Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
Chương 62
Eryk si tình
2024-10-23 11:13:14
Cô út dìa đến nhà, đi vào nhìn xung quanh không thấy Cô hai đâu, bèn hỏi người hầu đang lau dọn bàn ghế "Sim đâu rồi hả con."
"Dạ" người hầu nghe hỏi ngáo người luôn "Dạ thưa Cô, Sim là ai ạ, con không biết ai tên Sim hết á." phải biết Cô hai mới được đặt cái tên này mới đây thôi, nên người hầu trong nhà ít ai biết đến cái tên Sim này lắm. Chỉ có Linh biết thôi, thậm chí chính Cậu cả còn không biết ấy mà.
"Hưm vậy Linh đâu, con đi kêu Linh ra đây cho Cô." Cô út vuốt nhẹ ly trà trên tay, nghĩ cũng đúng Sim do Cô đặt mới hôm qua đố ai biết được.
"Dạ thưa Cô. " Khôm người chào Cô út rồi đi xuống nhà bếp gọi Linh .
Một lúc sau Linh lật đật chạy vội lên "Dạ Cô cho người gọi con ạ."
"Ừm Sim đâu rồi, sao nãy giờ Cô không thấy. " Cô út đặt ly trà lên rồi bàn, rõ rõ ngón tay lên bàn,mắt đảo vòng kiếm hình bóng của Cô hai.
"Dạ thưa Cô, Sim đang ở dưới nhà bếp đấy ạ."
Cô út nhíu mày "Dưới nhà bếp? Ai kêu?" quay đầu lại nhìn Linh.
"Dạ con... Con thấy Sim em ấy không có gì làm nên...nên con mới hỏi em ấy là có muốn đi xuống bếp, làm cơm chung với con không ấy ạ." Linh thấy Cô út nhíu mày liền hoảng vội vàng giải thích.
"À... thế ai cho con cái quyền tự ý kêu người hầu riêng của Cô đi xuống dưới bếp thế hả Linh?" Cô út nhẹ cười, giọng nói thon thoảng lại ấm áp. Đây là dấu hiệu của sự nguy hiểm.
Linh ở trong nhà này cũng nhiều năm rồi, hơn nữa đặc biệt là đi theo hầu Cô út lúc chưa có Cô hai nên, Linh biết đây là dấu hiệu của sự tức giận hoặc làm gì đó không hợp ý Cô út.
"Rầm—" Linh quỳ xuống chấp hai tay lại " Thưa Cô con...con không có ý định sai bảo gì Sim đâu ạ, con chỉ thấy em không có việc gì làm sợ Cô về thấy rồi phạt em ấy." Linh vội vã giải thích.
Cô út không nói gì, im lặng theo dõi Linh "Ý con là, Cô là một người không nói lý lẽ à." nói thế chẳng khác gì nói Nàng là một người muốn phạt ai thì phạt, muốn đánh ai thì đánh rồi, không phân đúng sai.
"Con...con không có ý đó, Cô ơi...Cô...con thật sự không có ý đó đâu Cô." Linh lắc đầu liên tục, chấp tay lạy Cô út.
"Việc tui có phạt Sim hay không cũng là việc của tui, con đâu cần phải quan tâm lo lắng làm gì cho cực thân" Cô út cầm ly trà uống một ngụm nhắm mắt hưởng thụ mùi vị của ly trà.
Cô út mở mắt ra đôi mắt lóe lên sự tức giận mà chính Cô út cũng không biết, Cô út bây giờ chỉ biết Sim như một đứa trẻ, mà đứa trẻ này rất ham chơi, lại vụng về đi vào bếp không cẩn thận, rồi bị phỏng thì sao.
"Lấy roi ra đây. " Cô út kêu người hầu hồi nãy tên người hầu này là Khang, Khang được nhận vô nhà này cũng khá lâu rồi.
Khang khó xử nhìn Linh, rồi nhìn Cô út cắn răng đi lại chỗ bàn thờ gia tiên kế bên cạnh có để một cây roi, tây cầm được làm bằng gỗ quý, phần đuôi roi được làm bằng dây thần được kết nối chắc chắn lại với nhau, đây là roi da đánh một cái chỉ thấy máu.
Khang cầm lấy roi đi đến bên cạnh Cô út "Thưa Cô roi đây ạ." cẩn thận đưa cho Cô út.
Nhưng mà Cô út đâu có cầm đâu chứ "Đánh, sai là phải phạt. " Cô út lạnh lùng nói.
Tác giả muốn nói
Rồi rồi tàn canh sương mạng rồi.
"Dạ" người hầu nghe hỏi ngáo người luôn "Dạ thưa Cô, Sim là ai ạ, con không biết ai tên Sim hết á." phải biết Cô hai mới được đặt cái tên này mới đây thôi, nên người hầu trong nhà ít ai biết đến cái tên Sim này lắm. Chỉ có Linh biết thôi, thậm chí chính Cậu cả còn không biết ấy mà.
"Hưm vậy Linh đâu, con đi kêu Linh ra đây cho Cô." Cô út vuốt nhẹ ly trà trên tay, nghĩ cũng đúng Sim do Cô đặt mới hôm qua đố ai biết được.
"Dạ thưa Cô. " Khôm người chào Cô út rồi đi xuống nhà bếp gọi Linh .
Một lúc sau Linh lật đật chạy vội lên "Dạ Cô cho người gọi con ạ."
"Ừm Sim đâu rồi, sao nãy giờ Cô không thấy. " Cô út đặt ly trà lên rồi bàn, rõ rõ ngón tay lên bàn,mắt đảo vòng kiếm hình bóng của Cô hai.
"Dạ thưa Cô, Sim đang ở dưới nhà bếp đấy ạ."
Cô út nhíu mày "Dưới nhà bếp? Ai kêu?" quay đầu lại nhìn Linh.
"Dạ con... Con thấy Sim em ấy không có gì làm nên...nên con mới hỏi em ấy là có muốn đi xuống bếp, làm cơm chung với con không ấy ạ." Linh thấy Cô út nhíu mày liền hoảng vội vàng giải thích.
"À... thế ai cho con cái quyền tự ý kêu người hầu riêng của Cô đi xuống dưới bếp thế hả Linh?" Cô út nhẹ cười, giọng nói thon thoảng lại ấm áp. Đây là dấu hiệu của sự nguy hiểm.
Linh ở trong nhà này cũng nhiều năm rồi, hơn nữa đặc biệt là đi theo hầu Cô út lúc chưa có Cô hai nên, Linh biết đây là dấu hiệu của sự tức giận hoặc làm gì đó không hợp ý Cô út.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Rầm—" Linh quỳ xuống chấp hai tay lại " Thưa Cô con...con không có ý định sai bảo gì Sim đâu ạ, con chỉ thấy em không có việc gì làm sợ Cô về thấy rồi phạt em ấy." Linh vội vã giải thích.
Cô út không nói gì, im lặng theo dõi Linh "Ý con là, Cô là một người không nói lý lẽ à." nói thế chẳng khác gì nói Nàng là một người muốn phạt ai thì phạt, muốn đánh ai thì đánh rồi, không phân đúng sai.
"Con...con không có ý đó, Cô ơi...Cô...con thật sự không có ý đó đâu Cô." Linh lắc đầu liên tục, chấp tay lạy Cô út.
"Việc tui có phạt Sim hay không cũng là việc của tui, con đâu cần phải quan tâm lo lắng làm gì cho cực thân" Cô út cầm ly trà uống một ngụm nhắm mắt hưởng thụ mùi vị của ly trà.
Cô út mở mắt ra đôi mắt lóe lên sự tức giận mà chính Cô út cũng không biết, Cô út bây giờ chỉ biết Sim như một đứa trẻ, mà đứa trẻ này rất ham chơi, lại vụng về đi vào bếp không cẩn thận, rồi bị phỏng thì sao.
"Lấy roi ra đây. " Cô út kêu người hầu hồi nãy tên người hầu này là Khang, Khang được nhận vô nhà này cũng khá lâu rồi.
Khang khó xử nhìn Linh, rồi nhìn Cô út cắn răng đi lại chỗ bàn thờ gia tiên kế bên cạnh có để một cây roi, tây cầm được làm bằng gỗ quý, phần đuôi roi được làm bằng dây thần được kết nối chắc chắn lại với nhau, đây là roi da đánh một cái chỉ thấy máu.
Khang cầm lấy roi đi đến bên cạnh Cô út "Thưa Cô roi đây ạ." cẩn thận đưa cho Cô út.
Nhưng mà Cô út đâu có cầm đâu chứ "Đánh, sai là phải phạt. " Cô út lạnh lùng nói.
Tác giả muốn nói
Rồi rồi tàn canh sương mạng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro