Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue
Chương 51
2024-09-07 04:49:37
Mộc Hạc cà chớn như vậy nhưng vẫn biết điều để yên không chọc gì cậu trong lúc cậu đang nghe giảng. Hắn cùng lắm chính là ngắm nhìn cậu nguyên cả một tiết học đó. Chỉ tội cho mỗi thầy giáo đang giảng bài trên kia mà thôi.
Thầy giáo là một người đàn ông sắp 70 tuổi rồi, mái tóc đã bạc gần hết cả đầu, khuôn mặt cũng nhiều hơn những nếp nhăn của tuổi già. Ông đeo một cặp kính lão gọng đen, bộ đồ giản dị có chút cũ kĩ, ông không cao lắm, chỉ tầm ở mức trung, lúc đi có hơi cúi xuống do nhiều năm ngồi sai tư thế, khiến cột sống chịu phải tổn thương.
Nghề giáo vốn đã rất áp lực, ông theo nghề đến nay cũng đã lâu rồi, có áp lực nào chưa trải qua. Duy chỉ hôm nay, duy nhất hôm nay thôi ban giám hiệu nhà trường thông báo với ông một tin sốc không kịp đỡ. Tiết đầu tiên của hôm nay do ông đứng lớp, cái vị đại thiếu gia Mộc gia sẽ đến dự giờ. Mà tính tình của vị đó thì vốn rất thất thường, ai mà khiến vị ấy không vui thì bị chèn ép đến mức thở cũng chẳng nổi, đều bị ép đến mức muốn nhảy lầu hết một lượt. Đương nhiên những tin tức này là ông nhờ quan hệ mà nghe ngóng được, chứ mấy ai được biết đến mấy điều này đâu.
Vì lí do đó mà ngay khi bước vào lớp, ông đã nhìn quanh một hồi xác định vị trí của Mộc đại thiếu, tránh việc lát nữa xảy ra vấn đề gì. Tiếc là thầy giáo lo trước lo sau cũng không ngờ được cái vị Mộc đại thiếu kia chỉ muốn bám theo vợ mình đi học, nào có đến dự giờ đâu. Tất nhiên, điều đó thầy giáo không thề nào biết được, cho đến khi tiếng chuông báo vang lên, mọi người rời đi hết, ông mới dám thở dài một hơi, chân run như muốn ngã mà rời khỏi lớp học.
Lâm Xuyên có cảm giác hôm nay thầy giáo rất rất lạ, bình thường sẽ nghiêm khắc vô cùng, còn hay gọi cậu lên làm bài tập, ấy vậy mà hôm nay lại chẳng thấy gọi tên cậu lấy một lần. Cậu khểu Văn Thư đang trưng cái bộ mặt mây mù mà hỏi nhỏ: "Tiểu Thư, ông có cảm thấy hôm nay thầy giáo hơi lạ rồi không?"
Văn Thư liếc qua nhìn cậu lại nhìn thấy bên cạnh là cái tên alpha mặt dày kia thì hừ một tiếng, giận dỗi bỏ đi. Lâm Xuyên chẳng hiểu trời chăng mây gió gì cả, đứng ngây ra tại chỗ. Mà Mộc Hạc lúc nãy không sơ múi cậu được miếng nào bây giờ cũng lại gần vừa ôm vừa sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn của cậu.
Lâm Xuyên bị hắn sờ cho tỉnh cả người, vội vội vàng vàng đẩy hắn ra một bên, mặt đỏ bừng mắng hắn một câu biến thái rồi chạy tới lớp học tiếp theo. Mộc Hạc liếm liếm môi, nhớ lại bộ dạng cậu trước khi chạy mà bên dưới hơi hơi rục rịch.
Hắn bỗng buông ra một câu chẳng rõ ý nghĩa: "Hừm, hình như là sắp đến rồi."
Cứ liền như vậy, mấy tuần liền Mộc Hạc đều một bộ dạng mặt dày bám theo Lâm Xuyên. Hồi đầu, Văn Thư và
Văn Uyên còn cố tình chen ngang nhưng sau cùng cũng từ bỏ, mặc kệ hắn muốn sao thì vậy. Dù sao hắn cũng sẽ không làm gì Lâm Xuyên, mà cố tình phá ngang cũng chẳng được cái gì.
Cũng trong thời gian này, Lâm Xuyên dần quen với sự hiện diện của hắn. Mấy ngày đầu cậu còn có chút đề phòng nhưng sau đó liền cũng mặc kệ, miễn sao hắn không làm phiền cậu trong lúc học là được. Mà thời gian ở bên Mộc Hạc, Lâm Xuyên cảm nhận thấy hình như bản thân mình cũng đã thay đổi chỗ nào đó rồi nhưng cậu không biết rốt cuộc mình thay đối cái gì.
Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, quay đi quay lại liền đến tết đoàn viên. Lâm Xuyên cùng với Văn Thư và Văn Uyên thu xếp về lại nhà cũ. Vì thời gian này được nghỉ, cậu cũng không gặp được hắn, trong lòng đột nhiên lại có chút buồn buồn khó nói. Lúc thu xếp đồ đạc còn ngơ ngẩn mà bị Văn Thư gõ cho một cái vào đầu.
Văn Thư không vui mà nói: "'Tiểu Xuyên ông xem, cũng sắp muộn rồi đấy, ông sắp đồ nãy giờ còn chưa xong."
"Dù nhà của hai bác có gần thì cũng phải đúng giờ chứ, ông cứ ngơ ngẩn như vậy là đang nhớ thương tới ai?"
Lâm Xuyên bị nói trúng tim đen, mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng, vội vàng biện minh: "Nào...nào có thương nhớ ai, tôi vẫn đang...sắp xếp đồ mà..."
Văn Thư nhìn qua liền biết cậu bị con đũy tình yêu dính lấy rồi, chỉ là cậu còn chưa nhận ra. Nhưng mà nó sẽ không nói đâu, xem kịch như này công nhận cũng rất hay đó chứ. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, tiếng điện thoại của nó bỗng vang lên.
Màn hình hiển thị một tin nhắn tới, người gửi là Trịnh Khải. Nó liếc mắt một cái không chút do dự mà block luôn, chẳng thèm xem người kia nhắn cái gì, block xong liền xoá. Mà Văn Uyên cũng đúng lúc đi vào, trên tay còn cầm theo cả một bó hoa to.
Văn Thư và Lâm Xuyên tròn mắt nhìn cô khiến cô có chút không biết diễn tả làm sao vội vội vàng vàng nhét bó hoa vào tay nó rồi nói: "Em thấy hoa trước cửa nhà, trên thiệp ghi là tặng anh đó."
Thầy giáo là một người đàn ông sắp 70 tuổi rồi, mái tóc đã bạc gần hết cả đầu, khuôn mặt cũng nhiều hơn những nếp nhăn của tuổi già. Ông đeo một cặp kính lão gọng đen, bộ đồ giản dị có chút cũ kĩ, ông không cao lắm, chỉ tầm ở mức trung, lúc đi có hơi cúi xuống do nhiều năm ngồi sai tư thế, khiến cột sống chịu phải tổn thương.
Nghề giáo vốn đã rất áp lực, ông theo nghề đến nay cũng đã lâu rồi, có áp lực nào chưa trải qua. Duy chỉ hôm nay, duy nhất hôm nay thôi ban giám hiệu nhà trường thông báo với ông một tin sốc không kịp đỡ. Tiết đầu tiên của hôm nay do ông đứng lớp, cái vị đại thiếu gia Mộc gia sẽ đến dự giờ. Mà tính tình của vị đó thì vốn rất thất thường, ai mà khiến vị ấy không vui thì bị chèn ép đến mức thở cũng chẳng nổi, đều bị ép đến mức muốn nhảy lầu hết một lượt. Đương nhiên những tin tức này là ông nhờ quan hệ mà nghe ngóng được, chứ mấy ai được biết đến mấy điều này đâu.
Vì lí do đó mà ngay khi bước vào lớp, ông đã nhìn quanh một hồi xác định vị trí của Mộc đại thiếu, tránh việc lát nữa xảy ra vấn đề gì. Tiếc là thầy giáo lo trước lo sau cũng không ngờ được cái vị Mộc đại thiếu kia chỉ muốn bám theo vợ mình đi học, nào có đến dự giờ đâu. Tất nhiên, điều đó thầy giáo không thề nào biết được, cho đến khi tiếng chuông báo vang lên, mọi người rời đi hết, ông mới dám thở dài một hơi, chân run như muốn ngã mà rời khỏi lớp học.
Lâm Xuyên có cảm giác hôm nay thầy giáo rất rất lạ, bình thường sẽ nghiêm khắc vô cùng, còn hay gọi cậu lên làm bài tập, ấy vậy mà hôm nay lại chẳng thấy gọi tên cậu lấy một lần. Cậu khểu Văn Thư đang trưng cái bộ mặt mây mù mà hỏi nhỏ: "Tiểu Thư, ông có cảm thấy hôm nay thầy giáo hơi lạ rồi không?"
Văn Thư liếc qua nhìn cậu lại nhìn thấy bên cạnh là cái tên alpha mặt dày kia thì hừ một tiếng, giận dỗi bỏ đi. Lâm Xuyên chẳng hiểu trời chăng mây gió gì cả, đứng ngây ra tại chỗ. Mà Mộc Hạc lúc nãy không sơ múi cậu được miếng nào bây giờ cũng lại gần vừa ôm vừa sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn của cậu.
Lâm Xuyên bị hắn sờ cho tỉnh cả người, vội vội vàng vàng đẩy hắn ra một bên, mặt đỏ bừng mắng hắn một câu biến thái rồi chạy tới lớp học tiếp theo. Mộc Hạc liếm liếm môi, nhớ lại bộ dạng cậu trước khi chạy mà bên dưới hơi hơi rục rịch.
Hắn bỗng buông ra một câu chẳng rõ ý nghĩa: "Hừm, hình như là sắp đến rồi."
Cứ liền như vậy, mấy tuần liền Mộc Hạc đều một bộ dạng mặt dày bám theo Lâm Xuyên. Hồi đầu, Văn Thư và
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Văn Uyên còn cố tình chen ngang nhưng sau cùng cũng từ bỏ, mặc kệ hắn muốn sao thì vậy. Dù sao hắn cũng sẽ không làm gì Lâm Xuyên, mà cố tình phá ngang cũng chẳng được cái gì.
Cũng trong thời gian này, Lâm Xuyên dần quen với sự hiện diện của hắn. Mấy ngày đầu cậu còn có chút đề phòng nhưng sau đó liền cũng mặc kệ, miễn sao hắn không làm phiền cậu trong lúc học là được. Mà thời gian ở bên Mộc Hạc, Lâm Xuyên cảm nhận thấy hình như bản thân mình cũng đã thay đổi chỗ nào đó rồi nhưng cậu không biết rốt cuộc mình thay đối cái gì.
Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, quay đi quay lại liền đến tết đoàn viên. Lâm Xuyên cùng với Văn Thư và Văn Uyên thu xếp về lại nhà cũ. Vì thời gian này được nghỉ, cậu cũng không gặp được hắn, trong lòng đột nhiên lại có chút buồn buồn khó nói. Lúc thu xếp đồ đạc còn ngơ ngẩn mà bị Văn Thư gõ cho một cái vào đầu.
Văn Thư không vui mà nói: "'Tiểu Xuyên ông xem, cũng sắp muộn rồi đấy, ông sắp đồ nãy giờ còn chưa xong."
"Dù nhà của hai bác có gần thì cũng phải đúng giờ chứ, ông cứ ngơ ngẩn như vậy là đang nhớ thương tới ai?"
Lâm Xuyên bị nói trúng tim đen, mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng, vội vàng biện minh: "Nào...nào có thương nhớ ai, tôi vẫn đang...sắp xếp đồ mà..."
Văn Thư nhìn qua liền biết cậu bị con đũy tình yêu dính lấy rồi, chỉ là cậu còn chưa nhận ra. Nhưng mà nó sẽ không nói đâu, xem kịch như này công nhận cũng rất hay đó chứ. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, tiếng điện thoại của nó bỗng vang lên.
Màn hình hiển thị một tin nhắn tới, người gửi là Trịnh Khải. Nó liếc mắt một cái không chút do dự mà block luôn, chẳng thèm xem người kia nhắn cái gì, block xong liền xoá. Mà Văn Uyên cũng đúng lúc đi vào, trên tay còn cầm theo cả một bó hoa to.
Văn Thư và Lâm Xuyên tròn mắt nhìn cô khiến cô có chút không biết diễn tả làm sao vội vội vàng vàng nhét bó hoa vào tay nó rồi nói: "Em thấy hoa trước cửa nhà, trên thiệp ghi là tặng anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro