Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue
Chương 79
2024-09-07 04:49:37
Bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh đến lạ, cảm tưởng như chỉ có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt. Cậu mệt mỏi với bầu không khí này, cũng mệt mỏi vì tâm lí luôn căng thẳng trong những ngày qu. Cậu quay đầu, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của hắn, ánh mắt cậu hiện lên sự quyết tâm và bình tĩnh đến lạ.
Cậu với tay, nhẹ nhàng đặt sau gáy của hắn, lại cố rướn người lên càng thêm gần hắn hơn. Cậu hôn hắn, một nụ hôn nhẹ nhưng cũng ngọt ngào và bất ngờ. Khi hăn còn chưa kịp hưởng thụ thêm, cậu liền rời đi, buông ra câu nói bản thân tự nhẩm trong lòng mấy lần mới nói ra.
"Anh đi đi."
Hắn định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt cậu, hắn biết cậu đã quyết định, hắn mím môi, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Người hắn run lên như bị bệnh, hắn lại gục xuống bên tay cậu, cậu chỉ nhìn hắn, tay rút lại. Lần này cậu rút tay ra rất dễ dàng, còn dễ dàng hơn cả trong tưởng tượng.
Cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn của hắn, mặc cho hắn cố gắng kìm lại nhưng tiếng nấc vẫn từ kẽ răng hắn chui ra.
Cậu chỉ lạnh lùng ngồi đó, bởi cậu biết, nếu bản thân cậu mềm lòng dù chỉ một chút, cậu sẽ không thể quay đầu nữa.
Cánh cửa mở ra, Lục Vũ bước vào. Cậu nhìn người đàn ông ấy, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười không rõ là vui hay buồn, chỉ đơn giản là một hành động kéo dãn khoé miệng mà thôi. Lục Vũ nhìn hắn đang quỳ dưới sàn phòng bệnh thì vô cùng bất lực. Anh gọi chồng mình vào, kéo kẻ đang nước mắt hai hàng ấy ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người họ.
Lục Vũ ngồi bên cạnh cậu, anh không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Đó là điều con lựa chọn?"
Cậu cũng không bất ngờ lắm, nhẹ vâng một tiếng rồi thôi. Anh nhìn cậu, cảm giác cũng bất lực như khi anh nhìn
Mộc Hạc khóc.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên má cậu, giọt nước mắt đang lăn dài bất chợt gặp vật cản, đọng lại một chút rồi khi tích đủ nhiều liền đi qua. Anh nở nụ cười hiền như bao lần anh cười với cậu, anh hỏi: "Vậy sao con lại khóc?"
Cậu khẽ khép hờ đôi mắt, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy, không nói chuyện. Mỗi lần cậu khóc đều như vậy, đều lặng lẽ rơi nước mắt, không phát ra tiếng động, càng không kể lể điều gì, chỉ yên lặng, đợi nước mắt rơi hết liền lau đi.
Lục Vũ vẫn giữ nguyên tư thế cũ: "Đó không phải là điều con muốn, phải không?"
Cậu khẽ khựng lại một chút, rồi lặng lẽ gật đầu.
"Vậy tại sao con lại lựa chọn như vậy?"
"Chúng con khác nhau, không hợp đâu...."
Cậu hơi nghẹn ngào khi nói ra những điều ấy, điều mà chỉ có duy nhất cậu hiểu. Tại sao hai người lại khác nhau.
Lục Vũ không tiếp tục chủ đề này nữa, anh ghé sát lại bên con trai mình, tựa đầu vào trán cậu, như một người tâm sự tri kỉ, đang chia sẻ cho nhau những điều thầm kín ở tận trong lòng mình.
"Vậy đứa trẻ thì sao? Con tính làm gì với sinh linh chưa đầy tháng ấy?"
Cậu đã im lặng, khoảng lặng ấy kéo dài dù chỉ vỏn vẹn 5 phút nhưng như cả một thập kỉ, Lục Vũ vẫn yên lặng ngồi đó, đợi cậu trả lời.
"Con sẽ bỏ đứa trẻ."
Năm chữ ấy như đã lấy hết dưỡng khí trong phổi của cậu, cậu phải thở gấp mấy lần mới có thể miễn cưỡng bình ổn nhất có thể. Lục Vũ không tỏ thái độ, điều con trai anh lựa chọn, là do chính cậu quyết định, anh không muốn chen vào quá sâu nhưng cũng không muốn cậu hối hận về sau.
"Lâm Xuyên, con biết không, lúc mang thai con, ta cũng từng tự tử."
Cậu sững người, không dám tin người đàn ông mạnh mẽ lại dịu dàng ấy cũng sẽ nghĩ quẩn. Anh nhận ra được tâm trạng cậu dao động mãnh liệt tới nhường nào, thật giống anh năm đó.
"Con trai, ta biết con yêu thằng bé kia."
"Không....con không...."
"Đừng chối, bé con, con biết mà, con không thể đánh lừa được bản thân con chỉ với những từ ấy đâu."
"Ta cũng từng như con, ta hiểu mà, nếu con bỏ đứa trẻ, tương lai con sẽ hối hận, nhưng ta sẽ không can thiệp vào quyết định của con. Ta tôn trọng con, nhưng trước khi lựa chọn, con hãy suy nghĩ thật kĩ, không phải dùng tình cảm để nghĩ, hãy nghĩ tới cả tương lai nữa, nhé?"
Giọng nói anh dịu dàng như ngày xưa anh dỗ cậu đi ngủ, lời nói mềm mại nhưng lại khiến cậu rơi vào suy ngẫm.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài, để cậu ở lại với những cảm xúc ngồn ngang.
Trên sân thượng bệnh viện, Lâm Phong ngửa đầu ra ngoài lan can bệnh viện, miệng ngậm điếu thuốc, mắt khẽ khép hờ. Bên cạnh anh là Mộc Hạc, đôi mắt vẫn đỏ hoe như cũ nhìn lên bầu trời thất thần.
"Bình tĩnh lại rồi thì mau trở về công ty của cậu đi."
Anh nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng rõ ràng là hướng người bên cạnh mà nói.
Mộc Hạc vẫn cứ như cũ, thất thần nhìn trời.
Lâm Phong cũng hiếm khi không tức giận với hắn, anh mở mắt, nhìn sang thanh niên hiện tại người chẳng ra người mà ngợm chẳng ra ngợm.
"Hai đứa cần thời gian để bình tĩnh lại, tạm thời cứ tách ra đi."
Hắn vẫn ngẩn ra, chẳng đáp lại, như thể thân xác hắn nơi đây nhưng hồn thì ở nơi khác. Lâm Phong cũng tức giận mà chẳng làm gì được vò tóc hai cái, rút điện thoại ra gọi đi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm trầm nhưng vẫn nghe ra được cái uy trong đấy.
"Lâm tổng, có chuyện gì sao?"
"Mộc tổng, con trai ngài quấy rối con trai tôi, mong ngài kéo con trai ngài trở về."
"....."
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nhanh chóng đáp lại một tiếng. Anh cũng lịch sự đáp lại mấy câu rồi cúp máy. Suy cho cùng, anh cũng rất khó để có thể giống vợ mình, anh không giỏi ăn nói, thà rằng để ba mẹ cậu ta kéo cậu ta về còn hơn.
Cậu với tay, nhẹ nhàng đặt sau gáy của hắn, lại cố rướn người lên càng thêm gần hắn hơn. Cậu hôn hắn, một nụ hôn nhẹ nhưng cũng ngọt ngào và bất ngờ. Khi hăn còn chưa kịp hưởng thụ thêm, cậu liền rời đi, buông ra câu nói bản thân tự nhẩm trong lòng mấy lần mới nói ra.
"Anh đi đi."
Hắn định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt cậu, hắn biết cậu đã quyết định, hắn mím môi, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Người hắn run lên như bị bệnh, hắn lại gục xuống bên tay cậu, cậu chỉ nhìn hắn, tay rút lại. Lần này cậu rút tay ra rất dễ dàng, còn dễ dàng hơn cả trong tưởng tượng.
Cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn của hắn, mặc cho hắn cố gắng kìm lại nhưng tiếng nấc vẫn từ kẽ răng hắn chui ra.
Cậu chỉ lạnh lùng ngồi đó, bởi cậu biết, nếu bản thân cậu mềm lòng dù chỉ một chút, cậu sẽ không thể quay đầu nữa.
Cánh cửa mở ra, Lục Vũ bước vào. Cậu nhìn người đàn ông ấy, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười không rõ là vui hay buồn, chỉ đơn giản là một hành động kéo dãn khoé miệng mà thôi. Lục Vũ nhìn hắn đang quỳ dưới sàn phòng bệnh thì vô cùng bất lực. Anh gọi chồng mình vào, kéo kẻ đang nước mắt hai hàng ấy ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người họ.
Lục Vũ ngồi bên cạnh cậu, anh không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Đó là điều con lựa chọn?"
Cậu cũng không bất ngờ lắm, nhẹ vâng một tiếng rồi thôi. Anh nhìn cậu, cảm giác cũng bất lực như khi anh nhìn
Mộc Hạc khóc.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên má cậu, giọt nước mắt đang lăn dài bất chợt gặp vật cản, đọng lại một chút rồi khi tích đủ nhiều liền đi qua. Anh nở nụ cười hiền như bao lần anh cười với cậu, anh hỏi: "Vậy sao con lại khóc?"
Cậu khẽ khép hờ đôi mắt, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy, không nói chuyện. Mỗi lần cậu khóc đều như vậy, đều lặng lẽ rơi nước mắt, không phát ra tiếng động, càng không kể lể điều gì, chỉ yên lặng, đợi nước mắt rơi hết liền lau đi.
Lục Vũ vẫn giữ nguyên tư thế cũ: "Đó không phải là điều con muốn, phải không?"
Cậu khẽ khựng lại một chút, rồi lặng lẽ gật đầu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vậy tại sao con lại lựa chọn như vậy?"
"Chúng con khác nhau, không hợp đâu...."
Cậu hơi nghẹn ngào khi nói ra những điều ấy, điều mà chỉ có duy nhất cậu hiểu. Tại sao hai người lại khác nhau.
Lục Vũ không tiếp tục chủ đề này nữa, anh ghé sát lại bên con trai mình, tựa đầu vào trán cậu, như một người tâm sự tri kỉ, đang chia sẻ cho nhau những điều thầm kín ở tận trong lòng mình.
"Vậy đứa trẻ thì sao? Con tính làm gì với sinh linh chưa đầy tháng ấy?"
Cậu đã im lặng, khoảng lặng ấy kéo dài dù chỉ vỏn vẹn 5 phút nhưng như cả một thập kỉ, Lục Vũ vẫn yên lặng ngồi đó, đợi cậu trả lời.
"Con sẽ bỏ đứa trẻ."
Năm chữ ấy như đã lấy hết dưỡng khí trong phổi của cậu, cậu phải thở gấp mấy lần mới có thể miễn cưỡng bình ổn nhất có thể. Lục Vũ không tỏ thái độ, điều con trai anh lựa chọn, là do chính cậu quyết định, anh không muốn chen vào quá sâu nhưng cũng không muốn cậu hối hận về sau.
"Lâm Xuyên, con biết không, lúc mang thai con, ta cũng từng tự tử."
Cậu sững người, không dám tin người đàn ông mạnh mẽ lại dịu dàng ấy cũng sẽ nghĩ quẩn. Anh nhận ra được tâm trạng cậu dao động mãnh liệt tới nhường nào, thật giống anh năm đó.
"Con trai, ta biết con yêu thằng bé kia."
"Không....con không...."
"Đừng chối, bé con, con biết mà, con không thể đánh lừa được bản thân con chỉ với những từ ấy đâu."
"Ta cũng từng như con, ta hiểu mà, nếu con bỏ đứa trẻ, tương lai con sẽ hối hận, nhưng ta sẽ không can thiệp vào quyết định của con. Ta tôn trọng con, nhưng trước khi lựa chọn, con hãy suy nghĩ thật kĩ, không phải dùng tình cảm để nghĩ, hãy nghĩ tới cả tương lai nữa, nhé?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giọng nói anh dịu dàng như ngày xưa anh dỗ cậu đi ngủ, lời nói mềm mại nhưng lại khiến cậu rơi vào suy ngẫm.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài, để cậu ở lại với những cảm xúc ngồn ngang.
Trên sân thượng bệnh viện, Lâm Phong ngửa đầu ra ngoài lan can bệnh viện, miệng ngậm điếu thuốc, mắt khẽ khép hờ. Bên cạnh anh là Mộc Hạc, đôi mắt vẫn đỏ hoe như cũ nhìn lên bầu trời thất thần.
"Bình tĩnh lại rồi thì mau trở về công ty của cậu đi."
Anh nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng rõ ràng là hướng người bên cạnh mà nói.
Mộc Hạc vẫn cứ như cũ, thất thần nhìn trời.
Lâm Phong cũng hiếm khi không tức giận với hắn, anh mở mắt, nhìn sang thanh niên hiện tại người chẳng ra người mà ngợm chẳng ra ngợm.
"Hai đứa cần thời gian để bình tĩnh lại, tạm thời cứ tách ra đi."
Hắn vẫn ngẩn ra, chẳng đáp lại, như thể thân xác hắn nơi đây nhưng hồn thì ở nơi khác. Lâm Phong cũng tức giận mà chẳng làm gì được vò tóc hai cái, rút điện thoại ra gọi đi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm trầm nhưng vẫn nghe ra được cái uy trong đấy.
"Lâm tổng, có chuyện gì sao?"
"Mộc tổng, con trai ngài quấy rối con trai tôi, mong ngài kéo con trai ngài trở về."
"....."
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nhanh chóng đáp lại một tiếng. Anh cũng lịch sự đáp lại mấy câu rồi cúp máy. Suy cho cùng, anh cũng rất khó để có thể giống vợ mình, anh không giỏi ăn nói, thà rằng để ba mẹ cậu ta kéo cậu ta về còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro