Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Tin báo mới nhấ...
2024-10-21 14:50:05
Khiết Tâm nghênh ngang đi vào trong coi sự có mặt của Gia Huy là vô hình, muốn đi hay không mặc anh liên quan gì đến cô. Nhưng vừa đóng cổng, Khiết Tâm nhịn không được lén nhìn anh qua lỗ nhỏ ở khe tường.
Bên ngoài không nhìn vào trong xe được nên không biết anh đang làm gì, một lát sau chiếc xe khởi động chạy vào trong màn đêm sâu hút.
Dựa vào bờ tường lạnh lẽo, Khiết Tâm khẽ thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời không sao, chỉ có mỗi ánh trăng đơn độc chiếu sáng một khoảng trời. Trái tim của cô sao lại đập nhanh như vậy, mỗi lần ở cùng với Gia Huy cô chưa bao giờ bình tĩnh được.
Cho dù cố gắng lắm cũng chỉ khiến bản thân yên ắng một lúc, nhớ lại cảnh ban nãy cô lại bực mình đi vào trong ném anh ra sau đầu.
Vì chờ cô chủ, A Nhu vẫn chưa ngủ ngồi trên ghế trong phòng khách gật gù, ánh mắt lờ mờ thấy bóng người bèn mở to.
"Tiểu thư.. cô về rồi, em đợi cô nãy giờ lâu lắm rồi."
A Nhu mừng rơn, thiếu nước nhảy cẫng lên vui sướng. Mặt mày Khiết Tâm ủ dột chẳng quan tâm cô nàng, né sang một bên đi về phòng. Thả người nằm xuống chiếc giường mềm mại, hai mắt nhìn trần nhà.
"Giờ cô nên làm gì bây giờ.. có phải theo đuổi anh hay mặc kệ."
Câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng cô không trả lời, nằm một lúc khá lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, Mai An đã ngồi ngay bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt soi xét.
Hôm qua ngủ quên ngay cả quần áo cũng không thay để vậy đi ngủ, người đầu tiên bước vào phòng là Mai An cô nhíu mày nhìn chiếc váy ngắn ngủn chị đang mặc.
"Mai An.. sao vào phòng không gõ cửa."
Khiết Tâm giật mình bật dậy kéo chăn che cơ thể, còn một phần váy bị lộ ra liền được cô kéo giấu vào trong chăn.
"Em gõ cửa mấy lần còn gọi nữa có thấy chị lên tiếng đâu."
Mai An nhìn cô chằm chằm, như thể cô mà không nói mình đang làm cái gì sẽ đi mách mẹ vậy. Ngay lúc đó, lại có người mở cửa, Bạc Ngôn mặc quần áo đồng phục thản nhiên bước vào nhìn hai chị gái làu bàu.
"Chị còn làm gì nữa không dậy đưa em đến trường, bố bảo bác tài bị ốm chị phải đưa tụi em đến trường."
Khiết Tâm ậm ờ nhìn em gái, xui rủi đến thế là cùng, nếu để cái thằng trời đánh kia thấy cô trong bộ dạng này. Với tính tình của nó chưa chắc gì đã im miệng.
"À đúng rồi, hôm qua chị ngồi xe ai nhìn rất quen, chẳng lẽ chị đi cùng chú Huy?"
Khiết Tâm mặt mày tái mét, thằng bé này chưa bao giờ khiến người ta hết sợ. Thứ người khác không thấy nó lại nắm rõ trong lòng bàn tay, dùng nó để đe dọa người khác.
"Chắc em nhìn nhầm rồi, chị về cùng Nhã Liên, xe là của cô ấy."
Bạc Ngôn không tin lắm, ngẫm nghĩ một lúc như nhớ ra gì đó nói tiếp: "Không thể nào, xe của chú ấy là bản giới hạn khác hẳn với các kiểu xe hiện đại bây giờ. Mốt đó có từ khi em chưa sinh ra, lúc đó chị và chị ấy còn nhỏ. Lẽ nào sinh ra liền lấy tiền đi mua xe."
"Cái thằng này, em còn ở đó nói nữa là muộn học."
Khiết Tâm nhắc nhở, chuẩn bị xong xuôi cô lái xe ra chở hai đứa em đi học. Trường Mai An gần hơn nên cô đưa nó đến trường trước, khoảng mười lắm phút sau mới có mặt ở cổng trường tiểu học.
Bạc Ngôn vẫn chưa hết đa nghi bước xuống xe, đúng lúc một chiếc ô tô quen thuộc từ ngoài chạy vào ngang qua cậu. Nhìn lướt qua cậu đoán ra được đó là xe của chú Huy, chính là chiếc xe hôm qua cậu thấy dưới cổng.
Trước khi đóng cửa, Bạc Ngôn còn để lại một câu: "Chị hai à, nói dối trẻ con là không tốt, chuyện này mà nói ra người bẽ mặt là chị đó."
Khiết Tâm tức tối, trán đầy ba vạch đen chẳng quan tâm nó, đợi đóng cửa xong liền nổ máy phóng đi để lại một làn khói mù mịt.
Reng.. reng..
Chuông điện thoại reo, Khiết Tâm tìm tai nghe nhét vào tai ấn nghe máy, bên kia giọng nói Nhã Liên có phần gấp gáp.
"Khiết Tâm, cậu biết tin gì chưa, khắp các trang mạng đều có ảnh của cậu đấy. Không biết quán bar khi nào lại có mấy tay phòng viên thừa cơ hội chụp ảnh, cả cậu và chú Huy gì đó cũng đăng lên hết rồi."
Mới tỉnh dậy, Nhã Liên sờ đến điện thoại đã không thể tin được báo mới nhất đều tràn ngập tin của Khiết Tâm. Chính cô cũng khiếp vía khi đọc tin tức, một đám ngu ngốc đó lại viết xấu bạn cô như vậy.
"Vậy sao, mình che mặt rồi cần gì phải lo."
Nhã Liên quát sang sảng qua điện thoại: "Cậu chưa nhìn ảnh sao biết được mặt mũi mình thế nào, không những ảnh cậu nhảy trên sàn còn có ảnh cậu đứng nói chuyện với Gia Huy. Ảnh chỉ thấy bóng lưng Gia Huy nhưng là gương mặt cậu đấy."
Két..
Chiếc xe màu đỏ rực phanh gấp giữa đường, đèn đỏ đã chuyển sang xanh mấy chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi nhìn chiếc xe đột ngột dừng lại. Nếu họ không để ý chắc đi chầu trời từ lâu rồi..
Lướt vào báo mới nhất, mấy tấm ảnh chụp bản thân bị đăng lên chiếm lượt xem rất lớn. Cô bực bội đập tay vào vô lăng: "Ảnh chụp xấu thế, có thể chụp có tâm hơn không? Nhìn đi cái mặt mình thế này mà cũng chụp được, mắt mấy tên đó có vấn đề thật rồi."
Khiết Tâm không sợ lắm vì mình đang đeo mặt lạ, cùng lắm thì người với người có hơi giống nhau thôi.
Bên ngoài không nhìn vào trong xe được nên không biết anh đang làm gì, một lát sau chiếc xe khởi động chạy vào trong màn đêm sâu hút.
Dựa vào bờ tường lạnh lẽo, Khiết Tâm khẽ thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời không sao, chỉ có mỗi ánh trăng đơn độc chiếu sáng một khoảng trời. Trái tim của cô sao lại đập nhanh như vậy, mỗi lần ở cùng với Gia Huy cô chưa bao giờ bình tĩnh được.
Cho dù cố gắng lắm cũng chỉ khiến bản thân yên ắng một lúc, nhớ lại cảnh ban nãy cô lại bực mình đi vào trong ném anh ra sau đầu.
Vì chờ cô chủ, A Nhu vẫn chưa ngủ ngồi trên ghế trong phòng khách gật gù, ánh mắt lờ mờ thấy bóng người bèn mở to.
"Tiểu thư.. cô về rồi, em đợi cô nãy giờ lâu lắm rồi."
A Nhu mừng rơn, thiếu nước nhảy cẫng lên vui sướng. Mặt mày Khiết Tâm ủ dột chẳng quan tâm cô nàng, né sang một bên đi về phòng. Thả người nằm xuống chiếc giường mềm mại, hai mắt nhìn trần nhà.
"Giờ cô nên làm gì bây giờ.. có phải theo đuổi anh hay mặc kệ."
Câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng cô không trả lời, nằm một lúc khá lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, Mai An đã ngồi ngay bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt soi xét.
Hôm qua ngủ quên ngay cả quần áo cũng không thay để vậy đi ngủ, người đầu tiên bước vào phòng là Mai An cô nhíu mày nhìn chiếc váy ngắn ngủn chị đang mặc.
"Mai An.. sao vào phòng không gõ cửa."
Khiết Tâm giật mình bật dậy kéo chăn che cơ thể, còn một phần váy bị lộ ra liền được cô kéo giấu vào trong chăn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em gõ cửa mấy lần còn gọi nữa có thấy chị lên tiếng đâu."
Mai An nhìn cô chằm chằm, như thể cô mà không nói mình đang làm cái gì sẽ đi mách mẹ vậy. Ngay lúc đó, lại có người mở cửa, Bạc Ngôn mặc quần áo đồng phục thản nhiên bước vào nhìn hai chị gái làu bàu.
"Chị còn làm gì nữa không dậy đưa em đến trường, bố bảo bác tài bị ốm chị phải đưa tụi em đến trường."
Khiết Tâm ậm ờ nhìn em gái, xui rủi đến thế là cùng, nếu để cái thằng trời đánh kia thấy cô trong bộ dạng này. Với tính tình của nó chưa chắc gì đã im miệng.
"À đúng rồi, hôm qua chị ngồi xe ai nhìn rất quen, chẳng lẽ chị đi cùng chú Huy?"
Khiết Tâm mặt mày tái mét, thằng bé này chưa bao giờ khiến người ta hết sợ. Thứ người khác không thấy nó lại nắm rõ trong lòng bàn tay, dùng nó để đe dọa người khác.
"Chắc em nhìn nhầm rồi, chị về cùng Nhã Liên, xe là của cô ấy."
Bạc Ngôn không tin lắm, ngẫm nghĩ một lúc như nhớ ra gì đó nói tiếp: "Không thể nào, xe của chú ấy là bản giới hạn khác hẳn với các kiểu xe hiện đại bây giờ. Mốt đó có từ khi em chưa sinh ra, lúc đó chị và chị ấy còn nhỏ. Lẽ nào sinh ra liền lấy tiền đi mua xe."
"Cái thằng này, em còn ở đó nói nữa là muộn học."
Khiết Tâm nhắc nhở, chuẩn bị xong xuôi cô lái xe ra chở hai đứa em đi học. Trường Mai An gần hơn nên cô đưa nó đến trường trước, khoảng mười lắm phút sau mới có mặt ở cổng trường tiểu học.
Bạc Ngôn vẫn chưa hết đa nghi bước xuống xe, đúng lúc một chiếc ô tô quen thuộc từ ngoài chạy vào ngang qua cậu. Nhìn lướt qua cậu đoán ra được đó là xe của chú Huy, chính là chiếc xe hôm qua cậu thấy dưới cổng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trước khi đóng cửa, Bạc Ngôn còn để lại một câu: "Chị hai à, nói dối trẻ con là không tốt, chuyện này mà nói ra người bẽ mặt là chị đó."
Khiết Tâm tức tối, trán đầy ba vạch đen chẳng quan tâm nó, đợi đóng cửa xong liền nổ máy phóng đi để lại một làn khói mù mịt.
Reng.. reng..
Chuông điện thoại reo, Khiết Tâm tìm tai nghe nhét vào tai ấn nghe máy, bên kia giọng nói Nhã Liên có phần gấp gáp.
"Khiết Tâm, cậu biết tin gì chưa, khắp các trang mạng đều có ảnh của cậu đấy. Không biết quán bar khi nào lại có mấy tay phòng viên thừa cơ hội chụp ảnh, cả cậu và chú Huy gì đó cũng đăng lên hết rồi."
Mới tỉnh dậy, Nhã Liên sờ đến điện thoại đã không thể tin được báo mới nhất đều tràn ngập tin của Khiết Tâm. Chính cô cũng khiếp vía khi đọc tin tức, một đám ngu ngốc đó lại viết xấu bạn cô như vậy.
"Vậy sao, mình che mặt rồi cần gì phải lo."
Nhã Liên quát sang sảng qua điện thoại: "Cậu chưa nhìn ảnh sao biết được mặt mũi mình thế nào, không những ảnh cậu nhảy trên sàn còn có ảnh cậu đứng nói chuyện với Gia Huy. Ảnh chỉ thấy bóng lưng Gia Huy nhưng là gương mặt cậu đấy."
Két..
Chiếc xe màu đỏ rực phanh gấp giữa đường, đèn đỏ đã chuyển sang xanh mấy chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi nhìn chiếc xe đột ngột dừng lại. Nếu họ không để ý chắc đi chầu trời từ lâu rồi..
Lướt vào báo mới nhất, mấy tấm ảnh chụp bản thân bị đăng lên chiếm lượt xem rất lớn. Cô bực bội đập tay vào vô lăng: "Ảnh chụp xấu thế, có thể chụp có tâm hơn không? Nhìn đi cái mặt mình thế này mà cũng chụp được, mắt mấy tên đó có vấn đề thật rồi."
Khiết Tâm không sợ lắm vì mình đang đeo mặt lạ, cùng lắm thì người với người có hơi giống nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro