Phản Diện Giả Mạo Không Muốn Chết
Chương 7
Hoa Lưu Anh
2024-07-10 22:47:11
Đông Ly Á thấy mẫu thuẫn giữa hai người đã kết thúc thì thở dài
- “ Hai người sao cứ gặp nhau là như chó với mèo thế? Dù gì cũng là...” nàng ngập ngừng không biết nên nói thế nào, Ngụy Đồ Thanh đỡ Diệp phu nhân đứng dậy
“ Mẫu hậu không sao chứ? Doạ cho người sợ rồi...” Diệp phu nhân lấy khăn tay của mình mà lau đi vết máu trên cổ Ngụy Đồ Thanh “ Ta không sao, tại ta mà các con mới như vậy...”
Ngũ Sở nghe vậy lạnh lùng nhìn” Nếu đã biết tại bà, thì sao bà không biết đường mà sống? Tốt nhất bà nên ở đây mà sống nốt phần đời còn lại của mình đi, lãnh cung giờ bị đốt cháy thành tro rồi.... Và tôi sẽ không còn gặp lại bà nữa đâu vì bà luôn cản chở cuộc sống của tôi... mà còn nữa khi gặp tôi thì bà nên cúi đầu xuống, bà không còn là hoàng hậu nữa” nói xong hắn quay người rời đi Diệp phu nhân thẫn thờ im lặng mặt bà không có chút cảm xúc gì cả, Đông Ly Á thấy vậy cũng không biết nói gì chỉ chạy theo mà trách móc
-” Huynh sao có thể nói với người đã sinh ra mình như thế? Dù gì đi nữa bà ấy cũng là mẫu thân của huynh mà,nếu không có bà ấy liệu huynh có được ngày hôm nay không? “
Ngũ Sở lạnh lùng đáp” Ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không được sinh ra “ nghe vậy trong lòng Đông Ly Á có chút đau nhói rồi cũng quay lại nhìn Ngụy Đồ Thanh mà hét lớn -” Ngụy Đồ Thanh huynh nhớ chăm sóc Diệp phu nhân cho đàng hoàng đó, khi nào rảnh ta sẽ quay lại” Ngụy Đồ Thanh mỉm cười gật đầu đồng ý
Trên kiệu trở về hoàng cung Ngũ Sở nghĩ lại vụ việc vừa xảy ra mà có chút khổ tâm -” ta vô tình vậy sao? “ nhưng hắn ngơ người một lúc khi nghĩ về hành động của Ngụy Đồ Thanh có chút khác so với lúc trước, hắn không nghĩ bản thân lại nương tay khi Ngụy Đồ Thanh dám nói những lời xúc phạm đến danh dự của hắn và gần đây tên Vương Gia đó cư xử rất lạ so với mấy ngày trước hay đang có âm mưu gì đó để hoàng huynh này phân tâm. Nếu muốn biết thì hắn bèn lên kế hoạch diễn một vở kịch xem Ngụy Đồ Thanh có phát hiện ra điều bất thường không...
Mấy ngày hôm sau hắn liền ra lệnh muốn Ngụy Đồ Thanh vào cung để cùng hắn đánh cờ, lệnh này được Trình công công đích thân đến phủ để mời Ngụy Đồ Thanh. Lúc này Ngụy Đồ Thanh sắp xếp chỗ ở cho Diệp phu nhân xong xuôi thì liền đến thư viện đọc sách vừa đi vừa hít thở không khí cuối thu thì Trình công công bên cạnh hầu hạ hoàng thượng đi đến cung kính cúi đầu
“ Bái kiến Vương Gia, hoàng thượng có lệnh muốn mời ngài vào cung cùng hoàng thượng chơi cờ “
Ngụy Đồ Thanh giật nảy mà thầm nghĩ “ Tên hoàng thượng này có vấn đề à nếu đã là vua của một nước thì công việc chất đống chứ sao lại có thời gian chơi cờ? Chả lẽ do vụ lúc trước mình diễn hơi quá nên hắn nảy sinh nghi ngờ rồi ư? Không xong rồi mới sống được vài ngày ở thế giới này mà chuẩn bị chết rồi sao? Chẳng trách vai diễn quá khó chỉ trách bản thân diễn chưa tròn vai....” khóc trong tâm trí nhưng ngoài mặt thì cố tìm cách từ chối
“ Dạo này sức khỏe của ta không được tốt cho lắm, ta vừa bị bệnh nên sợ lây cho hoàng thượng phiền ngài về báo rằng ta không thể đi được đành để hôm khác vậy” vừa nói chàng vừa giả vờ ho cho đúng với lí do vừa bịa ra. Nhưng Trình công công bât bẻ ngược lại
- “ Vương Gia đang bệnh mà sao lại ra ngoài trời như vậy? Thời tiết giờ cuối thu chuẩn bị sang đông mà với một người bị bệnh như ngài chả phải ở trong phòng mà dưỡng bệnh hay sao? Ta đoán ngài đang định đi về phía thư viện thì phải “
- “ Hai người sao cứ gặp nhau là như chó với mèo thế? Dù gì cũng là...” nàng ngập ngừng không biết nên nói thế nào, Ngụy Đồ Thanh đỡ Diệp phu nhân đứng dậy
“ Mẫu hậu không sao chứ? Doạ cho người sợ rồi...” Diệp phu nhân lấy khăn tay của mình mà lau đi vết máu trên cổ Ngụy Đồ Thanh “ Ta không sao, tại ta mà các con mới như vậy...”
Ngũ Sở nghe vậy lạnh lùng nhìn” Nếu đã biết tại bà, thì sao bà không biết đường mà sống? Tốt nhất bà nên ở đây mà sống nốt phần đời còn lại của mình đi, lãnh cung giờ bị đốt cháy thành tro rồi.... Và tôi sẽ không còn gặp lại bà nữa đâu vì bà luôn cản chở cuộc sống của tôi... mà còn nữa khi gặp tôi thì bà nên cúi đầu xuống, bà không còn là hoàng hậu nữa” nói xong hắn quay người rời đi Diệp phu nhân thẫn thờ im lặng mặt bà không có chút cảm xúc gì cả, Đông Ly Á thấy vậy cũng không biết nói gì chỉ chạy theo mà trách móc
-” Huynh sao có thể nói với người đã sinh ra mình như thế? Dù gì đi nữa bà ấy cũng là mẫu thân của huynh mà,nếu không có bà ấy liệu huynh có được ngày hôm nay không? “
Ngũ Sở lạnh lùng đáp” Ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không được sinh ra “ nghe vậy trong lòng Đông Ly Á có chút đau nhói rồi cũng quay lại nhìn Ngụy Đồ Thanh mà hét lớn -” Ngụy Đồ Thanh huynh nhớ chăm sóc Diệp phu nhân cho đàng hoàng đó, khi nào rảnh ta sẽ quay lại” Ngụy Đồ Thanh mỉm cười gật đầu đồng ý
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trên kiệu trở về hoàng cung Ngũ Sở nghĩ lại vụ việc vừa xảy ra mà có chút khổ tâm -” ta vô tình vậy sao? “ nhưng hắn ngơ người một lúc khi nghĩ về hành động của Ngụy Đồ Thanh có chút khác so với lúc trước, hắn không nghĩ bản thân lại nương tay khi Ngụy Đồ Thanh dám nói những lời xúc phạm đến danh dự của hắn và gần đây tên Vương Gia đó cư xử rất lạ so với mấy ngày trước hay đang có âm mưu gì đó để hoàng huynh này phân tâm. Nếu muốn biết thì hắn bèn lên kế hoạch diễn một vở kịch xem Ngụy Đồ Thanh có phát hiện ra điều bất thường không...
Mấy ngày hôm sau hắn liền ra lệnh muốn Ngụy Đồ Thanh vào cung để cùng hắn đánh cờ, lệnh này được Trình công công đích thân đến phủ để mời Ngụy Đồ Thanh. Lúc này Ngụy Đồ Thanh sắp xếp chỗ ở cho Diệp phu nhân xong xuôi thì liền đến thư viện đọc sách vừa đi vừa hít thở không khí cuối thu thì Trình công công bên cạnh hầu hạ hoàng thượng đi đến cung kính cúi đầu
“ Bái kiến Vương Gia, hoàng thượng có lệnh muốn mời ngài vào cung cùng hoàng thượng chơi cờ “
Ngụy Đồ Thanh giật nảy mà thầm nghĩ “ Tên hoàng thượng này có vấn đề à nếu đã là vua của một nước thì công việc chất đống chứ sao lại có thời gian chơi cờ? Chả lẽ do vụ lúc trước mình diễn hơi quá nên hắn nảy sinh nghi ngờ rồi ư? Không xong rồi mới sống được vài ngày ở thế giới này mà chuẩn bị chết rồi sao? Chẳng trách vai diễn quá khó chỉ trách bản thân diễn chưa tròn vai....” khóc trong tâm trí nhưng ngoài mặt thì cố tìm cách từ chối
“ Dạo này sức khỏe của ta không được tốt cho lắm, ta vừa bị bệnh nên sợ lây cho hoàng thượng phiền ngài về báo rằng ta không thể đi được đành để hôm khác vậy” vừa nói chàng vừa giả vờ ho cho đúng với lí do vừa bịa ra. Nhưng Trình công công bât bẻ ngược lại
- “ Vương Gia đang bệnh mà sao lại ra ngoài trời như vậy? Thời tiết giờ cuối thu chuẩn bị sang đông mà với một người bị bệnh như ngài chả phải ở trong phòng mà dưỡng bệnh hay sao? Ta đoán ngài đang định đi về phía thư viện thì phải “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro