Phải Lòng Gió Đông

Đừng có trách a...

2024-10-24 15:07:19

Hoàng Hiên đứng bất động, ánh mắt anh ta dường như không chịu buông tha. "Nina, đừng nói với anh... người đó là Liam?" Giọng anh pha lẫn sự nghi ngờ và nỗi tức giận bộc phát.

Gia Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cô biết, một khi Hoàng Hiên nghi ngờ đúng, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Với sự nổi tiếng của Minh Nghị, cô không muốn chuyện riêng tư của họ bị bới móc ra thêm.

Cô lặng người một lúc, rồi cười nhạt: "Anh nghĩ gì cũng được, nhưng tôi nhắc lại: chuyện này không liên quan đến anh."

"Vậy là đúng rồi, là cậu ta..." Hoàng Hiên bước tới, nắm lấy cổ tay Gia Nhi như không muốn buông. "Tại sao em lại chọn cậu ta? Một ngôi sao, một người đàn ông trẻ tuổi như vậy... Em nghĩ cậu ta có thể cho em và An Nhiên một gia đình chắc chắn sao?"

Gia Nhi gỡ tay Hoàng Hiên ra, ánh mắt sắc lạnh hơn. "Không cần anh phải quan tâm. Anh chẳng còn là gì trong cuộc sống của tôi cả. Đừng ép tôi phải nhờ đến pháp luật nếu anh tiếp tục làm phiền.

Hoàng Hiên lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên sự cay đắng. "Em thật sự chọn một đứa con nít... hơn cả người đã từng ở bên em nhiều năm sao?"

Gia Nhi không nói thêm, quay lưng bước đi dứt khoát. Cô biết mình cần rời khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Khi ra đến cổng, cô hít thở thật sâu, cố gắng gạt bỏ sự lo lắng trong lòng. Trong đầu, chỉ có một ý nghĩ duy nhất: bảo vệ cuộc sống hiện tại của mình và Minh Nghị khỏi sự đeo bám của quá khứ.

Hoàng Hiên đứng đó, cảm giác tức giận và thất vọng cuồn cuộn trong lòng. Anh ta không thể chấp nhận việc Gia Nhi một mực từ chối và khẳng định rằng cuộc sống của họ đã hoàn toàn khác biệt.

"Vậy thì em đừng có trách anh" anh ta gắn giọng, từng từ phát ra như một lời cảnh cáo.

Gia Nhi trở về nhà với tâm trạng bực dọc, nhưng cô nhanh chóng chấn chỉnh

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


lại bản thân để tránh để Minh Nghị nhận ra. Cô không muốn anh lo lắng về những vấn đề mà cô đang phải đối mặt.

Khi bước vào nhà, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khắp không gian, tạo cảm giác yên bình mà Gia Nhi cần vào lúc này. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Minh Nghị đang ngồi trên ghế sofa, mắt anh dán vào màn hình điện thoại, có vẻ như đang xem một đoạn video gì đó.

"Em về rồi à?" Anh ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tươi sáng. "Có gì vui không?"

Gia Nhi tạm thời gác lại nỗi bực dọc, nhoẻn miệng cười đáp: "Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là đi ăn cơm với bà ngoại thôi."

Minh Nghị nhìn cô, ánh mắt anh không khỏi nghi ngờ nhưng anh cũng không hỏi thêm.

"Cún con đâu?" Gia Nhi nhìn quanh không thấy thằng bé.

"Nói đợi mẹ về lâu quá, ăn cơm trước liền đi ngủ rồi" Minh Nghị đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trách móc.

"Em xin lỗi, thất hứa với hai cha con" Gia Nhi thở dài, cảm giác có chút tội lỗi len lỏi trong lòng. Cô biết An Nhiên luôn mong mỏi được chơi cùng cô, nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện không như ý đã khiến cô không thể về nhà sớm hơn.

"Không sao" Minh Nghị nói, dù gương mặt anh vẫn có chút không vui. "Lần sau em nhớ sắp xếp thời gian cho hợp lý hơn nhé."

Gia Nhi gật đầu, lòng tự nhủ sẽ không để mình mắc lại sai lầm tương tự. Cô đi về phía phòng An Nhiên, nhẹ nhàng mở cửa để không làm thằng bé thức dậy. Bên trong, An Nhiên đang say giấc, gương mặt nhỏ nhắn của con tràn đầy sự bình yên. Cô khẽ bước vào, ngồi xuống bên cạnh và xoa đầu thằng bé, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.

Khi Gia Nhi quay lại phòng khách, Minh Nghị đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt anh đã dịu lại. Anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp hơn, nhưng vẫn có chút lắng lo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Có phải em đã gặp chuyện gì không?" Minh Nghị hỏi, giọng điệu của anh bỗng trở nên nghiêm túc.

Gia Nhi chần chừ một chút, rồi quyết định không che giấu. "Em gặp Hoàng Hiên. Anh ấy vẫn muốn quay lại với em."

Minh Nghị khẽ nhướng mày, không giấu nổi sự bực tức. "Lại là tên khốn đó, lần trước anh đã cảnh cáo hắn rồi mà, vẫn còn dám tới?"

"Em sợ anh ta biết chuyện giữa chúng ta thôi." Gia Nhi đáp, giọng nói tràn đầy lo lắng. Cô hiểu rằng Hoàng Hiên là người có tham vọng lớn sẽ không phải là người dễ dàng từ bỏ. Cô chỉ sợ anh ta gây ra bất lợi cho người thân bên cạnh mình.

"Có gì phải lo? Anh sẽ không để cho hắn làm tổn thương em hay An Nhiên đâu" Minh Nghị nói, ánh mắt anh kiên định. "Nếu cần thiết, anh sẽ đối mặt với hắn."

"Nhưng rm không muốn kéo anh vào vòng xoáy của những vấn đề rắc rối này." Gia Nhi thở dài, cảm thấy nặng nề. "Đã quá lâu rồi, em chỉ muốn sống yên ổn"

Minh Nghị tiến lại gần hơn, nắm lấy tay cô. "Em không cần phải làm gì hết, mọi thứ cử để cho anh."

Không lâu sau đó, trên mạng xã hội, những bức ảnh Đinh Minh Nghị hôn một người phụ nữ không rõ mặt tại một khách sạn nhanh chóng lan truyền như một cơn bão. Các tiêu đề giật tít như “Liam hẹn hò với mẹ đơn thân” hay “Liam đã có bạn gái còn thân mật với Lưu Nhã Nhã để cọ nhiệt” khiến dư luận trở nên sôi sục. Chỉ những người trong ngành mới biết người phụ nữ kia là ai, trong khi tất cả còn lại đang đồn đoán về danh tính của cô ta.

Những bình luận và tin đồn xuất hiện như nấm sau mưa, từ sự tò mò đến chỉ trích. Người ta không ngừng bàn tán về việc Minh Nghị có phải đang hẹn hò với một người phụ nữ có con hay không, và điều này có ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của anh trong lòng công chúng.

Các fan hâm mộ bắt đầu chia thành hai phe, một bên khăng khăng rằng Minh Nghị chỉ đang tham gia vào một trò chơi truyền thông để tăng độ hot, trong khi phe còn lại bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng anh đang phản bội tình cảm của những người yêu mến mình. Những bài viết bình luận liên tục xuất hiện, từ việc chỉ trích đến ủng hộ, khiến không khí trở nên căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Phải Lòng Gió Đông

Số ký tự: 0