Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Coi là ăn trộm.
2024-10-21 14:50:05
Sân bay quốc tế, một cô gái mặc bộ đồ thể thao trắng bước xuống từ khoang hạng nhất. Khuôn mặt không cảm xúc qua lớp kính đen không ai thấy rõ ánh mắt cô lúc này. Biểu cảm như vậy khiến một số người phải e ngại không dám nhìn trực diện.
Họ lén lút quan sát cô, vài người khác lấy điện thoại chụp ảnh cô gái xinh đẹp ở sân bay này..
Điện thoại cô lúc này reo vang, mới hai tiếng trước còn nói lời chia tay. Bây giờ đã nhớ cô đến nỗi phải gọi điện nghe giọng nhau mới đỡ nhớ sao.
"Cậu hạ cánh chưa?"
"Nhớ đến không thể nhịn được phải gọi điện thế này à?" Khiết Tâm cười thầm, cách một màn hình điện thoại cô vẫn rõ khuôn mặt Hà Thư đang méo mó vì lời châm chọc.
"Cậu bớt tự luyến đi, ai đời thèm nhớ cậu." Hà Thư nói xong liền cúp máy, đúng là cô không nỡ xa Khiết Tâm. Ai biết được rằng bây giờ lòng cô đau như cắt, còn tận nửa năm nữa cô mới kết thúc chương trình học.
"Hà Thư, đi chơi không? Khiết Tâm hạ cánh rồi còn lo gì nữa, cậu ấy đâu phải đứa trẻ lên ba."
Trong lòng Hà Thư rõ nhất, cô chẳng nói nhiều đi theo bạn học đến các địa điểm chơi gần đây. Tâm tư vẫn treo ngược cành cây, nhớ lời Khiết Tâm nói trước lúc đi, cô nhịn không được làu bàu.
"Chỉ được cái nói khích, tớ đây mới không thèm trở về đó."
...
Khiết Tâm đặt taxi từ trước, lúc ra cổng đã thấy chiếc taxi đứng đó chờ. Cô tháo cặp kính bản to xuống cài trước ngực áo, mở cửa xe bước vào.
Lâu lắm không trở về đây, không ngờ thành phố lại thay đổi nhiều đến như vậy. Những tòa nhà vốn đã cao nay càng cao hơn, cảnh vật cũng tươi đẹp hơn ngày đó. Còn cả trung tâm thương mại nâng cấp thành nhiều khu, so với nước Mỹ vẫn yếu thế hơn một chút. Nhưng đối với Việt Nam lại là nơi đẹp nhất ai cũng muốn vào đây dạo chơi một lần.
Mười lăm phút sau, xe taxi dừng lại trước cổng căn biệt thự xinh đẹp. Lớp sơn mới còn thoang thoảng mùi chưa bay hết, màu trắng khi trước được thay thành màu xám. Cây cối một màu xanh rờn, bụi tường vi nở những đóa hoa màu trắng tinh khôi.
Trả tiền xe xong, Khiết Tâm kéo vali đến trước cổng lớn. Tính ra khi trước cô thấp lắm, giờ mới cao thêm được mười phân. Đứng trước cánh cửa cũng không đến nỗi quá lùn, dòm vào bên trong nhìn mọi thứ, Khiết Tâm tặc lưỡi.
"Thật là, biệt thự sao yên ắng quá vậy, Bạc Ngôn nó ngoan ngoãn đến mức vậy à?"
Nhớ đến thằng em trai trời đánh, Khiết Tâm không khỏi rùng mình vì nó. Không ai trong nhà không biết nó mắc bệnh thần kinh, ngày nào không gây chuyện chính là bão lớn đổ bộ vào đất liền.
Sao Khiết Tâm lại không nhớ bộ dạng đắng ý của thằng em trai ba năm về trước, sinh nhật mười lăm tuổi cô mặc chiếc váy trắng bồng bềnh. Còn xuất hiện trước mặt Gia Huy, nó chơi cô một vố đau đến nát lòng.. Uổng công cưng chiều nó như vậy, nó nỡ lòng nào lấy kéo cắt cái chân váy của cô. Thành ra váy công chùa liền trở thành váy ăn mày.
Nghĩ đến đây, Khiết Tâm giữ không được tâm trạng vui vẻ tay siết cánh cửa. Không hiểu lực ở đâu, cánh cửa bất ngờ bị cô đẩy ra sau. Còn chưa kịp bàng hoàng người cô nằm gọn dưới nền xi măng lạnh lẽo..
"Cô là.."
Người hầu đang tưới cây chạy ra thấy cảnh này giật cả mình, người đeo kính đen và khẩu trang che kín mặt này là ai. Chẳng lẽ..
"Ăn trộm.." Cô người hầu hét lên, một đám người cách đó không xa nghe tiếng hét bỏ vật dụng chạy vội tới.
"Ăn trộm ở đâu?"
Cây chổi trên tay người đàn ông vung lên, bộ dạng rất hăng hái như thể thấy tên trộm nào liền đánh cho nó một trận.
Người bên dưới quá đau, gượng người ngồi dậy nghe hai chữ ăn trộm, mặt mày tối sầm gằn khẽ: "Ăn trộm cái gì, nhìn tối giống ăn trộm lắm à.. đau chết tôi rồi."
Khiết Tâm cảm thấy mắt mũi của họ có vấn đề thật rồi, trông cô chỗ nào giống ăn trộm chứ hả? Nói vậy sẽ khiến người ta hoang mang không hiểu, nhưng cô lại không cam tâm bị gọi vậy.
"Ai đó?"
Người phụ nữ bên trong nghe tiếng động nhìn ra ngoài xem chuyện gì, nét mặt Thẩm Ninh Kỳ hơi nhíu lại nhìn người bị đám người che khuất không rõ.
"A Nhu, có chuyện gì vậy? Ai là ăn trộm cơ?"
"Bà chủ, con không rõ nữa. Người này trông thế nào cũng không giống ăn trộm, nhưng hành vị của cô ấy dòm ngó nãy giờ còn tự tiện.."
Thẩm Ninh Kỳ không để ý lời A Nhu nói nhìn kỹ người ngồi dưới đất, nét mặt bà biến đổi tức khắc: "Khiết Tâm, con về rồi?"
Bà không thể tin được con gái lại trở về ngày hôm nay, bà nhớ rõ còn gần nửa năm nữa mới kết thúc chương trình học của cô..
Người hầu tên A Nhu nghe hai chữ Khiết Tâm kia giật thót tim, người nào cô cũng có thể không biết những cái người tên Khiết Tâm này cô sao không biết được. Bà chủ có đến ba người con, hai gái một trai. Dù mới vào làm không lâu nhưng cô nghe mọi người nói với nhau nên biết.
"Cô chủ em xin lỗi đã gọi cô là ăn trộm, em không biết mong cô tha cho em."
Khiết Tâm chẳng nói chẳng rằng được Thẩm Ninh Kỳ đỡ vào trong, cô nào để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng tổn thương vẫn là tổn thương, còn có gì đó hơi uất ức.
Họ lén lút quan sát cô, vài người khác lấy điện thoại chụp ảnh cô gái xinh đẹp ở sân bay này..
Điện thoại cô lúc này reo vang, mới hai tiếng trước còn nói lời chia tay. Bây giờ đã nhớ cô đến nỗi phải gọi điện nghe giọng nhau mới đỡ nhớ sao.
"Cậu hạ cánh chưa?"
"Nhớ đến không thể nhịn được phải gọi điện thế này à?" Khiết Tâm cười thầm, cách một màn hình điện thoại cô vẫn rõ khuôn mặt Hà Thư đang méo mó vì lời châm chọc.
"Cậu bớt tự luyến đi, ai đời thèm nhớ cậu." Hà Thư nói xong liền cúp máy, đúng là cô không nỡ xa Khiết Tâm. Ai biết được rằng bây giờ lòng cô đau như cắt, còn tận nửa năm nữa cô mới kết thúc chương trình học.
"Hà Thư, đi chơi không? Khiết Tâm hạ cánh rồi còn lo gì nữa, cậu ấy đâu phải đứa trẻ lên ba."
Trong lòng Hà Thư rõ nhất, cô chẳng nói nhiều đi theo bạn học đến các địa điểm chơi gần đây. Tâm tư vẫn treo ngược cành cây, nhớ lời Khiết Tâm nói trước lúc đi, cô nhịn không được làu bàu.
"Chỉ được cái nói khích, tớ đây mới không thèm trở về đó."
...
Khiết Tâm đặt taxi từ trước, lúc ra cổng đã thấy chiếc taxi đứng đó chờ. Cô tháo cặp kính bản to xuống cài trước ngực áo, mở cửa xe bước vào.
Lâu lắm không trở về đây, không ngờ thành phố lại thay đổi nhiều đến như vậy. Những tòa nhà vốn đã cao nay càng cao hơn, cảnh vật cũng tươi đẹp hơn ngày đó. Còn cả trung tâm thương mại nâng cấp thành nhiều khu, so với nước Mỹ vẫn yếu thế hơn một chút. Nhưng đối với Việt Nam lại là nơi đẹp nhất ai cũng muốn vào đây dạo chơi một lần.
Mười lăm phút sau, xe taxi dừng lại trước cổng căn biệt thự xinh đẹp. Lớp sơn mới còn thoang thoảng mùi chưa bay hết, màu trắng khi trước được thay thành màu xám. Cây cối một màu xanh rờn, bụi tường vi nở những đóa hoa màu trắng tinh khôi.
Trả tiền xe xong, Khiết Tâm kéo vali đến trước cổng lớn. Tính ra khi trước cô thấp lắm, giờ mới cao thêm được mười phân. Đứng trước cánh cửa cũng không đến nỗi quá lùn, dòm vào bên trong nhìn mọi thứ, Khiết Tâm tặc lưỡi.
"Thật là, biệt thự sao yên ắng quá vậy, Bạc Ngôn nó ngoan ngoãn đến mức vậy à?"
Nhớ đến thằng em trai trời đánh, Khiết Tâm không khỏi rùng mình vì nó. Không ai trong nhà không biết nó mắc bệnh thần kinh, ngày nào không gây chuyện chính là bão lớn đổ bộ vào đất liền.
Sao Khiết Tâm lại không nhớ bộ dạng đắng ý của thằng em trai ba năm về trước, sinh nhật mười lăm tuổi cô mặc chiếc váy trắng bồng bềnh. Còn xuất hiện trước mặt Gia Huy, nó chơi cô một vố đau đến nát lòng.. Uổng công cưng chiều nó như vậy, nó nỡ lòng nào lấy kéo cắt cái chân váy của cô. Thành ra váy công chùa liền trở thành váy ăn mày.
Nghĩ đến đây, Khiết Tâm giữ không được tâm trạng vui vẻ tay siết cánh cửa. Không hiểu lực ở đâu, cánh cửa bất ngờ bị cô đẩy ra sau. Còn chưa kịp bàng hoàng người cô nằm gọn dưới nền xi măng lạnh lẽo..
"Cô là.."
Người hầu đang tưới cây chạy ra thấy cảnh này giật cả mình, người đeo kính đen và khẩu trang che kín mặt này là ai. Chẳng lẽ..
"Ăn trộm.." Cô người hầu hét lên, một đám người cách đó không xa nghe tiếng hét bỏ vật dụng chạy vội tới.
"Ăn trộm ở đâu?"
Cây chổi trên tay người đàn ông vung lên, bộ dạng rất hăng hái như thể thấy tên trộm nào liền đánh cho nó một trận.
Người bên dưới quá đau, gượng người ngồi dậy nghe hai chữ ăn trộm, mặt mày tối sầm gằn khẽ: "Ăn trộm cái gì, nhìn tối giống ăn trộm lắm à.. đau chết tôi rồi."
Khiết Tâm cảm thấy mắt mũi của họ có vấn đề thật rồi, trông cô chỗ nào giống ăn trộm chứ hả? Nói vậy sẽ khiến người ta hoang mang không hiểu, nhưng cô lại không cam tâm bị gọi vậy.
"Ai đó?"
Người phụ nữ bên trong nghe tiếng động nhìn ra ngoài xem chuyện gì, nét mặt Thẩm Ninh Kỳ hơi nhíu lại nhìn người bị đám người che khuất không rõ.
"A Nhu, có chuyện gì vậy? Ai là ăn trộm cơ?"
"Bà chủ, con không rõ nữa. Người này trông thế nào cũng không giống ăn trộm, nhưng hành vị của cô ấy dòm ngó nãy giờ còn tự tiện.."
Thẩm Ninh Kỳ không để ý lời A Nhu nói nhìn kỹ người ngồi dưới đất, nét mặt bà biến đổi tức khắc: "Khiết Tâm, con về rồi?"
Bà không thể tin được con gái lại trở về ngày hôm nay, bà nhớ rõ còn gần nửa năm nữa mới kết thúc chương trình học của cô..
Người hầu tên A Nhu nghe hai chữ Khiết Tâm kia giật thót tim, người nào cô cũng có thể không biết những cái người tên Khiết Tâm này cô sao không biết được. Bà chủ có đến ba người con, hai gái một trai. Dù mới vào làm không lâu nhưng cô nghe mọi người nói với nhau nên biết.
"Cô chủ em xin lỗi đã gọi cô là ăn trộm, em không biết mong cô tha cho em."
Khiết Tâm chẳng nói chẳng rằng được Thẩm Ninh Kỳ đỡ vào trong, cô nào để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng tổn thương vẫn là tổn thương, còn có gì đó hơi uất ức.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro