Quay Ngược Thời Gian Để Yêu Em
Chương 28
2024-09-23 15:27:11
Sáng sớm hôm sau chưa tới 7h sáng dưới nhà đã có tiếng ồn ào, tiếng chuông điện thoại vang lên . Hàn Gia Vĩnh nhíu mày một tay vội vớ lấy chiếc điện thoại tắt đi, một tay choàng qua người cô gái nhỏ trong lòng không ngừng vỗ nhẹ
Tô Mẫn nghe thấy tiếng chuông thì nhíu mày, càng co người lại làm động tác như chó con mà rúc vào lòng Hàn Gia Vĩnh . Hàn Gia Vĩnh cười hạnh phúc nhẹ hôn lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ, không kiềm chế được mà hít vào mùi hương trên người cô, mùi hương sữa tắm cùng mùi hương của cơ thể cô toát ra mùi ngọt ngào khiến anh như bị nghiện thuốc phiện, cô quả thực là báu vật vô giá của đời anh
Sau ít phút điện thoại lại vang lên, Hàn Gia Vĩnh nhẹ đặt cô xuống, đắp chăn cẩn thận, nhìn ngắm cô một hồi thơm nhẹ lên gò má người con gái rồi mới rời đi
- Quản gia Lưu ông mau gọi nó xuống đây, có phải nó làm gì Tô Mẫn nên không dám vác mặt xuống đây không
- Đúng vậy cô à, tên kia hôm qua còn làm con gái nhà người ta đau bụng cần cháu đến khám đấy cô a
- Hả, biết ngay mau gọi ngay,nó không xuống tôi lên
Hàn Gia Vĩnh thong dong đút tay vào túi quần nhàn nhã đi ra từ thang máy nhìn thấy ồn ào lại càng nhíu mày . Hôm qua ngủ muộn, mãi anh mới được ôm Tô Mẫn trong lòng mà ngủ một giấc mà chưa đến sáng đã bị quấy rầy . Nếu đó không phải là người mẹ đáng kính của anh cùng thằng bạn thân chết dẫm duy nhất thì anh đã cho nổ cò súng mà xử lí rồi.
- Mới sáng mai mọi người ồn ào cái gì
- Mày tên hỗn đãn này cuối cùng mày cũng vác cái mặt mày xuống đây . Tô Mẫn đâu mày đã làm gì con bé hả
Hoắc Thiên Vũ đằng sau thấy cảnh này thì hả dạ cười khoái chí sau lưng Hàn phu nhân khiến Hàn Gia Vĩnh tức đầu suýt bốc hỏa
- Cô ấy mệt đang ngủ mẹ ồn ào gì chứ
-
- Mày không phải điêu, tránh ra mẹ lên xem con bé
Hàn Gia Vĩnh nhíu chặt mày đến nỗi có thể xiết chết một con ruồi
- Con yêu thương cô ấy chẳng hết ai làm gì, mẹ đừng lộn xộn nữa mau về đi đánh bài đi
- Mày mau tránh ra mẹ lên nhìn con bé mới yên tâm mà về được
- Đúng vậy cậu không làm gì để cô lên xem thử
- Tôi chưa xử lí cậu đâu lăn qua một bên đi
Hoắc Thiên Vũ là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ vẫn nồng đậm ý cười vì phá chuyện tốt, thêm dầu vào lửa để đốt nhà bạn thân
Cứ thế hai người dằng co, Hoắc Thiên Vĩ lại đắc ý ngả ngớn, quản gia và người làm thì run bần bật sợ nảy ra chiến tranh sẽ bị đau tim mà không khỏi lo lắng
Ting~
Tiếng thang máy đi xuống, Tô Mẫn mặc bộ đồ ngủ dài tay đã cũ đi ra
- Mẹ
- Tô Mẫn con con có sao không
- Sao em không ngủ thêm chút nữa
Thấy cô xuống Hàn Gia Vĩnh cùng Hàn phu nhân thi nhau chạy lại mỗi người nắm một tay của cô hỏi han . Tô Mẫn hơi lúng túng hết nhìn về phía Hàn Gia Vĩnh rồi lại nhìn về phía Hàn phu nhân, nhìn ánh mắt lo lắng của bà cô rụt tay ra khỏi tay Hàn Gia Vĩnh quay sang nắm tay bà trấn an
- Con không sao, mẹ tới sớm vậy đã ăn sáng chưa ạ
- Mẹ chưa, lo lắng thằng trời đánh kia sẽ bắt nạt con
Bà vừa nói vừa đánh mắt sang Hàn Gia Vĩnh đang đen mặt đứng bên nhìn tay mình bị Tô Mẫn hất ra đang lơ lững giữa không trung
Phụt, haha á haha
Hoắc Thiên Vũ cười ngặt nghẽo trước cánh tượng này . Anh ta vui vẻ quá không cảm nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc đang tỏa ra không khí vẫn đi tới bên vỗ vai Hàn Gia Vĩnh cất lời trêu chọc
- Tưởng đâu cậu là con chó husky cô ấy nuôi mới sáng ra đã bám lấy nhưng bị đá một phát haha cười chết mất á haha
Hàn Gia Vĩnh tức sôi máu chỉ muốn rút súng bắn cho tên này một phát chết tươi tại chỗ
- Cậu mau đi đi
Hàn Gia Vĩnh gắn lên từng chữ
- Mới sáng sớm mò đến nhà tôi không biết ngại là gì sao
- Cậu tưởng tôi muốn sao
Hàn phu nhân nghe Hoắc Thiên Vũ nói cũng buồn cười, Tô Mẫn thì ngại ngùng có phải cô làm anh mất mặt trước bạn bè không
Thấy hai người sắp nổ ra chiến tranh vội lên tiếng ngăn cản
- Thôi đi ăn sáng nào hai đứa đừng tranh cãi nữa
- Cháu không thèm
- Con không thèm
Cả hai đồng loạt quay sang nói khiến Tô Mẫn và Hàn phu nhân lại được phen cười ngặt nghẽo
- Được được mau đi ăn sáng, nào Mẫn Mẫn lại đây với mẹ
Hàn phu nhân có vẻ rất vui vẻ vì bà đã trông thấy vết hôn ám muội trên người cô lại cộng thêm thần sắc cô tốt như vậy chứng tỏ đêm qua khá kịch liệt, haizz đứa con trời đánh cuối cùng cũng đã thay đổi khiến bà hết phiền muộn
Tô Mẫn cảm thấy Hàn Gia Vĩnh bị Hoắc Thiên Vũ nói vậy cũng thấy anh đáng thương có phải cô làm hành động kia khiến anh mất mặt lắm không . Quả là cô suy nghĩ không chu đáo không phải muốn hất tay anh ra mà quả thực có yêu anh thì Hàn phu nhân vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn trong lòng cô
Tô Mẫn nghe thấy tiếng chuông thì nhíu mày, càng co người lại làm động tác như chó con mà rúc vào lòng Hàn Gia Vĩnh . Hàn Gia Vĩnh cười hạnh phúc nhẹ hôn lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ, không kiềm chế được mà hít vào mùi hương trên người cô, mùi hương sữa tắm cùng mùi hương của cơ thể cô toát ra mùi ngọt ngào khiến anh như bị nghiện thuốc phiện, cô quả thực là báu vật vô giá của đời anh
Sau ít phút điện thoại lại vang lên, Hàn Gia Vĩnh nhẹ đặt cô xuống, đắp chăn cẩn thận, nhìn ngắm cô một hồi thơm nhẹ lên gò má người con gái rồi mới rời đi
- Quản gia Lưu ông mau gọi nó xuống đây, có phải nó làm gì Tô Mẫn nên không dám vác mặt xuống đây không
- Đúng vậy cô à, tên kia hôm qua còn làm con gái nhà người ta đau bụng cần cháu đến khám đấy cô a
- Hả, biết ngay mau gọi ngay,nó không xuống tôi lên
Hàn Gia Vĩnh thong dong đút tay vào túi quần nhàn nhã đi ra từ thang máy nhìn thấy ồn ào lại càng nhíu mày . Hôm qua ngủ muộn, mãi anh mới được ôm Tô Mẫn trong lòng mà ngủ một giấc mà chưa đến sáng đã bị quấy rầy . Nếu đó không phải là người mẹ đáng kính của anh cùng thằng bạn thân chết dẫm duy nhất thì anh đã cho nổ cò súng mà xử lí rồi.
- Mới sáng mai mọi người ồn ào cái gì
- Mày tên hỗn đãn này cuối cùng mày cũng vác cái mặt mày xuống đây . Tô Mẫn đâu mày đã làm gì con bé hả
Hoắc Thiên Vũ đằng sau thấy cảnh này thì hả dạ cười khoái chí sau lưng Hàn phu nhân khiến Hàn Gia Vĩnh tức đầu suýt bốc hỏa
- Cô ấy mệt đang ngủ mẹ ồn ào gì chứ
-
- Mày không phải điêu, tránh ra mẹ lên xem con bé
Hàn Gia Vĩnh nhíu chặt mày đến nỗi có thể xiết chết một con ruồi
- Con yêu thương cô ấy chẳng hết ai làm gì, mẹ đừng lộn xộn nữa mau về đi đánh bài đi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mày mau tránh ra mẹ lên nhìn con bé mới yên tâm mà về được
- Đúng vậy cậu không làm gì để cô lên xem thử
- Tôi chưa xử lí cậu đâu lăn qua một bên đi
Hoắc Thiên Vũ là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ vẫn nồng đậm ý cười vì phá chuyện tốt, thêm dầu vào lửa để đốt nhà bạn thân
Cứ thế hai người dằng co, Hoắc Thiên Vĩ lại đắc ý ngả ngớn, quản gia và người làm thì run bần bật sợ nảy ra chiến tranh sẽ bị đau tim mà không khỏi lo lắng
Ting~
Tiếng thang máy đi xuống, Tô Mẫn mặc bộ đồ ngủ dài tay đã cũ đi ra
- Mẹ
- Tô Mẫn con con có sao không
- Sao em không ngủ thêm chút nữa
Thấy cô xuống Hàn Gia Vĩnh cùng Hàn phu nhân thi nhau chạy lại mỗi người nắm một tay của cô hỏi han . Tô Mẫn hơi lúng túng hết nhìn về phía Hàn Gia Vĩnh rồi lại nhìn về phía Hàn phu nhân, nhìn ánh mắt lo lắng của bà cô rụt tay ra khỏi tay Hàn Gia Vĩnh quay sang nắm tay bà trấn an
- Con không sao, mẹ tới sớm vậy đã ăn sáng chưa ạ
- Mẹ chưa, lo lắng thằng trời đánh kia sẽ bắt nạt con
Bà vừa nói vừa đánh mắt sang Hàn Gia Vĩnh đang đen mặt đứng bên nhìn tay mình bị Tô Mẫn hất ra đang lơ lững giữa không trung
Phụt, haha á haha
Hoắc Thiên Vũ cười ngặt nghẽo trước cánh tượng này . Anh ta vui vẻ quá không cảm nhận thấy mùi thuốc súng nồng nặc đang tỏa ra không khí vẫn đi tới bên vỗ vai Hàn Gia Vĩnh cất lời trêu chọc
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tưởng đâu cậu là con chó husky cô ấy nuôi mới sáng ra đã bám lấy nhưng bị đá một phát haha cười chết mất á haha
Hàn Gia Vĩnh tức sôi máu chỉ muốn rút súng bắn cho tên này một phát chết tươi tại chỗ
- Cậu mau đi đi
Hàn Gia Vĩnh gắn lên từng chữ
- Mới sáng sớm mò đến nhà tôi không biết ngại là gì sao
- Cậu tưởng tôi muốn sao
Hàn phu nhân nghe Hoắc Thiên Vũ nói cũng buồn cười, Tô Mẫn thì ngại ngùng có phải cô làm anh mất mặt trước bạn bè không
Thấy hai người sắp nổ ra chiến tranh vội lên tiếng ngăn cản
- Thôi đi ăn sáng nào hai đứa đừng tranh cãi nữa
- Cháu không thèm
- Con không thèm
Cả hai đồng loạt quay sang nói khiến Tô Mẫn và Hàn phu nhân lại được phen cười ngặt nghẽo
- Được được mau đi ăn sáng, nào Mẫn Mẫn lại đây với mẹ
Hàn phu nhân có vẻ rất vui vẻ vì bà đã trông thấy vết hôn ám muội trên người cô lại cộng thêm thần sắc cô tốt như vậy chứng tỏ đêm qua khá kịch liệt, haizz đứa con trời đánh cuối cùng cũng đã thay đổi khiến bà hết phiền muộn
Tô Mẫn cảm thấy Hàn Gia Vĩnh bị Hoắc Thiên Vũ nói vậy cũng thấy anh đáng thương có phải cô làm hành động kia khiến anh mất mặt lắm không . Quả là cô suy nghĩ không chu đáo không phải muốn hất tay anh ra mà quả thực có yêu anh thì Hàn phu nhân vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn trong lòng cô
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro