Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue
Chương 85
2024-09-07 04:49:37
đêm, Lâm Xuyên giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ, cậu đưa tay chạm vào bụng mình. Bụng cậu nhô lên cao, chỉ cần chạm vào một cái cũng nhận ra rõ ràng. Cậu hơi ngỡ ngàng, sau đó lại rưng rưng xúc động, thật may quá, con của cậu vẫn còn, đứa trẻ vẫn an toàn.
Xác nhận con mình vẫn còn, cậu mới đưa mắt nhìn quanh nơi cậu đang ở, nhưng do đang là nửa đêm, xung quanh đều tối đen như mực. Phải mất một lúc để mắt cậu có thể thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Cậu nhìn quanh một hồi, mới xác định được bản thân đang ở trong bệnh viện, mà căn phòng này lại đặc biệt quen thuộc với cậu hồi nhỏ.
Lúc cậu định ngồi dậy liền cảm nhận được trên ngực mình nặng nặng. Cậu hơi cau mày, nhìn xuống, chỉ thấy một cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy cậu. Nhất thời, hình ảnh Vinh Thần ôm lấy cậu lại hiện ra trước mắt khiến cậu sợ hãi. Cậu vung tay, tát cho người kia một cái, một tiếng bốp giòn tan vang lên. Người kia như bị tát tỉnh nhưng chưa kịp phản ứng gì lại hứng thêm một cú đá của cậu hướng tới.
Rầm một tiếng, người kia ngã xuống đất, cậu ôm chăn, quấn quanh người mình, ngồi co lại thành một cục ở đầu giường. Mắt nhìn đăm đăm về phía thành giường như muốn nhìn xem liệu cái gì sẽ ngoi lên. Nhưng chưa đợi cậu nhìn được cái gì, đầu cậu đã ong lên một tiếng, mắt hoa đi, cậu vẫn cuốn chặt lấy chăn, cố chịu cơn đau.
Một tiếng rên khẽ cất lên, ngay sau đó, một bàn tay to lớn túm lấy thành giường. Cậu nhìn thấy, chuẩn bị hét tới nơi thì đèn được bật lên. Ánh sáng đột ngột khiến mắt cậu hơi đau, phải nhíu mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng đang nhẹ nhàng vuốt ve cậu như muốn an ủi.
Cảm xúc đang bị hỗn loạn vì được vuốt ve mà dần ổn định lại, lúc này bàn tay kia mới rời đi, cậu dần mở mắt ra.
Trước mặt cậu là một khuôn mặt quen thuộc, mùi hương nhẹ nhàng nhảy nhót trên đầu mũi, nụ cười dịu dàng mà bao lần cậu hay nhìn thấy. Cậu từ từ nới lỏng chăn ra, chậm chạp bò tới, rúc vào lòng của hắn.
Mộc Hạc không hỏi điều gì cả, ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Ngủ đi, không sao đâu, có anh ở đây."
Cậu hít hít mũi, ôm lấy hắn nhưng cậu không ngủ được. Trong bầu không khí ấm áp, tiếng "ọc ọc ọc" vang lên, phá tan sự ấm áp chưa tới một phút này. Mộc Hạc mở mắt, nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vì ngượng, không ngẩng đầu, nhưng vành tai nhỏ máu lại bán đứng cậu.
Hắn khẽ mỉm cười, buông cậu ra, định ngồi dậy, ngoài dự đoán là cậu lại bám chặt lấy, không buông tay. Hắn cười rồi trêu chọc cậu: "Sao vậy? Em sợ anh bỏ em đi hả?"
Cậu không trả lời mà siết chặt cái ôm, muốn siết chết hắn. Hắn chỉ cười phá lên một tiếng, cứ vậy ôm cậu cùng ngồi dậy. Lần mò đến đầu giường, hắn với lấy điện thoại, gọi đi.
Tiếng nhạc chuông vang lên hai tiếng, bên kia đã được kết nối: "Mộc tổng, có chuyện gì sao ạ?"
Hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm, mang tới bệnh viện cho tôi."
Thư kí đang tăng ca, nhất thời im lặng. Trong lòng anh đang âm thầm đấu tranh, giữa việc mai viết đơn từ chức và chấp hành mệnh lệnh của sếp. Đang trong giai đoạn kịch liệt nhất, một tiếng ting ting vang lên, thư kí nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt tươi rói, đáp lại bên kia: "Tôi biết rồi thưa ông chủ, xin hãy đợi tôi một chút.
Ngắt lời liền vui vẻ, tung tăng đi vào bếp chuẩn bị. Bên kia, Mộc Hạc ngồi dựa vào tường, tay ôm lấy Lâm Xuyên đang co lại trong lòng.
Cậu có chút áy náy, nhỏ giọng hỏi hắn: "Anh không buồn ngủ sao?"
Hắn mí mắt khép hờ, đầu tựa vào đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Trong lòng đang ôm một tiểu đáng yêu, anh làm sao ngủ được?"
Cậu bị câu nói của hắn làm cho có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Cậu cựa quậy một chút, muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, nằm trong lòng hắn. Chỉ là cậu đang điều chỉnh giữa chừng thì bị hắn túm lại, đôi mắt phượng mở ra, nhìn cậu chằm chằm, lên tiếng nói: "Bảo bối, em đừng động lung tung, em đang bị bệnh, anh không muốn làm em nặng thêm đâu."
Cậu đơ ra một chút, lúc sau liền hiểu ý của hắn, mặt đỏ bừng, tưởng chừng như sắp vắt cả được một thùng máu tới nơi. Cậu đàng ngoan ngoãn, ở yên trong lòng hắn, không dám động thêm nữa. Thấy cậu đã nghe lời, hắn rất vui, liền híp mắt, tựa vào mái tóc mềm trên đình đầu cậu hít ngửi. Mùi hương quyện trước đầu mũi, thực sự rất thoải mái.
Tưởng như bọn họ vẫn sẽ cứ như vậy nhưng cậu lại bất chợt lên tiếng: "Cảm ơn anh."
Hắn hé mi mắt, hỏi lại: "Cảm ơn anh về việc gì?"
"Vì đã cứu em." Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, lí nhí nói.
Hắn mím môi, nâng mặt cậu lên, dưới ánh đèn bàn, gương mặt cậu ửng đỏ, khoé mắt phiếm hồng, môi hơi mím, như muốn câu người. Trước khung cảnh kiều diễm này, một kẻ tự tin về việc kiểm soát bản thân như hắn cũng khẽ lung lay. Hắn nhíu mày, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nói đúng hơn là chạm nhẹ.
Hắn chạm môi cậu một chút, lại khẽ tách ra, mắt phượng nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh, hai người không ai lên tiếng nhưng lại hiểu người kia muốn gì. Hắn lại ghé lại, cậu hơi hé miệng, tiếp nhận hắn. Hai người quấn quýt bên nhau, cái bóng của hai người hòà làm một, kéo dài vào quyện vào màn đêm.
Phải cho tới khi vị thư kí kính nghiệp nào đó gõ cửa phòng thì hai người mới buông nhau ra. Cậu thì ngượng chín mặt, vùi mặt vào lồng ngực hắn, muốn trốn đi, còn hắn có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm nhưng không dám đòi hỏi, chỉ phóng ánh mắt sắc lẹm tới phía cửa phòng.
Xác nhận con mình vẫn còn, cậu mới đưa mắt nhìn quanh nơi cậu đang ở, nhưng do đang là nửa đêm, xung quanh đều tối đen như mực. Phải mất một lúc để mắt cậu có thể thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Cậu nhìn quanh một hồi, mới xác định được bản thân đang ở trong bệnh viện, mà căn phòng này lại đặc biệt quen thuộc với cậu hồi nhỏ.
Lúc cậu định ngồi dậy liền cảm nhận được trên ngực mình nặng nặng. Cậu hơi cau mày, nhìn xuống, chỉ thấy một cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy cậu. Nhất thời, hình ảnh Vinh Thần ôm lấy cậu lại hiện ra trước mắt khiến cậu sợ hãi. Cậu vung tay, tát cho người kia một cái, một tiếng bốp giòn tan vang lên. Người kia như bị tát tỉnh nhưng chưa kịp phản ứng gì lại hứng thêm một cú đá của cậu hướng tới.
Rầm một tiếng, người kia ngã xuống đất, cậu ôm chăn, quấn quanh người mình, ngồi co lại thành một cục ở đầu giường. Mắt nhìn đăm đăm về phía thành giường như muốn nhìn xem liệu cái gì sẽ ngoi lên. Nhưng chưa đợi cậu nhìn được cái gì, đầu cậu đã ong lên một tiếng, mắt hoa đi, cậu vẫn cuốn chặt lấy chăn, cố chịu cơn đau.
Một tiếng rên khẽ cất lên, ngay sau đó, một bàn tay to lớn túm lấy thành giường. Cậu nhìn thấy, chuẩn bị hét tới nơi thì đèn được bật lên. Ánh sáng đột ngột khiến mắt cậu hơi đau, phải nhíu mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng đang nhẹ nhàng vuốt ve cậu như muốn an ủi.
Cảm xúc đang bị hỗn loạn vì được vuốt ve mà dần ổn định lại, lúc này bàn tay kia mới rời đi, cậu dần mở mắt ra.
Trước mặt cậu là một khuôn mặt quen thuộc, mùi hương nhẹ nhàng nhảy nhót trên đầu mũi, nụ cười dịu dàng mà bao lần cậu hay nhìn thấy. Cậu từ từ nới lỏng chăn ra, chậm chạp bò tới, rúc vào lòng của hắn.
Mộc Hạc không hỏi điều gì cả, ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Ngủ đi, không sao đâu, có anh ở đây."
Cậu hít hít mũi, ôm lấy hắn nhưng cậu không ngủ được. Trong bầu không khí ấm áp, tiếng "ọc ọc ọc" vang lên, phá tan sự ấm áp chưa tới một phút này. Mộc Hạc mở mắt, nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vì ngượng, không ngẩng đầu, nhưng vành tai nhỏ máu lại bán đứng cậu.
Hắn khẽ mỉm cười, buông cậu ra, định ngồi dậy, ngoài dự đoán là cậu lại bám chặt lấy, không buông tay. Hắn cười rồi trêu chọc cậu: "Sao vậy? Em sợ anh bỏ em đi hả?"
Cậu không trả lời mà siết chặt cái ôm, muốn siết chết hắn. Hắn chỉ cười phá lên một tiếng, cứ vậy ôm cậu cùng ngồi dậy. Lần mò đến đầu giường, hắn với lấy điện thoại, gọi đi.
Tiếng nhạc chuông vang lên hai tiếng, bên kia đã được kết nối: "Mộc tổng, có chuyện gì sao ạ?"
Hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm, mang tới bệnh viện cho tôi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thư kí đang tăng ca, nhất thời im lặng. Trong lòng anh đang âm thầm đấu tranh, giữa việc mai viết đơn từ chức và chấp hành mệnh lệnh của sếp. Đang trong giai đoạn kịch liệt nhất, một tiếng ting ting vang lên, thư kí nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt tươi rói, đáp lại bên kia: "Tôi biết rồi thưa ông chủ, xin hãy đợi tôi một chút.
Ngắt lời liền vui vẻ, tung tăng đi vào bếp chuẩn bị. Bên kia, Mộc Hạc ngồi dựa vào tường, tay ôm lấy Lâm Xuyên đang co lại trong lòng.
Cậu có chút áy náy, nhỏ giọng hỏi hắn: "Anh không buồn ngủ sao?"
Hắn mí mắt khép hờ, đầu tựa vào đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Trong lòng đang ôm một tiểu đáng yêu, anh làm sao ngủ được?"
Cậu bị câu nói của hắn làm cho có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Cậu cựa quậy một chút, muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, nằm trong lòng hắn. Chỉ là cậu đang điều chỉnh giữa chừng thì bị hắn túm lại, đôi mắt phượng mở ra, nhìn cậu chằm chằm, lên tiếng nói: "Bảo bối, em đừng động lung tung, em đang bị bệnh, anh không muốn làm em nặng thêm đâu."
Cậu đơ ra một chút, lúc sau liền hiểu ý của hắn, mặt đỏ bừng, tưởng chừng như sắp vắt cả được một thùng máu tới nơi. Cậu đàng ngoan ngoãn, ở yên trong lòng hắn, không dám động thêm nữa. Thấy cậu đã nghe lời, hắn rất vui, liền híp mắt, tựa vào mái tóc mềm trên đình đầu cậu hít ngửi. Mùi hương quyện trước đầu mũi, thực sự rất thoải mái.
Tưởng như bọn họ vẫn sẽ cứ như vậy nhưng cậu lại bất chợt lên tiếng: "Cảm ơn anh."
Hắn hé mi mắt, hỏi lại: "Cảm ơn anh về việc gì?"
"Vì đã cứu em." Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, lí nhí nói.
Hắn mím môi, nâng mặt cậu lên, dưới ánh đèn bàn, gương mặt cậu ửng đỏ, khoé mắt phiếm hồng, môi hơi mím, như muốn câu người. Trước khung cảnh kiều diễm này, một kẻ tự tin về việc kiểm soát bản thân như hắn cũng khẽ lung lay. Hắn nhíu mày, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nói đúng hơn là chạm nhẹ.
Hắn chạm môi cậu một chút, lại khẽ tách ra, mắt phượng nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh, hai người không ai lên tiếng nhưng lại hiểu người kia muốn gì. Hắn lại ghé lại, cậu hơi hé miệng, tiếp nhận hắn. Hai người quấn quýt bên nhau, cái bóng của hai người hòà làm một, kéo dài vào quyện vào màn đêm.
Phải cho tới khi vị thư kí kính nghiệp nào đó gõ cửa phòng thì hai người mới buông nhau ra. Cậu thì ngượng chín mặt, vùi mặt vào lồng ngực hắn, muốn trốn đi, còn hắn có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm nhưng không dám đòi hỏi, chỉ phóng ánh mắt sắc lẹm tới phía cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro