Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Nụ hôn môi năm...
2024-10-21 14:50:05
Một ngày chơi mệt mỏi, Khiết Tâm toàn thân hết sức lực trở về nhà. Chạy xe vào gara, cô từng bước nặng trịch đi ra ngoài. Chân bước tới gần bụi cây liền nghe có tiếng người nói chuyện, em gái cô đang nói chuyện với ai ngoài cổng thế?
Đem sự tò mò, Khiết Tâm nhẹ bước đến gần nấp sau gốc cây, may rằng trời đã tối khó mà biết được có người nghe lén..
"Anh về đi, tiễn em đến đây là được rồi."
Mai An khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn càng thanh thoát dịu dàng, người con trai nào cũng muốn bảo vệ cô cả.
Dù mới mười bốn, trông cô rất giống một cô gái trưởng thành. Chính vì điều đó, Mai An được mọi người ví như một đóa hoa sen e ấp, ai cũng muốn là người có được sự quan tâm của cô.
"Um, em vào nhà đi, thấy em về phòng anh sẽ về."
Mai An ngại ngùng chạy nhanh vào nhà, lên đến phòng cô mở cửa sổ nhìn xuống. Người con trai kia vẫy tay chào cô rồi mới ra về, lúc nghiêng đầu bắt gặp bóng dáng chị hai Mai An giật mình.
Khiết Tâm ngẩng đầu đối diện ánh mắt kinh ngạc của em gái, khóe môi cô cong lên, ngón cái giơ lên. Thì ra con bé mọi ngày hiền lành lại có bạn trai đưa đón về nhà cơ đấy. Cô chưa thấy mặt cậu con trai kia nhưng đoán đại khái người lọt vào mắt con em cô tuyệt nhiên không phả người tầm thường.
Bước vào nhà, A Nhu chạy vội ra như thường ngày không thấy cậu chủ nhỏ đâu mặt hơi đổi.
"Cô chủ, cậu Bạc Ngôn đâu?"
Khiết Tâm bấy giờ mới nhận ra mình quên thứ gì, quên mất việc đón em trai. Chơi vui quá cô chơi đến chiều mới về, giờ ở trường chưa chắc gì đã thấy nó.
Nghĩ vậy, Khiết Tâm đi nhanh lên phòng Mai An gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở cô liền xông vào.
"Mai An, em gọi cho chú Huy xem Bạc Ngôn có ở đó không?"
"Sao chị không gọi, em đâu có thân với chú ấy."
"Kêu em gọi thì gọi đi, chị gọi được đã không bảo em."
Khiết Tâm quát sang sảng, con bé này đúng là ngốc nghếch vậy mà cũng có người yêu. Chả bù cho cô độc thân mười tám nồi bánh chưng chưa có một cuộc tình vắt vai.
"Chú Huy, là chị Mai An gọi." Bạc Ngôn hí hửng cầm điện thoại bàn nghe máy, Mai An vốn lo lắng nghe thấy giọng em trai bớt lo hơn.
"Em đang ở nhà chú ấy ăn cơm, chị đến đón em đi."
"Nó nói gì?" Khiết Tâm nhíu mày dựa lưng vào tường, giọng không cao không thấp hỏi.
"Nó đang ăn cơm với chú Huy, kêu chị đến đón nó đi."
Khiết Tâm chẳng thèm nể nang quay người rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa để lại một câu cộc lốc.
"Bảo nó ở đấy luôn đi đừng về nhà."
Bên kia, Bạc Ngôn nghe tất thảy cuộc trò chuyện của hai chị. Dù ở đây với chú Huy rất tốt, nhưng sắc mặt chú ấy chiều đến giờ rất dọa người. Cậu cảm thấy mình đang đi tìm chết thì đúng hơn, vậy nên Bạc Ngôn chọn im lặng ăn cho xong bát cơm..
Bạc Ngôn liếc nhìn chú Huy cách đó không xa, chú không nhìn về hướng này cậu mới nói nhỏ: "Chị bảo chị ấy đón em đi, kẻo em bị chú ấy.."
"Chị Tâm, mau đi đón em ấy đi."
"Không đi, chị ngủ đây cho nó ở đấy luôn đi."
Khiết Tâm nằm ì trên giường nhất quyết không ngồi dậy, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông đó nữa... Bị cô em gái kéo lên, còn bị lải nhải bên tai y như mẹ cô vậy.
"Được rồi, được rồi.. chị chở em đến đó tự vào mà rước nó về."
Kết thúc cuộc gọi, Gia Huy nghiêng đầu nhìn Bạc Ngôn, cậu không dám thở mạnh chôn chân tại chỗ như chờ chú ấy lên tiếng.. Lâu sau mới nghe Gia Huy nói một câu: "Sao rồi?"
"Cháu không biết, chị ấy không muốn đón cháu."
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng còi xe ở ngoài vang lên inh ỏi. Khiết Tâm đan tay đặt sau gáy dựa lưng vào nệm ghế nhắm hai mắt tịnh dưỡng chờ Mai An vào đưa Bạc Ngôn ra.
Như được giải thoát, Bạc Ngôn cầm cặp dùng hết sức bình sinh chạy ra cửa. Liền thấy chú Huy cũng đứng dậy đi theo sau, cậu đành giảm tốc...
Sao cứ thấy hai người này đang giận dỗi nhau thế, hết chuyện này đến chuyện khác thật khổ thân người ở giữa như cậu.
"Bạc Ngôn, cháu chào chú."
Mai An lễ phép cúi chào, ánh mắt Gia Huy dừng ở cửa kính xe. Giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Khiết Tâm quay đầu qua lớp kính thấy khuôn mặt âm lãnh.
"Còn trưng ra mặt đó làm cái gì, cô còn chưa buồn người khác buồn gì chứ?"
Nghĩ vậy, cô quay đầu nhìn đi hướng khác.. Nhớ đến cảnh hôn của cô gái lạ mặt đó với chú Huy, Khiết Tâm nhịn không được siết chặt vô lăng. Tay chạm phải còi, tiếng còi vang lên như sự phẫn nộ của Khiết Tâm hiện giờ...
"Về cẩn thận."
Để lại một câu, Gia Huy quay người đi vào bên trong không nói thêm gì nữa. Cô hầu chạy ra dọn thức ăn xong liền rời đi, căn biệt thự giờ đây trống trải, lạnh lẽo đến cùng cực.
Ở thư phòng, ngồi trước màn hình vi tính bức ảnh Khiết Tâm cười tươi như hoa được Gia Huy bế trên tay. Còn có cả video sinh nhật lúc 5 tuổi cô bé hồn nhiên, bất ngờ hôn lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Cảm giác mềm mại đó vẫn còn đọng lại đến bây giờ..
Tay bất giác chạm lên đôi môi, Gia Huy cong môi cười.
Đem sự tò mò, Khiết Tâm nhẹ bước đến gần nấp sau gốc cây, may rằng trời đã tối khó mà biết được có người nghe lén..
"Anh về đi, tiễn em đến đây là được rồi."
Mai An khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn càng thanh thoát dịu dàng, người con trai nào cũng muốn bảo vệ cô cả.
Dù mới mười bốn, trông cô rất giống một cô gái trưởng thành. Chính vì điều đó, Mai An được mọi người ví như một đóa hoa sen e ấp, ai cũng muốn là người có được sự quan tâm của cô.
"Um, em vào nhà đi, thấy em về phòng anh sẽ về."
Mai An ngại ngùng chạy nhanh vào nhà, lên đến phòng cô mở cửa sổ nhìn xuống. Người con trai kia vẫy tay chào cô rồi mới ra về, lúc nghiêng đầu bắt gặp bóng dáng chị hai Mai An giật mình.
Khiết Tâm ngẩng đầu đối diện ánh mắt kinh ngạc của em gái, khóe môi cô cong lên, ngón cái giơ lên. Thì ra con bé mọi ngày hiền lành lại có bạn trai đưa đón về nhà cơ đấy. Cô chưa thấy mặt cậu con trai kia nhưng đoán đại khái người lọt vào mắt con em cô tuyệt nhiên không phả người tầm thường.
Bước vào nhà, A Nhu chạy vội ra như thường ngày không thấy cậu chủ nhỏ đâu mặt hơi đổi.
"Cô chủ, cậu Bạc Ngôn đâu?"
Khiết Tâm bấy giờ mới nhận ra mình quên thứ gì, quên mất việc đón em trai. Chơi vui quá cô chơi đến chiều mới về, giờ ở trường chưa chắc gì đã thấy nó.
Nghĩ vậy, Khiết Tâm đi nhanh lên phòng Mai An gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở cô liền xông vào.
"Mai An, em gọi cho chú Huy xem Bạc Ngôn có ở đó không?"
"Sao chị không gọi, em đâu có thân với chú ấy."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Kêu em gọi thì gọi đi, chị gọi được đã không bảo em."
Khiết Tâm quát sang sảng, con bé này đúng là ngốc nghếch vậy mà cũng có người yêu. Chả bù cho cô độc thân mười tám nồi bánh chưng chưa có một cuộc tình vắt vai.
"Chú Huy, là chị Mai An gọi." Bạc Ngôn hí hửng cầm điện thoại bàn nghe máy, Mai An vốn lo lắng nghe thấy giọng em trai bớt lo hơn.
"Em đang ở nhà chú ấy ăn cơm, chị đến đón em đi."
"Nó nói gì?" Khiết Tâm nhíu mày dựa lưng vào tường, giọng không cao không thấp hỏi.
"Nó đang ăn cơm với chú Huy, kêu chị đến đón nó đi."
Khiết Tâm chẳng thèm nể nang quay người rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa để lại một câu cộc lốc.
"Bảo nó ở đấy luôn đi đừng về nhà."
Bên kia, Bạc Ngôn nghe tất thảy cuộc trò chuyện của hai chị. Dù ở đây với chú Huy rất tốt, nhưng sắc mặt chú ấy chiều đến giờ rất dọa người. Cậu cảm thấy mình đang đi tìm chết thì đúng hơn, vậy nên Bạc Ngôn chọn im lặng ăn cho xong bát cơm..
Bạc Ngôn liếc nhìn chú Huy cách đó không xa, chú không nhìn về hướng này cậu mới nói nhỏ: "Chị bảo chị ấy đón em đi, kẻo em bị chú ấy.."
"Chị Tâm, mau đi đón em ấy đi."
"Không đi, chị ngủ đây cho nó ở đấy luôn đi."
Khiết Tâm nằm ì trên giường nhất quyết không ngồi dậy, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông đó nữa... Bị cô em gái kéo lên, còn bị lải nhải bên tai y như mẹ cô vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Được rồi, được rồi.. chị chở em đến đó tự vào mà rước nó về."
Kết thúc cuộc gọi, Gia Huy nghiêng đầu nhìn Bạc Ngôn, cậu không dám thở mạnh chôn chân tại chỗ như chờ chú ấy lên tiếng.. Lâu sau mới nghe Gia Huy nói một câu: "Sao rồi?"
"Cháu không biết, chị ấy không muốn đón cháu."
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng còi xe ở ngoài vang lên inh ỏi. Khiết Tâm đan tay đặt sau gáy dựa lưng vào nệm ghế nhắm hai mắt tịnh dưỡng chờ Mai An vào đưa Bạc Ngôn ra.
Như được giải thoát, Bạc Ngôn cầm cặp dùng hết sức bình sinh chạy ra cửa. Liền thấy chú Huy cũng đứng dậy đi theo sau, cậu đành giảm tốc...
Sao cứ thấy hai người này đang giận dỗi nhau thế, hết chuyện này đến chuyện khác thật khổ thân người ở giữa như cậu.
"Bạc Ngôn, cháu chào chú."
Mai An lễ phép cúi chào, ánh mắt Gia Huy dừng ở cửa kính xe. Giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Khiết Tâm quay đầu qua lớp kính thấy khuôn mặt âm lãnh.
"Còn trưng ra mặt đó làm cái gì, cô còn chưa buồn người khác buồn gì chứ?"
Nghĩ vậy, cô quay đầu nhìn đi hướng khác.. Nhớ đến cảnh hôn của cô gái lạ mặt đó với chú Huy, Khiết Tâm nhịn không được siết chặt vô lăng. Tay chạm phải còi, tiếng còi vang lên như sự phẫn nộ của Khiết Tâm hiện giờ...
"Về cẩn thận."
Để lại một câu, Gia Huy quay người đi vào bên trong không nói thêm gì nữa. Cô hầu chạy ra dọn thức ăn xong liền rời đi, căn biệt thự giờ đây trống trải, lạnh lẽo đến cùng cực.
Ở thư phòng, ngồi trước màn hình vi tính bức ảnh Khiết Tâm cười tươi như hoa được Gia Huy bế trên tay. Còn có cả video sinh nhật lúc 5 tuổi cô bé hồn nhiên, bất ngờ hôn lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Cảm giác mềm mại đó vẫn còn đọng lại đến bây giờ..
Tay bất giác chạm lên đôi môi, Gia Huy cong môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro