Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi
Tôi cần mặt mũi...
2024-10-21 14:50:05
Một tỷ cứ thế rời khỏi tài khoản ngân hàng Khúc Mặc bay vèo đến tài khoản Nhã Liên, nhìn tin nhắn thông báo tiền cô nàng sướng rơn.
Nổi tiếng là chịu chơi nhất thành phố, không ngờ có ngày Nhã Liên kiếm được một khoản hời như vậy. Thế là người nào đó có suy nghĩ "Kiếm tiền thật ra cũng dễ như vậy, nói vài câu, có chút mánh khóe là lấy được."
Một người vui như mở cờ trong bụng quyết định tối nay sẽ chơi sạch tiền thì một người mặt mày như ăn phải đồ hết hạn. Tư Hoa lẽo đẽo theo sau, nghĩ đến khoản tiền một tỷ ban nãy cô ta tiếc đứt ruột.
Chiếc túi xách trị giá một trăm triệu hét giá được tận một tỷ, lương một tháng cô mọt gông làm còn chưa bằng một phần một nghìn chiếc túi. Người tiếc tiền như Tư Hoa nghĩ đến chiếc túi càng đau đớn muốn bán đi cũng chẳng được, giữ lại thì không dám dùng.
Bước khỏi trung tâm thương mại, Tư Hoa nhịn không được mở miệng hỏi:
"Anh, tại sao bỏ ra khoản tiền lớn như vậy, lương một tháng của em còn không đủ mua một đôi giày tiền triệu.. anh hoang phí như vậy.."
Khúc Mặc không quay đầu rít mấy chữ: "Tôi cần mặt mũi."
"Tiền đó, anh hớ hẳn chín trăm triệu, anh không tiếc nhưng em tiếc lắm, sao anh chẳng nghe em.."
"Câm miệng.. ai cho cô gan dám quát vào mặt tôi, cút."
Khúc Mặc hết kiên nhẫn mặt lạnh quát một câu khiến Tư Hoa câm nín, lời muốn nói tiếp phải nuốt vào trong. Người như Tư Hoa sống dựa vào tiền người ta chu cấp, nếu khiến anh không vui đồng nghĩa với việc cô ta mất đi một núi vàng.
Tư Hoa hạ giọng ôm lấy tay Khúc Mặc hạ giọng nhận sai: "Khúc Mặc, là do lỗi của em, em xin lỗi."
Lời xin lỗi của Tư Hoa không hề có sự chân thành, thái độ cô ta giống đang nịnh bợ níu giữ một khối vàng khổng lồ thì đúng hơn..
Khúc Mặc hất cánh tay Tư Hoa bám trên áo khoác, anh nghiêng người kéo cửa xe ngồi vào. Lời Tư Hoa nói chẳng lọt vào tai anh chút gì, Khúc Mặc nổ máy phóng đi.
"Anh Khúc Mặc, anh nói đón em đi chơi mà, anh Khúc Mặc." Tư Hoa giận tím mặt, anh bây giờ tức giận như thế e là cô ta sắp chung số phận với các cô gái bị anh bỏ trước đây rồi..
Nhã Liên rời khỏi trung tâm thương mại liền lái xe đến nhà Khiết Tâm, tránh để ba mẹ nghi ngờ cô ngoan ngoãn ở nhà hai tư trên hai từ. Còn một lí do khác, cô không muốn chạm mặt người đàn ông sau lưng cô làm nhiều chuyện trái lẽ thường kia.
Phải chăng cô có suy nghĩ như vậy cũng phải thôi, người mình yêu đơn phương lại chẳng để ý mình còn qua lại với người khác, cô gái nào chịu nổi.
Nằm trên giường đắp mặt nạ tu dưỡng nhan sắc, cửa mở lúc nào Khiết Tâm không hay. Nhã Liên chui vào bên trong khép cửa lại, nhón chân từng bước đến cạnh cô.
"Hù.."
Khiết Tâm giật bắt mình ngồi phắt dậy như lò xo bị nén lâu ngày, thấy ý cười trên khuôn mặt Nhã Liên, trán cô xuất hiện ba vạch đen.
"Nhã Liên cậu hết trò nghịch muốn đi tìm chết à?"
Nếu là người khác trong tình cảnh bị chửi này sẽ không khỏi run rẩy tay chân, nhưng người trước mặt cô là Nhã Liên. Nhã Liên không sợ còn ngoác miệng cười lớn, không nể nang gì ngồi phịch xuống giường lún hẳn một mảng.
"Để cậu giết chết tớ thà đi nhảy cầu tự vẫn còn hơn."
Câu đùa vui này chẳng làm Khiết Tâm quan tâm, cô chỉnh lại mặt nạ vừa mới đắp trên mặt nằm xuống giường. Tâm trạng Khiết Tâm trùng xuống, tiếng thở dài rất khẽ Nhã Liên sao có thể không nghe thấy.
"Cậu với ông chú già kia lại có chuyện gì rồi, nói thiệt ông chú kia già khú khù khụ so với mấy anh đẹp trai đã gặp có gì hơn. Chỉ thấy có chút tiền, chút quyền, chút thế thì chẳng so bằng đám con trai tớ kiếm cho cậu."
Những gì Nhã Liên đem ra so sánh đều gom tất tần tật hết các hình mẫu lí tưởng của các cô gái trong thành phố. Khiết Tâm nghe nhiều thành quen, cô chẳng cảm thấy gì ngược lại hỏi một câu vào thẳng chủ đề.
"Vậy gu của cậu là gì, nói xem có cao hơn tớ không?"
Câu hỏi quá đột ngột, Nhã Liên chưa kịp suy nghĩ, từ trước đến giờ hình như cô nàng không hề có hình mẫu lí tưởng. Nói đúng hơn Nhã Liên chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai khác ngoài bản thân. Trong khi những bạn học khác suốt ngày khoe khoang bạn trai mình thế này, bạn trai mình thế kia thì Nhã Liên điên cuồng với việc mua sắm.
Tính ra đến tuổi mười tám này, không phải lần đầu tiên bị hỏi hình mẫu lý tưởng nhưng là lần thứ n Nhã Liên rơi vào tình thế khó xử.
"Chưa có, chưa nghĩ đến. Tớ yêu đời còn chưa hết bao nhiêu thứ phải lo đâu như cậu ngày ngày chỉ biết chơi, tớ đã biết kiếm tiền rồi đó."
Nhắc đến chiến công ban nãy, Nhã Liên hào hứng kể lại tất cả chuyện vừa gặp, ngay cả số tiền mình vừa lấy được cũng mang ra khoe. Khiết Tâm trố mắt nhìn, gật đầu cảm thán.
"Giỏi thật đấy, đến bây giờ tớ mới biết cậu có tài chặt chém."
Nhã Liên lườm nguýt Khiết Tâm, cô chặt chém cái gì nói vậy thật oan ức.. Đây là công sức cô bỏ ra, dĩ nhiên nhận lại được tưng đây tiền mới không uổng công bày trò.
Nổi tiếng là chịu chơi nhất thành phố, không ngờ có ngày Nhã Liên kiếm được một khoản hời như vậy. Thế là người nào đó có suy nghĩ "Kiếm tiền thật ra cũng dễ như vậy, nói vài câu, có chút mánh khóe là lấy được."
Một người vui như mở cờ trong bụng quyết định tối nay sẽ chơi sạch tiền thì một người mặt mày như ăn phải đồ hết hạn. Tư Hoa lẽo đẽo theo sau, nghĩ đến khoản tiền một tỷ ban nãy cô ta tiếc đứt ruột.
Chiếc túi xách trị giá một trăm triệu hét giá được tận một tỷ, lương một tháng cô mọt gông làm còn chưa bằng một phần một nghìn chiếc túi. Người tiếc tiền như Tư Hoa nghĩ đến chiếc túi càng đau đớn muốn bán đi cũng chẳng được, giữ lại thì không dám dùng.
Bước khỏi trung tâm thương mại, Tư Hoa nhịn không được mở miệng hỏi:
"Anh, tại sao bỏ ra khoản tiền lớn như vậy, lương một tháng của em còn không đủ mua một đôi giày tiền triệu.. anh hoang phí như vậy.."
Khúc Mặc không quay đầu rít mấy chữ: "Tôi cần mặt mũi."
"Tiền đó, anh hớ hẳn chín trăm triệu, anh không tiếc nhưng em tiếc lắm, sao anh chẳng nghe em.."
"Câm miệng.. ai cho cô gan dám quát vào mặt tôi, cút."
Khúc Mặc hết kiên nhẫn mặt lạnh quát một câu khiến Tư Hoa câm nín, lời muốn nói tiếp phải nuốt vào trong. Người như Tư Hoa sống dựa vào tiền người ta chu cấp, nếu khiến anh không vui đồng nghĩa với việc cô ta mất đi một núi vàng.
Tư Hoa hạ giọng ôm lấy tay Khúc Mặc hạ giọng nhận sai: "Khúc Mặc, là do lỗi của em, em xin lỗi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lời xin lỗi của Tư Hoa không hề có sự chân thành, thái độ cô ta giống đang nịnh bợ níu giữ một khối vàng khổng lồ thì đúng hơn..
Khúc Mặc hất cánh tay Tư Hoa bám trên áo khoác, anh nghiêng người kéo cửa xe ngồi vào. Lời Tư Hoa nói chẳng lọt vào tai anh chút gì, Khúc Mặc nổ máy phóng đi.
"Anh Khúc Mặc, anh nói đón em đi chơi mà, anh Khúc Mặc." Tư Hoa giận tím mặt, anh bây giờ tức giận như thế e là cô ta sắp chung số phận với các cô gái bị anh bỏ trước đây rồi..
Nhã Liên rời khỏi trung tâm thương mại liền lái xe đến nhà Khiết Tâm, tránh để ba mẹ nghi ngờ cô ngoan ngoãn ở nhà hai tư trên hai từ. Còn một lí do khác, cô không muốn chạm mặt người đàn ông sau lưng cô làm nhiều chuyện trái lẽ thường kia.
Phải chăng cô có suy nghĩ như vậy cũng phải thôi, người mình yêu đơn phương lại chẳng để ý mình còn qua lại với người khác, cô gái nào chịu nổi.
Nằm trên giường đắp mặt nạ tu dưỡng nhan sắc, cửa mở lúc nào Khiết Tâm không hay. Nhã Liên chui vào bên trong khép cửa lại, nhón chân từng bước đến cạnh cô.
"Hù.."
Khiết Tâm giật bắt mình ngồi phắt dậy như lò xo bị nén lâu ngày, thấy ý cười trên khuôn mặt Nhã Liên, trán cô xuất hiện ba vạch đen.
"Nhã Liên cậu hết trò nghịch muốn đi tìm chết à?"
Nếu là người khác trong tình cảnh bị chửi này sẽ không khỏi run rẩy tay chân, nhưng người trước mặt cô là Nhã Liên. Nhã Liên không sợ còn ngoác miệng cười lớn, không nể nang gì ngồi phịch xuống giường lún hẳn một mảng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Để cậu giết chết tớ thà đi nhảy cầu tự vẫn còn hơn."
Câu đùa vui này chẳng làm Khiết Tâm quan tâm, cô chỉnh lại mặt nạ vừa mới đắp trên mặt nằm xuống giường. Tâm trạng Khiết Tâm trùng xuống, tiếng thở dài rất khẽ Nhã Liên sao có thể không nghe thấy.
"Cậu với ông chú già kia lại có chuyện gì rồi, nói thiệt ông chú kia già khú khù khụ so với mấy anh đẹp trai đã gặp có gì hơn. Chỉ thấy có chút tiền, chút quyền, chút thế thì chẳng so bằng đám con trai tớ kiếm cho cậu."
Những gì Nhã Liên đem ra so sánh đều gom tất tần tật hết các hình mẫu lí tưởng của các cô gái trong thành phố. Khiết Tâm nghe nhiều thành quen, cô chẳng cảm thấy gì ngược lại hỏi một câu vào thẳng chủ đề.
"Vậy gu của cậu là gì, nói xem có cao hơn tớ không?"
Câu hỏi quá đột ngột, Nhã Liên chưa kịp suy nghĩ, từ trước đến giờ hình như cô nàng không hề có hình mẫu lí tưởng. Nói đúng hơn Nhã Liên chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai khác ngoài bản thân. Trong khi những bạn học khác suốt ngày khoe khoang bạn trai mình thế này, bạn trai mình thế kia thì Nhã Liên điên cuồng với việc mua sắm.
Tính ra đến tuổi mười tám này, không phải lần đầu tiên bị hỏi hình mẫu lý tưởng nhưng là lần thứ n Nhã Liên rơi vào tình thế khó xử.
"Chưa có, chưa nghĩ đến. Tớ yêu đời còn chưa hết bao nhiêu thứ phải lo đâu như cậu ngày ngày chỉ biết chơi, tớ đã biết kiếm tiền rồi đó."
Nhắc đến chiến công ban nãy, Nhã Liên hào hứng kể lại tất cả chuyện vừa gặp, ngay cả số tiền mình vừa lấy được cũng mang ra khoe. Khiết Tâm trố mắt nhìn, gật đầu cảm thán.
"Giỏi thật đấy, đến bây giờ tớ mới biết cậu có tài chặt chém."
Nhã Liên lườm nguýt Khiết Tâm, cô chặt chém cái gì nói vậy thật oan ức.. Đây là công sức cô bỏ ra, dĩ nhiên nhận lại được tưng đây tiền mới không uổng công bày trò.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro