Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Hứa Cung Cẩn nổ...
2024-10-21 14:50:05
"Hà Thư?"
Khiết Tâm vội kêu tài xế dừng xe, cô bước xuống chạy đến chỗ Hà Thư đang đi. Đến lúc này nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Tay ôm chặt lấy người Hà Thư như vớ được túi vàng, giọng khàn khàn trách móc.
"Cậu đi đâu cả đêm không về, biết mình lo lắng lắm không?"
Cái ôm quá bất ngờ khiến Hà Thư giật mình, khi phát giác ra đã nghe tiếng khóc thút thít. Khuôn mặt mới đầu còn khó chịu đã dần dãn ra, vỗ lưng Khiết Tâm.
"Vẫn sống tốt, không sao."
Vài phút sau Khiết Tâm cũng buông tha cho Hà Thư, đi vòng quanh người Hà Thư xem xét. Mọi thứ vẫn ổn cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao thì tốt."
Nước mắt vẫn còn đọng bên khóe mắt Khiết Tâm, Hà Thư ng người, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Cô mới đi có một đêm, không đến nỗi khiến người ta khóc đấy chứ. Nhưng ai mượn khóc hộ cô đâu, cô nào có mướn. Nghĩ là vậy nhưng lòng Hà Thư như có dòng nước ấm tràn vào, lúc này Khiết Tâm lau nước mắt chợt hai mắt lóe lên một tia kinh hãi.
"Quần áo này đâu phải của cậu, đồ của đàn ông mà."
"Chuyện dài lắm, về nhà rồi nói."
***
Trở về nhà đã là nửa tiếng sau, căn nhà rộng rãi trống trải không thấy bóng dáng của Mộc Điền nữa. Chắc có lẽ cô ấy đã vội đi làm rồi, giờ này cũng chẳng còn sớm sủa nữa.
Trong lúc đợi Hà Thư thay quần áo, Khiết Tâm rảnh rỗi mở điện thoại xem đúng lúc Giang Quân gửi đến một tin nhắn hẹn đi ăn.
Ngón tay thon dài bắt đầu gõ phím, khi sắp ấn chữ gửi Khiết Tâm chợt nhớ đến lời Mộc Điền đã nói hôm qua.
"Cậu biết rằng người Hà Thư thích ai là ai không? Là người đàn ông cậu dây dưa mãi cũng không dứt kia đấy."
"Cậu nhắn tin với ai vậy?"
Hà Thư đi ra trên tay còn cầm bộ quần áo vừa mặc, Khiết Tâm giật mình vội tắt điện thoại.
"Thay xong rồi à?"
Đi lại ngồi xuống ghế, giấu đi ánh mắt thoáng tia nghi ngờ. Hà Thư rót nước uống cho đỡ khô cổ sau đó mới mở miệng nói:
"Mình có chuyện phải nói rõ với cậu, nếu không đối diện với nhau như vậy mình thấy rất khó chịu."
Nét mặt Hà Thư quá nghiêm túc, Khiết Tâm có dự cảm không lành vội chăm chú lắng nghe. Nếu thật là vì chuyện
Mộc Điền đã nói thì ngay hôm nay cô sẽ làm sáng tỏ, đúng hơn là nói rõ quan hệ giữa hai người.
Không hiếu sao bấy giờ Hà Thư ngập ngừng mãi không nói được một câu ra hồn, có lẽ một phần do sợ Khiết Tâm không hiểu ý mình.
Nhưng điều gì càng giấu lâu thì càng sợ hãi, cho nên hôm nay Hà Thư quả quyết phải nói ra cho bằng được.
"Là chuyện của Giang Quân.."
Hà Thư nói đến đây, hơi ngẩng đầu nhìn phản ứng Khiết Tâm, sau đó nói tiếp.
"Mình thích anh ấy lâu rồi."
"Trời ạ!"
Khiết Tâm chợt bật dậy, chính tai nghe lời khẳng định của Hà Thư còn khiến cô mừng hơn khi nghe từ miệng Mộc Điền. Một người lâu nay luôn bảo thủ trong chuyện tình yêu, rất hiếm khi Khiết Tâm nghe nói đến chuyện tình cảm của Hà Thư. Lần này nghe được chắc có lẽ cô sẽ mở tiệc ăn mừng mất.
"Cậu sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Không có."
Biết mình kinh ngạc thái quá, Khiết Tâm ngồi xuống cầm ly nước Hà Thư vừa rót uống một hơi đầy.
"Thật ra hôm qua tớ với Giang Quân.."
"Khu.."
Khiết Tâm sặc nước họ khu khụ, ánh mắt không thể tin được chuyện vừa nghe.
Quần áo trên người Hà Thư là của đàn ông, Khiết Tâm ngó người ngay tức khắc trong đầu nảy ra vô số hình ảnh xấu.
"Hai người đã làm.."
Ngay cả cô cũng chưa bao giờ làm ra chuyện này, thế mà người chưa từng trải như Hà Thư lại qua đêm với đàn ông.
"Hai người đúng là.."
Lời về sau Khiết Tâm không đủ can đảm để nói ra, bởi ánh mắt Hà Thư đã nói hết cho cô biết điều mà cô ấy đang nghĩ. Có lẽ là do cô chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà ko để tâm đến Hà Thư.
Khiết Tâm hít một hơi thật sâu dặn với lòng sẽ không để Hà Thư nghi ngờ bản thân thêm nữa.
"Hà Thư, tớ hiểu rồi."
Hà Thư khó hiểu định nói thì bị Khiết Tâm cắt ngang, cô đứng dậy nói tiếp:
"Sắp tới tớ sẽ kết hôn, nên cậu đừng lo Giang Quân sẽ đến tìm tớ."
"Hả?"
Hà Thư bật dậy ôm lấy tay Khiết Tâm.
"Kết hôn? Khi nào?"
"Đầu tháng sau."
Phòng khách truyền ra tiếng đập bàn, Hứa Cung Cẩn giận đến phát run nhìn đứa con gái khờ khạo. Ông còn tưởng mình nghe lầm nhưng khuôn mặt này.
"Ai xúi con xin kết hôn sớm? Là cái thằng trời đánh kia phải không, được rồi.."
Hứa Cung Cẩn chưa dứt câu liền nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, Khiết Tâm hơi sợ co người lại. Nghĩ đến Hà Thư, cô liền trấn an bản thân.
"Ba, là ý của con, con không thể chờ được nữa." Khiết Tâm sợ đến nỗi không thể nghĩ được lý do nào khác, chữ cứ từ miệng không qua não tuôn ra.
Để mà nói thì cô đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi, giờ thêm cả sự bất an của Hà Thư, Khiết Tâm càng chắc chắn phải tổ chức sớm.
Sự quật cường của cô khiến Hứa Cung Cẩn giận đỏ cả mặt, ném cây chổi xuống đất.
"Còn ra thể thống gì nữa, tốt nhất con ở yên đấy cho ba. Đừng nói là đầu tháng, nếu không vượt qua được thử thách thì cửa nó cũng không thể bước qua.
Khiết Tâm vội kêu tài xế dừng xe, cô bước xuống chạy đến chỗ Hà Thư đang đi. Đến lúc này nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Tay ôm chặt lấy người Hà Thư như vớ được túi vàng, giọng khàn khàn trách móc.
"Cậu đi đâu cả đêm không về, biết mình lo lắng lắm không?"
Cái ôm quá bất ngờ khiến Hà Thư giật mình, khi phát giác ra đã nghe tiếng khóc thút thít. Khuôn mặt mới đầu còn khó chịu đã dần dãn ra, vỗ lưng Khiết Tâm.
"Vẫn sống tốt, không sao."
Vài phút sau Khiết Tâm cũng buông tha cho Hà Thư, đi vòng quanh người Hà Thư xem xét. Mọi thứ vẫn ổn cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao thì tốt."
Nước mắt vẫn còn đọng bên khóe mắt Khiết Tâm, Hà Thư ng người, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Cô mới đi có một đêm, không đến nỗi khiến người ta khóc đấy chứ. Nhưng ai mượn khóc hộ cô đâu, cô nào có mướn. Nghĩ là vậy nhưng lòng Hà Thư như có dòng nước ấm tràn vào, lúc này Khiết Tâm lau nước mắt chợt hai mắt lóe lên một tia kinh hãi.
"Quần áo này đâu phải của cậu, đồ của đàn ông mà."
"Chuyện dài lắm, về nhà rồi nói."
***
Trở về nhà đã là nửa tiếng sau, căn nhà rộng rãi trống trải không thấy bóng dáng của Mộc Điền nữa. Chắc có lẽ cô ấy đã vội đi làm rồi, giờ này cũng chẳng còn sớm sủa nữa.
Trong lúc đợi Hà Thư thay quần áo, Khiết Tâm rảnh rỗi mở điện thoại xem đúng lúc Giang Quân gửi đến một tin nhắn hẹn đi ăn.
Ngón tay thon dài bắt đầu gõ phím, khi sắp ấn chữ gửi Khiết Tâm chợt nhớ đến lời Mộc Điền đã nói hôm qua.
"Cậu biết rằng người Hà Thư thích ai là ai không? Là người đàn ông cậu dây dưa mãi cũng không dứt kia đấy."
"Cậu nhắn tin với ai vậy?"
Hà Thư đi ra trên tay còn cầm bộ quần áo vừa mặc, Khiết Tâm giật mình vội tắt điện thoại.
"Thay xong rồi à?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đi lại ngồi xuống ghế, giấu đi ánh mắt thoáng tia nghi ngờ. Hà Thư rót nước uống cho đỡ khô cổ sau đó mới mở miệng nói:
"Mình có chuyện phải nói rõ với cậu, nếu không đối diện với nhau như vậy mình thấy rất khó chịu."
Nét mặt Hà Thư quá nghiêm túc, Khiết Tâm có dự cảm không lành vội chăm chú lắng nghe. Nếu thật là vì chuyện
Mộc Điền đã nói thì ngay hôm nay cô sẽ làm sáng tỏ, đúng hơn là nói rõ quan hệ giữa hai người.
Không hiếu sao bấy giờ Hà Thư ngập ngừng mãi không nói được một câu ra hồn, có lẽ một phần do sợ Khiết Tâm không hiểu ý mình.
Nhưng điều gì càng giấu lâu thì càng sợ hãi, cho nên hôm nay Hà Thư quả quyết phải nói ra cho bằng được.
"Là chuyện của Giang Quân.."
Hà Thư nói đến đây, hơi ngẩng đầu nhìn phản ứng Khiết Tâm, sau đó nói tiếp.
"Mình thích anh ấy lâu rồi."
"Trời ạ!"
Khiết Tâm chợt bật dậy, chính tai nghe lời khẳng định của Hà Thư còn khiến cô mừng hơn khi nghe từ miệng Mộc Điền. Một người lâu nay luôn bảo thủ trong chuyện tình yêu, rất hiếm khi Khiết Tâm nghe nói đến chuyện tình cảm của Hà Thư. Lần này nghe được chắc có lẽ cô sẽ mở tiệc ăn mừng mất.
"Cậu sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Không có."
Biết mình kinh ngạc thái quá, Khiết Tâm ngồi xuống cầm ly nước Hà Thư vừa rót uống một hơi đầy.
"Thật ra hôm qua tớ với Giang Quân.."
"Khu.."
Khiết Tâm sặc nước họ khu khụ, ánh mắt không thể tin được chuyện vừa nghe.
Quần áo trên người Hà Thư là của đàn ông, Khiết Tâm ngó người ngay tức khắc trong đầu nảy ra vô số hình ảnh xấu.
"Hai người đã làm.."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngay cả cô cũng chưa bao giờ làm ra chuyện này, thế mà người chưa từng trải như Hà Thư lại qua đêm với đàn ông.
"Hai người đúng là.."
Lời về sau Khiết Tâm không đủ can đảm để nói ra, bởi ánh mắt Hà Thư đã nói hết cho cô biết điều mà cô ấy đang nghĩ. Có lẽ là do cô chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà ko để tâm đến Hà Thư.
Khiết Tâm hít một hơi thật sâu dặn với lòng sẽ không để Hà Thư nghi ngờ bản thân thêm nữa.
"Hà Thư, tớ hiểu rồi."
Hà Thư khó hiểu định nói thì bị Khiết Tâm cắt ngang, cô đứng dậy nói tiếp:
"Sắp tới tớ sẽ kết hôn, nên cậu đừng lo Giang Quân sẽ đến tìm tớ."
"Hả?"
Hà Thư bật dậy ôm lấy tay Khiết Tâm.
"Kết hôn? Khi nào?"
"Đầu tháng sau."
Phòng khách truyền ra tiếng đập bàn, Hứa Cung Cẩn giận đến phát run nhìn đứa con gái khờ khạo. Ông còn tưởng mình nghe lầm nhưng khuôn mặt này.
"Ai xúi con xin kết hôn sớm? Là cái thằng trời đánh kia phải không, được rồi.."
Hứa Cung Cẩn chưa dứt câu liền nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, Khiết Tâm hơi sợ co người lại. Nghĩ đến Hà Thư, cô liền trấn an bản thân.
"Ba, là ý của con, con không thể chờ được nữa." Khiết Tâm sợ đến nỗi không thể nghĩ được lý do nào khác, chữ cứ từ miệng không qua não tuôn ra.
Để mà nói thì cô đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi, giờ thêm cả sự bất an của Hà Thư, Khiết Tâm càng chắc chắn phải tổ chức sớm.
Sự quật cường của cô khiến Hứa Cung Cẩn giận đỏ cả mặt, ném cây chổi xuống đất.
"Còn ra thể thống gì nữa, tốt nhất con ở yên đấy cho ba. Đừng nói là đầu tháng, nếu không vượt qua được thử thách thì cửa nó cũng không thể bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro