Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Nhất thời gặp a...
2024-10-21 14:50:05
Bàn ăn gần đó, Á Lệ nhìn đồng hồ trôi qua ba mươi phút rồi chưa thấy bóng dáng Gia Huy đâu. Cô nóng lòng quay đầu nhìn cửa ra vào, ngoài mấy khuôn mặt không quen biết ra thì chẳng còn ai.
Chẳng lẽ anh không đến thật sao? Thì ra tình cảm bấy lâu nay là do chính cô ảo tưởng, hóa ra từ khi bắt đầu anh đã không chờ được cô nữa. Hai mắt cay xè, thức ăn trên bàn đã nguội đi, không còn bốc khói nghi ngút như vừa mới bưng ra nữa.
Tình yêu của cô cũng bay đi theo gió không thể lấy lại như thế sao? Miễn cưỡng gắp vài miếng ăn thử, mùi vị đồ ăn này cũng không tệ. Rõ là ngon nhưng lại không thể nuốt xuống được, khó chịu vô cùng.
"Gia Huy, có phải em sai thật rồi không, là do em bỏ anh đi mới xảy ra cớ sự như thế."'
Nhớ lại ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, những cơn gió mang theo hơi nước thấm vào cơ thể. Một cô gái đứng trước thềm chỉ khoác độc chiếc áo len màu đỏ mỏng manh, ánh mắt không rời khỏi con đường hẹp phía trước.
Ánh đèn loang lổ rơi xuống mặt đường, mưa trút xuống như tâm trạng cô gái lúc đó. Thỉnh thoảng thân thể cô run lên vì lạnh, ngày mai là ngày cô đi. Anh không đến, bản thân cô sắp hết hy vọng thật rồi..
Bỗng tiếng bước chân càng lúc càng lớn, Gia Huy kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Á Lệ. Dáng người anh cao lớn, khuôn mặt thu hút ánh nhìn đi đến đâu cũng không giấu được vẻ đẹp.
Vài cô gái quanh đó phải thốt nên vì anh chàng vừa mới bước vào quá đẹp, họ tự nói với bản thân số hôm nay quá hơn. Gặp hai người đều đẹp, tiếc rằng họ đều có bạn gái.
"Anh đến rồi? Em còn tưởng."
"Tiện đường ngang qua, còn mười lăm phút nữa tôi phải đi rồi."
Á Lệ nhất thời ngây ra, rất nhanh hiểu ý anh nói. Nếu anh không tiện đường sẽ không vào đây, có chút buồn nhưng không thể hiện ra. Đặt bát và đũa xuống trước mặt Gia Huy..
"Em xin lỗi vì lần trước đã.."
"Không có gì."
Gia Huy không chạm đũa, đợi Á Lệ nói chuyện rồi đi ngay. Chờ mãi không thấy cô nói gì nữa mày hơi nhíu mày,
Gia Huy lên tiếng trước đánh bay hết hy vọng vừa mới trỗi dậy của Á Lệ
"Chuyện của chúng ta lúc trước đã là quá khứ, quá khứ không thế lấy lại được. Bây giờ mỗi người một đường tôi mong cô hiểu."
Lời này mà nói so với mấy lời mắng chửi thậm tệ còn đau đớn hơn. Nhau ngàn con dao đâm mạnh vào lồng ngực cô ta, Á Lệ chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với chuyện này, cô ta chưa chuẩn bị tinh thần. Đơn giản chỉ nghĩ anh giận dồi chút thôi, cô ta xin lỗi là được. Tay nắm chặt nhau run run, bả vai run kịch liệt miệng lắp bắp không nói lên lời.
"Em.. em."
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Á Lệ như được giải thoát. Gia Huy đứng dậy đến một chỗ trống ít người nghe điện thoại. Ánh mắt đảo qua một vòng, dừng trên bóng lưng phía xa xa.
Dù quay lưng lại Gia Huy vẫn biết đó là ai, hai người nói chuyện cười đùa. Giang Quân đưa tay giúp Khiết Tâm lau khóe miệng. Cô ngượng ngùng theo bản năng lùi lại phía sau, gượng cười.
"Em tự lau được."
Khiết Tâm cảm thấy không được tự nhiên, Giang Quân hay làm mấy chuyện khiến cô không thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua được... Anh càng làm vậy càng khiến cô khó chịu, xin phép đi vệ sinh rửa mặt.
Đứng trước gương, Khiết Tâm vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo, giữ nụ cười trước mặt Giang Quân không phải cách hay. Cô chần chừ chưa dám đi ra, nên chọn cách gì bỏ đi đây. Càng lúc Giang Quân càng lố cô suýt thì rớt hai con mắt vì chuyện này xảy ra với mình.
Quay lưng lại với cửa, Khiết Tâm hít vài hơi thật sâu ổn định lại tinh thần. Lúc mở cửa, một người đàn ông cao lớn bất ngờ đứng ngay trước mặt. Mặt mày Gia Huy đầy vạch đen, cô hơi kinh ngạc... Anh luôn tránh mặt cô như vậy, thường thường toàn do cô đến tìm mới gặp. Bây giờ tự nhiên lại chạy đến, khó trách cô nhất thời ngây người không kịp phản ứng.
"Đến đây làm gì?" Gia Huy nghiêm nghị hỏi, ánh mắt như thể muốn nói nếu không trả lời đúng sẽ chết không toàn thây vậy.
Khiết Tâm đứng hình mất vài giây trước câu hỏi không đầu không đuôi, càng không có chủ vị này của anh. Rốt cuộc cô đã làm gì sai tại sao bị nhìn bằng con mắt gây chuyện này.
"Sao vậy ạ?"
Anh không thích cái bộ dạng giả ngu này của Khiết Tâm, rõ ràng đến đây hẹn hò không trả lời thật. Nghĩ đến thôi
Gia Huy tức không nhịn được, đấy cô vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
"Không trả lời thì ở đây luôn đi."
"Hả?"
Khiết Tâm nhất thời bị ngu tại chỗ, sao khi không hai người phải ở trong nhà vệ sinh nữ. Còn anh, anh không ngại việc này sao? Nhưng cô, cô rất ngại nha!
Suy nghĩ trong đầu của cô nàng Gia Huy nào biết, anh chỉ không muốn cô đi linh tinh gặp mấy người không ra gì.
Căn bản không quan tâm đến việc mình đang ở đầu, sẽ có nguy cơ gặp phải chuyện gì.
Thấy anh không nói gì nữa, Khiết Tâm cũng im lặng quay người ra sau nghĩ ngợi. Qua bao năm tìm hiểu con đường tình yêu trắc trở của mình, chú già lại là người chưa từng yêu. Cô có nên nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi không..
Trong khi Khiết Tâm đang suy nghĩ có nên làm hay không, tiếng người nói chuyện vui vẻ truyền đến tai. Nghe không lầm thì là ba cô gái còn rất trẻ, để họ thấy cô và anh chẳng phải anh sẽ bị coi là biến thái.
Chẳng lẽ anh không đến thật sao? Thì ra tình cảm bấy lâu nay là do chính cô ảo tưởng, hóa ra từ khi bắt đầu anh đã không chờ được cô nữa. Hai mắt cay xè, thức ăn trên bàn đã nguội đi, không còn bốc khói nghi ngút như vừa mới bưng ra nữa.
Tình yêu của cô cũng bay đi theo gió không thể lấy lại như thế sao? Miễn cưỡng gắp vài miếng ăn thử, mùi vị đồ ăn này cũng không tệ. Rõ là ngon nhưng lại không thể nuốt xuống được, khó chịu vô cùng.
"Gia Huy, có phải em sai thật rồi không, là do em bỏ anh đi mới xảy ra cớ sự như thế."'
Nhớ lại ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, những cơn gió mang theo hơi nước thấm vào cơ thể. Một cô gái đứng trước thềm chỉ khoác độc chiếc áo len màu đỏ mỏng manh, ánh mắt không rời khỏi con đường hẹp phía trước.
Ánh đèn loang lổ rơi xuống mặt đường, mưa trút xuống như tâm trạng cô gái lúc đó. Thỉnh thoảng thân thể cô run lên vì lạnh, ngày mai là ngày cô đi. Anh không đến, bản thân cô sắp hết hy vọng thật rồi..
Bỗng tiếng bước chân càng lúc càng lớn, Gia Huy kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Á Lệ. Dáng người anh cao lớn, khuôn mặt thu hút ánh nhìn đi đến đâu cũng không giấu được vẻ đẹp.
Vài cô gái quanh đó phải thốt nên vì anh chàng vừa mới bước vào quá đẹp, họ tự nói với bản thân số hôm nay quá hơn. Gặp hai người đều đẹp, tiếc rằng họ đều có bạn gái.
"Anh đến rồi? Em còn tưởng."
"Tiện đường ngang qua, còn mười lăm phút nữa tôi phải đi rồi."
Á Lệ nhất thời ngây ra, rất nhanh hiểu ý anh nói. Nếu anh không tiện đường sẽ không vào đây, có chút buồn nhưng không thể hiện ra. Đặt bát và đũa xuống trước mặt Gia Huy..
"Em xin lỗi vì lần trước đã.."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không có gì."
Gia Huy không chạm đũa, đợi Á Lệ nói chuyện rồi đi ngay. Chờ mãi không thấy cô nói gì nữa mày hơi nhíu mày,
Gia Huy lên tiếng trước đánh bay hết hy vọng vừa mới trỗi dậy của Á Lệ
"Chuyện của chúng ta lúc trước đã là quá khứ, quá khứ không thế lấy lại được. Bây giờ mỗi người một đường tôi mong cô hiểu."
Lời này mà nói so với mấy lời mắng chửi thậm tệ còn đau đớn hơn. Nhau ngàn con dao đâm mạnh vào lồng ngực cô ta, Á Lệ chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với chuyện này, cô ta chưa chuẩn bị tinh thần. Đơn giản chỉ nghĩ anh giận dồi chút thôi, cô ta xin lỗi là được. Tay nắm chặt nhau run run, bả vai run kịch liệt miệng lắp bắp không nói lên lời.
"Em.. em."
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Á Lệ như được giải thoát. Gia Huy đứng dậy đến một chỗ trống ít người nghe điện thoại. Ánh mắt đảo qua một vòng, dừng trên bóng lưng phía xa xa.
Dù quay lưng lại Gia Huy vẫn biết đó là ai, hai người nói chuyện cười đùa. Giang Quân đưa tay giúp Khiết Tâm lau khóe miệng. Cô ngượng ngùng theo bản năng lùi lại phía sau, gượng cười.
"Em tự lau được."
Khiết Tâm cảm thấy không được tự nhiên, Giang Quân hay làm mấy chuyện khiến cô không thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua được... Anh càng làm vậy càng khiến cô khó chịu, xin phép đi vệ sinh rửa mặt.
Đứng trước gương, Khiết Tâm vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo, giữ nụ cười trước mặt Giang Quân không phải cách hay. Cô chần chừ chưa dám đi ra, nên chọn cách gì bỏ đi đây. Càng lúc Giang Quân càng lố cô suýt thì rớt hai con mắt vì chuyện này xảy ra với mình.
Quay lưng lại với cửa, Khiết Tâm hít vài hơi thật sâu ổn định lại tinh thần. Lúc mở cửa, một người đàn ông cao lớn bất ngờ đứng ngay trước mặt. Mặt mày Gia Huy đầy vạch đen, cô hơi kinh ngạc... Anh luôn tránh mặt cô như vậy, thường thường toàn do cô đến tìm mới gặp. Bây giờ tự nhiên lại chạy đến, khó trách cô nhất thời ngây người không kịp phản ứng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đến đây làm gì?" Gia Huy nghiêm nghị hỏi, ánh mắt như thể muốn nói nếu không trả lời đúng sẽ chết không toàn thây vậy.
Khiết Tâm đứng hình mất vài giây trước câu hỏi không đầu không đuôi, càng không có chủ vị này của anh. Rốt cuộc cô đã làm gì sai tại sao bị nhìn bằng con mắt gây chuyện này.
"Sao vậy ạ?"
Anh không thích cái bộ dạng giả ngu này của Khiết Tâm, rõ ràng đến đây hẹn hò không trả lời thật. Nghĩ đến thôi
Gia Huy tức không nhịn được, đấy cô vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
"Không trả lời thì ở đây luôn đi."
"Hả?"
Khiết Tâm nhất thời bị ngu tại chỗ, sao khi không hai người phải ở trong nhà vệ sinh nữ. Còn anh, anh không ngại việc này sao? Nhưng cô, cô rất ngại nha!
Suy nghĩ trong đầu của cô nàng Gia Huy nào biết, anh chỉ không muốn cô đi linh tinh gặp mấy người không ra gì.
Căn bản không quan tâm đến việc mình đang ở đầu, sẽ có nguy cơ gặp phải chuyện gì.
Thấy anh không nói gì nữa, Khiết Tâm cũng im lặng quay người ra sau nghĩ ngợi. Qua bao năm tìm hiểu con đường tình yêu trắc trở của mình, chú già lại là người chưa từng yêu. Cô có nên nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi không..
Trong khi Khiết Tâm đang suy nghĩ có nên làm hay không, tiếng người nói chuyện vui vẻ truyền đến tai. Nghe không lầm thì là ba cô gái còn rất trẻ, để họ thấy cô và anh chẳng phải anh sẽ bị coi là biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro