Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Màn hình điện thoại

Aisha

2024-07-23 12:22:49

" Kì thi giữa kì 2 sắp diễn ra các em phải cố gắng để điểm thi không tụt dốc."

" Cô nghe các thầy cô bộ môn phản ánh các em đang xao nhãng việc học, thành tích đang đi xuống. Bây giờ thời tiết đã ấm hơn các em không được lười biếng nữa, Hãy chăm chỉ hơn vì tương lai sau này."

Duệ Tư vừa ăn vừa thở dài.

Huân Phong:" Duệ Duệ cậu sao vậy? Bình thường cậu ăn vui vẻ lắm mà."

" Kì thi sắp đến rồi mà điểm toán của tớ lại khá thấp, dạo này tớ hơi xao nhãng việc học nên điểm hơi thấp."

( Cứ tưởng mình đã học 1 lần thì sẽ nhớ kĩ nhưng cũng nhiều năm rồi, cuối cùng vẫn phải học lại)

Huân Phong:" Vậy tớ và cậu cùng nhau ôn lại toán đi."

Linh Châu:" Cậu định cho 2 chúng tớ ra rìa hả, tại sao không phải cả 4 cùng học, có đúng không Thiên Chương. "

Thiên Chương:" Đúng đó, 4 người chúng ta cùng nhau ôn luyện đi. "

Duệ Tư:" Vậy ngày mai được nghỉ chúng mình cùng nhau đi ôn đi."

Linh Châu:" Chúng ta sẽ ôn ở đâu bây giờ?"

Huân Phong:" Ra quán karaoke đi học xong hát luôn nè."

“ĐỒNG Ý.”

…----------------…

"Duệ Duệ à nhanh lên nếu không chúng ta sẽ muộn đó. "

Nghe tiếng Huân Phong gọi từ ngoài cửa Duệ Tư khó khăn dùng chiếc nạng chạy ra bên ngoài

"Chân tớ hơi vướng nên tớ hơi lâu một xíu, tớ xin lỗi "

" Tớ quên mất chân cậu bị đau, thôi chúng ta đi thôi"

" Huân Phong này sao cậu lại chọn quán karaoke để học bài vậy?"

"Vì tớ muốn nghe cậu hát "

" Hả, tại sao chứ? Tớ hát không hay đâu."

" Tớ thấy dạo này cậu rất ít khi đi chơi lại còn thường xuyên mất tập trung trong giờ ặ trưa nữa. Duệ Duệ mà tớ biết là một người thông minh luôn cãi nhau với tớ và không bao giờ từ chối đồ ăn, luôn vui vẻ khi được ăn."

" Hở trong mắt cậu tớ là người như vậy sao, sao tớ thấy giống heo vậy."

" Cậu chán sống rồi hả?"

Nói rồi cô đưa ngón giữa ra trước mặt anh

" Phải vậy mới giống cậu chứ, cậu yên tâm đi hát sẽ giúp ta xua tan muộn phiền đó, tớ toàn làm vậy thôi."

" Được tớ nghe theo cậu "

Linh Châu:" Hai cậu đến muộn quá đó "

Duệ Tư:" Tớ xin lỗi nha tại tớ hơi lâu một xíu "

Thiên Chương:"Không sao đâu chúng ta cùng vào thôi "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


4 người cùng nhau đi vào, trong lúc giải bài tập toán Duệ Tư hơi khó khăn với mấy bài nâng cao. Thấy cô mãi vẫn chưa giải ra.

Thiên Chương:" Cậu có chỗ nào không hiểu à để tớ chỉ cho."

" Tớ không nhớ đoạn này phải làm thế nào?"

" Để tớ xem giúp cho."

Nói rồi lớp trưởng đưa người tiến lại gần sát cô hướng dẫn cô giải toán.

" Thì ra là vậy, cám ơn cậu nha tớ hiểu rồi."

" Lớp trưởng tớ cũng không hiểu bài này cậu chỉ giúp tớ với. "

Huân Phong đưa quyển sách ra trước mặt 2 người, anh nói bằng giọng khó chịu.

" Được để tớ chỉ cho."

Huân Phong liền chen vào giữa Duệ Tư và lớp trưởng,

" Bài này chẳng phải hôm qua cậu mới lên bảng làm sao?"

" Nay tớ quên rồi với lại tớ muốn ôn lại kiến thức, cậu học giỏi như vậy phải giúp tớ chứ, chẳng lẽ cậu định chỉ cho mỗi Duệ Duệ thôi hở. Linh Châu cậu ấy cũng muốn cậu chỉ bài giúp đó "

Nghe vậy lớp trưởng quay sang nhìn Linh Châu nhẹ nhàng hỏi.

" Cậu muốn hỏi tớ bài nào sao? Nếu vậy để tớ chỉ cho."

" Tớ … tớ có, cậu có thể hướng dẫn cho tớ được không?"

Vậy là cả 3 người cùng nhau giải toán.Họ dường như quên mất phía xa còn 1 người nữa.

( Gì vậy họ quên mình luôn rồi hở, sao tự nhiên chăm chỉ lạ thường ghê. Công nhận Huân Phong với lớp trưởng đẹp trai ghê hihii)

Huân Phong: Học từ nãy rồi chúng ta nghỉ 1 lúc đi, cùng hát karaoke đi

" Lớp trưởng tớ ưu tiên cho cậu hát trước."

Anh hớn hở đưa chiếc mic ra trước mặt lớp trưởng.

" Tớ không biết hát, cậu hát hay vậy thì hát đi."

" Karaoke có bắt buộc phải hát hay đâu, hát hay không bằng hay hát mà."

"Có phải hai cậu cũng muốn nghe Thiên Chương hát đúng không "

Linh Châu:" Đúng vậy tớ cũng muốn nghe cậu hát "

Thiên Chương:" Nhưng tớ…"

Duệ Tư:" Tớ cũng muốn nghe giọng hát của cậu "

Thiên Chương:" Cũng được để tớ hát "

Nói rồi anh đứng lên cầm lấy mic rồi chọn bài. Nhìn lớp trưởng có vẻ trầm tính nhưng gu âm nhạc của anh lại rất sôi động. Thế nhưng khả năng thanh nhạc của anh lại rất kém. Giọng hát của anh khác xa với giọng nói trầm thường ngày làm mọi người rất bất ngờ.

Huân Phong:" Không ngờ gu âm nhạc của cậu lại thú vị như vậy luôn đấy, bất ngờ ghê "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Duệ Duệ, Linh Châu hai cậu hát đi "

" Linh Châu chúng ta cùng hát đi."

Thế rồi cô cùng với Linh Châu chọn một bài nhạc kpop để hát vừa hát cô vừa nhảy theo điệu nhạc.

Anh mắt của hai chàng trai chỉ hướng về cô, trong mắt họ cô thật đẹp, nụ cười ấy là thứ tuyệt vời nhất.

Trong lúc bất cẩn lớp trưởng vô tình làm đổ túi bánh ra ghế, trong lúc dọn dẹp thì anh nhìn thấy điện thoại của Huân Phong sáng lên vì có tin nhắn. Anh vô tình nhìn vào màn hình ấy làm anh khựng lại. Đó là bức ảnh của Duệ Tư đứng giữa những cây hoa anh đào mà lần trước Huân Phong đã chụp.

Lớp trưởng nhìn về phía Huân Phong, anh thấy được ánh mắt của cậu khi nhìn Duệ Tư. Anh đã hiểu được tâm tư của Huân Phong.

Sau khi rời khỏi quán karaoke mọi người quyết định đi dạo trên đường cho thoải mái. Đang dạo bước trên đường thì.

Linh Châu:" Kia có phải ba cậu không Duệ Tư, bác ấy …"

3 người đều nhìn theo hướng chỉ của Linh Châu thì thấy ba Duệ Tư đang nắm tay một người phụ nữ ngồi ở quán nước

Nhìn thấy hình ảnh vừa rồi mọi người đều nhìn về phía Duệ Tư với vẻ lo lắng. Thế nhưng cô lại chỉ cười rồi vui vẻ nói.

" Sao mọi người lại nhìn mình như vậy chứ, chúng ta nên đi thôi nếu không họ sẽ thấy đó."

" Tớ không muốn họ bị mất tự nhiên đâu "

Cô nhanh chóng kéo mọi người rời đi chỗ khác.

Tối đó trong lúc cô cùng ba ăn cơm. Ba cô đột nhiên buông đũa xuống.

" Duệ Duệ à ba có chuyện muốn nói với con "

Nghe giọng nói nghiêm túc của ba, cô bỏ bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn

" Dạ ba nói đi ạ, con nghe "

" Thật ra ba ba đang quen một người phụ nữ. Con thấy sao với việc này "

" Con bình thường ạ, có chuyện gì ạ. Sao tự nhiên ba lại nói cho con nghe?"

" Hôm nay ba đã thấy con cùng các bạn, ba nghĩ con đã nhìn thấy nên muốn nói cho con biết. Con cũng có quyền được biết. Ba muốn nghe suy nghĩ của con."

Nghe ba nói vậy cô tiến lại gần ba hơn nhẹ nhàng ôm lấy ông.

" Ba ơi ba vất vả rồi. Từ sau chuyện đó sảy ra cũng 7 năm rồi, ba luôn giành mọi thứ tốt nhất cho con mà bỏ quên đi hạnh phúc của bản thân. "

" Con đã lớn rồi có thể tự lo cho bản thân rồi, ba cũng không cần lo lắng cho con quá nhiều đâu, ba phải hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được."

" Duệ Duệ à, ba cám ơn con vì đã hiểu cho ba"

" Con mới là người phải cám ơn ba chứ. Con cũng mong chúng ta sẽ có người ăn cơm tối cùng chúng ta trong tương lai ba à."

" Ba phải mau lên đó nha, con chờ."

" Ba biết rồi, cô con gái ngoan của ba. Ba thấy đang có một cậu trai cũng muốn ăn cơm cùng ba con mình đó. Con cũng phải mau lên đó nha, ba chờ ".

" Ba thì nữa, con không có con vẫn còn nhỏ mà. Thông chúng ta ăn cơm tiếp đi ba."

" Hahha, coi con kìa còn giấu ba nữa. Đúng là con gái ba lớn rồi còn giấu ba có người nữa chứ "

" Ba thì nữa, cứ trêu con hoài vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha

Số ký tự: 0