Bắt cóc.
2024-08-27 15:10:45
Ninh Phàn khóc rất lâu đến mức mệt lả mà thiếp đi. Phó Minh Trạch đã đưa cô về phòng nhưng Phó lão phu nhân vẫn không rời khỏi cô. Nhìn cô nằm ngủ thiếp trên giường hai tay của cô được lão phu nhân và anh nắm lấy. Bà đau lòng khẽ vuốt mái tóc cô mà thở dài.
"Haiz! Thật là một đứa trẻ mệnh khổ. Thất lạc hơn hai mươi năm, không biết đã phải trải qua những khổ cực nào.
Cứ nghĩ được tìm về thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Ai mà ngờ được lại phải đối mặt vơi sự thiên vị của bố mẹ chứ. May mắn là đã gả vào Phó gia ta, nếu không còn không biết đám người nhà đó của con bé sẽ đối xử thế nào nữa?"
Phó Minh Trạch từ đầu không hề nói gì chỉ im lặng nhìn Ninh Phàn. Cuối cùng anh cũng thở dài nói với lão phu nhân.
"Bà nội! Hôm nay bà cũng mệt rồi, bà nên về nghỉ ngơi đi. Con sẽ ở lại trông Phàn Phàn."
Thấy mình ở lại cũng không làm được gì. Lão phu nhân nhẹ nhàng đặt tay Ninh Phần xuống, cẩn thận xếp chăn lại cho cô rồi đứng dậy nói với Phó Minh Trạch.
"Vậy con cần thận trông con bé. Con cũng đừng để mình mệt mỏi quá. Nhớ nghỉ ngơi sớm."
Nói rồi bà rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Phó Minh Trạch và Ninh Phàn, tay vẫn không rời tay cô, anh ngồi cạnh giường nhìn cô nhẹ nhàng trách yêu.
"Tiểu ngốc nghếch, sao em không thể đối với bản thân tốt hơn một chút chứ? Xem ra anh chỉ có thể đối với em càng tốt hơn thôi."
Ninh Phàn quả thực hôm sau đã gửi thư hòa giả đến cho nhà họ Ninh nhưng cô để Ninh Vũ Mai ở trong đồn cảnh sát một ngày một đêm xem như là cảnh cáo cô ta sau này tốt hơn hết là đừng tìm đến cô để gây rắc rối.
Sau khi bảo lãnh cho Ninh Vũ Mai ra, vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát Ninh Đức Hữu đã trách mắng cô ta.
"Sao tôi lại có một đứa con gái đáng thất vọng như vậy? Nhanh chóng quay về thu dọn đồ đạc rồi xuất ngoại đi.
Không có chuyện gì thì đừng quay về."
"Bố!"
Ninh Vũ Mai vốn tưởng cô ta còn có cơ hội để lật đồ Ninh Phần nhưng khi nghe Ninh Đức Hữu muốn đưa mình ra nước ngoài, cô ta liền hoảng sợ.
Ninh phu nhân cũng không còn cách nào khác vì đây là điều kiện của Ninh Phàn, Bà chỉ đành khuyên.
"Vũ Mai! Bố mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Con ở nước ngoài nhớ tự chăm sóc bản thân."
Ninh Vũ Mai không tin, gào khóc nói như hét lên.
"Bố mẹ vì Ninh Phàn mà không cần con nữa đúng không?"
Ninh Đức Hữu thất vọng tột cùng về đứa con gái này của mình mà không thèm nhìn cô ta. Chỉ có Ninh phu nhân vẫn đang cố gắng khuyên nhủ.
"Vũ Mai! Nghe lời đi con."
Ninh Vũ Mai vẫn không thể tin được mà gào khóc.
"Con không nghe! Con không muốn ra nước ngoài."
Lúc này Ninh Đức Hữu cũng không chịu được nữa mà nổi giận.
"Con muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi. Con muốn Ninh gia ở thành phố B biến mất sao?"
Lời này của Ninh Đức Hữu không phải dọa nạt. Khi trợ lý của Phó Minh Trạch đến đưa thư hòa giải cũng truyền đạt lại một câu của anh.
"Đưa Ninh Vũ Mai xuất ngoại càng sớm cảng tốt. Nếu không ở thành phố B sẽ không còn tồn tại Ninh gia nữa."
Chính vì câu nói này, Ninh Đức Hữu bắt buộc Ninh Vũ Mai phải đi ngay. Bị ông mắng cô ta mới biết sợ mà đành chấp nhận nhưng trong miệng vẫn không cam tâm mà ôm lấy Ninh phu nhân khóc.
"Con không muốn đi."
Nhưng Ninh Vũ Mai nào cam tâm đề Ninh Phần yên ổn. Mục Bắc Thần đi lại trong văn phòng cầm điện thoại gọi không biết bao nhiêu là cuộc nhưng không thấy ai trả lời, liền cảm thấy kỳ lạ mà tự hỏi.
"Tại sao Vũ Mai lại không trả lời điện thoại của mình?"
Sau lời nói chia tay hôm đó, Ninh Vũ Mai cảm thấy Mục Bắc Thần vẫn còn giá trị lợi dụng nên vẫn không cắt đứt hoàn toàn với anh ta. Khi anh ta gọi điện thoại hay nhắn tin cô ta vẫn sẽ trả lời vài lần. Nhưng hôm nay Mục Bắc Thần nhắn tin không thấy hồi đáp, gọi điện không thấy trả lời làm anh ta có chút lo lắng.
Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Mục Bắc Thần đọc tin mà ngạc nhiên cùng thắc mắc.
"Xuất ngoại? Vũ Mai đi rồi."
Mục Bắc Thần như không tin mà tin thần gần như sụp đồ không đứng vững. Anh ta lji gọi điện thoại một lần nữa nhưng lần này này đáp lại không phải tiếng tút dài mà là giọng nói máy móc của tổng đài phát ra khiến anh ta sụp để hoàn toàn.
Vài ngày sau, Ninh Phàn tan làm đứng chờ ở cửa công ty. Hôm nay Phó Minh Trạch có việc nên không đến đón cô được mà để trợ lý đến đón cô. Trong lúc cô không để ý, có một người róc rén tiến đến phía sau cô rồi dùng gậy đập thật mạnh vào đầu cô khiến cô ngất đi ngay lập tức. Sau đó có một chiếc xe chạy tới người đó liền vác cô lên để vào trong xe rồi cũng leo lên xe mà chạy đi mất.
Phó Minh Trạch về đến nhà liền tìm Ninh Phàn nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô đâu. Nhìn lại đồng hồ trên tay tự hỏi.
"Có phải bị chuyện gì trì hoãn rồi hay không? Sao bây giờ vẫn chưa về?"
Phó Minh Trạch cảm thấy bất an liền lấy điện thoại gọi.
Ở một bên khác, Ninh Phần bị trói hai tay nằm bất tình dưới đất, xung quanh là một đám người không biết từ đâu đến. Có một người dùng nước tạt vào mặt cô, cũng vì vậy mà cô mới tình lại. Thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cô bất chợt mới phát hiện mình bị bắt cóc. Cố gắng ngồi thẳng dậy hỏi đám người đó nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lạ.
"Mấy người là ai?"
(Những người này hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải? Rốt cuộc người dứng đằng sau họ là ai?)
Có một tên cả gan muốn nắm lấy cằm của Ninh Phàn nhưng đã bị cô né đi. Không những thế hắn ta nói với vẻ khinh thường.
"Dô! Tiểu nương tử này trông cũng không tệ nha. Chẳng trách Phó Minh Trạch lại yêu cô ta."
Nghe nhắc đến Phó Minh Trạch, Ninh Phàn lại thầm nghĩ nhưng rồi đột nhiên cô nhớ ra.
(Có liên quan đến Phó Minh Trạch? Là bọn họ! Chính là nhóm người này đã bao vây tấn công Phó Minh Trạch vào đềm mưa anh ấy mất tích. Nhưng không phải anh ấy đã thay đổi cục diện lúc đó rồi sao? Tại sao đám người này còn có thể xuất hiện ở đây?)
"Các người muốn làm gì?"
Ninh Phàn muốn hỏi rõ mục đích của bọn họ, trong lúc đám người không để ý cô cũng cố gắng âm thầm cới trói cho mình.
Cả đám đều nhìn cô cảnh cáo.
"Làm gì sao? Ngoan ngoan hợp tác với bọn tôi thì cô sẽ bớt đau khổ một chút."
Đột nhiên có một người quen xuất hiện làm Ninh Phàn rất ngạc nhiên.
"Mục Bắc Thần? Là anh!"
Mục Bắc Thần đầu tiên tát Ninh Phần một cái thật mạnh, gương mặt lệch qua một bên, trên mặt cũng xuất hiện một dấu bàn tay, trong miệng cũng bị thương nên khóe miệng chảy máu. Tiếp đến anh ta dùng tay siết lấy cổ cô khiến cô đau đớn khó thở. Dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn cô nói.
"Sao cô không đi chết đi? Nếu không phải tại cô thì tôi và Vũ Mai đã kết hôn từ lâu rồi. Đều tại cô nên Vũ Mai mới bị buộc phải ra nước ngoài."
Nói xong Mục Bắc Thần mới thả Ninh Phàn ra. Cô liền ho mấy tiếng rồi cố hít thở lấy lại không khí. Dù bị trói nhưng cô không hề yếu thế tức giận nhìn anh ta nói.
"Mục Bắc Thần, anh chỉ là một con chó liềm của Ninh Vũ Mai. Cô ta chưa bao giờ nhìn trúng anh..."
Chưa nói hết câu, Ninh Phàn lại bị Mục Bắc Thần bạt tai thêm một cái nữa. Anh ta không tin, gắn giọng nói.
"Nói bậy! Người Vũ Mai yêu là tôi. Đều là tại cô cản đường kích động mối quan hệ của chúng tôi."
Ninh Phàn khinh thường nhìn Mục Bắc Thần hỏi một câu.
"Mục Bắc Thần, có phải Ninh Vũ Mai đã yêu cầu anh khiến tập đoàn Phó thị phá sản để anh cưới cô ta không?"
"Làm sao cô biết?"
Mục Bắc Thần rất ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ kể chuyện này cho bất cứ ai nghe nhưng làm sao Ninh Phàn lại biết.
Ninh Phần nhìn thấy phản ứng của Mục Bắc Thần thì cô biết cô đã đoán đúng. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc với Ninh Vũ Mai, cô cũng hiểu được tính cách của cô ta. Bởi vì cô ta là nữ chính, được mọi người yêu thương chiều chuộng đã quen nên cô ta luôn muốn có được thứ tốt nhất. Trong cốt truyện gốc, tại sao Ninh Vũ Mai lại có thể ở bên cạnh Mục Bắc Thần? Là bởi vì lúc đó Phó Minh Trạch đã mất tích, anh ta mới nhân cơ hội để thâu tóm Phó thị nắm trong tay quyền lực tối cao nên cô ta mới để mắt đến anh ta. Nhưng bây giờ thì khác, Phó Minh Trạch không hề mất tích, quyền lực tối cao vẫn nằm trong tay anh. Nên ngày hôm đó ở trước cửa tập đoàn Phó thị, Ninh Vũ Mai muốn quyến rũ Phó Minh Trạch để có thể thay thế cô trở thành Phó thái thái. Thể nhưng người mà Phó Minh Trạch chọn luôn là cô mà không phải là cô ta nên cô ta mới muốn giết cô.
Ninh Phàn nhếch miệng cười nói tiếp.
"Mục Bắc Thần, cô ta không yêu anh. Cô ta cũng không yêu bất cứ ai, cô ta chỉ yêu vinh hoa phú quý, địa vị quyền lực mà thôi. Bởi vì anh dễ điều khiển nên cô ta mới đồng ý ở bên anh. Để anh có thể vì cô ta mà lật đồ Phó gia mà thôi. Anh còn tự cho rằng mình rất si tình sao? Nhưng kết quả chỉ là bị cô ta lời dụng."
Nói xong Ninh Phàn cười đắc ý cùng khinh thường. Trong lúc nói chuyện, Ninh Phàn vẫn không quên cố gắng tự cởi dây chói của mình. Mục Bắc Thần càng nghe mà mặt mày càng biến sắc anh ra bóp lấy cổ cô giận dữ hét lên.
"Cô im miệng! Vũ Mai không phải người như vậy. Cô ấy là yêu tôi, cô ấy yêu tôi."
Mục Bắc Thần càng như vậy, Ninh Phần càng khiêu khích.
"Ninh Vũ Mai đâu có chết, cô ta còn sống, cô ta chỉ là ra nước ngoài thôi mà. Sao anh không đi hỏi cô ta đi, xem cô ta có yêu anh không?"
Mục Bắc Thần tinh thần bị lung lay vẫn cố tự thuyết phục bản thân mình.
"Không! Cô ấy yêu tôi. Cô ấy yêu tôi. Ninh Phàn! Tôi sẽ không tin bất cứ lời nói nào của cô đâu."
"Haiz! Thật là một đứa trẻ mệnh khổ. Thất lạc hơn hai mươi năm, không biết đã phải trải qua những khổ cực nào.
Cứ nghĩ được tìm về thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Ai mà ngờ được lại phải đối mặt vơi sự thiên vị của bố mẹ chứ. May mắn là đã gả vào Phó gia ta, nếu không còn không biết đám người nhà đó của con bé sẽ đối xử thế nào nữa?"
Phó Minh Trạch từ đầu không hề nói gì chỉ im lặng nhìn Ninh Phàn. Cuối cùng anh cũng thở dài nói với lão phu nhân.
"Bà nội! Hôm nay bà cũng mệt rồi, bà nên về nghỉ ngơi đi. Con sẽ ở lại trông Phàn Phàn."
Thấy mình ở lại cũng không làm được gì. Lão phu nhân nhẹ nhàng đặt tay Ninh Phần xuống, cẩn thận xếp chăn lại cho cô rồi đứng dậy nói với Phó Minh Trạch.
"Vậy con cần thận trông con bé. Con cũng đừng để mình mệt mỏi quá. Nhớ nghỉ ngơi sớm."
Nói rồi bà rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Phó Minh Trạch và Ninh Phàn, tay vẫn không rời tay cô, anh ngồi cạnh giường nhìn cô nhẹ nhàng trách yêu.
"Tiểu ngốc nghếch, sao em không thể đối với bản thân tốt hơn một chút chứ? Xem ra anh chỉ có thể đối với em càng tốt hơn thôi."
Ninh Phàn quả thực hôm sau đã gửi thư hòa giả đến cho nhà họ Ninh nhưng cô để Ninh Vũ Mai ở trong đồn cảnh sát một ngày một đêm xem như là cảnh cáo cô ta sau này tốt hơn hết là đừng tìm đến cô để gây rắc rối.
Sau khi bảo lãnh cho Ninh Vũ Mai ra, vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát Ninh Đức Hữu đã trách mắng cô ta.
"Sao tôi lại có một đứa con gái đáng thất vọng như vậy? Nhanh chóng quay về thu dọn đồ đạc rồi xuất ngoại đi.
Không có chuyện gì thì đừng quay về."
"Bố!"
Ninh Vũ Mai vốn tưởng cô ta còn có cơ hội để lật đồ Ninh Phần nhưng khi nghe Ninh Đức Hữu muốn đưa mình ra nước ngoài, cô ta liền hoảng sợ.
Ninh phu nhân cũng không còn cách nào khác vì đây là điều kiện của Ninh Phàn, Bà chỉ đành khuyên.
"Vũ Mai! Bố mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Con ở nước ngoài nhớ tự chăm sóc bản thân."
Ninh Vũ Mai không tin, gào khóc nói như hét lên.
"Bố mẹ vì Ninh Phàn mà không cần con nữa đúng không?"
Ninh Đức Hữu thất vọng tột cùng về đứa con gái này của mình mà không thèm nhìn cô ta. Chỉ có Ninh phu nhân vẫn đang cố gắng khuyên nhủ.
"Vũ Mai! Nghe lời đi con."
Ninh Vũ Mai vẫn không thể tin được mà gào khóc.
"Con không nghe! Con không muốn ra nước ngoài."
Lúc này Ninh Đức Hữu cũng không chịu được nữa mà nổi giận.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Con muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi. Con muốn Ninh gia ở thành phố B biến mất sao?"
Lời này của Ninh Đức Hữu không phải dọa nạt. Khi trợ lý của Phó Minh Trạch đến đưa thư hòa giải cũng truyền đạt lại một câu của anh.
"Đưa Ninh Vũ Mai xuất ngoại càng sớm cảng tốt. Nếu không ở thành phố B sẽ không còn tồn tại Ninh gia nữa."
Chính vì câu nói này, Ninh Đức Hữu bắt buộc Ninh Vũ Mai phải đi ngay. Bị ông mắng cô ta mới biết sợ mà đành chấp nhận nhưng trong miệng vẫn không cam tâm mà ôm lấy Ninh phu nhân khóc.
"Con không muốn đi."
Nhưng Ninh Vũ Mai nào cam tâm đề Ninh Phần yên ổn. Mục Bắc Thần đi lại trong văn phòng cầm điện thoại gọi không biết bao nhiêu là cuộc nhưng không thấy ai trả lời, liền cảm thấy kỳ lạ mà tự hỏi.
"Tại sao Vũ Mai lại không trả lời điện thoại của mình?"
Sau lời nói chia tay hôm đó, Ninh Vũ Mai cảm thấy Mục Bắc Thần vẫn còn giá trị lợi dụng nên vẫn không cắt đứt hoàn toàn với anh ta. Khi anh ta gọi điện thoại hay nhắn tin cô ta vẫn sẽ trả lời vài lần. Nhưng hôm nay Mục Bắc Thần nhắn tin không thấy hồi đáp, gọi điện không thấy trả lời làm anh ta có chút lo lắng.
Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Mục Bắc Thần đọc tin mà ngạc nhiên cùng thắc mắc.
"Xuất ngoại? Vũ Mai đi rồi."
Mục Bắc Thần như không tin mà tin thần gần như sụp đồ không đứng vững. Anh ta lji gọi điện thoại một lần nữa nhưng lần này này đáp lại không phải tiếng tút dài mà là giọng nói máy móc của tổng đài phát ra khiến anh ta sụp để hoàn toàn.
Vài ngày sau, Ninh Phàn tan làm đứng chờ ở cửa công ty. Hôm nay Phó Minh Trạch có việc nên không đến đón cô được mà để trợ lý đến đón cô. Trong lúc cô không để ý, có một người róc rén tiến đến phía sau cô rồi dùng gậy đập thật mạnh vào đầu cô khiến cô ngất đi ngay lập tức. Sau đó có một chiếc xe chạy tới người đó liền vác cô lên để vào trong xe rồi cũng leo lên xe mà chạy đi mất.
Phó Minh Trạch về đến nhà liền tìm Ninh Phàn nhưng tìm mãi vẫn không thấy cô đâu. Nhìn lại đồng hồ trên tay tự hỏi.
"Có phải bị chuyện gì trì hoãn rồi hay không? Sao bây giờ vẫn chưa về?"
Phó Minh Trạch cảm thấy bất an liền lấy điện thoại gọi.
Ở một bên khác, Ninh Phần bị trói hai tay nằm bất tình dưới đất, xung quanh là một đám người không biết từ đâu đến. Có một người dùng nước tạt vào mặt cô, cũng vì vậy mà cô mới tình lại. Thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cô bất chợt mới phát hiện mình bị bắt cóc. Cố gắng ngồi thẳng dậy hỏi đám người đó nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lạ.
"Mấy người là ai?"
(Những người này hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải? Rốt cuộc người dứng đằng sau họ là ai?)
Có một tên cả gan muốn nắm lấy cằm của Ninh Phàn nhưng đã bị cô né đi. Không những thế hắn ta nói với vẻ khinh thường.
"Dô! Tiểu nương tử này trông cũng không tệ nha. Chẳng trách Phó Minh Trạch lại yêu cô ta."
Nghe nhắc đến Phó Minh Trạch, Ninh Phàn lại thầm nghĩ nhưng rồi đột nhiên cô nhớ ra.
(Có liên quan đến Phó Minh Trạch? Là bọn họ! Chính là nhóm người này đã bao vây tấn công Phó Minh Trạch vào đềm mưa anh ấy mất tích. Nhưng không phải anh ấy đã thay đổi cục diện lúc đó rồi sao? Tại sao đám người này còn có thể xuất hiện ở đây?)
"Các người muốn làm gì?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ninh Phàn muốn hỏi rõ mục đích của bọn họ, trong lúc đám người không để ý cô cũng cố gắng âm thầm cới trói cho mình.
Cả đám đều nhìn cô cảnh cáo.
"Làm gì sao? Ngoan ngoan hợp tác với bọn tôi thì cô sẽ bớt đau khổ một chút."
Đột nhiên có một người quen xuất hiện làm Ninh Phàn rất ngạc nhiên.
"Mục Bắc Thần? Là anh!"
Mục Bắc Thần đầu tiên tát Ninh Phần một cái thật mạnh, gương mặt lệch qua một bên, trên mặt cũng xuất hiện một dấu bàn tay, trong miệng cũng bị thương nên khóe miệng chảy máu. Tiếp đến anh ta dùng tay siết lấy cổ cô khiến cô đau đớn khó thở. Dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn cô nói.
"Sao cô không đi chết đi? Nếu không phải tại cô thì tôi và Vũ Mai đã kết hôn từ lâu rồi. Đều tại cô nên Vũ Mai mới bị buộc phải ra nước ngoài."
Nói xong Mục Bắc Thần mới thả Ninh Phàn ra. Cô liền ho mấy tiếng rồi cố hít thở lấy lại không khí. Dù bị trói nhưng cô không hề yếu thế tức giận nhìn anh ta nói.
"Mục Bắc Thần, anh chỉ là một con chó liềm của Ninh Vũ Mai. Cô ta chưa bao giờ nhìn trúng anh..."
Chưa nói hết câu, Ninh Phàn lại bị Mục Bắc Thần bạt tai thêm một cái nữa. Anh ta không tin, gắn giọng nói.
"Nói bậy! Người Vũ Mai yêu là tôi. Đều là tại cô cản đường kích động mối quan hệ của chúng tôi."
Ninh Phàn khinh thường nhìn Mục Bắc Thần hỏi một câu.
"Mục Bắc Thần, có phải Ninh Vũ Mai đã yêu cầu anh khiến tập đoàn Phó thị phá sản để anh cưới cô ta không?"
"Làm sao cô biết?"
Mục Bắc Thần rất ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ kể chuyện này cho bất cứ ai nghe nhưng làm sao Ninh Phàn lại biết.
Ninh Phần nhìn thấy phản ứng của Mục Bắc Thần thì cô biết cô đã đoán đúng. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc với Ninh Vũ Mai, cô cũng hiểu được tính cách của cô ta. Bởi vì cô ta là nữ chính, được mọi người yêu thương chiều chuộng đã quen nên cô ta luôn muốn có được thứ tốt nhất. Trong cốt truyện gốc, tại sao Ninh Vũ Mai lại có thể ở bên cạnh Mục Bắc Thần? Là bởi vì lúc đó Phó Minh Trạch đã mất tích, anh ta mới nhân cơ hội để thâu tóm Phó thị nắm trong tay quyền lực tối cao nên cô ta mới để mắt đến anh ta. Nhưng bây giờ thì khác, Phó Minh Trạch không hề mất tích, quyền lực tối cao vẫn nằm trong tay anh. Nên ngày hôm đó ở trước cửa tập đoàn Phó thị, Ninh Vũ Mai muốn quyến rũ Phó Minh Trạch để có thể thay thế cô trở thành Phó thái thái. Thể nhưng người mà Phó Minh Trạch chọn luôn là cô mà không phải là cô ta nên cô ta mới muốn giết cô.
Ninh Phàn nhếch miệng cười nói tiếp.
"Mục Bắc Thần, cô ta không yêu anh. Cô ta cũng không yêu bất cứ ai, cô ta chỉ yêu vinh hoa phú quý, địa vị quyền lực mà thôi. Bởi vì anh dễ điều khiển nên cô ta mới đồng ý ở bên anh. Để anh có thể vì cô ta mà lật đồ Phó gia mà thôi. Anh còn tự cho rằng mình rất si tình sao? Nhưng kết quả chỉ là bị cô ta lời dụng."
Nói xong Ninh Phàn cười đắc ý cùng khinh thường. Trong lúc nói chuyện, Ninh Phàn vẫn không quên cố gắng tự cởi dây chói của mình. Mục Bắc Thần càng nghe mà mặt mày càng biến sắc anh ra bóp lấy cổ cô giận dữ hét lên.
"Cô im miệng! Vũ Mai không phải người như vậy. Cô ấy là yêu tôi, cô ấy yêu tôi."
Mục Bắc Thần càng như vậy, Ninh Phần càng khiêu khích.
"Ninh Vũ Mai đâu có chết, cô ta còn sống, cô ta chỉ là ra nước ngoài thôi mà. Sao anh không đi hỏi cô ta đi, xem cô ta có yêu anh không?"
Mục Bắc Thần tinh thần bị lung lay vẫn cố tự thuyết phục bản thân mình.
"Không! Cô ấy yêu tôi. Cô ấy yêu tôi. Ninh Phàn! Tôi sẽ không tin bất cứ lời nói nào của cô đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro