Quay về
Chun
2024-11-14 01:19:20
Hôm nay họ phải dậy sớm để tới sân bay
“Tôi muốn mua thứ gì đó về tặng bố mẹ”
“Em muốn mua gì?”
“Ừm.... quà lưu niệm đi!!”
“Chắc chứ!!”
“Không thì sao? Tôi chẳng biết mua gì?”
“Vậy được!! Để tôi bảo thư kí mua giúp”
Trên đường đến sân bay mất gần 1 tiếng. Vì hôm nay dậy sớm nên cô quyết định chợp mắt một lát. Còn anh, vì bảo thư kia đi mua quà nên bây giờ anh phải tự lái xe đến sân bay. Mặc dù cũng hơi buồn ngủ nhưng anh vẫn rất tập trung
Đến nơi, lấy hành lý xuống vừa hay cô tỉnh
“Sao anh không gọi tôi dậy!”
“Thấy em ngủ ngon, không nỡ”
“Mấy giờ chúng ta lên”
“8 giờ”
“Được rồi, đi thôi”
—— Dãy phân cách—\-
Cuối cùng cũng về nước, cảm giác được không khí trong lành ở nơi này khiến cô như có thêm sức sống sau 5 tiếng đi máy bay
“Em biết lái xe không”
“Biết”
Đưa chìa khoá cho cô anh nói
“Tôi có việc bận, xin lỗi”
“Chào” vẫy tay với anh cô cười thật tươi
Không ngờ đúng lúc thật, cô đang nghĩ xem làm cách nào để đi gặp Tố Như, thật không ngờ anh lại cho cô cơ hội.
“Alo”
“Tớ đây”
“Đã làm xong chưa?”
“Kế hoạch đã xong, chỉ thiếu mỗi cậu”
“Được rồi, tớ đang tới”
Cúp máy, lái thật nhanh đến chổ WAG
“Tingg....tongg”
Cánh cửa mở ra, khiến cho cô giật mình là khuôn mặt gấu trúc của Tố Như
“Cậu mất nghe đến vậy sao?”
“Đừng nói nữa, tớ mệt muốn chết đây này, cậu vào nhanh đi”
Bước vào nhà, ai ai cũng tập trung làm việc
“Mọi người vất cả rồi, nghỉ ngơi đi việc còn lại để tôi”
“À còn cái này tớ không biết cách nào mở ra. Đây là thứ mà người đó gửi đến cùng với máy ghi âm”
“Được rồi, mọi người đi nghỉ đi”
“Ừm”
Nhìn lại tất cả các kế hoạch mà mọi người đã làm, đúng thật không làm cô thất vọng. Chợt nghĩ đến chiếc hộp lúc nãy mà Vân đem. Chiếc hộp được thiết kế rất công phu, mất 20 phút để cô mở ra. Trong này có hình của Minh Ngọc, thật không ngờ hắn ta lại ác độc đến vậy. Nhất định cô sẽ khiến cho chúng phải trả giá.
Đang trong cơn phẫn nộ thì đột nhiên điện thoại cô reo
“Alo”
“Em vẫn chưa về nhà?”
“Tôi bận việc”
“Tức giận?”
Nhận thấy giọng cô có phần thay đổi anh hỏi
“Không có”
“Được rồi nhớ về sớm”
Cảm thấy có lỗi khi cô giận cá chém thớt nhưng cô quyết định cúp máy. Tối nay về sẽ xin lỗi sau vậy
“Cậu làm gì vậy?” Vân lên tiếng
“Không có gì?”
“Trong đó là ??”
Đem bức hình cho Vân xem cô thấy trong đó có một USB
Lấy ra kết nối với máy tính thì thấy bóng của một người phụ nữ
“Tôi muốn mua thứ gì đó về tặng bố mẹ”
“Em muốn mua gì?”
“Ừm.... quà lưu niệm đi!!”
“Chắc chứ!!”
“Không thì sao? Tôi chẳng biết mua gì?”
“Vậy được!! Để tôi bảo thư kí mua giúp”
Trên đường đến sân bay mất gần 1 tiếng. Vì hôm nay dậy sớm nên cô quyết định chợp mắt một lát. Còn anh, vì bảo thư kia đi mua quà nên bây giờ anh phải tự lái xe đến sân bay. Mặc dù cũng hơi buồn ngủ nhưng anh vẫn rất tập trung
Đến nơi, lấy hành lý xuống vừa hay cô tỉnh
“Sao anh không gọi tôi dậy!”
“Thấy em ngủ ngon, không nỡ”
“Mấy giờ chúng ta lên”
“8 giờ”
“Được rồi, đi thôi”
—— Dãy phân cách—\-
Cuối cùng cũng về nước, cảm giác được không khí trong lành ở nơi này khiến cô như có thêm sức sống sau 5 tiếng đi máy bay
“Em biết lái xe không”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Biết”
Đưa chìa khoá cho cô anh nói
“Tôi có việc bận, xin lỗi”
“Chào” vẫy tay với anh cô cười thật tươi
Không ngờ đúng lúc thật, cô đang nghĩ xem làm cách nào để đi gặp Tố Như, thật không ngờ anh lại cho cô cơ hội.
“Alo”
“Tớ đây”
“Đã làm xong chưa?”
“Kế hoạch đã xong, chỉ thiếu mỗi cậu”
“Được rồi, tớ đang tới”
Cúp máy, lái thật nhanh đến chổ WAG
“Tingg....tongg”
Cánh cửa mở ra, khiến cho cô giật mình là khuôn mặt gấu trúc của Tố Như
“Cậu mất nghe đến vậy sao?”
“Đừng nói nữa, tớ mệt muốn chết đây này, cậu vào nhanh đi”
Bước vào nhà, ai ai cũng tập trung làm việc
“Mọi người vất cả rồi, nghỉ ngơi đi việc còn lại để tôi”
“À còn cái này tớ không biết cách nào mở ra. Đây là thứ mà người đó gửi đến cùng với máy ghi âm”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Được rồi, mọi người đi nghỉ đi”
“Ừm”
Nhìn lại tất cả các kế hoạch mà mọi người đã làm, đúng thật không làm cô thất vọng. Chợt nghĩ đến chiếc hộp lúc nãy mà Vân đem. Chiếc hộp được thiết kế rất công phu, mất 20 phút để cô mở ra. Trong này có hình của Minh Ngọc, thật không ngờ hắn ta lại ác độc đến vậy. Nhất định cô sẽ khiến cho chúng phải trả giá.
Đang trong cơn phẫn nộ thì đột nhiên điện thoại cô reo
“Alo”
“Em vẫn chưa về nhà?”
“Tôi bận việc”
“Tức giận?”
Nhận thấy giọng cô có phần thay đổi anh hỏi
“Không có”
“Được rồi nhớ về sớm”
Cảm thấy có lỗi khi cô giận cá chém thớt nhưng cô quyết định cúp máy. Tối nay về sẽ xin lỗi sau vậy
“Cậu làm gì vậy?” Vân lên tiếng
“Không có gì?”
“Trong đó là ??”
Đem bức hình cho Vân xem cô thấy trong đó có một USB
Lấy ra kết nối với máy tính thì thấy bóng của một người phụ nữ
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro