Chương 30
2024-12-26 13:38:28
Minh Viễn đã pha sữa xong, để lên bàn cho anh.
Lương Xương Bách mặt lạnh cầm lấy ly sữa, uống một ngụm.
"Quá ngọt, không ngon ! Cậu biết pha không đấy ?"
Minh Viễn: "..."
Minh Viễn: "???"
"Xin lỗi, để tôi pha lại" Cậu giật lại ly sữa từ tay anh, không biết là bị gì mà cái tên này cứ tưng tưng, từ nảy đến giờ giống như là con nhím, nói một tiếng liền dựng gai lên.
Đúng là đồ thiếu gia mà.
Lương Xương Bách khoang tay bắt chéo chân, bộ dáng chờ cậu pha lại.
Khoảng 6 phút sau cậu đem lại bàn một ly sữa khác.
Lương Xương Bách như cũ cầm lên, nhấp một ngụm.
"Cái gì thế này ? Nhạt nhẽo như vậy thì uống cái gì ?"
Minh Viên: "!!!"
Cái thằng ất ơ !!
Cậu giật lấy lại ly sữa, nâng lên uống cạn.
"Lương Xương Bách ! Cậu đừng quên vừa nãy cậu nói là cho tôi nghĩ buổi chiều đấy nhé ! Bây giờ cậu không có phải ông chủ đâu !"
Lương Xương Bách nhìn cậu chằm chằm.
Cậu mở mắt to hết cỡ với anh, cánh môi bĩu xuống, trên môi là một lớp sữa trắng đọng lại, lấp lánh, đáng yêu.
Làm cái quỷ gì vậy chứ?!!
Sao lại làm cái biểu cảm chết tiệt đó chứ !
Minh Viễn nói xong thì vùng vằng bỏ đi, cậu cố tình đặt cái ly xuống bàn, khiến nó phát ra âm thanh thật to, thật rõ, thật là khiêu khích !
Tới cửa, cậu nhớ tới gì đó thì ngừng lại quay đầu.
"Xương Bách, ngày thứ bảy tôi sẽ nghĩ một ngày ! Cậu không cho tui cũng nghĩ luôn !"
Rầm !!!
Lương Xương Bách nhìn cách cửa đã đóng, tức giận giậm sàn, rầm rầm mấy bước tới bàn học, anh lấy ra quyển sổ.
Quyển sổ này để ghi những ưu khuyết điểm của quản gia mà Tranh Cẩm đưa cho, anh bật nắp bút, lưu loát viết rào rào.
//Quản gia mà pha sữa dỡ ẹt !//
//Tính cách quái gỡ khó chịu !//
//Lì lợm không chịu nghe lời !//
//Kì cục !!/
//Một sao, một sao ! Muốn đi thi với trình độ này á ! Mơ ! Mơ đi !//
Ngày hôm sau.
Cậu thức sớm một cách bất thường, vừa đúng 5:20 là nhào qua phòng anh gõ banh cả cửa. Khiến ai đó ngáy ngủ buộc thức dậy, cả người lờ đờ bị cậu bắt đi học.
Ăn sáng cái roẹt, cậu liền giục anh thay quần áo.
"Đã là học sinh thì phải thức sớm soạn bài tập, xem bài nào làm rồi bài nào thì chưa, soạn sách cho hôm nay, không thể phí thời gian vào giấc ngủ được !"
Cậu nói thế đó.
Bây giờ Minh Viễn đứng đối diện thắt cổ..không, thắt cà vạt cho anh.
Động tác cậu không ôn nhu như trước nữa mà bành trướng phát sợ, nhiều lần cậu còn cố tình dùng tay quẹt mạnh qua cổ của anh, cố tình thắt cà vạt hơi chật siết anh, rồi hả hê khi thấy anh ho khù khụ.
Cho dừa nè !
Dừa cái tội thích làm ông chủ nè !
Minh Viễn thắt xong thì bỏ tay vào túi, bộ dạng lưu manh.
"Cậu Bách, mời cậu đi học"
Lương Xương Bách đỏ cả mặt, sau đó vội vàng đem cặp chạy đi.
Cậu cười trừ trong lòng.
Thấy chưa, bị chọc giận tía hết cả mặt rồi đấy, còn bộ dạng chạy trối chết nữa chứ, sao không làm ông chủ nhỏ nữa đi !
Minh Viễn trề môi, giống hệt con tinh tinh rồi gào lên với cánh cửa
"Đồ Lương Xương Thúi !!"
..•••
Lương Xương Bách chả biết Minh Viễn bị cái gì nữa.
Sáng sớm cậu đã đến trước cửa phòng anh đánh thức anh.
Là bởi vì biết hôm nay anh có kiểm tra sao ? Tâm lý như thế á ? Không phải hôm qua vùng vằng lắm à.
Đã vậy, lúc thắt cà vạt cứ sờ tới sờ lui cổ của anh, vậy thì thôi đi ! Còn ngại ngùng khiến tay run mà siết cả cổ anh.
Thắt xong còn bày ra bộ dáng đưa tay vào túi, bĩu môi chờ được khen nữa.
Anh chịu nổi ?
Ai chịu nổi đây !!!
Đúng là đồ trẻ con, hôm qua giận mà hôm nay đã muốn làm lành rồi, còn sử dụng cách làm lành kì quặc nữa chứ, cứ nói ra là được mà.
Ngốc hết sức.
Anh khó lắm mới đến được cửa lớp thì bóng dáng một người thu hút anh.
Là Lăng Khương Nguyên.
Ông đang đi cạnh hiệu trưởng và một vài giáo viên khác, nói cười vui vẻ
Lăng Khương Nguyên sau khi nghe chuyện hôm qua đã vui mừng hớn hở đến mức ho khăn, một giây tiếp theo thì lập tức muốn tới trường, chú Lý cản không kịp nên anh liền chạy tới.
Không phải không muốn cho ông ấy đi gặp cậu, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Đột nhiên đùng một cái liền có một ông nội, không biết người đó là ai, lỡ như cậu hỏi "sao trước giờ ông không tìm con ?" Thì sao ?
Lăng Khương Nguyên vội vàng bình tĩnh lại rồi đuổi anh về nhà, nói rằng mình có cách.
Cách này sao ?
Bên kia, hiệu trưởng mỉm cười rôm rả
Thật sự khó có được vị lớn mặt đến thăm, thật sự khiến cô ta vui mừng một hồi, vội vội vàng vàng đến tiếp, cũng may vừa vào đã là khu trước, toàn là học sinh có chỗ dựa, một số ít thì lại là thiên tài học giỏi.
Đem những thứ này đến trước mặt ông Khương, hiển nhiên là muốn cho ông thấy trường Thuận Thiên này được bà quản tốt như thế nào, biết đâu còn thu hút được ông, khiến ông vung tay làm mọc thêm mấy tòà thực hành.
"Ngài Khương, đây là lớp a1, là lớp 12 giỏi nhất trong 5 năm tôi dẫn dắt, thật sự rất xuất chúng, nhất là Lương Xương Bách, liên tục giật giải toán khiến tôi vui mừng lắm, là hạt giống tốt......"
Hiệu trưởng giới thiệu đủ hết cả nơi.
Lương Xương Bách mặt lạnh cầm lấy ly sữa, uống một ngụm.
"Quá ngọt, không ngon ! Cậu biết pha không đấy ?"
Minh Viễn: "..."
Minh Viễn: "???"
"Xin lỗi, để tôi pha lại" Cậu giật lại ly sữa từ tay anh, không biết là bị gì mà cái tên này cứ tưng tưng, từ nảy đến giờ giống như là con nhím, nói một tiếng liền dựng gai lên.
Đúng là đồ thiếu gia mà.
Lương Xương Bách khoang tay bắt chéo chân, bộ dáng chờ cậu pha lại.
Khoảng 6 phút sau cậu đem lại bàn một ly sữa khác.
Lương Xương Bách như cũ cầm lên, nhấp một ngụm.
"Cái gì thế này ? Nhạt nhẽo như vậy thì uống cái gì ?"
Minh Viên: "!!!"
Cái thằng ất ơ !!
Cậu giật lấy lại ly sữa, nâng lên uống cạn.
"Lương Xương Bách ! Cậu đừng quên vừa nãy cậu nói là cho tôi nghĩ buổi chiều đấy nhé ! Bây giờ cậu không có phải ông chủ đâu !"
Lương Xương Bách nhìn cậu chằm chằm.
Cậu mở mắt to hết cỡ với anh, cánh môi bĩu xuống, trên môi là một lớp sữa trắng đọng lại, lấp lánh, đáng yêu.
Làm cái quỷ gì vậy chứ?!!
Sao lại làm cái biểu cảm chết tiệt đó chứ !
Minh Viễn nói xong thì vùng vằng bỏ đi, cậu cố tình đặt cái ly xuống bàn, khiến nó phát ra âm thanh thật to, thật rõ, thật là khiêu khích !
Tới cửa, cậu nhớ tới gì đó thì ngừng lại quay đầu.
"Xương Bách, ngày thứ bảy tôi sẽ nghĩ một ngày ! Cậu không cho tui cũng nghĩ luôn !"
Rầm !!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lương Xương Bách nhìn cách cửa đã đóng, tức giận giậm sàn, rầm rầm mấy bước tới bàn học, anh lấy ra quyển sổ.
Quyển sổ này để ghi những ưu khuyết điểm của quản gia mà Tranh Cẩm đưa cho, anh bật nắp bút, lưu loát viết rào rào.
//Quản gia mà pha sữa dỡ ẹt !//
//Tính cách quái gỡ khó chịu !//
//Lì lợm không chịu nghe lời !//
//Kì cục !!/
//Một sao, một sao ! Muốn đi thi với trình độ này á ! Mơ ! Mơ đi !//
Ngày hôm sau.
Cậu thức sớm một cách bất thường, vừa đúng 5:20 là nhào qua phòng anh gõ banh cả cửa. Khiến ai đó ngáy ngủ buộc thức dậy, cả người lờ đờ bị cậu bắt đi học.
Ăn sáng cái roẹt, cậu liền giục anh thay quần áo.
"Đã là học sinh thì phải thức sớm soạn bài tập, xem bài nào làm rồi bài nào thì chưa, soạn sách cho hôm nay, không thể phí thời gian vào giấc ngủ được !"
Cậu nói thế đó.
Bây giờ Minh Viễn đứng đối diện thắt cổ..không, thắt cà vạt cho anh.
Động tác cậu không ôn nhu như trước nữa mà bành trướng phát sợ, nhiều lần cậu còn cố tình dùng tay quẹt mạnh qua cổ của anh, cố tình thắt cà vạt hơi chật siết anh, rồi hả hê khi thấy anh ho khù khụ.
Cho dừa nè !
Dừa cái tội thích làm ông chủ nè !
Minh Viễn thắt xong thì bỏ tay vào túi, bộ dạng lưu manh.
"Cậu Bách, mời cậu đi học"
Lương Xương Bách đỏ cả mặt, sau đó vội vàng đem cặp chạy đi.
Cậu cười trừ trong lòng.
Thấy chưa, bị chọc giận tía hết cả mặt rồi đấy, còn bộ dạng chạy trối chết nữa chứ, sao không làm ông chủ nhỏ nữa đi !
Minh Viễn trề môi, giống hệt con tinh tinh rồi gào lên với cánh cửa
"Đồ Lương Xương Thúi !!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
..•••
Lương Xương Bách chả biết Minh Viễn bị cái gì nữa.
Sáng sớm cậu đã đến trước cửa phòng anh đánh thức anh.
Là bởi vì biết hôm nay anh có kiểm tra sao ? Tâm lý như thế á ? Không phải hôm qua vùng vằng lắm à.
Đã vậy, lúc thắt cà vạt cứ sờ tới sờ lui cổ của anh, vậy thì thôi đi ! Còn ngại ngùng khiến tay run mà siết cả cổ anh.
Thắt xong còn bày ra bộ dáng đưa tay vào túi, bĩu môi chờ được khen nữa.
Anh chịu nổi ?
Ai chịu nổi đây !!!
Đúng là đồ trẻ con, hôm qua giận mà hôm nay đã muốn làm lành rồi, còn sử dụng cách làm lành kì quặc nữa chứ, cứ nói ra là được mà.
Ngốc hết sức.
Anh khó lắm mới đến được cửa lớp thì bóng dáng một người thu hút anh.
Là Lăng Khương Nguyên.
Ông đang đi cạnh hiệu trưởng và một vài giáo viên khác, nói cười vui vẻ
Lăng Khương Nguyên sau khi nghe chuyện hôm qua đã vui mừng hớn hở đến mức ho khăn, một giây tiếp theo thì lập tức muốn tới trường, chú Lý cản không kịp nên anh liền chạy tới.
Không phải không muốn cho ông ấy đi gặp cậu, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Đột nhiên đùng một cái liền có một ông nội, không biết người đó là ai, lỡ như cậu hỏi "sao trước giờ ông không tìm con ?" Thì sao ?
Lăng Khương Nguyên vội vàng bình tĩnh lại rồi đuổi anh về nhà, nói rằng mình có cách.
Cách này sao ?
Bên kia, hiệu trưởng mỉm cười rôm rả
Thật sự khó có được vị lớn mặt đến thăm, thật sự khiến cô ta vui mừng một hồi, vội vội vàng vàng đến tiếp, cũng may vừa vào đã là khu trước, toàn là học sinh có chỗ dựa, một số ít thì lại là thiên tài học giỏi.
Đem những thứ này đến trước mặt ông Khương, hiển nhiên là muốn cho ông thấy trường Thuận Thiên này được bà quản tốt như thế nào, biết đâu còn thu hút được ông, khiến ông vung tay làm mọc thêm mấy tòà thực hành.
"Ngài Khương, đây là lớp a1, là lớp 12 giỏi nhất trong 5 năm tôi dẫn dắt, thật sự rất xuất chúng, nhất là Lương Xương Bách, liên tục giật giải toán khiến tôi vui mừng lắm, là hạt giống tốt......"
Hiệu trưởng giới thiệu đủ hết cả nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro