Chương 55
2024-10-23 00:06:56
Chiếc xe bị va chạm mạnh va vào vách núi, chiếc xe tải kia đánh lái bỏ trốn.
"Em có sao không? Mau trả lời anh đi." Vì được bảo vệ nên Tô Nam Phong không bị thương bao nhiêu, vẫn còn đủ tỉnh táo.
"Cậu... Cậu... Chủ. Em không sao..." Tiểu Hồng yếu ớt cố gắng trả lời đầy gượng gạo.
Tiểu Hồng từ từ nhắm mắt lại, Tô Nam Phong cảm nhận được máu từ lưng cô chảy ra rất nhiều. Lực lượng cảnh sát cố gắng phá cửa xe bị hỏng hỗ trợ hắn đem Tiểu Hồng ra khỏi xe. Vừa chạy đi được một đoạn không xa thì chiếc xe lập tức phát nổ.
"May mắn thật, trễ chút nữa là hai người chết rồi." Vị cảnh sát nói.
Nhanh chóng cả hai được cảnh sát đưa vào bệnh viện, chiếc xe đâm Tô Nam Phong sau đó đã bị bao vây bắt giữ, còn A Thâm thì không tìm thấy chỉ thấy chiếc xe tan nát ở dưới vực. Tiểu Hồng chuyển vào phòng cấp cứu, còn Tô Nam Phong thì do được cô che chở nên bị thương nhẹ, tất cả lực tác động đều dồn hết vào Tiểu Hồng.
Đứng hồi hộp nhìn vào trong phòng cấp cứu, cả người Tô Nam Phong đều là máu. Hắn nhìn hai tay mình, cảm giác máu ấm nóng của Tiểu Hồng như vừa mới đó vẫn còn như in trên tay hắn. Hắn thất thần ngồi nhìn lên trần nhà, nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh cùng Tiểu Hồng. Miệng bất giác thì thầm.
"Em mà có chuyện gì thì anh không sống nỗi đâu." (2
Trái tim cảm giác như bị bóp nghẹn lại. Cô gái ngốc kia sao lại chấp nhận hy sinh cả mạng sống cho hắn vậy chứ? Hắn đúng là quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của Tiểu Hồng dành cho hắn quá rõ ràng như vậy. Cũng quá ngu ngốc không nhận ra A Thâm để rồi bị hắn ta dắt mũi xoay vòng vòng.
Bác sĩ vội chạy ra.
"Bác sĩ em ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân cần truyền máu nhóm máu A, hiện giờ kho máu không đủ."
"Tôi... Tôi nhóm máu O."
"Được, đi mau."
Bên kia Hoàng Thiên Bá cũng không mấy khả quan.
Sau khi đưa đến bệnh viện thì cả bốn người đều được đưa vào bốn phòng cấp cứu. Tất cả đều dần rơi vào hôn mê dù Phác Hựu Âm lẫn Hoàng Thiên Bá có cố gắng tỉnh táo đến đâu cũng không chống đỡ nổi thuốc mê của bác sĩ.
Sau một khoảng thời gian dài thì mọi người đều không sao nhưng chỉ có Uẩn Đồng vẫn chưa rời khỏi phòng cấp cứu.
Phác Hựu Âm và Hoàng Thiên Bá chỉ bị trúng đạn nhưng với sức khoẻ tốt cả hai đã rất nhanh tỉnh lại sau đó.
Bạch Thạc Ân thì bị hoảng sợ và vết thương ngoài da, do bị bỏ đói nên kiệt sức. Bác sĩ đã truyền dịch nên sức khỏe cũng đang dần ổn định lại.
Tỉnh lại, Hoàng Thiên Bá liền rời khỏi phòng bệnh, ôm vết thương mới phẫu thuật đi tìm người. Uẩn Đồng của hắn hiện tại đang ở đâu? Cậu đã ra sao rồi?
"Nhất định, nhất định phải bình an"
"Y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân Uẩn Đồng đang ở đâu?"
Không mặt trắng bệch vì đang bị thương cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của người đàn ông này, đôi mày chau lại vì lo lắng. Y tá cảm thấy cái người tên Uẩn Đồng kia thật may mắn vì có một người quan tâm đến không màng sức khoẻ của bản thân như thế, bản thân vẫn còn đang bị thương nhưng vẫn muốn đi tìm người.
"Dạ đang ở phòng phẫu thuật, anh đi đến cuối dãy hành lang sẽ thấy."
Khuôn mặt hắn hiện tại không hề biểu hiện sự đau đớn, đối với hắn chút thương nhỏ này không là gì. Hắn hiện tại chỉ lo cho người kia của mình, tiểu tâm can. Nhớ lại cảnh Uẩn Đồng mất ý thức ngất lịm đi không biết gì, mặc cho người khác xử trí cậu... Lúc đó đúng thật giống một cái xác không hồn.
Hắn sợ, sợ cậu quá yếu ớt không qua nỗi kiếp nạn này, không đủ sức vượt qua sẽ bỏ lại hắn, sợ cậu sẽ mãi mãi là một cái xác không hồn. Hắn không muốn nghĩ như vậy nhưng sự thật tàn khốc ngay trước mắt.
Bé con của hắn khi trước vừa phẫu thuật xong đã bị bắt đi, nhiều ngày không được chăm sóc chu đáo... Bọn người kia có chết cũng không thoả cơn giận của hắn.
Ngồi đợi gần nửa ngày cuối cùng phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn. Bác sĩ bước ra liền bị hắn chắn ngay trước mặt.
"Bác sĩ..."
Không để hắn hỏi hết câu, bác sĩ hiểu ý liền trả lời.
"Không khả quan. Rất nguy kịch." Bác sĩ thở dài mệt mỏi lau mồ hôi sau trận phẫu thuật dài. "Đầu tiên là bị thiếu dinh dưỡng, kiệt sức do bị bỏ đói nhiều ngày, thứ hai là nặng nhất cậu bé vừa mới bị thương nặng chưa hồi phục lại không được chăm sóc đàng hoàng, khiến cho tình trạng bệnh nhân ngày càng tệ, vết thương bị nhiễm trùng nặng... Sức khỏe vốn yếu bây giờ lại càng yếu hơn."
Hắn không nói gì chỉ siết chặt tay, nơi hốc mắt chảy ra một dòng lệ dài, tay siết chặt đầy căm phẫn.
"Bệnh nhân cần ở phòng cách ly theo dõi chăm sóc đặc biệt."
"Tôi có thể vào thăm em ấy được không?"
"Không được." Bác sĩ dứt khoát từ chối. Uẩn Đồng cần yên tĩnh để hồi phục và hơn nữa trên người hắn có vết thương hắn nên chú trọng việc điều trị sẽ tốt hơn.
Phòng Uẩn Đồng ở là phòng vô khuẩn nên ngoài bác sĩ ra thì không ai được vào.
Bác sĩ rời đi, Uẩn Đồng cũng được đưa vào phòng điều trị đặc biệt bằng đường khác. Hoàng Thiên Bá không được nhìn thấy người thương của mình, hắn không về phòng bệnh mà đi lang thang tìm đến phòng Uẩn Đồng được sắp xếp điều trị.
Trong phòng, thông qua tấm kính trong suốt để người nhà có thể nhìn thấy dễ dàng thăm bệnh nhân. Đôi mắt buồn bã, hắn chua xót nhìn tiểu tâm can đang nằm bên trong với vô số các máy hỗ trợ xung quanh kèm theo rất nhiều dây ống nối lên người bé con.
Tim hắn như ai đó bóp nghẹn thắt chặt lại. Là do hắn không tốt nên mới khiến Uẩn Đồng ra nông nỗi này, là hắn không bảo vệ tốt cho cậu. Nếu hắn bảo vệ tốt thì cậu đã không bị ngã cầu thang, sẽ không bị cắt cóc, sẽ không trong tình trạng nguy kịch.
Bàn tay to lớn run run đặt lên tấm kính. Hắn rất ghét hình ảnh này của cậu, nhìn cậu như vậy hắn có cảm giác cậu sắp rời bỏ hắn đi mất, đã bao nhiêu lần rồi hắn cũng không nhớ nữa. Người ở trước mắt nhưng như xa vạn dặm, hắn muốn ôm cậu vào lòng, chỉ có như vậy hắn mới yên lòng.
"Em mau khoẻ lại đi, đừng bỏ anh. Làm ơn..."
Đôi chân run run quỳ xuống cầu xin người bên trong. Đứng dậy nhìn chăm chú Uẩn Đồng, hắn không thấy ngực cậu phập phồng, hơi thở của cậu thật yếu, yếu đến nỗi không cảm nhận được.
"Đồng Đồng... Mau tỉnh lại đi." Đừng làm hắn sợ. "Anh thật ghét cái cảm giác này" Cảm giác bất lực tận cùng nhưng không thể làm gì được.
Có thể nào thay thế người nằm bên trong đó là hắn được không? Hắn chỉ có thể im lặng và chịu đựng, gặm nhấm nỗi đau từng chút từng chút.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, từng ngày dài đằng đẵng trôi qua. Hoàng Thiên Bá cứ luôn ôm vết thương đi đến trước phòng của Uẩn Đồng đứng đợi nhìn vào, có khi đứng đó cả ngày để nhìn người bên trong, không chịu ăn uống gì cả, hắn muốn ở bên cạnh Uẩn Đồng. Cậu vẫn trong tình trạng nguy hiểm, hắn không thể không ở bên cạnh cậu, sợ khi rời mắt thì người kia sẽ bỏ hắn đi mất. Người luôn luôn ở trước mắt mới thấy an tâm.
Nhưng có lẽ Uẩn Đồng chưa hồi phục thì Hoàng Thiên Bá đã gục ngã rồi, vết thương chưa lành, ăn uống không vào thì liệu hắn còn bao nhiêu sức lực để chống đỡ.
"Mèo lười, dậy đi... Đừng ngủ nữa." Mấy ngày trôi qua tình trạng của Uẩn Đồng không hề có chuyển biến mới, cứ như vậy kéo dài qua từng ngày.
"Em có sao không? Mau trả lời anh đi." Vì được bảo vệ nên Tô Nam Phong không bị thương bao nhiêu, vẫn còn đủ tỉnh táo.
"Cậu... Cậu... Chủ. Em không sao..." Tiểu Hồng yếu ớt cố gắng trả lời đầy gượng gạo.
Tiểu Hồng từ từ nhắm mắt lại, Tô Nam Phong cảm nhận được máu từ lưng cô chảy ra rất nhiều. Lực lượng cảnh sát cố gắng phá cửa xe bị hỏng hỗ trợ hắn đem Tiểu Hồng ra khỏi xe. Vừa chạy đi được một đoạn không xa thì chiếc xe lập tức phát nổ.
"May mắn thật, trễ chút nữa là hai người chết rồi." Vị cảnh sát nói.
Nhanh chóng cả hai được cảnh sát đưa vào bệnh viện, chiếc xe đâm Tô Nam Phong sau đó đã bị bao vây bắt giữ, còn A Thâm thì không tìm thấy chỉ thấy chiếc xe tan nát ở dưới vực. Tiểu Hồng chuyển vào phòng cấp cứu, còn Tô Nam Phong thì do được cô che chở nên bị thương nhẹ, tất cả lực tác động đều dồn hết vào Tiểu Hồng.
Đứng hồi hộp nhìn vào trong phòng cấp cứu, cả người Tô Nam Phong đều là máu. Hắn nhìn hai tay mình, cảm giác máu ấm nóng của Tiểu Hồng như vừa mới đó vẫn còn như in trên tay hắn. Hắn thất thần ngồi nhìn lên trần nhà, nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh cùng Tiểu Hồng. Miệng bất giác thì thầm.
"Em mà có chuyện gì thì anh không sống nỗi đâu." (2
Trái tim cảm giác như bị bóp nghẹn lại. Cô gái ngốc kia sao lại chấp nhận hy sinh cả mạng sống cho hắn vậy chứ? Hắn đúng là quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của Tiểu Hồng dành cho hắn quá rõ ràng như vậy. Cũng quá ngu ngốc không nhận ra A Thâm để rồi bị hắn ta dắt mũi xoay vòng vòng.
Bác sĩ vội chạy ra.
"Bác sĩ em ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân cần truyền máu nhóm máu A, hiện giờ kho máu không đủ."
"Tôi... Tôi nhóm máu O."
"Được, đi mau."
Bên kia Hoàng Thiên Bá cũng không mấy khả quan.
Sau khi đưa đến bệnh viện thì cả bốn người đều được đưa vào bốn phòng cấp cứu. Tất cả đều dần rơi vào hôn mê dù Phác Hựu Âm lẫn Hoàng Thiên Bá có cố gắng tỉnh táo đến đâu cũng không chống đỡ nổi thuốc mê của bác sĩ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau một khoảng thời gian dài thì mọi người đều không sao nhưng chỉ có Uẩn Đồng vẫn chưa rời khỏi phòng cấp cứu.
Phác Hựu Âm và Hoàng Thiên Bá chỉ bị trúng đạn nhưng với sức khoẻ tốt cả hai đã rất nhanh tỉnh lại sau đó.
Bạch Thạc Ân thì bị hoảng sợ và vết thương ngoài da, do bị bỏ đói nên kiệt sức. Bác sĩ đã truyền dịch nên sức khỏe cũng đang dần ổn định lại.
Tỉnh lại, Hoàng Thiên Bá liền rời khỏi phòng bệnh, ôm vết thương mới phẫu thuật đi tìm người. Uẩn Đồng của hắn hiện tại đang ở đâu? Cậu đã ra sao rồi?
"Nhất định, nhất định phải bình an"
"Y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân Uẩn Đồng đang ở đâu?"
Không mặt trắng bệch vì đang bị thương cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của người đàn ông này, đôi mày chau lại vì lo lắng. Y tá cảm thấy cái người tên Uẩn Đồng kia thật may mắn vì có một người quan tâm đến không màng sức khoẻ của bản thân như thế, bản thân vẫn còn đang bị thương nhưng vẫn muốn đi tìm người.
"Dạ đang ở phòng phẫu thuật, anh đi đến cuối dãy hành lang sẽ thấy."
Khuôn mặt hắn hiện tại không hề biểu hiện sự đau đớn, đối với hắn chút thương nhỏ này không là gì. Hắn hiện tại chỉ lo cho người kia của mình, tiểu tâm can. Nhớ lại cảnh Uẩn Đồng mất ý thức ngất lịm đi không biết gì, mặc cho người khác xử trí cậu... Lúc đó đúng thật giống một cái xác không hồn.
Hắn sợ, sợ cậu quá yếu ớt không qua nỗi kiếp nạn này, không đủ sức vượt qua sẽ bỏ lại hắn, sợ cậu sẽ mãi mãi là một cái xác không hồn. Hắn không muốn nghĩ như vậy nhưng sự thật tàn khốc ngay trước mắt.
Bé con của hắn khi trước vừa phẫu thuật xong đã bị bắt đi, nhiều ngày không được chăm sóc chu đáo... Bọn người kia có chết cũng không thoả cơn giận của hắn.
Ngồi đợi gần nửa ngày cuối cùng phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn. Bác sĩ bước ra liền bị hắn chắn ngay trước mặt.
"Bác sĩ..."
Không để hắn hỏi hết câu, bác sĩ hiểu ý liền trả lời.
"Không khả quan. Rất nguy kịch." Bác sĩ thở dài mệt mỏi lau mồ hôi sau trận phẫu thuật dài. "Đầu tiên là bị thiếu dinh dưỡng, kiệt sức do bị bỏ đói nhiều ngày, thứ hai là nặng nhất cậu bé vừa mới bị thương nặng chưa hồi phục lại không được chăm sóc đàng hoàng, khiến cho tình trạng bệnh nhân ngày càng tệ, vết thương bị nhiễm trùng nặng... Sức khỏe vốn yếu bây giờ lại càng yếu hơn."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn không nói gì chỉ siết chặt tay, nơi hốc mắt chảy ra một dòng lệ dài, tay siết chặt đầy căm phẫn.
"Bệnh nhân cần ở phòng cách ly theo dõi chăm sóc đặc biệt."
"Tôi có thể vào thăm em ấy được không?"
"Không được." Bác sĩ dứt khoát từ chối. Uẩn Đồng cần yên tĩnh để hồi phục và hơn nữa trên người hắn có vết thương hắn nên chú trọng việc điều trị sẽ tốt hơn.
Phòng Uẩn Đồng ở là phòng vô khuẩn nên ngoài bác sĩ ra thì không ai được vào.
Bác sĩ rời đi, Uẩn Đồng cũng được đưa vào phòng điều trị đặc biệt bằng đường khác. Hoàng Thiên Bá không được nhìn thấy người thương của mình, hắn không về phòng bệnh mà đi lang thang tìm đến phòng Uẩn Đồng được sắp xếp điều trị.
Trong phòng, thông qua tấm kính trong suốt để người nhà có thể nhìn thấy dễ dàng thăm bệnh nhân. Đôi mắt buồn bã, hắn chua xót nhìn tiểu tâm can đang nằm bên trong với vô số các máy hỗ trợ xung quanh kèm theo rất nhiều dây ống nối lên người bé con.
Tim hắn như ai đó bóp nghẹn thắt chặt lại. Là do hắn không tốt nên mới khiến Uẩn Đồng ra nông nỗi này, là hắn không bảo vệ tốt cho cậu. Nếu hắn bảo vệ tốt thì cậu đã không bị ngã cầu thang, sẽ không bị cắt cóc, sẽ không trong tình trạng nguy kịch.
Bàn tay to lớn run run đặt lên tấm kính. Hắn rất ghét hình ảnh này của cậu, nhìn cậu như vậy hắn có cảm giác cậu sắp rời bỏ hắn đi mất, đã bao nhiêu lần rồi hắn cũng không nhớ nữa. Người ở trước mắt nhưng như xa vạn dặm, hắn muốn ôm cậu vào lòng, chỉ có như vậy hắn mới yên lòng.
"Em mau khoẻ lại đi, đừng bỏ anh. Làm ơn..."
Đôi chân run run quỳ xuống cầu xin người bên trong. Đứng dậy nhìn chăm chú Uẩn Đồng, hắn không thấy ngực cậu phập phồng, hơi thở của cậu thật yếu, yếu đến nỗi không cảm nhận được.
"Đồng Đồng... Mau tỉnh lại đi." Đừng làm hắn sợ. "Anh thật ghét cái cảm giác này" Cảm giác bất lực tận cùng nhưng không thể làm gì được.
Có thể nào thay thế người nằm bên trong đó là hắn được không? Hắn chỉ có thể im lặng và chịu đựng, gặm nhấm nỗi đau từng chút từng chút.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, từng ngày dài đằng đẵng trôi qua. Hoàng Thiên Bá cứ luôn ôm vết thương đi đến trước phòng của Uẩn Đồng đứng đợi nhìn vào, có khi đứng đó cả ngày để nhìn người bên trong, không chịu ăn uống gì cả, hắn muốn ở bên cạnh Uẩn Đồng. Cậu vẫn trong tình trạng nguy hiểm, hắn không thể không ở bên cạnh cậu, sợ khi rời mắt thì người kia sẽ bỏ hắn đi mất. Người luôn luôn ở trước mắt mới thấy an tâm.
Nhưng có lẽ Uẩn Đồng chưa hồi phục thì Hoàng Thiên Bá đã gục ngã rồi, vết thương chưa lành, ăn uống không vào thì liệu hắn còn bao nhiêu sức lực để chống đỡ.
"Mèo lười, dậy đi... Đừng ngủ nữa." Mấy ngày trôi qua tình trạng của Uẩn Đồng không hề có chuyển biến mới, cứ như vậy kéo dài qua từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro