Vé xem fanmeeti...
2024-10-24 15:07:19
Bữa tối của họ diễn ra trong không khí ấm cúng, tiếng cười đùa của An Nhiên hòa quyện cùng những câu chuyện hài hước từ Minh Nghị, tạo nên một khung cảnh hạnh phúc, giống như một gia đình thật sự. Gia Nhi thoáng nhìn sang An Nhiên, thấy cậu bé ngồi giữa hai người, ánh mắt sáng rực lên sự vui vẻ.
Gia Nhi nhìn Minh Nghị và An Nhiên cùng nhau cười đùa, trái tim cô bỗng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Minh Nghị thực sự rất thương An Nhiên, tình cảm của anh dành cho thằng bé là chân thành, không thể chối cãi. Mỗi lần anh cúi xuống xoa đầu cậu bé, hay khi cả hai cùng hòa vào những câu chuyện vui vẻ, Gia Nhi lại cảm thấy như họ đang tạo nên một bức tranh hạnh phúc, nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo.
Nhưng cùng lúc đó, nỗi lo âu trong lòng cô ngày càng lớn. Nếu Minh Nghị biết An Nhiên là con ruột của anh, mọi thứ sẽ ra sao? Cô không thể tưởng tượng được cảnh anh phát hiện ra sự thật, nhưng Gia Nhi cũng sợ bản thân đối xử bất công với anh, cứ một mực giấu giếm vấn đề. Cô lần đầu tiên suy nghĩ đến việc có nên nói cho anh biết sự thật hay không ?
Trong một khoảnh khắc, Gia Nhi bắt gặp ánh mắt của Minh Nghị. Anh đang nhìn cô với sự quan tâm, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Cảm giác như anh đã nhận ra sự bối rối của cô, nhưng không biết cách để mở lời. Gia Nhi quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự chênh vênh trong lòng càng lúc càng rõ ràng.
“Chị không sao chứ?” Minh Nghị hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô cảm thấy như đang bị thăm dò sâu sắc.
“ Không, không có gì ” Gia Nhi đáp, gượng gạo mỉm cười, cố gắng che giấu nỗi bận tâm.
Sau khi ăn xong, Minh Nghị đứng dậy giúp Gia Nhi dọn dẹp bàn ăn. “Để tôi giúp chị một tay” anh nói khi thấy cô bận rộn.
“Không cần đâu, cậu cứ ngồi đi” Gia Nhi trả lời, nhưng Minh Nghị đã nhanh chóng giúp cô thu dọn bát đũa và rửa chén. Anh cảm thấy vui vì có thể chia sẻ một chút công việc với cô, như một cách để thể hiện sự quan tâm.
“Có lẽ tôi sẽ ghé qua thường xuyên hơn, chỉ để thưởng thức món ăn của chị thôi.” Minh Nghị nói, ánh mắt sáng lên khi nhìn Gia Nhi.
Gia Nhi dừng lại, bất ngờ trước những lời nói của anh. Những câu nói này khiến cô không khỏi suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của chúng. Cô cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cô luôn muốn tạo ra một bầu không khí ấm áp cho An Nhiên, nhưng không ngờ rằng chính bản thân mình cũng cảm thấy ấm áp khi có Minh Nghị bên cạnh.
Buổi tối, sau khi dọn dẹp xong hết thảy mọi thứ, Gia Nhi mệt mỏi bước vào phòng, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Trước khi đóng cửa lan can để gió đêm không lùa vào, cô bất ngờ nghe thấy tiếng gọi vang lên từ phía nhà bên cạnh.
“Gia Nhi!”
Cô khựng lại, ngạc nhiên nhìn về phía nguồn âm thanh. Đinh Minh Nghị đứng ở lan can nhà đối diện, tay cầm một chiếc gối lớn. Ánh đèn mờ ảo từ phòng anh chiếu xuống, tạo ra một khung cảnh khá ấm áp trong màn đêm tĩnh lặng.
“Cậu chưa ngủ sao?” Gia Nhi hỏi, dù biết câu hỏi ấy chỉ là cách để che giấu sự bất ngờ của mình.
“Vẫn chưa” Minh Nghị đáp, đôi mắt anh sáng lên trong ánh đèn, dường như không hề che giấu sự quan tâm. “Tôi còn chưa cảm ơn chị đàng hoàng vì bữa tối hôm nay.”
Gia Nhi nhíu mày, không hiểu anh định làm gì. “Chuyện đó đâu có gì to tát, cậu không cần phải…”
“Đây.” Minh Nghị cắt ngang, giơ chiếc gối trong tay về phía cô. “Cái này tặng cho chị. Chiếc gối này tốt cho giấc ngủ, đặc biệt giúp hỗ trợ việc hô hấp khi ngủ. Tôi nghĩ chị cần nó, nếu vẫn không hiệu quả, tôi sẽ tìm cách khác.”
Gia Nhi thoáng sững người, cảm giác ấm áp lạ kỳ len lỏi vào tim cô. Cô không ngờ Minh Nghị lại để ý đến cả chi tiết nhỏ nhặt như thế. “Cậu… tại sao lại…”
“Không có lý do gì đặc biệt cả” Minh Nghị mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng. “Tôi chỉ muốn chị có một giấc ngủ ngon thôi. "
“Cậu thật sự không cần phải làm thế...” Cô lẩm bẩm, không biết phải từ chối hay chấp nhận.
“Nhận đi” anh nhẹ nhàng nói, sự chân thành trong giọng nói khiến cô không thể nào từ chối.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đứng đối diện nhau trên lan can, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại như có một sợi dây vô hình nối liền. Gia Nhi cuối cùng gật đầu, vươn tay nhận lấy chiếc gối từ anh. “Cảm ơn cậu” cô nói, cảm thấy trái tim mình dịu đi trong giây lát. “Tôi sẽ dùng nó.”
“Ngủ ngon, Gia Nhi” Minh Nghị đáp, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
“Ngủ ngon.” Gia Nhi khẽ đáp, rồi quay lưng bước vào phòng. Chiếc gối ấm áp trong tay như mang theo cả hơi ấm và sự quan tâm của anh.
Cô đặt chiếc gối lên giường mình, nằm xuống, lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn độn. Buổi tối hôm nay khiến cô nhận ra rằng, có lẽ sự xuất hiện của Minh Nghị đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của cô theo cách mà cô không thể ngăn cản.
....
Chiều hôm đó, khi tan làm, Gia Nhi bước ra khỏi văn phòng với một cảm giác nhẹ nhàng hơn mọi ngày. An Nhiên đã được cô đưa đến nhà ngoại chơi từ sáng, nên cô có một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi. Đang định về nhà thì điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc – Mỹ Ái.
“Gia Nhi, tối nay cậu có rảnh không? Đi xả sầu một chút, cậu mà từ chối nữa là không bạn bè gì đâu nhé” giọng Mỹ Ái thoáng chút uể oải.
Gia Nhi mỉm cười, giọng điệu vui vẻ hơn khi trả lời. Có lẽ Mỹ Ái đã quán chán với chuyện cô từ chối mấy buổi tiệc tùng, nhân tiện hôm nay có thời gian cũng nên thư hĩan một chút “Được rồi, tớ sẽ không từ chối nữa đâu. Chỉ cần cậu chọn chỗ, tớ sẽ đến. Nhưng nhớ là...không được chọn mấy chỗ mờ ám như lần trước nữa”
Mỹ Ái nghe vậy thì có vẻ nhẹ nhõm hơn. "Tớ biết ngay cậu sẽ không bỏ rơi tớ mà. Vậy nhé, gặp nhau ở quán bar nhỏ cạnh trung tâm thương mại lúc 7 giờ."
Mỹ Ái bật cười khúc khích qua điện thoại, giọng điệu tinh nghịch hơn hẳn. "Lần đó chỉ là sự cố nhỏ thôi mà! Nhưng được rồi, lần này tớ hứa sẽ chọn một chỗ an toàn hơn, đảm bảo không mờ ám đâu. Vậy nhé, 7 giờ, quán bar nhỏ cạnh trung tâm thương mại."
Gia Nhi khẽ lắc đầu, cười nhẹ. "Được rồi, gặp cậu sau."
Sau khi tắt máy, Gia Nhi cảm thấy có chút háo hức. Lâu lắm rồi cô mới có một buổi tối dành riêng cho mình, không lo nghĩ về công việc hay phải chăm sóc An Nhiên.
Đúng 7 giờ, Gia Nhi bước vào quán bar. Mỹ Ái đã ngồi sẵn ở một góc bàn, tay cầm ly rượu, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi. Thấy Gia Nhi bước vào, cô bạn lập tức vẫy tay, nở nụ cười tươi rói. “Nina, ở đây này!”
"Đã bảo không được chọn mấy chỗ thế này rồi mà" Gia Nhi trêu, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh.
"Đã tốt hơn rồi, cậu nhìn xem, không có vịt đâu."
Gia Nhi không nhịn được bật cười, "Cậu vẫn không bỏ được cái tật đùa dai đó nhỉ?"
Mỹ Ái nháy mắt tinh nghịch. "Tớ mà! Thôi nào, uống chút gì đi."
Gia Nhi gật đầu, gọi một ly cocktail nhẹ, rồi quay sang nhìn bạn mình. "Thế... hôm nay có chuyện gì mà khiến cậu muốn kéo tớ ra ngoài thế này?"
"Nghe nói thần tượng trẻ Liam đầu quân cho Thượng Long, cậu là người trong ngành có thể xin giúp tớ mấy vé đến buổi fanmeeting sắp tới của cậu ta được không?"
Gia Nhi vừa nhấp một ngụm cocktail, nghe thấy câu hỏi của Mỹ Ái thì suýt nữa phun hết rượu ra. Cô nhanh chóng che miệng lại, ho khẽ vài tiếng rồi quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Không thể nào lại trùng hợp đến mức này! Mỹ Ái biết chuyện cô mang thai với người đàn ông lạ mặt ba năm trước, nhưng không hề hay biết rằng người đó chính là Đinh Minh Nghị. Mấy năm qua, cô nàng vẫn thường mắng mỏ, bảo rằng anh chàng “quất ngựa truy phong”, không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ lại ở đây muốn vé đến fanmeeting của người ta ???
Gia Nhi nhìn Minh Nghị và An Nhiên cùng nhau cười đùa, trái tim cô bỗng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Minh Nghị thực sự rất thương An Nhiên, tình cảm của anh dành cho thằng bé là chân thành, không thể chối cãi. Mỗi lần anh cúi xuống xoa đầu cậu bé, hay khi cả hai cùng hòa vào những câu chuyện vui vẻ, Gia Nhi lại cảm thấy như họ đang tạo nên một bức tranh hạnh phúc, nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo.
Nhưng cùng lúc đó, nỗi lo âu trong lòng cô ngày càng lớn. Nếu Minh Nghị biết An Nhiên là con ruột của anh, mọi thứ sẽ ra sao? Cô không thể tưởng tượng được cảnh anh phát hiện ra sự thật, nhưng Gia Nhi cũng sợ bản thân đối xử bất công với anh, cứ một mực giấu giếm vấn đề. Cô lần đầu tiên suy nghĩ đến việc có nên nói cho anh biết sự thật hay không ?
Trong một khoảnh khắc, Gia Nhi bắt gặp ánh mắt của Minh Nghị. Anh đang nhìn cô với sự quan tâm, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Cảm giác như anh đã nhận ra sự bối rối của cô, nhưng không biết cách để mở lời. Gia Nhi quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự chênh vênh trong lòng càng lúc càng rõ ràng.
“Chị không sao chứ?” Minh Nghị hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cô cảm thấy như đang bị thăm dò sâu sắc.
“ Không, không có gì ” Gia Nhi đáp, gượng gạo mỉm cười, cố gắng che giấu nỗi bận tâm.
Sau khi ăn xong, Minh Nghị đứng dậy giúp Gia Nhi dọn dẹp bàn ăn. “Để tôi giúp chị một tay” anh nói khi thấy cô bận rộn.
“Không cần đâu, cậu cứ ngồi đi” Gia Nhi trả lời, nhưng Minh Nghị đã nhanh chóng giúp cô thu dọn bát đũa và rửa chén. Anh cảm thấy vui vì có thể chia sẻ một chút công việc với cô, như một cách để thể hiện sự quan tâm.
“Có lẽ tôi sẽ ghé qua thường xuyên hơn, chỉ để thưởng thức món ăn của chị thôi.” Minh Nghị nói, ánh mắt sáng lên khi nhìn Gia Nhi.
Gia Nhi dừng lại, bất ngờ trước những lời nói của anh. Những câu nói này khiến cô không khỏi suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của chúng. Cô cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cô luôn muốn tạo ra một bầu không khí ấm áp cho An Nhiên, nhưng không ngờ rằng chính bản thân mình cũng cảm thấy ấm áp khi có Minh Nghị bên cạnh.
Buổi tối, sau khi dọn dẹp xong hết thảy mọi thứ, Gia Nhi mệt mỏi bước vào phòng, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Trước khi đóng cửa lan can để gió đêm không lùa vào, cô bất ngờ nghe thấy tiếng gọi vang lên từ phía nhà bên cạnh.
“Gia Nhi!”
Cô khựng lại, ngạc nhiên nhìn về phía nguồn âm thanh. Đinh Minh Nghị đứng ở lan can nhà đối diện, tay cầm một chiếc gối lớn. Ánh đèn mờ ảo từ phòng anh chiếu xuống, tạo ra một khung cảnh khá ấm áp trong màn đêm tĩnh lặng.
“Cậu chưa ngủ sao?” Gia Nhi hỏi, dù biết câu hỏi ấy chỉ là cách để che giấu sự bất ngờ của mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Vẫn chưa” Minh Nghị đáp, đôi mắt anh sáng lên trong ánh đèn, dường như không hề che giấu sự quan tâm. “Tôi còn chưa cảm ơn chị đàng hoàng vì bữa tối hôm nay.”
Gia Nhi nhíu mày, không hiểu anh định làm gì. “Chuyện đó đâu có gì to tát, cậu không cần phải…”
“Đây.” Minh Nghị cắt ngang, giơ chiếc gối trong tay về phía cô. “Cái này tặng cho chị. Chiếc gối này tốt cho giấc ngủ, đặc biệt giúp hỗ trợ việc hô hấp khi ngủ. Tôi nghĩ chị cần nó, nếu vẫn không hiệu quả, tôi sẽ tìm cách khác.”
Gia Nhi thoáng sững người, cảm giác ấm áp lạ kỳ len lỏi vào tim cô. Cô không ngờ Minh Nghị lại để ý đến cả chi tiết nhỏ nhặt như thế. “Cậu… tại sao lại…”
“Không có lý do gì đặc biệt cả” Minh Nghị mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng. “Tôi chỉ muốn chị có một giấc ngủ ngon thôi. "
“Cậu thật sự không cần phải làm thế...” Cô lẩm bẩm, không biết phải từ chối hay chấp nhận.
“Nhận đi” anh nhẹ nhàng nói, sự chân thành trong giọng nói khiến cô không thể nào từ chối.
Trong một khoảnh khắc, cả hai đứng đối diện nhau trên lan can, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại như có một sợi dây vô hình nối liền. Gia Nhi cuối cùng gật đầu, vươn tay nhận lấy chiếc gối từ anh. “Cảm ơn cậu” cô nói, cảm thấy trái tim mình dịu đi trong giây lát. “Tôi sẽ dùng nó.”
“Ngủ ngon, Gia Nhi” Minh Nghị đáp, nụ cười nhẹ hiện trên môi.
“Ngủ ngon.” Gia Nhi khẽ đáp, rồi quay lưng bước vào phòng. Chiếc gối ấm áp trong tay như mang theo cả hơi ấm và sự quan tâm của anh.
Cô đặt chiếc gối lên giường mình, nằm xuống, lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn độn. Buổi tối hôm nay khiến cô nhận ra rằng, có lẽ sự xuất hiện của Minh Nghị đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của cô theo cách mà cô không thể ngăn cản.
....
Chiều hôm đó, khi tan làm, Gia Nhi bước ra khỏi văn phòng với một cảm giác nhẹ nhàng hơn mọi ngày. An Nhiên đã được cô đưa đến nhà ngoại chơi từ sáng, nên cô có một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi. Đang định về nhà thì điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc – Mỹ Ái.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Gia Nhi, tối nay cậu có rảnh không? Đi xả sầu một chút, cậu mà từ chối nữa là không bạn bè gì đâu nhé” giọng Mỹ Ái thoáng chút uể oải.
Gia Nhi mỉm cười, giọng điệu vui vẻ hơn khi trả lời. Có lẽ Mỹ Ái đã quán chán với chuyện cô từ chối mấy buổi tiệc tùng, nhân tiện hôm nay có thời gian cũng nên thư hĩan một chút “Được rồi, tớ sẽ không từ chối nữa đâu. Chỉ cần cậu chọn chỗ, tớ sẽ đến. Nhưng nhớ là...không được chọn mấy chỗ mờ ám như lần trước nữa”
Mỹ Ái nghe vậy thì có vẻ nhẹ nhõm hơn. "Tớ biết ngay cậu sẽ không bỏ rơi tớ mà. Vậy nhé, gặp nhau ở quán bar nhỏ cạnh trung tâm thương mại lúc 7 giờ."
Mỹ Ái bật cười khúc khích qua điện thoại, giọng điệu tinh nghịch hơn hẳn. "Lần đó chỉ là sự cố nhỏ thôi mà! Nhưng được rồi, lần này tớ hứa sẽ chọn một chỗ an toàn hơn, đảm bảo không mờ ám đâu. Vậy nhé, 7 giờ, quán bar nhỏ cạnh trung tâm thương mại."
Gia Nhi khẽ lắc đầu, cười nhẹ. "Được rồi, gặp cậu sau."
Sau khi tắt máy, Gia Nhi cảm thấy có chút háo hức. Lâu lắm rồi cô mới có một buổi tối dành riêng cho mình, không lo nghĩ về công việc hay phải chăm sóc An Nhiên.
Đúng 7 giờ, Gia Nhi bước vào quán bar. Mỹ Ái đã ngồi sẵn ở một góc bàn, tay cầm ly rượu, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi. Thấy Gia Nhi bước vào, cô bạn lập tức vẫy tay, nở nụ cười tươi rói. “Nina, ở đây này!”
"Đã bảo không được chọn mấy chỗ thế này rồi mà" Gia Nhi trêu, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh.
"Đã tốt hơn rồi, cậu nhìn xem, không có vịt đâu."
Gia Nhi không nhịn được bật cười, "Cậu vẫn không bỏ được cái tật đùa dai đó nhỉ?"
Mỹ Ái nháy mắt tinh nghịch. "Tớ mà! Thôi nào, uống chút gì đi."
Gia Nhi gật đầu, gọi một ly cocktail nhẹ, rồi quay sang nhìn bạn mình. "Thế... hôm nay có chuyện gì mà khiến cậu muốn kéo tớ ra ngoài thế này?"
"Nghe nói thần tượng trẻ Liam đầu quân cho Thượng Long, cậu là người trong ngành có thể xin giúp tớ mấy vé đến buổi fanmeeting sắp tới của cậu ta được không?"
Gia Nhi vừa nhấp một ngụm cocktail, nghe thấy câu hỏi của Mỹ Ái thì suýt nữa phun hết rượu ra. Cô nhanh chóng che miệng lại, ho khẽ vài tiếng rồi quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Không thể nào lại trùng hợp đến mức này! Mỹ Ái biết chuyện cô mang thai với người đàn ông lạ mặt ba năm trước, nhưng không hề hay biết rằng người đó chính là Đinh Minh Nghị. Mấy năm qua, cô nàng vẫn thường mắng mỏ, bảo rằng anh chàng “quất ngựa truy phong”, không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ lại ở đây muốn vé đến fanmeeting của người ta ???
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro