tin, bác quản gia xưa nay là người rất cẩn thận.
Hoàng Thiên Bá không đáp chỉ chớp mắt một cái rồi xoay người đi. Gọi người an táng quản gia dù gì bà cũng là người đã chăm sóc nhà hắn xưa nay, tổ chức lễ tang đàng hoàng để quản gia yên nghỉ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chắc chắn Hoàng Thiên Bá đã đi xa, hai cô chị kéo Tiểu Hồng vào góc khuất. Tiểu Đào mạnh mẽ bóp cổ Tiểu Hồng.
"Có phải mày định nói với hắn ta rằng tụi tao giết người đúng không?"
Dùng hết sức bóp cổ khiến Tiểu Hồng không thể nói. Tiểu Đào trừng mắt hung ác, răng nghiến chặt.
"Tao sẽ giết mày mày có tin không?"
Tiểu Hoa gở tay Tiểu Đào cản lại."Nó không ngu gì mà khai ra đâu. Dù gì nó cũng là gián điệp, nói ra chẳng khác nào nó tự đào mồ chôn nó." Tiểu Hoa cố thuyết phục Tiểu Đào đừng để chị em tương tàn.
"May mà tao với mày đến kịp nếu không thì có lẽ nó khai rồi đó." Tiểu Đào thở hồng hộc vì tức giận.
Tiểu Hoa vuốt nhẹ lưng Tiểu Hồng, ánh mắt lạ lùng nhìn cô. "Tin tao đi, nó sẽ không dám nói ra. Vì chúng ta là chị em, phải bảo vệ nhau chứ đúng không? Em út."
Nhấn mạnh từ chị em, Tiểu Hồng hiểu ý tứ chị hai mình dùng tình thân để đe doa.
Nói xong cả hai chị rời đi, Tiểu Đào vẫn đắn đo trong lòng nói với Tiểu Hoa.
"Nhưng Uẩn Đồng còn sống, đến khi nó tỉnh lại nó sẽ khai ra chúng ta."
"Vậy thì cho nó im lặng mãi mãi." Không chút đắn đo suy nghĩ, Tiểu Hoa đáp.
Tiểu Hồng khó khăn chật vật đi ra khỏi bệnh viện, cô phải tìm cơ hội để nói sự thật. Hiện tại chắc chắn đã có người theo dõi cô, cô phải bảo đảm an toàn tính mạng trước rồi mọi chuyện sẽ tính sau.
Hoàng Thiên Bá đi vào phòng bệnh ngồi bên cạnh Uẩn Đồng, tay nhẹ nhàng đưa lên trán nhỏ đang quấn đầy băng gạc trắng. Hắn đau lòng, không hiểu tại sao mỗi lần chỉ cần hắn rời mắt đi dù là một chút cậu liền sảy ra chuyện không hay?
"Tao sẽ giết mày mày có tin không?"
Tiểu Hoa gở tay Tiểu Đào cản lại."Nó không ngu gì mà khai ra đâu. Dù gì nó cũng là gián điệp, nói ra chẳng khác nào nó tự đào mồ chôn nó." Tiểu Hoa cố thuyết phục Tiểu Đào đừng để chị em tương tàn.
"May mà tao với mày đến kịp nếu không thì có lẽ nó khai rồi đó." Tiểu Đào thở hồng hộc vì tức giận.
Tiểu Hoa vuốt nhẹ lưng Tiểu Hồng, ánh mắt lạ lùng nhìn cô. "Tin tao đi, nó sẽ không dám nói ra. Vì chúng ta là chị em, phải bảo vệ nhau chứ đúng không? Em út."
Nhấn mạnh từ chị em, Tiểu Hồng hiểu ý tứ chị hai mình dùng tình thân để đe doa.
Nói xong cả hai chị rời đi, Tiểu Đào vẫn đắn đo trong lòng nói với Tiểu Hoa.
"Nhưng Uẩn Đồng còn sống, đến khi nó tỉnh lại nó sẽ khai ra chúng ta."
"Vậy thì cho nó im lặng mãi mãi." Không chút đắn đo suy nghĩ, Tiểu Hoa đáp.
Tiểu Hồng khó khăn chật vật đi ra khỏi bệnh viện, cô phải tìm cơ hội để nói sự thật. Hiện tại chắc chắn đã có người theo dõi cô, cô phải bảo đảm an toàn tính mạng trước rồi mọi chuyện sẽ tính sau.
Hoàng Thiên Bá đi vào phòng bệnh ngồi bên cạnh Uẩn Đồng, tay nhẹ nhàng đưa lên trán nhỏ đang quấn đầy băng gạc trắng. Hắn đau lòng, không hiểu tại sao mỗi lần chỉ cần hắn rời mắt đi dù là một chút cậu liền sảy ra chuyện không hay?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đã bao nhiêu lần rồi? Anh cũng không nhớ rõ nữa." Hắn đã quá mệt mỏi rồi.
Phải chi sáng nay hắn đưa cậu đi theo thì có lẽ đã không sảy ra chuyện này rồi. Hắn đã từng hứa sẽ không để cậu vào đây lần nào nữa, thế mà...
"Anh xin lỗi. Vì đã thất hứa, em mau tỉnh lại được không? Tỉnh lại xử lý anh thế nào cũng được"
Nắm bàn tay nhỏ lên, bàn tay tụ đầy máu bầm tìm tái đến đáng sợ. Hít dài một hơi, nước mắt bất giác lại rơi xuống, hôn nhẹ lên cánh tay đấy.
"Mèo nhỏ."
Hắn ngồi đó với cậu mãi không rời đi, hắn sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ không thấy hắn, cậu sẽ sợ.
Tiểu Hồng từ biệt thự mang đồ vào bệnh viện cho Hoàng Thiên Bá, trên đường đi luôn có người theo sát từng bước chân của cô. Tuy cô rất sợ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Đến bệnh viện liền thấy Hoàng Thiên Bá chung thủy ngồi bên ghế thất thần, tay đan chặt tay với Uẩn Đồng.
"Cậu chủ, cậu thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo đi. Để em canh chừng Uẩn Đồng cho."
Hắn nhận đồ đi thay, Tiểu Hồng ngồi cạnh Uẩn Đồng, cô cảm thấy mình có lỗi với cậu vô cùng. (1
"Uẩn Đồng, mình phải làm sao đây? Mình xin lỗi vì không thể nói ra để lấy lại công bằng cho cậu... Mình xin lỗi."
Đợi hắn thay ra xong, Tiểu Hồng rời đi. Cô vừa ra cửa liền thấy có người lén nhìn mình. Cô vẫn bình tĩnh đi về nhà như không biết gì.
Còn Hoàng Thiên Bá lúc này cũng mệt mỏi nhưng không dám chợp mắt. Sợ đến khi mở mắt ra sẽ không thấy người bên cạnh đâu nữa. Nỗi sợ hãi lúc nhỏ lại ùa về như vừa mới hôm qua.
Nhưng dù hắn có chống đỡ thế nào thì sức khỏe cũng không cho phép, Hoàng Thiên Bá đã cạn kiệt sức lực. Hắn giống hệt chiếc điện thoại hết pin bị sụp nguồn, đôi mắt mơ màng khép lại ngủ gục bên cạnh Uẩn Đồng.
...
Sáng sớm tinh mơ, Uẩn Đồng tỉnh lại, cả người cậu đau nhói. Người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Bạch Thạc Ân, cậu nhóc vui vẻ cười kéo tay Phác Hựu Âm bên cạnh thì thầm.
"Anh, Đồng Đồng tỉnh lại rồi."
Hai người từ khi về nhà thì luôn lo lắng nên quyết định thay vì ở nhà sốt ruột thì kéo nhau vào bệnh viện sớm để thăm Uẩn Đồng như vậy mới yên tâm.
Hai người ở đây cũng khá lâu.
"Anh thấy rồi. Phác Hựu Âm nắm lấy bàn tay nhỏ làm loạn của cậu giữ lại.
Uẩn Đồng đau đầu không thể cử động, giọng yếu ớt thều thào tìm người cậu muốn thấy nhất lúc này.
"Thiên Bá đâu?"
Từ lúc mở mắt đến giờ cậu không nhìn thấy hắn, hắn đi đâu rồi. Và tại sao cậu lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro