Quay Ngược Thời Gian Để Yêu Em
Chương 24
2024-09-23 15:27:11
- Buông ra
Tô Mẫn đúng là điển hình cho câu chiều quá sinh hư . Càng lúc càng lớn mật không ngừng dãy dụa để thoát khỏi lòng bàn tay đang túm lấy tay mình
- Em làm gì cũng được nhưng không được rời khỏi anh, em nhớ rõ chưa Mẫn Mẫn, không được phép
Không để cố náo thêm nữa anh vòng tay qua mông cô nhấc bổng cô lên vác lên vai mà đi lên lầu . Tô Mẫn càng lúc càng khóc lớn cô cảm thấy uất ức, cô đấm mạnh vào lưng anh mà gào to như một đứa trẻ
- Hu hu lúc nào anh cũng bắt nạt em anh mau thả em xuống thả em xuống
Hàn Gia Vĩnh như không nghe thấy tiếng la hét của cô mà vẫn đi đi tiếp vào thang máy nhấn nút lên lầu trên cùng trở về phòng mình . Tô Mẫn thấy đấm anh không hề có dấu hiệu ảnh hưởng hay si nhê gì với anh nên trong lúc tức giận đã dùng răng hết sức cắn thật mạnh lên vai anh . Hàn Gia Vĩnh nhíu mày nhưng cũng chẳng hề bỏ cô xuống mà tiếp tục rảo bước lớn trên hành lang dài, anh đang tức giận, giận bản thân mình, được sống lại một đời anh sẽ không bao giờ buông tay cô cũng như không cho phép cô rời khỏi anh nửa bước
Tô Mẫn cắn thật mạnh để trút giận cho đến khi cảm nhận thấy mùi máu tanh xộc lên mũi mới dừng lại lo anh đã bị cô làm đau mà im bặt không náo nữa
Hàn Gia Vĩnh mở cửa rồi đóng sầm cửa phòng thả cô nằm xuống giường rồi quỳ gối xuống cái bịch, thân hình cao gần 1m90, sức lực cường tráng quỳ xuống không khỏi tạo ra tiếng động khiến người khác giật mình, gương mặt nghiêm túc
- Mẫn Mẫn đừng giận là anh không tốt, đúng là anh đã từng lên giường với rất
nhiều người phụ nữ nhưng anh thề anh không hề nhớ mặt họ anh không hề ôm họ, anh chỉ chỉ dùng họ để chăm sóc cậu em nhỏ của mình chút thôi nhưng từ nay lấy em làm vợ nụ hôn đầu cho đến nụ hôn cuối cùng chỉ dành cho em cả thân thể này cũng chỉ của riêng mình em . Vậy nên em tha thứ cho anh được không, đừng rời xa anh nhé Mẫn Mẫn
Nói một câu dài nhất cuộc đời mình với người phụ nữ mình yêu anh cảm thấy như vậy quá ít nên dùng đầu gối di chuyển sát về phía cạnh giường sát trước mặt người con gái đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đang ngây ngốc nhìn anh mà nắm lấy tay cô
Được không em
Tô Mẫn nhìn thấy chân tình của anh nhìn thấy sự dịu dàng kiên định trong ánh mắt của anh qua ngọn đèn ngủ màu vàng, nhìn thấy anh bỏ hết tự tôn của đời mình mà quỳ trước cô, hình ảnh ban sáng anh nằm rạp dưới chân cô trước mặt mọi người trong hôn lê hiện lên đã khiến trái tim cô đập loạn lên, cô tin anh
- Em không giận anh nhưng điều anh hứa với em anh phải giữ lời, anh móc nghéo đi
Tô Mẫn đưa ngón tay út về phía trước mặt anh . Hàn Gia Vĩnh nhận được lời chấp thuận mà thở phào một hơi tảng đá trong lòng như được trút bỏ, hành động đáng yêu kia của cô khiến anh bật cười anh cũng đưa ngón út móc lấy tay cô rồi dùng ngón cái áp xuống như đóng dấu . Cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Mẫn mỉm cười thật tươi
Hàn Gia Vĩnh bật cười thật to rồi bất ngờ kéo tay cô về phía mình đứng lên ngả người về phía giường rộng lớn đôi bàn tay to lớn không chần chừ giật phăng khuya áo ngủ khiến bộ ngực căng tròn ẩn sau chiếc áo lót kích động không ngừng phập phồng của cô khiến cô giật mình run lên tay chân cuống quýt muốn kéo áo lên
- Anh làm gì thế
- Em đã đồng ý rồi mà
- Em em đâu đồng ý chuyện này
- Vợ à em quên hôm nay là tân hôn của chúng ta hửm
Hàn Gia Vĩnh chỉ cười nhẹ ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô sau đó hơi cúi người xuống, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, vô cùng quý trọng mà cẩn thận ấn xuống trán cô một nụ hôn. Anh dùng sức vuốt ve mái tóc của cô, bưng lấy gương mặt hồng hào của cô, trong phòng tối chỉ có ánh trăng sáng cùng ngọn đèn vàng hiu hắt mà nhìn thật sâu vào thứ quý báu nhất
Rốt cuộc cô cũng không chịu được ánh mắt nóng rực và sự ma mị của anh nữa hai mắt nhắm nghiền. Trong vầng trăng sáng, lí trí của cô bị nhiệt độ cơ thể anh vây hãm, một thứ nhiệt độ nguy hiểm, nghiêng trời lệch đất vây quanh cô, dù không phải lần đầu cô với anh làm chuyện này nhưng Tô Mẫn vẫn hết sức ngượng ngùng, bối rối vì lần trước cả hai không hoàn toàn tỉnh táo
Hàn Gia Vĩnh cúi đầu xuống, dùng môi nhẹ nhàng quét qua chiếc mũi ngạo nghễ của cô, sau đó tìm đến đôi môi nóng bỏng của cô, hôn xuống thật sâu. Đôi bàn tay linh hoạt mà gỡ từng thứ rào cản của hai người, động tác ma mị nhanh chóng của anh khiến Tô Mẫn thần hồn điên đảo cho đến khi cô cảm nhận trên người mình trở nên mát lạnh, không tự chủ run lên bần bật vì khi này quần áo trên người cô hoàn toàn bị cởi bỏ . Cảm giác lành lạnh trên làn da nhưng sao Tô Mẫn thấy rất nóng một cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong cô
Tô Mẫn đúng là điển hình cho câu chiều quá sinh hư . Càng lúc càng lớn mật không ngừng dãy dụa để thoát khỏi lòng bàn tay đang túm lấy tay mình
- Em làm gì cũng được nhưng không được rời khỏi anh, em nhớ rõ chưa Mẫn Mẫn, không được phép
Không để cố náo thêm nữa anh vòng tay qua mông cô nhấc bổng cô lên vác lên vai mà đi lên lầu . Tô Mẫn càng lúc càng khóc lớn cô cảm thấy uất ức, cô đấm mạnh vào lưng anh mà gào to như một đứa trẻ
- Hu hu lúc nào anh cũng bắt nạt em anh mau thả em xuống thả em xuống
Hàn Gia Vĩnh như không nghe thấy tiếng la hét của cô mà vẫn đi đi tiếp vào thang máy nhấn nút lên lầu trên cùng trở về phòng mình . Tô Mẫn thấy đấm anh không hề có dấu hiệu ảnh hưởng hay si nhê gì với anh nên trong lúc tức giận đã dùng răng hết sức cắn thật mạnh lên vai anh . Hàn Gia Vĩnh nhíu mày nhưng cũng chẳng hề bỏ cô xuống mà tiếp tục rảo bước lớn trên hành lang dài, anh đang tức giận, giận bản thân mình, được sống lại một đời anh sẽ không bao giờ buông tay cô cũng như không cho phép cô rời khỏi anh nửa bước
Tô Mẫn cắn thật mạnh để trút giận cho đến khi cảm nhận thấy mùi máu tanh xộc lên mũi mới dừng lại lo anh đã bị cô làm đau mà im bặt không náo nữa
Hàn Gia Vĩnh mở cửa rồi đóng sầm cửa phòng thả cô nằm xuống giường rồi quỳ gối xuống cái bịch, thân hình cao gần 1m90, sức lực cường tráng quỳ xuống không khỏi tạo ra tiếng động khiến người khác giật mình, gương mặt nghiêm túc
- Mẫn Mẫn đừng giận là anh không tốt, đúng là anh đã từng lên giường với rất
nhiều người phụ nữ nhưng anh thề anh không hề nhớ mặt họ anh không hề ôm họ, anh chỉ chỉ dùng họ để chăm sóc cậu em nhỏ của mình chút thôi nhưng từ nay lấy em làm vợ nụ hôn đầu cho đến nụ hôn cuối cùng chỉ dành cho em cả thân thể này cũng chỉ của riêng mình em . Vậy nên em tha thứ cho anh được không, đừng rời xa anh nhé Mẫn Mẫn
Nói một câu dài nhất cuộc đời mình với người phụ nữ mình yêu anh cảm thấy như vậy quá ít nên dùng đầu gối di chuyển sát về phía cạnh giường sát trước mặt người con gái đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đang ngây ngốc nhìn anh mà nắm lấy tay cô
Được không em
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tô Mẫn nhìn thấy chân tình của anh nhìn thấy sự dịu dàng kiên định trong ánh mắt của anh qua ngọn đèn ngủ màu vàng, nhìn thấy anh bỏ hết tự tôn của đời mình mà quỳ trước cô, hình ảnh ban sáng anh nằm rạp dưới chân cô trước mặt mọi người trong hôn lê hiện lên đã khiến trái tim cô đập loạn lên, cô tin anh
- Em không giận anh nhưng điều anh hứa với em anh phải giữ lời, anh móc nghéo đi
Tô Mẫn đưa ngón tay út về phía trước mặt anh . Hàn Gia Vĩnh nhận được lời chấp thuận mà thở phào một hơi tảng đá trong lòng như được trút bỏ, hành động đáng yêu kia của cô khiến anh bật cười anh cũng đưa ngón út móc lấy tay cô rồi dùng ngón cái áp xuống như đóng dấu . Cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Mẫn mỉm cười thật tươi
Hàn Gia Vĩnh bật cười thật to rồi bất ngờ kéo tay cô về phía mình đứng lên ngả người về phía giường rộng lớn đôi bàn tay to lớn không chần chừ giật phăng khuya áo ngủ khiến bộ ngực căng tròn ẩn sau chiếc áo lót kích động không ngừng phập phồng của cô khiến cô giật mình run lên tay chân cuống quýt muốn kéo áo lên
- Anh làm gì thế
- Em đã đồng ý rồi mà
- Em em đâu đồng ý chuyện này
- Vợ à em quên hôm nay là tân hôn của chúng ta hửm
Hàn Gia Vĩnh chỉ cười nhẹ ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô sau đó hơi cúi người xuống, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, vô cùng quý trọng mà cẩn thận ấn xuống trán cô một nụ hôn. Anh dùng sức vuốt ve mái tóc của cô, bưng lấy gương mặt hồng hào của cô, trong phòng tối chỉ có ánh trăng sáng cùng ngọn đèn vàng hiu hắt mà nhìn thật sâu vào thứ quý báu nhất
Rốt cuộc cô cũng không chịu được ánh mắt nóng rực và sự ma mị của anh nữa hai mắt nhắm nghiền. Trong vầng trăng sáng, lí trí của cô bị nhiệt độ cơ thể anh vây hãm, một thứ nhiệt độ nguy hiểm, nghiêng trời lệch đất vây quanh cô, dù không phải lần đầu cô với anh làm chuyện này nhưng Tô Mẫn vẫn hết sức ngượng ngùng, bối rối vì lần trước cả hai không hoàn toàn tỉnh táo
Hàn Gia Vĩnh cúi đầu xuống, dùng môi nhẹ nhàng quét qua chiếc mũi ngạo nghễ của cô, sau đó tìm đến đôi môi nóng bỏng của cô, hôn xuống thật sâu. Đôi bàn tay linh hoạt mà gỡ từng thứ rào cản của hai người, động tác ma mị nhanh chóng của anh khiến Tô Mẫn thần hồn điên đảo cho đến khi cô cảm nhận trên người mình trở nên mát lạnh, không tự chủ run lên bần bật vì khi này quần áo trên người cô hoàn toàn bị cởi bỏ . Cảm giác lành lạnh trên làn da nhưng sao Tô Mẫn thấy rất nóng một cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong cô
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro