Lạc Đường
Chun
2024-11-14 01:19:20
Bỏ qua chuyện đó, cô lăn mình xuống giường ngủ
\_\_\_sáng hôm sau\_\_\_
Đúng thật như anh nói hôm nay anh rất bận, mới sáng sớm mà đã làm việc không ngừng. Cảm thấy hơi chán cho nên cô quyết định đi đâu đó cho thoải mái. Địa điểm cô chọn là một bãi biển cách khu nghỉ dưỡng của mình không xa. Ngắn nhìn biển cảm thấy thật bình yên. Cô cũng không nghĩ được rằng hiện tại mình đã có chồng rồi. Sẽ chẳng được tự do như trước nữa. Mặc dù anh không khắc khe nhưng cô cũng cần phải hiểu mình không thể trở về cuộc sống như trước nữa, cô quyết định sẽ thử yêu anh, sẽ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Đang suy nghĩ thì điện thoại cô đổ chuông, là anh gọi
“Alo”
“Em đang ở đâu?”
“Đi dạo! Có chuyện gì sao?”
“Không có! Chỉ là muốn nói với em buổi trưa nhớ quay lại, trưa nay tôi hơi bận không thể ăn cơm cùng em!”
“Ừ!”
Tắt máy, cô đi thẳng đến một nhà hàng gần bãi biển ăn trưa
\_\_\_phía anh\_\_\_
“Thứ hai tuần sau chúng ta được nhận lời mời đi tham dự tiệc của nhà họ Âu”
Thư kí nói
“Được rồi! Cậu chuẩn bị lễ phục, còn có phu nhân cũng đi nữa”
“Vâng!”
Làm việc chẳng nghĩ đến thời gian vậy mà đã chiều tối rồi. Dừng lại công việc của mình anh về phòng nghỉ ngơi, nhưng chợt nhớ ra là từ trưa tới giờ không thấy cô quay về. Cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia chẳng nghe máy. Lo lắng nên anh cầm áo khoác chạy đi tìm cô
\_\_\_\_phía cô\_\_\_
Ngắm nhìn hoàng hôn chậm rãi buông xuống thật thoải mái. Tâm trạng vực mình của cô cũng hơi nguôi ngoai
\_\_\_lúc trưa\_\_
Cô quyết định vào nhà hàng này ăn, phục vụ đem menu ra thì lỡ tay làm đổ cốc nước lên chiếc điện thoại của cô. Người đó bảo là sẽ đền nhưng cô lại không nhận nhưng cũng hơi vực mình vì cô quên đường về
\_\_hiện tại\_\_
Đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thì bất chợt có một đám người tầm khoảng 5\-6 người đứng trước mặt cô nói bằng tiếng anh
“\(Này cô em! Đi một mình à?\)”
Cô chẳng bận tâm đến bọn chúng rồi đi tiếp, nhưng chẳng may bọn chúng lại để ý đến cô
“\(Đừng lạnh lùng thế chứ!! Chắc em là người mới tới nên không biết bọn anh là ai rồi\)”
“\(Cút\)”
Trả lời một câu ngắn gọn, thế nhưng bọn chúng lại động tay nắm lấy vai cô. Cô không yếu thế mà sợ hãi ngược lại cô đánh trả bọn chúng bằng những đòn cực mạnh, đánh đến mức cha mẹ không nhận ra bọn chúng. Lấy một chiếc điện thoại trong túi quần của bọn họ, thật may là cô nhớ số của anh. Bấm số gọi
Bên anh đang lái xe thì thấy màn hình điện thoại đổ chuông, thấy số lạ nên anh định không nghe nhưng nghĩ lại sợ là cô nên anh bắt máy
“Vương Thần Kiêu?”
“Là tôi! Em sao?”
“Đúng vậy!”
“Em đang ở đâu?”
“Tôi đang ở bãi biển, anh có thể đến đưa tôi về không?”
“Có chuyện gì?”
“Lát nữa tôi sẽ nói”
“Được rồi ở yên đấy”
“Vâng”
\_\_\_sáng hôm sau\_\_\_
Đúng thật như anh nói hôm nay anh rất bận, mới sáng sớm mà đã làm việc không ngừng. Cảm thấy hơi chán cho nên cô quyết định đi đâu đó cho thoải mái. Địa điểm cô chọn là một bãi biển cách khu nghỉ dưỡng của mình không xa. Ngắn nhìn biển cảm thấy thật bình yên. Cô cũng không nghĩ được rằng hiện tại mình đã có chồng rồi. Sẽ chẳng được tự do như trước nữa. Mặc dù anh không khắc khe nhưng cô cũng cần phải hiểu mình không thể trở về cuộc sống như trước nữa, cô quyết định sẽ thử yêu anh, sẽ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Đang suy nghĩ thì điện thoại cô đổ chuông, là anh gọi
“Alo”
“Em đang ở đâu?”
“Đi dạo! Có chuyện gì sao?”
“Không có! Chỉ là muốn nói với em buổi trưa nhớ quay lại, trưa nay tôi hơi bận không thể ăn cơm cùng em!”
“Ừ!”
Tắt máy, cô đi thẳng đến một nhà hàng gần bãi biển ăn trưa
\_\_\_phía anh\_\_\_
“Thứ hai tuần sau chúng ta được nhận lời mời đi tham dự tiệc của nhà họ Âu”
Thư kí nói
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Được rồi! Cậu chuẩn bị lễ phục, còn có phu nhân cũng đi nữa”
“Vâng!”
Làm việc chẳng nghĩ đến thời gian vậy mà đã chiều tối rồi. Dừng lại công việc của mình anh về phòng nghỉ ngơi, nhưng chợt nhớ ra là từ trưa tới giờ không thấy cô quay về. Cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia chẳng nghe máy. Lo lắng nên anh cầm áo khoác chạy đi tìm cô
\_\_\_\_phía cô\_\_\_
Ngắm nhìn hoàng hôn chậm rãi buông xuống thật thoải mái. Tâm trạng vực mình của cô cũng hơi nguôi ngoai
\_\_\_lúc trưa\_\_
Cô quyết định vào nhà hàng này ăn, phục vụ đem menu ra thì lỡ tay làm đổ cốc nước lên chiếc điện thoại của cô. Người đó bảo là sẽ đền nhưng cô lại không nhận nhưng cũng hơi vực mình vì cô quên đường về
\_\_hiện tại\_\_
Đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thì bất chợt có một đám người tầm khoảng 5\-6 người đứng trước mặt cô nói bằng tiếng anh
“\(Này cô em! Đi một mình à?\)”
Cô chẳng bận tâm đến bọn chúng rồi đi tiếp, nhưng chẳng may bọn chúng lại để ý đến cô
“\(Đừng lạnh lùng thế chứ!! Chắc em là người mới tới nên không biết bọn anh là ai rồi\)”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“\(Cút\)”
Trả lời một câu ngắn gọn, thế nhưng bọn chúng lại động tay nắm lấy vai cô. Cô không yếu thế mà sợ hãi ngược lại cô đánh trả bọn chúng bằng những đòn cực mạnh, đánh đến mức cha mẹ không nhận ra bọn chúng. Lấy một chiếc điện thoại trong túi quần của bọn họ, thật may là cô nhớ số của anh. Bấm số gọi
Bên anh đang lái xe thì thấy màn hình điện thoại đổ chuông, thấy số lạ nên anh định không nghe nhưng nghĩ lại sợ là cô nên anh bắt máy
“Vương Thần Kiêu?”
“Là tôi! Em sao?”
“Đúng vậy!”
“Em đang ở đâu?”
“Tôi đang ở bãi biển, anh có thể đến đưa tôi về không?”
“Có chuyện gì?”
“Lát nữa tôi sẽ nói”
“Được rồi ở yên đấy”
“Vâng”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro