Chương 64
2024-10-23 00:06:56
Nghe đến đây Uẩn Đồng mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp.
"Tại... Tại sao em lại trúng độc?" Miệng nhỏ mếu máo khóc không thành tiếng.
"Có người cố ý hạ độc anh, ly nước em uống là của anh... Có phải nó có vị đẳng không?" Khuôn mặt diễn xuất rất đạt, nghiêm trọng vô cùng.
Uẩn Đồng chép miệng nhớ lại. "'Có chút đắng và chút ngọt."
Hoàng Thiên Bá rất nhập tâm vào vai diễn, không nửa điểm lộ vai khiến người ta nghi ngờ.
"Phải, đó là nước ngọt. Nhưng bị bỏ thuốc nên đắng là đúng rồi."
Cậu nhóc ngốc nghếch bị dắt đến xoay vòng vòng. Uẩn Đồng không biết mùi vị rượu là gì, cậu cũng chưa từng thấy Hoàng Thiên Bá uống rượu, trong nhà cũng chưa từng xuất hiện chai rượu nào.
Hắn luôn có tư tưởng nhà có trẻ nhỏ không thể dạy hư nên Uẩn Đồng chưa từng tiếp xúc với các loại bia rượu, chưa biết nó như thế nào nên tin hắn tuyệt đối.
"Anh nói thật ư?" Cậu đoán chắc hắn nói thật rồi, cậu uống thuốc nhiều nên biết nó đắng lắm, còn nước trái cây thì ngọt... Đắng đắng ngọt ngọt. Ôi đúng rồi, cậu bị trúng độc thật rồi.
Bé con nằm ngã ra giường khóc thút thít.
"Em sắp chết thật rồi ạ? Không có thuốc giải sao?"
"Anh xin lỗi, người đáng lẽ uống cốc nước đó là anh. Không ngờ em uống rồi..." Hắn cúi đầu buồn bã. @
"Không sao đâu. Thật may người bị trúng độc là em, không phải anh. Chết thay anh em không có gì phải hối
han."
Cậu tình nguyện chết thay hắn, Hoàng Thiên Bá vui đến bắn pháo hoa ăn mừng trong lòng. Nhưng phải nói hắn xứng đáng nhận giải Oscar diễn xuất. Khuôn mặt trông khốn khổ đau lòng vô cùng.
"Anh xin lỗi Đồng Đồng. Vì anh mà..."
"Không cần xin lỗi. Anh phải sống thật tốt..." Uẩn Đồng khóc thút thít nói lời từ biệt cuối cùng với hắn. "Em đừng khóc." Bàn tay to lớn lau nước mắt vỗ về cậu.
Sờ thử bát canh trên bàn cũng đã nguội còn hơi ấm hắn bê lên cho cậu uống.
"Em uống rồi ngủ thêm một chút, sẽ khoẻ thôi."
Bé con ngoan ngoãn uống hết bát canh, thút thít nắm lấy tay hẳn.
"Ớ lại với em đi. Em sợ lắm."
"Ngoan."
Leo lên giường dỗ cậu ngủ, Uẩn Đồng chui rúc vào lồng ngực của hắn, tham lam hít mùi hương trên người hắn rồi chìm vào giấc ngủ. Hoàng Thiên Bá hả giận vô cùng nhưng trêu chọc thì trêu chọc, nghe cậu nói những câu thật lòng kia hắn rất hạnh phúc.
Kẻ xấu hôm nay được nhiều phúc lợi.
Ngủ sâu một hơi đến tận hai giờ chiều. Bé con thức giấc mơ màng, người đàn ông kia vẫn nằm bên cạnh. Khuôn mặt thật đẹp nhằm mắt ngủ, đúng là mỹ cảnh nhân gian. Bé con thất thần nhìn ngắm.
"Em vẫn còn sống đúng không?" Cậu thì thầm tự hỏi.
"Phải, em vẫn còn sống." Người đàn ông lười biếng mở mắt đáp lời.
"Thật không?" Bé con vui vẻ hỏi lại cho chắc chắn.
"Em chỉ bị say rượu thôi. Không có độc gì ở đây cả." Người xấu rất thản nhiên nói ra sự thật như vô tội trong chuyện lừa đảo này.
"Anh lừa em?" Đến lúc này cậu trai ngốc mới nhận ra.
Đôi mắt đầy mưu mô thấy biểu hiện của cậu khi phát hiện mình bị lừa thì hắn rất hả giận.
Người xấu biếng nhác ngồi dậy cốc nhẹ vào đầu cậu.
"Em nghĩ xem nếu em thật sự bị trúng độc anh có bình tĩnh như vậy không?" Chắc chắn hắn sẽ khiến trời long đất lở mất.
Bao nhiêu năm rồi cậu không nhận ra chuyện gì liên quan đến cậu hẳn đều mất bình tĩnh sao? Thôi bỏ qua, không nên tính toán với người não cá vàng.
"Sao anh lại lừa em?" Uần Đồng uất ức vô cùng, cậu muốn đánh người này.
"Vì em ngốc."
"Em... Em giận anh rồi." Bé con xoay lưng với hắn.
"Giận anh?"
Cánh tay dài mạnh mẽ kéo cậu đề xuống giường.
"Đêm qua em có biết em hành anh mệt đến thế nào không?"
"Em không biết." Bé con giận dỗi trả lời qua loa.
"Vậy bây giờ anh đòi lại công bằng cho mình."
Chuyện gì đến cũng đến, hẳn "đòi công bằng" cho bản thân hắn đến tận chiều mới cho cậu rời khỏi giường.
Khiến cả người cậu ê ẩm gấp đôi lúc sáng
Tối hôm đó, Uần Đồng đói bụng đi ăn cơm, suốt buổi ăn cậu chỉ lườm hắn với ánh mắt hình viên đạn. Giận dỗi vô cùng còn hắn thì giống như người vô can không biết gì.
Khỏi phải nói, Uẩn Đồng giận hắn tù tì vài ngày. Có dỗ thế nào cũng không nguôi giận, giận thì giận nhưng đến công ty thì vẫn đi theo.
Không thèm ở chung với tên lừa đảo ngày, bé con chạy đi xuống các tổ lầu dưới chơi để hắn lại một mình.
T6 ke toan. Uan Dong ngoi an ngau nghien mieng xoai, dau nho an ngon lien tuc lac lu vui ve hai long, cf moi lan
ăn ngon thì cậu sẽ có biểu hiện như thế.
Giờ giải lao tổ nhân sự kéo nhau sang tổ kế toán buôn dưa lê.
"Nghe đâu công ty mình có tuyển thư ký mới." Một người lên tiếng.
"A, chuyện này em biết." Uẩn Đồng ngước lên nhìn người đó đáp.
"Tin nóng nha. Thấy tuyển mãi không ai đáp ứng được yêu cầu, cuối cùng cũng có người trúng tuyển rồi ha." Một người khác lại đáp.
"Biết sao được, chủ tịch khó tính."
"Em thấy Thiên Bá rất dễ tính mà." Bé con bênh vực chồng mình khiến ai cũng phải cười.
"Phải phải phải, dễ tính nhưng chỉ dễ với em thôi." Chứ trong công việc hắn như ác ma đòi mạng vậy, đáng sợ vô cùng
"Nghe bảo chủ tịch là Top nên phải tuyền giới tính khác, không thể tuyển Bot ấy."
Uẩn Đồng gật gù đồng ý với cách tuyển người này.
"Chuyện này rõ như ban ngày. Chủ tịch chúng ta sợ có người ghen đấy."
Ai nấy không hẹn mà đều nhìn về phía Uẩn Đồng. Bé con bị trêu chọc đỏ mắt ngượng ngùng.
"Vì ngài ấy chỉ chung thủy với một mình cậu Bot này."
"Hoi mà... Không chọc em." Uẩn Đồng nhõng nhẽo mè nheo với các chị. Mọi người cười rộ với sự đáng yêu này, nhõng nhẽo như vậy ai mà không cưng cho được.
Họ rất ngưỡng mộ với cách Hoàng Thiên Bá only chỉ mình Uẩn Đồng, tình yêu của họ thật đẹp.
…
"Cốc cốc." Bên ngoài cánh cửa phòng làm việc của Hoàng Thiên Bá truyền đến tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?"
Hắn lên tiếng hỏi, hiện tại Uẩn Đồng đã đi chơi, cậu không bao giờ gõ cửa như thế. Theo thói quen thì cậu sẽ mở cửa chạy thẳng một mạch vào phòng.
"Cạch." Cánh cửa mở ra. Nữ nhân bên ngoài đi vào.
"Chào chủ tịch. Tôi là thư ký mới."
Bỏ cây bút xuống, Hoàng Thiên Bá ngước lên quan sát. Quần áo chỉnh tề không hở lung tung, gương mặt lộ rõ sự tự tin.
"Cô tên gì?" Hắn hỏi.
"Hoàng Anh." Cô ta máy móc đáp. "Tôi được trúng tuyển chức vụ thư ký của ngài."
(1
Cô ta đặt hồ sơ trên tay xuống bàn làm việc của Hoàng Thiên Bá. Hắn lật ra xem sơ yếu lí lịch người này.
"Đẹp lắm." Xem hết một lượt hắn ngước lên nói.
"Tại... Tại sao em lại trúng độc?" Miệng nhỏ mếu máo khóc không thành tiếng.
"Có người cố ý hạ độc anh, ly nước em uống là của anh... Có phải nó có vị đẳng không?" Khuôn mặt diễn xuất rất đạt, nghiêm trọng vô cùng.
Uẩn Đồng chép miệng nhớ lại. "'Có chút đắng và chút ngọt."
Hoàng Thiên Bá rất nhập tâm vào vai diễn, không nửa điểm lộ vai khiến người ta nghi ngờ.
"Phải, đó là nước ngọt. Nhưng bị bỏ thuốc nên đắng là đúng rồi."
Cậu nhóc ngốc nghếch bị dắt đến xoay vòng vòng. Uẩn Đồng không biết mùi vị rượu là gì, cậu cũng chưa từng thấy Hoàng Thiên Bá uống rượu, trong nhà cũng chưa từng xuất hiện chai rượu nào.
Hắn luôn có tư tưởng nhà có trẻ nhỏ không thể dạy hư nên Uẩn Đồng chưa từng tiếp xúc với các loại bia rượu, chưa biết nó như thế nào nên tin hắn tuyệt đối.
"Anh nói thật ư?" Cậu đoán chắc hắn nói thật rồi, cậu uống thuốc nhiều nên biết nó đắng lắm, còn nước trái cây thì ngọt... Đắng đắng ngọt ngọt. Ôi đúng rồi, cậu bị trúng độc thật rồi.
Bé con nằm ngã ra giường khóc thút thít.
"Em sắp chết thật rồi ạ? Không có thuốc giải sao?"
"Anh xin lỗi, người đáng lẽ uống cốc nước đó là anh. Không ngờ em uống rồi..." Hắn cúi đầu buồn bã. @
"Không sao đâu. Thật may người bị trúng độc là em, không phải anh. Chết thay anh em không có gì phải hối
han."
Cậu tình nguyện chết thay hắn, Hoàng Thiên Bá vui đến bắn pháo hoa ăn mừng trong lòng. Nhưng phải nói hắn xứng đáng nhận giải Oscar diễn xuất. Khuôn mặt trông khốn khổ đau lòng vô cùng.
"Anh xin lỗi Đồng Đồng. Vì anh mà..."
"Không cần xin lỗi. Anh phải sống thật tốt..." Uẩn Đồng khóc thút thít nói lời từ biệt cuối cùng với hắn. "Em đừng khóc." Bàn tay to lớn lau nước mắt vỗ về cậu.
Sờ thử bát canh trên bàn cũng đã nguội còn hơi ấm hắn bê lên cho cậu uống.
"Em uống rồi ngủ thêm một chút, sẽ khoẻ thôi."
Bé con ngoan ngoãn uống hết bát canh, thút thít nắm lấy tay hẳn.
"Ớ lại với em đi. Em sợ lắm."
"Ngoan."
Leo lên giường dỗ cậu ngủ, Uẩn Đồng chui rúc vào lồng ngực của hắn, tham lam hít mùi hương trên người hắn rồi chìm vào giấc ngủ. Hoàng Thiên Bá hả giận vô cùng nhưng trêu chọc thì trêu chọc, nghe cậu nói những câu thật lòng kia hắn rất hạnh phúc.
Kẻ xấu hôm nay được nhiều phúc lợi.
Ngủ sâu một hơi đến tận hai giờ chiều. Bé con thức giấc mơ màng, người đàn ông kia vẫn nằm bên cạnh. Khuôn mặt thật đẹp nhằm mắt ngủ, đúng là mỹ cảnh nhân gian. Bé con thất thần nhìn ngắm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em vẫn còn sống đúng không?" Cậu thì thầm tự hỏi.
"Phải, em vẫn còn sống." Người đàn ông lười biếng mở mắt đáp lời.
"Thật không?" Bé con vui vẻ hỏi lại cho chắc chắn.
"Em chỉ bị say rượu thôi. Không có độc gì ở đây cả." Người xấu rất thản nhiên nói ra sự thật như vô tội trong chuyện lừa đảo này.
"Anh lừa em?" Đến lúc này cậu trai ngốc mới nhận ra.
Đôi mắt đầy mưu mô thấy biểu hiện của cậu khi phát hiện mình bị lừa thì hắn rất hả giận.
Người xấu biếng nhác ngồi dậy cốc nhẹ vào đầu cậu.
"Em nghĩ xem nếu em thật sự bị trúng độc anh có bình tĩnh như vậy không?" Chắc chắn hắn sẽ khiến trời long đất lở mất.
Bao nhiêu năm rồi cậu không nhận ra chuyện gì liên quan đến cậu hẳn đều mất bình tĩnh sao? Thôi bỏ qua, không nên tính toán với người não cá vàng.
"Sao anh lại lừa em?" Uần Đồng uất ức vô cùng, cậu muốn đánh người này.
"Vì em ngốc."
"Em... Em giận anh rồi." Bé con xoay lưng với hắn.
"Giận anh?"
Cánh tay dài mạnh mẽ kéo cậu đề xuống giường.
"Đêm qua em có biết em hành anh mệt đến thế nào không?"
"Em không biết." Bé con giận dỗi trả lời qua loa.
"Vậy bây giờ anh đòi lại công bằng cho mình."
Chuyện gì đến cũng đến, hẳn "đòi công bằng" cho bản thân hắn đến tận chiều mới cho cậu rời khỏi giường.
Khiến cả người cậu ê ẩm gấp đôi lúc sáng
Tối hôm đó, Uần Đồng đói bụng đi ăn cơm, suốt buổi ăn cậu chỉ lườm hắn với ánh mắt hình viên đạn. Giận dỗi vô cùng còn hắn thì giống như người vô can không biết gì.
Khỏi phải nói, Uẩn Đồng giận hắn tù tì vài ngày. Có dỗ thế nào cũng không nguôi giận, giận thì giận nhưng đến công ty thì vẫn đi theo.
Không thèm ở chung với tên lừa đảo ngày, bé con chạy đi xuống các tổ lầu dưới chơi để hắn lại một mình.
T6 ke toan. Uan Dong ngoi an ngau nghien mieng xoai, dau nho an ngon lien tuc lac lu vui ve hai long, cf moi lan
ăn ngon thì cậu sẽ có biểu hiện như thế.
Giờ giải lao tổ nhân sự kéo nhau sang tổ kế toán buôn dưa lê.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nghe đâu công ty mình có tuyển thư ký mới." Một người lên tiếng.
"A, chuyện này em biết." Uẩn Đồng ngước lên nhìn người đó đáp.
"Tin nóng nha. Thấy tuyển mãi không ai đáp ứng được yêu cầu, cuối cùng cũng có người trúng tuyển rồi ha." Một người khác lại đáp.
"Biết sao được, chủ tịch khó tính."
"Em thấy Thiên Bá rất dễ tính mà." Bé con bênh vực chồng mình khiến ai cũng phải cười.
"Phải phải phải, dễ tính nhưng chỉ dễ với em thôi." Chứ trong công việc hắn như ác ma đòi mạng vậy, đáng sợ vô cùng
"Nghe bảo chủ tịch là Top nên phải tuyền giới tính khác, không thể tuyển Bot ấy."
Uẩn Đồng gật gù đồng ý với cách tuyển người này.
"Chuyện này rõ như ban ngày. Chủ tịch chúng ta sợ có người ghen đấy."
Ai nấy không hẹn mà đều nhìn về phía Uẩn Đồng. Bé con bị trêu chọc đỏ mắt ngượng ngùng.
"Vì ngài ấy chỉ chung thủy với một mình cậu Bot này."
"Hoi mà... Không chọc em." Uẩn Đồng nhõng nhẽo mè nheo với các chị. Mọi người cười rộ với sự đáng yêu này, nhõng nhẽo như vậy ai mà không cưng cho được.
Họ rất ngưỡng mộ với cách Hoàng Thiên Bá only chỉ mình Uẩn Đồng, tình yêu của họ thật đẹp.
…
"Cốc cốc." Bên ngoài cánh cửa phòng làm việc của Hoàng Thiên Bá truyền đến tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?"
Hắn lên tiếng hỏi, hiện tại Uẩn Đồng đã đi chơi, cậu không bao giờ gõ cửa như thế. Theo thói quen thì cậu sẽ mở cửa chạy thẳng một mạch vào phòng.
"Cạch." Cánh cửa mở ra. Nữ nhân bên ngoài đi vào.
"Chào chủ tịch. Tôi là thư ký mới."
Bỏ cây bút xuống, Hoàng Thiên Bá ngước lên quan sát. Quần áo chỉnh tề không hở lung tung, gương mặt lộ rõ sự tự tin.
"Cô tên gì?" Hắn hỏi.
"Hoàng Anh." Cô ta máy móc đáp. "Tôi được trúng tuyển chức vụ thư ký của ngài."
(1
Cô ta đặt hồ sơ trên tay xuống bàn làm việc của Hoàng Thiên Bá. Hắn lật ra xem sơ yếu lí lịch người này.
"Đẹp lắm." Xem hết một lượt hắn ngước lên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro