anh cả, sao anh...
2024-09-27 01:00:23
uổi sáng sau khi thức dậy xuống nhà tôi đã thấy Ôn Tiêu chuẩn cho tôi 1 nồi bò kho rất ngon
"chị, ăn sáng thôi"
"ừm"
cậu ấy lấy cho tôi 1 phân, đợi tôi nếm thử muỗng đầu tiên, ánh mắt mong chờ được khen
"không tệ, rất ngon"
"hihi"
khi cả 2 đang nói chuyện vui vẻ bỗng cửa nhà vang lên vài tiếng gõ cửa. Ôn Tiêu bảo tôi cứ ăn, cậu sẽ đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra Ôn Tiêu đã rất bàn hoàn sửng sốt nhìn người trước mặt
"anh cả, sao anh lại đến đây?"
ngoài mặt Ôn Tiêu nói vậy, nhưng sâu bên trong cậu đang gào thét 'chuyến này tiêu đời rồi'
cậu lùi lại, nếp sang 1 bên nhường đường cho anh cả đi vào, bản thân ở phía sau đợi kéo vali của anh.
từ cửa đi vào thẳng là bếp, cửa vừa mở anh đã thấy tôi ngồi ở bếp chăm chú ăn không để ý gì đến anh. Vừa nghe Ôn Tiêu gọi 2 từ "anh cả" làm tôi có chút đứng hình nhưng sau vẫn bình tĩnh ăn tiếp. Thấy anh lại gần mình mới tỏ vẻ giờ mới nhận ra anh đến, hỏi
"sao anh lại đến rồi?"
"anh không đến có phải em cũng tính không về nhà phải không?"
"ở đây em còn chút việc, tạm thời chưa về được"
"khi nào xong?"
"không rõ"
"ừm"
anh không hỏi nữa trực tiếp kéo ghế ngồi bên cạnh tôi
"...."
Ôn Tiêu đi vào thấy nhìn 2 chúng tôi mà bất giác lo sợ, mặt mày chảy đầy mồ hôi
"à... cái đó. Anh cà, anh ăn gì chưa? có muốn ăn bò kho không?"
"bò kho?"
"phải, là em làm... là món chị thích"
nghe thấy là món tôi thích, anh đưa mắt nhìn tôi 1 cái rồi bảo Ôn Tiêu lấy cho anh 1 tô. Tôi từ đâu chí cuối không 1 phản ứng thừa nhàn nhã ăn hết phần bò kho Ôn Tiêu lấy cho mình.
Ôn Tiêu cũng lấy 1 phần ngồi xuống ăn, cả quá trình không ai nói 1 lời nào. Sau khi ăn xong tôi đến phòng khách xem tv, Ôn Tiêu cắt trái cây, anh cũng biết điều tự động rửa bát đĩa. Mỗi người 1 việc, đợi đến khi Ôn Tiêu cắt xong mang đĩa trái cây ra đưa có tôi.
tôi đang ngồi xem tv, cậu ngồi xuống kế bên xác lại gần nói
"Chị, anh cả đến đây sẽ ở bao lâu vậy? còn mang theo cả hành lí, có khi nào sẽ ở lâu không?"
" không biết"
"vậy giờ phải làm sao? anh cả như vậy, em sợ..."
"đi đến đâu tính đến đó, chỉ cần còn nằm trong tầm kiểm soát là được"
Ôn Tiêu quay nửa người nhìn vào bếp nói
"nhìn anh cả bây giờ thật tội nghiệp.... hazzzz...."
"em lo cho thân mình trước đi, đừng lo cho anh ấy"
"tại sao?"
"tại vì anh ấy biết điều hơn em"
"chị..."
"..."
Ôn Tiêu bỉu môi nói
"chị hiểu anh ấy thật"
"ấy đừng. Em nói câu này với chị của hơn 15 năm trước chị nhận, còn bây giờ... chị xin từ chối"
"tại sao?"
"15 năm gần nửa đời người, biết bao nhiêu thứ thay đổi. Ngay cả việc ăn gì thích gì uống gì cũng có thể thay đổi huống hồ gì là tình cảm"
"cũng đúng"
"..."
"nhưng 2 người tính như vậy đến khi nào?"
"như vậy là như nào?"
"là chiến tranh lạnh đó. Em ở giữa, quả thực không hề dễ dàng. Hay là làm lành đi"
"có chiến tranh gì đâu? "
"..."
thấy cậu không tin lời mình, tôi nghiêm túc nói
"không xích mích, không cãi nhau, không chiến tranh lạnh.... vẫn bình thường..."
"nhưng mà..."
"..."
"bình thường gì vậy?"
đột nhiên giọng nói của anh từ trên đỉnh đầu của 2 đứa truyền tới làm cả 2 giật mình thót tim
"anh cả...."
"anh trai..."
"Lạc Lạc nói chuyện với anh 1 chút được không?"
"được"
không cần thời gian suy nghĩ tôi lập tức đồng ý ngay. Thấy anh hướng mặt muốn ra ngoài tôi hiểu ý đứng dậy, không quên lấy tăm chọt chọt 2 miếng trái cây vào miệng, tiện còn lấy thêm 2 miếng khác cầm theo. Quay sang cảnh cáo Ôn Tiêu
"cấm ăn hết"
Ôn Tiêu nhìn tôi cười cười ra hiệu ok ok
đợi cả 2 ra khỏi nhà, cậu nhanh tay kết nối điện thoại với tv. Nhấn nút gọi điện. Sau 3 hồi chuông cũng có người bắt máy. Lần lượt có Quý Ngọc, Vân Hi, Khánh Linh, Cao Quang,....
"Quý Ngọc, anh bắt máy nhanh thật đó?"
"tôi đang dùng máy, sao thế ? hôm nay không ra ngoài à?"
"không có, hôm nay em quay trong nhà"
"..."
Quý Ngọc đang xem tài liệu vừa xem vừa call với Ôn Tiêu. Sau đó lại có người nhắc máy, là Vân Hi
"chào buổi sáng Vân Hi tỷ"
"chào, sao tự nhiên hôm nay call sớm vậy? Bình thường toàn nửa đêm mà"
"tại có biến muốn kể với mọi người đó"
"vậy sao?"
"Vân Hi, em đang ở bệnh viện sao?"
Quý Ngọc xem tài liệu, vừa nghe thấy giọng Vân Hi liền ngẩn đầu lên nhìn. Thấy cô đang mang áo bệnh viện có chút kinh ngạc hỏi
"dạ vâng, sáng nay em có ca làm, đang ở bệnh viện. Ông chủ Quý đang ở nhà hàng sao?"
"ừm, kiểm kê sổ sách chuẩn bị phát lương"
nghe phát lương Ôn Tiêu liền lên tiếng xin xỏ
"Wow.... ông chủ Quý, phát cho em với được không?"
"được, chỉ cần cậu làm người đại diện cho nhà hàng của tôi, tôi lập tức phát lương cho"
"cái này anh phải tìm quản lí của em bàn bạc, em... không biết gì hết"
"sao mà thực dụng vậy không biết"
"em..."
Vân Hi nghe Quý Ngọc chê Ôn Tiêu mà bật cười. Lần lượt mọi người cũng tham gia vào nhóm call. Đợi hơi đông đủ, Ôn Tiêu liền thay đổi giọng nói bắt đầu công chuyện bát quái của mình
"mọi người biết chị Thủy hiện đang ở thủ đô đúng không?"
vừa nhắc đến tôi, cả đám nhoi nhoi đưa mắt tìm, Vân Hi lên tiếng hỏi
"A Thủy đâu?"
Ôn Tiêu tỏ ra bình tĩnh trấn an mọi người
"bình tĩnh bình tĩnh....em còn chưa nói hết mà"
"vậy cậu mau nói đi..."
"mọi người biết cách đây 1 tiếng trong nhà vừa chào đón ai không?"
"ai?"
"ai???"
"ai???"
"là anh cả nhà em đó.... anh ấy đến thủ đô rồi"
"đến thủ đô? không thể nào, mới tối hôm qua tôi còn cùng Ôn đại ca ăn tối gặp mặt đối tác mà"
"1h sáng còn thấy anh ấy check in tại quán bar nhà tôi mà"
"mọi người còn nói là hôm qua ... còn hiện tại... anh ấy đang ở đây... ở thủ đô"
Đầu Vân Hi nhảy số lên tiếng nói
"anh ấy đang ở cùng với A Thủy?"
"bingo"
"2 người bọn họ không phải đang bất hòa với nhau sao?"
" dù có bất hòa đến đâu... cho đến cuối cùng vẫn là Ôn đại ca xuống nước làm lành với chị Thủy trước"
"không lạ, không lạ"
"chuyện này là đương nhiên rồi"
"Ôn đại ca không xuống nước trước ... Tôi ... Khanh Ngữ ... đi bằng 2 tay"
"Khanh Ngữ, câu này cậu nói đó nha..."
"Vân Khê, cậu chỉ giỏi bắt bẻ tôi"
"hahha...."
"phải rồi, lúc Ôn đại ca đến biểu tình thế nào... cả A Thủy nữa"
"không phải là nói ngoa gì... nhưng khi anh cả vừa thấy được chị, anh mắt như tìm lại được báu vật ấy.... cái ánh mắt đó các cậu có hiểu không ... Có thể nói mọi sự dịu dàng thu gọn hết trong ánh mắt đó"
"ôi.... nghe cậu diễn tả làm da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên"
"tôi nói thật đó"
"vậy còn chị Thủy thì sao? chị ấy có giống Ôn đại ca không?"
"1 chữ... không...."
"hazzzz..."
"không thể trách chị ấy, có trách cũng là trách Ôn đại ca là người sai trước"
"Lý Lam, cậu sao vậy?"
"mình đang suy nghĩ, phải đợi đến khi nào mới được thấy 2 người họ làm lành. Mình thật sự rất nhớ những ngày còn bé, khi 2 người họ còn đi cùng nhau. Lúc đó Ôn đại ca cũng chưa đi học xa, tính cách của chị Thủy cũng không kép kín như bây giờ"
"cậu nói đúng, mình cũng nhớ những ngày đó. Lúc đó chị ấy chơi cùng chúng ta, Ôn đại ca sẽ ở bên trông chừng"
"đừng nhứ nữa, vô vọng thôi"
"..."
"2 người họ sẽ không quay lại như xưa được đâu. Nếu có cũng chỉ tiến lên mà thôi"
"tiến lên là sao?"
"là ...."
Tô Ly đưa 2 ngón cái lên hướng về nhau mà ra hiệu
"nếu thật như cậu nói, mình đây lại càng mừng. 2 người họ về bên nhau. Mình đây tha hồ được ăn cơm chó"
"não cậu có vấn đề không vậy? bị người ta phát cẩu lương mà còn vui như vậy?"
"thì có làm sao? dù sao vẫn là mình tình nguyện"
cậu chuyện cứ thế mà rôm rã nói mãi không hết. Thông qua ống kín quay phim, các nhân viên hậu kì như có dưa ăn, đạo diễn còn tuyên bố chắc nịch show này của chúng ta 1 khi công chiếu nhất định sẽ hot
"chị, ăn sáng thôi"
"ừm"
cậu ấy lấy cho tôi 1 phân, đợi tôi nếm thử muỗng đầu tiên, ánh mắt mong chờ được khen
"không tệ, rất ngon"
"hihi"
khi cả 2 đang nói chuyện vui vẻ bỗng cửa nhà vang lên vài tiếng gõ cửa. Ôn Tiêu bảo tôi cứ ăn, cậu sẽ đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra Ôn Tiêu đã rất bàn hoàn sửng sốt nhìn người trước mặt
"anh cả, sao anh lại đến đây?"
ngoài mặt Ôn Tiêu nói vậy, nhưng sâu bên trong cậu đang gào thét 'chuyến này tiêu đời rồi'
cậu lùi lại, nếp sang 1 bên nhường đường cho anh cả đi vào, bản thân ở phía sau đợi kéo vali của anh.
từ cửa đi vào thẳng là bếp, cửa vừa mở anh đã thấy tôi ngồi ở bếp chăm chú ăn không để ý gì đến anh. Vừa nghe Ôn Tiêu gọi 2 từ "anh cả" làm tôi có chút đứng hình nhưng sau vẫn bình tĩnh ăn tiếp. Thấy anh lại gần mình mới tỏ vẻ giờ mới nhận ra anh đến, hỏi
"sao anh lại đến rồi?"
"anh không đến có phải em cũng tính không về nhà phải không?"
"ở đây em còn chút việc, tạm thời chưa về được"
"khi nào xong?"
"không rõ"
"ừm"
anh không hỏi nữa trực tiếp kéo ghế ngồi bên cạnh tôi
"...."
Ôn Tiêu đi vào thấy nhìn 2 chúng tôi mà bất giác lo sợ, mặt mày chảy đầy mồ hôi
"à... cái đó. Anh cà, anh ăn gì chưa? có muốn ăn bò kho không?"
"bò kho?"
"phải, là em làm... là món chị thích"
nghe thấy là món tôi thích, anh đưa mắt nhìn tôi 1 cái rồi bảo Ôn Tiêu lấy cho anh 1 tô. Tôi từ đâu chí cuối không 1 phản ứng thừa nhàn nhã ăn hết phần bò kho Ôn Tiêu lấy cho mình.
Ôn Tiêu cũng lấy 1 phần ngồi xuống ăn, cả quá trình không ai nói 1 lời nào. Sau khi ăn xong tôi đến phòng khách xem tv, Ôn Tiêu cắt trái cây, anh cũng biết điều tự động rửa bát đĩa. Mỗi người 1 việc, đợi đến khi Ôn Tiêu cắt xong mang đĩa trái cây ra đưa có tôi.
tôi đang ngồi xem tv, cậu ngồi xuống kế bên xác lại gần nói
"Chị, anh cả đến đây sẽ ở bao lâu vậy? còn mang theo cả hành lí, có khi nào sẽ ở lâu không?"
" không biết"
"vậy giờ phải làm sao? anh cả như vậy, em sợ..."
"đi đến đâu tính đến đó, chỉ cần còn nằm trong tầm kiểm soát là được"
Ôn Tiêu quay nửa người nhìn vào bếp nói
"nhìn anh cả bây giờ thật tội nghiệp.... hazzzz...."
"em lo cho thân mình trước đi, đừng lo cho anh ấy"
"tại sao?"
"tại vì anh ấy biết điều hơn em"
"chị..."
"..."
Ôn Tiêu bỉu môi nói
"chị hiểu anh ấy thật"
"ấy đừng. Em nói câu này với chị của hơn 15 năm trước chị nhận, còn bây giờ... chị xin từ chối"
"tại sao?"
"15 năm gần nửa đời người, biết bao nhiêu thứ thay đổi. Ngay cả việc ăn gì thích gì uống gì cũng có thể thay đổi huống hồ gì là tình cảm"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"cũng đúng"
"..."
"nhưng 2 người tính như vậy đến khi nào?"
"như vậy là như nào?"
"là chiến tranh lạnh đó. Em ở giữa, quả thực không hề dễ dàng. Hay là làm lành đi"
"có chiến tranh gì đâu? "
"..."
thấy cậu không tin lời mình, tôi nghiêm túc nói
"không xích mích, không cãi nhau, không chiến tranh lạnh.... vẫn bình thường..."
"nhưng mà..."
"..."
"bình thường gì vậy?"
đột nhiên giọng nói của anh từ trên đỉnh đầu của 2 đứa truyền tới làm cả 2 giật mình thót tim
"anh cả...."
"anh trai..."
"Lạc Lạc nói chuyện với anh 1 chút được không?"
"được"
không cần thời gian suy nghĩ tôi lập tức đồng ý ngay. Thấy anh hướng mặt muốn ra ngoài tôi hiểu ý đứng dậy, không quên lấy tăm chọt chọt 2 miếng trái cây vào miệng, tiện còn lấy thêm 2 miếng khác cầm theo. Quay sang cảnh cáo Ôn Tiêu
"cấm ăn hết"
Ôn Tiêu nhìn tôi cười cười ra hiệu ok ok
đợi cả 2 ra khỏi nhà, cậu nhanh tay kết nối điện thoại với tv. Nhấn nút gọi điện. Sau 3 hồi chuông cũng có người bắt máy. Lần lượt có Quý Ngọc, Vân Hi, Khánh Linh, Cao Quang,....
"Quý Ngọc, anh bắt máy nhanh thật đó?"
"tôi đang dùng máy, sao thế ? hôm nay không ra ngoài à?"
"không có, hôm nay em quay trong nhà"
"..."
Quý Ngọc đang xem tài liệu vừa xem vừa call với Ôn Tiêu. Sau đó lại có người nhắc máy, là Vân Hi
"chào buổi sáng Vân Hi tỷ"
"chào, sao tự nhiên hôm nay call sớm vậy? Bình thường toàn nửa đêm mà"
"tại có biến muốn kể với mọi người đó"
"vậy sao?"
"Vân Hi, em đang ở bệnh viện sao?"
Quý Ngọc xem tài liệu, vừa nghe thấy giọng Vân Hi liền ngẩn đầu lên nhìn. Thấy cô đang mang áo bệnh viện có chút kinh ngạc hỏi
"dạ vâng, sáng nay em có ca làm, đang ở bệnh viện. Ông chủ Quý đang ở nhà hàng sao?"
"ừm, kiểm kê sổ sách chuẩn bị phát lương"
nghe phát lương Ôn Tiêu liền lên tiếng xin xỏ
"Wow.... ông chủ Quý, phát cho em với được không?"
"được, chỉ cần cậu làm người đại diện cho nhà hàng của tôi, tôi lập tức phát lương cho"
"cái này anh phải tìm quản lí của em bàn bạc, em... không biết gì hết"
"sao mà thực dụng vậy không biết"
"em..."
Vân Hi nghe Quý Ngọc chê Ôn Tiêu mà bật cười. Lần lượt mọi người cũng tham gia vào nhóm call. Đợi hơi đông đủ, Ôn Tiêu liền thay đổi giọng nói bắt đầu công chuyện bát quái của mình
"mọi người biết chị Thủy hiện đang ở thủ đô đúng không?"
vừa nhắc đến tôi, cả đám nhoi nhoi đưa mắt tìm, Vân Hi lên tiếng hỏi
"A Thủy đâu?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ôn Tiêu tỏ ra bình tĩnh trấn an mọi người
"bình tĩnh bình tĩnh....em còn chưa nói hết mà"
"vậy cậu mau nói đi..."
"mọi người biết cách đây 1 tiếng trong nhà vừa chào đón ai không?"
"ai?"
"ai???"
"ai???"
"là anh cả nhà em đó.... anh ấy đến thủ đô rồi"
"đến thủ đô? không thể nào, mới tối hôm qua tôi còn cùng Ôn đại ca ăn tối gặp mặt đối tác mà"
"1h sáng còn thấy anh ấy check in tại quán bar nhà tôi mà"
"mọi người còn nói là hôm qua ... còn hiện tại... anh ấy đang ở đây... ở thủ đô"
Đầu Vân Hi nhảy số lên tiếng nói
"anh ấy đang ở cùng với A Thủy?"
"bingo"
"2 người bọn họ không phải đang bất hòa với nhau sao?"
" dù có bất hòa đến đâu... cho đến cuối cùng vẫn là Ôn đại ca xuống nước làm lành với chị Thủy trước"
"không lạ, không lạ"
"chuyện này là đương nhiên rồi"
"Ôn đại ca không xuống nước trước ... Tôi ... Khanh Ngữ ... đi bằng 2 tay"
"Khanh Ngữ, câu này cậu nói đó nha..."
"Vân Khê, cậu chỉ giỏi bắt bẻ tôi"
"hahha...."
"phải rồi, lúc Ôn đại ca đến biểu tình thế nào... cả A Thủy nữa"
"không phải là nói ngoa gì... nhưng khi anh cả vừa thấy được chị, anh mắt như tìm lại được báu vật ấy.... cái ánh mắt đó các cậu có hiểu không ... Có thể nói mọi sự dịu dàng thu gọn hết trong ánh mắt đó"
"ôi.... nghe cậu diễn tả làm da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên"
"tôi nói thật đó"
"vậy còn chị Thủy thì sao? chị ấy có giống Ôn đại ca không?"
"1 chữ... không...."
"hazzzz..."
"không thể trách chị ấy, có trách cũng là trách Ôn đại ca là người sai trước"
"Lý Lam, cậu sao vậy?"
"mình đang suy nghĩ, phải đợi đến khi nào mới được thấy 2 người họ làm lành. Mình thật sự rất nhớ những ngày còn bé, khi 2 người họ còn đi cùng nhau. Lúc đó Ôn đại ca cũng chưa đi học xa, tính cách của chị Thủy cũng không kép kín như bây giờ"
"cậu nói đúng, mình cũng nhớ những ngày đó. Lúc đó chị ấy chơi cùng chúng ta, Ôn đại ca sẽ ở bên trông chừng"
"đừng nhứ nữa, vô vọng thôi"
"..."
"2 người họ sẽ không quay lại như xưa được đâu. Nếu có cũng chỉ tiến lên mà thôi"
"tiến lên là sao?"
"là ...."
Tô Ly đưa 2 ngón cái lên hướng về nhau mà ra hiệu
"nếu thật như cậu nói, mình đây lại càng mừng. 2 người họ về bên nhau. Mình đây tha hồ được ăn cơm chó"
"não cậu có vấn đề không vậy? bị người ta phát cẩu lương mà còn vui như vậy?"
"thì có làm sao? dù sao vẫn là mình tình nguyện"
cậu chuyện cứ thế mà rôm rã nói mãi không hết. Thông qua ống kín quay phim, các nhân viên hậu kì như có dưa ăn, đạo diễn còn tuyên bố chắc nịch show này của chúng ta 1 khi công chiếu nhất định sẽ hot
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro