Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Kể xấu con trai...
2024-10-21 14:50:05
Trước cổng biệt thự Đàm gia, Khiết Tâm ấn chuông liên hồi mãi không có ai lên tiếng. Đang lúc định ra về chợt nghe thấy giọng bác gái truyền ra.
"Ai đó, chờ chút ra liền đây."
Bà Đàm lấy chùm chìa khóa đi nhanh ra ngoài xem ai đến, nhìn thấy Khiết Tâm khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn. Vốn buồn rầu vì hôm qua con trai nói không muốn lấy vợ, nghĩ ra gì đó bà cười ra ngoài mặt tiếp đón niềm nở.
Dáng vẻ này của bà khiến cô có chút không quen, thật ra cô cũng muốn đến đây trò chuyện nhiều với mẹ chồng tương lai. Nhưng bà có niềm nở như thế nhìn thế nào cũng thấy rõ bác ấy có ý đồ không tốt với mình. Tạm gác chuyện đó sang một bên, cô cúi đầu lễ phép chào.
"Cháu chào bác, vừa nãy cháu có gặp chú Huy trên đường. Chắc đi vội quá chú đánh rơi ví tiền nên cháu mang sang trả ạ."
"Con bé này sao ăn nói khách sáo thế." Vừa tra chìa khóa vào ổ, bà Đàm lại nói tiếp: "Bác ở nhà một mình hơi chán, cháu ở lại đây chơi với bác nhé."
Khiết Tâm gượng cười, trước ánh mắt vui vẻ khi thấy cô của bà cô không dám từ chối. Theo sau bà vào trong, bà
Đàm đi vào bếp pha nước cam mang ra.
Đặt ly nước xuống bàn, bà ngồi nói chuyện với cô một lúc lâu còn nói khéo kêu cô ở lại ăn cơm cho đỡ buồn. Vì thời gian của mình có rất nhiều, Khiết Tâm gật đầu đồng ý ngay.
Nhưng ở đây rất chán, suốt hai tiếng đồng hồ bà chỉ hỏi cô những câu xoay quanh vấn đề học tập, cuộc sống cô bây giờ. Khiết Tâm chán trường sắp nằm bò ra bàn đến nơi mới nghe thấy bà chuyển chủ đề cô mong muốn.
"Khiết Tâm, cháu muốn nghe mấy việc lúc nhỏ của thằng Gia Huy không? Bác kế cho nghe."
Hai mắt cô sáng lấp lánh, đặt đũa xuống bát chăm chú nhìn bà gật gật đầu chờ mong.
"Có ạ, lúc trước chú sinh ra cháu chưa có trên đời. Chắc chú cũng có một thời trẻ trâu bác nhỉ?"
Bà mẹ nào đó hào hứng không thôi, hắng giọng nói: "Ối dào, thằng đó có khối việc để kể. Cứ tưởng ngày nào cũng trưng ra cái mặt lạnh có thể chối bỏ được một thời bẽ mặt sao. Đây bác nói con nghe đừng nói với ai nhé."
"Khi bé có mấy đêm bác tức gần chết vì nó suốt ngày đái dầm, đánh mông bao nhiêu cái mà vẫn không chừa. Có hôm nó đái dầm lén lút mang chăn đi giấu xuống gầm giường, ôi chao cái phòng bác vừa bước chân vô đã ngửi thấy cái mùi khai nồng nặc."
Không biết có phải bác rất có năng khiếu với mấy việc kể xấu người khác hay không. Hễ kể đến đâu Khiết Tâm cũng mường tượng ra khuôn mặt chú Huy lúc đó..
Bà Đàm uống hớp nước cho mát cổ, lại nói tiếp: "Có lần nó đi học về rách cái quần, không thèm nói với bác để khi đi học nó rách to hơn. Con nói xem, mặt mũi của đứa con trai sẽ thế nào."
"Haha.. chắc lúc đó chú khóc to lắm bác nhỉ?"
Nghe cô hỏi, bà Đàm nhíu mày nhớ lại dáng vẻ đó: "Không hề, nó không những không khóc mà còn.."
"Sao ạ, bác mau nói đi cháu muốn nghe quá."
Khiết Tâm tò mò hỏi, thấy khuôn mặt bà cứng đờ.. Lời trước miệng nuốt ngược vào trong, bà Đàm cười cười.
"Con về rồi à? Sao bảo đi đến chiều, mới có một giờ chiều đã về rồi."
Gia Huy mang một tâm trạng u ám đi vào, dừng trước bàn ăn.. Khiết Tâm lúc này lấy tay che mặt, miệng đọc lẩm nhẩm câu thần chú "'Chú ấy không nhìn thấy, chú ấy không nhìn thấy."
Cô ngồi thù lù ngay trước mặt anh, trừ khi Gia Huy mù mới không thấy cái đống to đùng trước mặt này.. Mày hơi nhíu, hai người chột dạ không dám nói tiếng nào.
Chờ Gia Huy đi về phòng cả hai mới thả lỏng, thở mệt nhọc như vừa ngồi trên bàn chông.. Bà Đàm nổi cáu, làu bàu mắng người.
"Chẳng coi ai ra gì mà, thân già này ngồi ngay trước mắt không thèm chào. Càng ngày càng lớn gan y hệt thằng ba nó."
Trở về phòng, Gia Huy ném áo xuống giường một tay cởi cà vạt vứt xuống đất.. Sắc mặt không tốt mấy, nhìn thấy thứ gì lập tức muốn ném thứ đó đi.
Đúng lúc thằng bạn thân không sợ chết gọi đến, người bên kia vừa nghe máy Khúc Mặc không thừa một giây bắt đầu kể khổ
"Chúng ta bằng tuổi này già đến mức phải chịu nghe một tiếng chú của đám nhóc thối chưa đến hai mươi tuổi sao. Tôi thật sự bị chọc tức chết, cậu nhìn mặt tôi xem có chỗ nào già hả. Ngoài ba lăm mà ai thấy tôi cũng khen tôi trẻ như hai mấy."
Kể khổ một hồi lâu như thế, Khúc Mặc chẳng chiếm được sự cảm thương của bạn thân.. Còn để cho người ta có cơ hội dội cho mình nguyên một gáo nước cực kỳ lạnh, lời lẽ này quả nhiên thâm độc, một đao lấy mạng người...
Gia Huy đặt điện thoại xuống bàn, lạnh lùng nói vọng qua: "Nói xong chưa? Tôi khuyên cậu một câu, nên sống thật với bản thân mình. Câu già khắm khú ra đó còn đòi trẻ như hai mấy cái nỗi gì, cậu cảm thấy mình có thể bằng đám trẻ hiện giờ sao?"
Khúc Mặc không cam tâm, muốn nói thêm mấy vài câu.. Lời chưa ra khỏi miệng đã nghe ba tiếng tút tút tút ngắt quãng..
"Cái tên điên này cậu làm sao thế, an ủi tôi một câu cậu sẽ chết à?
"Ai đó, chờ chút ra liền đây."
Bà Đàm lấy chùm chìa khóa đi nhanh ra ngoài xem ai đến, nhìn thấy Khiết Tâm khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn. Vốn buồn rầu vì hôm qua con trai nói không muốn lấy vợ, nghĩ ra gì đó bà cười ra ngoài mặt tiếp đón niềm nở.
Dáng vẻ này của bà khiến cô có chút không quen, thật ra cô cũng muốn đến đây trò chuyện nhiều với mẹ chồng tương lai. Nhưng bà có niềm nở như thế nhìn thế nào cũng thấy rõ bác ấy có ý đồ không tốt với mình. Tạm gác chuyện đó sang một bên, cô cúi đầu lễ phép chào.
"Cháu chào bác, vừa nãy cháu có gặp chú Huy trên đường. Chắc đi vội quá chú đánh rơi ví tiền nên cháu mang sang trả ạ."
"Con bé này sao ăn nói khách sáo thế." Vừa tra chìa khóa vào ổ, bà Đàm lại nói tiếp: "Bác ở nhà một mình hơi chán, cháu ở lại đây chơi với bác nhé."
Khiết Tâm gượng cười, trước ánh mắt vui vẻ khi thấy cô của bà cô không dám từ chối. Theo sau bà vào trong, bà
Đàm đi vào bếp pha nước cam mang ra.
Đặt ly nước xuống bàn, bà ngồi nói chuyện với cô một lúc lâu còn nói khéo kêu cô ở lại ăn cơm cho đỡ buồn. Vì thời gian của mình có rất nhiều, Khiết Tâm gật đầu đồng ý ngay.
Nhưng ở đây rất chán, suốt hai tiếng đồng hồ bà chỉ hỏi cô những câu xoay quanh vấn đề học tập, cuộc sống cô bây giờ. Khiết Tâm chán trường sắp nằm bò ra bàn đến nơi mới nghe thấy bà chuyển chủ đề cô mong muốn.
"Khiết Tâm, cháu muốn nghe mấy việc lúc nhỏ của thằng Gia Huy không? Bác kế cho nghe."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai mắt cô sáng lấp lánh, đặt đũa xuống bát chăm chú nhìn bà gật gật đầu chờ mong.
"Có ạ, lúc trước chú sinh ra cháu chưa có trên đời. Chắc chú cũng có một thời trẻ trâu bác nhỉ?"
Bà mẹ nào đó hào hứng không thôi, hắng giọng nói: "Ối dào, thằng đó có khối việc để kể. Cứ tưởng ngày nào cũng trưng ra cái mặt lạnh có thể chối bỏ được một thời bẽ mặt sao. Đây bác nói con nghe đừng nói với ai nhé."
"Khi bé có mấy đêm bác tức gần chết vì nó suốt ngày đái dầm, đánh mông bao nhiêu cái mà vẫn không chừa. Có hôm nó đái dầm lén lút mang chăn đi giấu xuống gầm giường, ôi chao cái phòng bác vừa bước chân vô đã ngửi thấy cái mùi khai nồng nặc."
Không biết có phải bác rất có năng khiếu với mấy việc kể xấu người khác hay không. Hễ kể đến đâu Khiết Tâm cũng mường tượng ra khuôn mặt chú Huy lúc đó..
Bà Đàm uống hớp nước cho mát cổ, lại nói tiếp: "Có lần nó đi học về rách cái quần, không thèm nói với bác để khi đi học nó rách to hơn. Con nói xem, mặt mũi của đứa con trai sẽ thế nào."
"Haha.. chắc lúc đó chú khóc to lắm bác nhỉ?"
Nghe cô hỏi, bà Đàm nhíu mày nhớ lại dáng vẻ đó: "Không hề, nó không những không khóc mà còn.."
"Sao ạ, bác mau nói đi cháu muốn nghe quá."
Khiết Tâm tò mò hỏi, thấy khuôn mặt bà cứng đờ.. Lời trước miệng nuốt ngược vào trong, bà Đàm cười cười.
"Con về rồi à? Sao bảo đi đến chiều, mới có một giờ chiều đã về rồi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gia Huy mang một tâm trạng u ám đi vào, dừng trước bàn ăn.. Khiết Tâm lúc này lấy tay che mặt, miệng đọc lẩm nhẩm câu thần chú "'Chú ấy không nhìn thấy, chú ấy không nhìn thấy."
Cô ngồi thù lù ngay trước mặt anh, trừ khi Gia Huy mù mới không thấy cái đống to đùng trước mặt này.. Mày hơi nhíu, hai người chột dạ không dám nói tiếng nào.
Chờ Gia Huy đi về phòng cả hai mới thả lỏng, thở mệt nhọc như vừa ngồi trên bàn chông.. Bà Đàm nổi cáu, làu bàu mắng người.
"Chẳng coi ai ra gì mà, thân già này ngồi ngay trước mắt không thèm chào. Càng ngày càng lớn gan y hệt thằng ba nó."
Trở về phòng, Gia Huy ném áo xuống giường một tay cởi cà vạt vứt xuống đất.. Sắc mặt không tốt mấy, nhìn thấy thứ gì lập tức muốn ném thứ đó đi.
Đúng lúc thằng bạn thân không sợ chết gọi đến, người bên kia vừa nghe máy Khúc Mặc không thừa một giây bắt đầu kể khổ
"Chúng ta bằng tuổi này già đến mức phải chịu nghe một tiếng chú của đám nhóc thối chưa đến hai mươi tuổi sao. Tôi thật sự bị chọc tức chết, cậu nhìn mặt tôi xem có chỗ nào già hả. Ngoài ba lăm mà ai thấy tôi cũng khen tôi trẻ như hai mấy."
Kể khổ một hồi lâu như thế, Khúc Mặc chẳng chiếm được sự cảm thương của bạn thân.. Còn để cho người ta có cơ hội dội cho mình nguyên một gáo nước cực kỳ lạnh, lời lẽ này quả nhiên thâm độc, một đao lấy mạng người...
Gia Huy đặt điện thoại xuống bàn, lạnh lùng nói vọng qua: "Nói xong chưa? Tôi khuyên cậu một câu, nên sống thật với bản thân mình. Câu già khắm khú ra đó còn đòi trẻ như hai mấy cái nỗi gì, cậu cảm thấy mình có thể bằng đám trẻ hiện giờ sao?"
Khúc Mặc không cam tâm, muốn nói thêm mấy vài câu.. Lời chưa ra khỏi miệng đã nghe ba tiếng tút tút tút ngắt quãng..
"Cái tên điên này cậu làm sao thế, an ủi tôi một câu cậu sẽ chết à?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro