Chương 57
2024-10-23 00:06:56
Tự tin bước ra khỏi phòng vệ sinh. Đi đến giường của Uần Đồng, Hoàng Thiên Bá luôn có linh cảm mạnh mẽ rằng hôm nay cậu sẽ tỉnh lại, ngẫm nghĩ một lát. Lấy điện thoại ra điện Bạch Thạc Ân. C°
"Em đem sữa, với cháo đến đây cho anh. Cháo thịt bò, cháo đừng bỏ hành. Cháo nhà nấu, đừng mua ở ngoài.
Cháo và sữa đều nhạt, không được đậm vị. Tất cả bỏ vào bình giữ nhiệt giúp anh."
Thiết nghĩ Uẩn Đồng tỉnh lại chắc chắn sẽ đói, cậu không ăn được hành. Ngoài ra vừa tỉnh lại cũng không thể ăn các món quá đậm vị.
"Ngữ khí giống vợ hiền thật đấy."
Từ lúc Uần Đồng ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì cả nhà ai cũng nhẹ nhõm và vui vẻ hơn, đôi lúc lại trêu chọc nhau để đỡ căng thẳng.
"Ồn ào."
"Ơ hay ông anh này... Thật là tức chết."
Hắn tắt máy, đi lấy nước ấm lau mặt, lau tay cho cậu. Xong nhìn xung quanh, đi đến kéo rèm phòng lại, sợ nắng rọi vào nóng người trên giường.
Không biết tại sao lại luôn cảm thấy hồi hộp như lần đầu mới yêu vậy. Cảm giác này thật giống như khi xưa hắn biết hắn đã yêu cậu. Luôn cảm thấy bồn chồn hồi hộp muốn gặp mặt cậu, đến khi gặp rồi lại nhịn không được mà trêu chọc. Có ai hiểu cảm giác đó không, cảm giác muốn màng đêm trôi thật nhanh để sáng mai đi gặp người trong lòng.
"Thật là..."
Hoan Thiên Bá không kìm chế được phì cười một mình. Nhớ khi xưa chưa có danh phận nên suốt ngày lo được lo mất giữ người, thật buồn cười chết mất.
"Tự nhiên lại hoài niệm."
Hắn thật nhớ giọng nói của Uần Đồng vừa trẻ con vừa đáng yêu, không biết lúc Uần Đồng tỉnh lại sẽ nói lời gì với hắn đầu tiên đây? Cũng đã lâu lắm hắn chưa nghe tiếng cậu rồi.
"Anh muốn nghe em nói nhớ anh." Muốn nghe cái câu khi hắn lên thành phố khác học đại học cậu đã nháo nhào lên khóc bảo. "Em nhớ cậu chết mất."
Câu nói đó mãi mãi Hoàng Thiên Bá không thể quên được.
"Phải nhớ anh đấy, không được quên đâu. Anh không cho phép, em rõ chưa?"
Bàn tay chung thủy đan vào nhau siết chặt. Ngồi tâm sự một lúc lâu, bàn tay nhỏ được bao bọc bên trong tay
Hoàng Thiên Bá khẽ cử động, mắt Uẩn Đồng từ từ mở ra. Vì chưa tiếp nhận được ánh sáng nên có hơi nhíu mi lại, cũng may khi nãy Hoàng Thiên Bá có kéo rèm làm ánh sáng không quá gay gắt nên Uẩn Đồng rất mau chóng làm quen được với ánh sáng trong phòng
Uẩn Đồng đã tỉnh lại rồi.
Cậu thật sự là tỉnh rồi. Hoàng Thiên Bá mừng đến ngây người, cố gắng kìm chế ngồi yên nắm chặt tay Uẩn Đồng, hồi hộp im lặng nhìn cậu, đợi cậu tỉnh táo hoàn toàn. Uẩn Đồng chậm rãi đảo mắt qua lại nhìn xung quanh, nhìn xem đây là nơi nào, nhìn một vòng mới bắt gặp Hoàng Thiên Bá ngồi bên cạnh nhìn cậu. Uẩn Đồng rưng rưng lệ nhanh chóng rơi xuống.
"Anh ở đâu? Sao bây giờ mới xuất hiện?" Giọng yếu ớt chứa đựng sự trách móc rõ rệt.
"Anh đây, anh ở đây. Anh xin lỗi."
May mắn, Uẩn Đồng vẫn còn nhớ hắn, lòng vừa vui vừa buồn loạn hết cả lên.
Bàn tay to lớn áp lên trên má cậu để lau nước mắt, nước mắt nóng hổi thay phiên nhau rơi lên tay hắn.
"Em rất sợ, sợ sẽ không gặp được anh nữa." Lúc đó thật sự cậu cảm giác như mình đã chết rồi, không còn cảm nhận được gì nữa. Hoàn toàn mất ý thức.
"Anh biết, anh xin lỗi." Bao nhiêu lời nói chuẩn bị sẵn để đến khi Uần Đồng tỉnh lại sẽ nói cho cậu nghe đều tan
bien het, han hien tai chi biet noi xin IBi, ngoai ra khong biet phai noi gi nua.
"Em rất nhớ anh."
"Chẳng phải anh đã ở đây với em rồi sao? Anh cũng rất nhớ Đồng Đồng."
Uẩn Đồng khóc đến không thể nín, bao nhiều uất ức nhiều ngày qua lần lượt kéo đến.
"Nhớ anh đến vậy sao? Ngoan, anh ở đây rồi. Không khóc nữa." Ý tứ trêu chọc để Uẩn Đồng nín khóc, dịu dàng dồ người.
"Dạ không. Em hết nhớ anh rồi, em khóc vì đói... Thật đói." Đã nhiều ngày cậu chưa ăn nên bụng rỗng đói không chịu được.
Một câu rõ phũ phàng thốt ra. Nếu là ai khác chắc đã tìm cái lỗ để chui vào, còn Hoàng Thiên Bá hắn trời sinh đã không biết mắc cỡ là gì mặt tỉnh bơ hôn lên môi Uẩn Đồng trách phạt.
"Đồ vô tâm." Hắn lo lắng cho cậu đến tâm can liệt phế, tỉnh lại nói được vài câu yêu thương chưa thấm vào đâu đã phũ phàng với hắn như vậy.
Mới đầu tỉnh lại nói nghe sao mà thương chết mất, câu sau lại đi lệch sang cảm xúc khác, mạch cảm xúc sao thay đổi nhanh vậy. Tại sao lại phũ hắn đền thế chứ?
"Tiểu yêu tinh." Hắn thấy cậu là tiểu yêu tinh rồi, đồ không tim không phổi.
Gác lại cảm giác giận dỗi sáng một bên, Hoàng Thiên Bá lau mặt cho Uẩn Đồng.
"Đợi tí nữa Thạc Ân sẽ đem đồ ăn đến cho em." Linh cảm của hắn quả là không sai đi đâu được.
"Cả người em thật đau."
"Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa." Hảo hảo đặt cậu ở trước mắt để bảo vệ cho thật tốt, sẽ không để cậu bị
thudng nนัล.
"Nhưng mà ai bắt em thế?" Cậu ngơ ngác nhìn hắn, nằm được một lúc Uẩn Đồng cũng dần khỏẻ để nói chuyện được nhiều hơn rồi.
Hắn biết cậu lại quên nữa rồi. Hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu, vậy cũng tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều để nặng lòng. Nếu biết Tiều Hoa, Tiều Đào làm lại suy nghĩ mình đã làm gì sai đề họ ghét rồi bắt cóc muốn mình phải chết.
"Họ ganh tị anh tài giỏi lại có người yêu xinh đẹp nên muốn bắt em để uy hiếp anh thôi."
"Vậy ạ? Anh giỏi thật mà." Uần Đồng gật gật cái đầu nhỏ tán đồng ý kiến của bọn người kia.
Hoàng Thiên Bá được khen lấy làm hãnh diện lòng gặm nhấm quả ngọt đến mềm nhũn trong lòng.
"Cái đồ đáng yêu nhà em."
Hai người ngồi tâm sự được một đỗi thì Bạch Thạc Ân đến, mở cửa ra bất ngờ hét lên.
"Aaaa... Uẩn Đồng cậu tỉnh rồi."
"Chào Thạc Ân."
Hoàng Thiên Bá nhanh chóng đứng dậy bụm miệng Bạch Thạc Ân ồn ào lại.
"Người bệnh cần yên tĩnh."
Không quan tâm đến anh mình, cậu gở tay hắn ra vui vẻ ngồi bên cạnh Uẩn Đồng.
"Thảo nào anh họ hôm nay lạ, hoá ra là vợ tỉnh dậy nên mới vậy." Hiểu rồi hiểu rồi.
Lắc đầu bất lực, hắn nhận lấy hộp cháo còn nóng hổi trên tay Bạch Thạc Ân mở ra thổi cho nguội.
Bạch Thạc Ân đi đến sát cạnh nói nhỏ với Hoàng Thiên Bá. "Cảnh sát đang đợi anh ngoài cửa, anh Hựu Âm cũng ngoài đó, anh mau ra đi."
Cháo vẫn còn chưa nguội, nóng đến bốc khói còn chưa ăn được.
"Để họ đợi đi." Uẩn Đồng của hắn đang đói còn chưa được ăn, hắn phải lo cho cậu trước tiên. Uẩn Đồng luôn luôn nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
Cháo còn hơi ấm đã hết nóng, hắn yên tâm bón cho Uẩn Đồng ăn. Vừa bón vừa ân cần dặn dò.
"Em nói chuyện với Thạc Ân, anh đi sẽ quay lại." Hoàng Thiên Bá âu yếm dặn dò Uẩn Đồng.
"Dạ." Một tiếng, bé con ngoan ngoãn ăn cháo.
Bạch Thạc Ân bất mãng trêu người.
"Trời anh hai của em ơi, anh đi ra ngoài cửa phòng chứ đi đâu xa đầu mà..."
Chưa nói hết câu đã lãnh cái liếc mắt của anh mình.
"Ốn ào." Người này thật sự rất ồn.
Nhớ đến gì đó hắn đưa cháo cho Uẩn Đồng cầm hộ, đứng dậy đến chỗ Bạch Thạc Ân kể sát tai nói nhỏ. "Em ấy quên hết mọi chuyện của Tiểu Hoa rồi nên em đừng nhắc đến chuyện đó, hiểu không?" Sợ nhắc lại sẽ kích động tinh thần của Uẩn Đồng.
"Dạ." Cậu trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Dặn dò xong hẳn nhìn Uấn Đồng đang ngồi chăm chú tự xúc cháo ăn, hẳn là rất đói.
"Em ăn từ từ, đừng vội."
Hắn lấy lại hủ cháo tiếp tục bón cho cậu ăn.
Nhìn anh mình như nam châm dính người lưu luyến không muốn rời khiến Bạch Thạc Ân thật chán, nhìn đầy phán xét tên anh họ không có tiền đồ này.
"Chỉ là ra ngoài một chốc thôi mà có cần như chia cắt trăm năm như thế không?" Miệng nhỏ càm ràm một mình.
Hoàng Thiên Bá thính tai nghe thấy liền tặng một ánh mắt sắc lẹm, Bạch Thạc Ân ra dấu kéo khóa miệng lại ngoan ngoãn im lặng.
Quay sang Uẩn Đồng, Hoàng Thiên Bá liền có vẻ mặt dịu dàng. Cho cậu ăn cháo xong hắn mới chịu chuẩn bị đi ra ngoài gặp những người ngoài kia. Để mọi người đợi lâu quá không chừng họ vào luôn trong phòng tìm hắn thì sẽ rất ồn ào ảnh hưởng đến Uẩn Đồng mới tỉnh lại, không hay cho lắm.
Thật tình sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc Uẩn Đồng vừa tỉnh lại, hắn thật không muốn xa cậu dù chỉ là một phút.
"Em đem sữa, với cháo đến đây cho anh. Cháo thịt bò, cháo đừng bỏ hành. Cháo nhà nấu, đừng mua ở ngoài.
Cháo và sữa đều nhạt, không được đậm vị. Tất cả bỏ vào bình giữ nhiệt giúp anh."
Thiết nghĩ Uẩn Đồng tỉnh lại chắc chắn sẽ đói, cậu không ăn được hành. Ngoài ra vừa tỉnh lại cũng không thể ăn các món quá đậm vị.
"Ngữ khí giống vợ hiền thật đấy."
Từ lúc Uần Đồng ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì cả nhà ai cũng nhẹ nhõm và vui vẻ hơn, đôi lúc lại trêu chọc nhau để đỡ căng thẳng.
"Ồn ào."
"Ơ hay ông anh này... Thật là tức chết."
Hắn tắt máy, đi lấy nước ấm lau mặt, lau tay cho cậu. Xong nhìn xung quanh, đi đến kéo rèm phòng lại, sợ nắng rọi vào nóng người trên giường.
Không biết tại sao lại luôn cảm thấy hồi hộp như lần đầu mới yêu vậy. Cảm giác này thật giống như khi xưa hắn biết hắn đã yêu cậu. Luôn cảm thấy bồn chồn hồi hộp muốn gặp mặt cậu, đến khi gặp rồi lại nhịn không được mà trêu chọc. Có ai hiểu cảm giác đó không, cảm giác muốn màng đêm trôi thật nhanh để sáng mai đi gặp người trong lòng.
"Thật là..."
Hoan Thiên Bá không kìm chế được phì cười một mình. Nhớ khi xưa chưa có danh phận nên suốt ngày lo được lo mất giữ người, thật buồn cười chết mất.
"Tự nhiên lại hoài niệm."
Hắn thật nhớ giọng nói của Uần Đồng vừa trẻ con vừa đáng yêu, không biết lúc Uần Đồng tỉnh lại sẽ nói lời gì với hắn đầu tiên đây? Cũng đã lâu lắm hắn chưa nghe tiếng cậu rồi.
"Anh muốn nghe em nói nhớ anh." Muốn nghe cái câu khi hắn lên thành phố khác học đại học cậu đã nháo nhào lên khóc bảo. "Em nhớ cậu chết mất."
Câu nói đó mãi mãi Hoàng Thiên Bá không thể quên được.
"Phải nhớ anh đấy, không được quên đâu. Anh không cho phép, em rõ chưa?"
Bàn tay chung thủy đan vào nhau siết chặt. Ngồi tâm sự một lúc lâu, bàn tay nhỏ được bao bọc bên trong tay
Hoàng Thiên Bá khẽ cử động, mắt Uẩn Đồng từ từ mở ra. Vì chưa tiếp nhận được ánh sáng nên có hơi nhíu mi lại, cũng may khi nãy Hoàng Thiên Bá có kéo rèm làm ánh sáng không quá gay gắt nên Uẩn Đồng rất mau chóng làm quen được với ánh sáng trong phòng
Uẩn Đồng đã tỉnh lại rồi.
Cậu thật sự là tỉnh rồi. Hoàng Thiên Bá mừng đến ngây người, cố gắng kìm chế ngồi yên nắm chặt tay Uẩn Đồng, hồi hộp im lặng nhìn cậu, đợi cậu tỉnh táo hoàn toàn. Uẩn Đồng chậm rãi đảo mắt qua lại nhìn xung quanh, nhìn xem đây là nơi nào, nhìn một vòng mới bắt gặp Hoàng Thiên Bá ngồi bên cạnh nhìn cậu. Uẩn Đồng rưng rưng lệ nhanh chóng rơi xuống.
"Anh ở đâu? Sao bây giờ mới xuất hiện?" Giọng yếu ớt chứa đựng sự trách móc rõ rệt.
"Anh đây, anh ở đây. Anh xin lỗi."
May mắn, Uẩn Đồng vẫn còn nhớ hắn, lòng vừa vui vừa buồn loạn hết cả lên.
Bàn tay to lớn áp lên trên má cậu để lau nước mắt, nước mắt nóng hổi thay phiên nhau rơi lên tay hắn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em rất sợ, sợ sẽ không gặp được anh nữa." Lúc đó thật sự cậu cảm giác như mình đã chết rồi, không còn cảm nhận được gì nữa. Hoàn toàn mất ý thức.
"Anh biết, anh xin lỗi." Bao nhiêu lời nói chuẩn bị sẵn để đến khi Uần Đồng tỉnh lại sẽ nói cho cậu nghe đều tan
bien het, han hien tai chi biet noi xin IBi, ngoai ra khong biet phai noi gi nua.
"Em rất nhớ anh."
"Chẳng phải anh đã ở đây với em rồi sao? Anh cũng rất nhớ Đồng Đồng."
Uẩn Đồng khóc đến không thể nín, bao nhiều uất ức nhiều ngày qua lần lượt kéo đến.
"Nhớ anh đến vậy sao? Ngoan, anh ở đây rồi. Không khóc nữa." Ý tứ trêu chọc để Uẩn Đồng nín khóc, dịu dàng dồ người.
"Dạ không. Em hết nhớ anh rồi, em khóc vì đói... Thật đói." Đã nhiều ngày cậu chưa ăn nên bụng rỗng đói không chịu được.
Một câu rõ phũ phàng thốt ra. Nếu là ai khác chắc đã tìm cái lỗ để chui vào, còn Hoàng Thiên Bá hắn trời sinh đã không biết mắc cỡ là gì mặt tỉnh bơ hôn lên môi Uẩn Đồng trách phạt.
"Đồ vô tâm." Hắn lo lắng cho cậu đến tâm can liệt phế, tỉnh lại nói được vài câu yêu thương chưa thấm vào đâu đã phũ phàng với hắn như vậy.
Mới đầu tỉnh lại nói nghe sao mà thương chết mất, câu sau lại đi lệch sang cảm xúc khác, mạch cảm xúc sao thay đổi nhanh vậy. Tại sao lại phũ hắn đền thế chứ?
"Tiểu yêu tinh." Hắn thấy cậu là tiểu yêu tinh rồi, đồ không tim không phổi.
Gác lại cảm giác giận dỗi sáng một bên, Hoàng Thiên Bá lau mặt cho Uẩn Đồng.
"Đợi tí nữa Thạc Ân sẽ đem đồ ăn đến cho em." Linh cảm của hắn quả là không sai đi đâu được.
"Cả người em thật đau."
"Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa." Hảo hảo đặt cậu ở trước mắt để bảo vệ cho thật tốt, sẽ không để cậu bị
thudng nนัล.
"Nhưng mà ai bắt em thế?" Cậu ngơ ngác nhìn hắn, nằm được một lúc Uẩn Đồng cũng dần khỏẻ để nói chuyện được nhiều hơn rồi.
Hắn biết cậu lại quên nữa rồi. Hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu, vậy cũng tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều để nặng lòng. Nếu biết Tiều Hoa, Tiều Đào làm lại suy nghĩ mình đã làm gì sai đề họ ghét rồi bắt cóc muốn mình phải chết.
"Họ ganh tị anh tài giỏi lại có người yêu xinh đẹp nên muốn bắt em để uy hiếp anh thôi."
"Vậy ạ? Anh giỏi thật mà." Uần Đồng gật gật cái đầu nhỏ tán đồng ý kiến của bọn người kia.
Hoàng Thiên Bá được khen lấy làm hãnh diện lòng gặm nhấm quả ngọt đến mềm nhũn trong lòng.
"Cái đồ đáng yêu nhà em."
Hai người ngồi tâm sự được một đỗi thì Bạch Thạc Ân đến, mở cửa ra bất ngờ hét lên.
"Aaaa... Uẩn Đồng cậu tỉnh rồi."
"Chào Thạc Ân."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoàng Thiên Bá nhanh chóng đứng dậy bụm miệng Bạch Thạc Ân ồn ào lại.
"Người bệnh cần yên tĩnh."
Không quan tâm đến anh mình, cậu gở tay hắn ra vui vẻ ngồi bên cạnh Uẩn Đồng.
"Thảo nào anh họ hôm nay lạ, hoá ra là vợ tỉnh dậy nên mới vậy." Hiểu rồi hiểu rồi.
Lắc đầu bất lực, hắn nhận lấy hộp cháo còn nóng hổi trên tay Bạch Thạc Ân mở ra thổi cho nguội.
Bạch Thạc Ân đi đến sát cạnh nói nhỏ với Hoàng Thiên Bá. "Cảnh sát đang đợi anh ngoài cửa, anh Hựu Âm cũng ngoài đó, anh mau ra đi."
Cháo vẫn còn chưa nguội, nóng đến bốc khói còn chưa ăn được.
"Để họ đợi đi." Uẩn Đồng của hắn đang đói còn chưa được ăn, hắn phải lo cho cậu trước tiên. Uẩn Đồng luôn luôn nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
Cháo còn hơi ấm đã hết nóng, hắn yên tâm bón cho Uẩn Đồng ăn. Vừa bón vừa ân cần dặn dò.
"Em nói chuyện với Thạc Ân, anh đi sẽ quay lại." Hoàng Thiên Bá âu yếm dặn dò Uẩn Đồng.
"Dạ." Một tiếng, bé con ngoan ngoãn ăn cháo.
Bạch Thạc Ân bất mãng trêu người.
"Trời anh hai của em ơi, anh đi ra ngoài cửa phòng chứ đi đâu xa đầu mà..."
Chưa nói hết câu đã lãnh cái liếc mắt của anh mình.
"Ốn ào." Người này thật sự rất ồn.
Nhớ đến gì đó hắn đưa cháo cho Uẩn Đồng cầm hộ, đứng dậy đến chỗ Bạch Thạc Ân kể sát tai nói nhỏ. "Em ấy quên hết mọi chuyện của Tiểu Hoa rồi nên em đừng nhắc đến chuyện đó, hiểu không?" Sợ nhắc lại sẽ kích động tinh thần của Uẩn Đồng.
"Dạ." Cậu trai nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Dặn dò xong hẳn nhìn Uấn Đồng đang ngồi chăm chú tự xúc cháo ăn, hẳn là rất đói.
"Em ăn từ từ, đừng vội."
Hắn lấy lại hủ cháo tiếp tục bón cho cậu ăn.
Nhìn anh mình như nam châm dính người lưu luyến không muốn rời khiến Bạch Thạc Ân thật chán, nhìn đầy phán xét tên anh họ không có tiền đồ này.
"Chỉ là ra ngoài một chốc thôi mà có cần như chia cắt trăm năm như thế không?" Miệng nhỏ càm ràm một mình.
Hoàng Thiên Bá thính tai nghe thấy liền tặng một ánh mắt sắc lẹm, Bạch Thạc Ân ra dấu kéo khóa miệng lại ngoan ngoãn im lặng.
Quay sang Uẩn Đồng, Hoàng Thiên Bá liền có vẻ mặt dịu dàng. Cho cậu ăn cháo xong hắn mới chịu chuẩn bị đi ra ngoài gặp những người ngoài kia. Để mọi người đợi lâu quá không chừng họ vào luôn trong phòng tìm hắn thì sẽ rất ồn ào ảnh hưởng đến Uẩn Đồng mới tỉnh lại, không hay cho lắm.
Thật tình sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc Uẩn Đồng vừa tỉnh lại, hắn thật không muốn xa cậu dù chỉ là một phút.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro