Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue
Chương 89
2024-09-07 04:49:37
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng nhất, một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng bệnh. Mộc phu nhân rút điện thoại ra, nghe được hai câu liền đứng dậy. Trước khi đi còn ngượng ngùng nói với
Lâm Xuyên:
"Con dâu...à không, tiếu Xuyên, cháu nghỉ ngơi đi, cô có việc, sẽ gặp cháu sau nhé."
Nói rồi Mộc phu nhân liền đi như một cơn gió. Cậu ngồi trên giường, nở một nụ cười bất lực. Mộc Hạc cũng không phản ứng lớn gì, bỏ đồ ăn lên bàn. Lâm Xuyên cũng vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân một chút rồi mới đi ra.
Mùi đồ ăn tràn ngập khắp cả phòng, khiến bụng cậu cũng phải reo lên. Cậu không để ý nhiều, ngồi vào bàn định lấy đũa ăn cơm, không ngờ giữa chừng bị Mộc Hạc giành mất. Lâm Xuyên ngơ ngác nhìn.
Mộc Hạc mặt không đổi sắc, cầm đũa, gắp một miếng há cảo thịt, đưa tới bên miệng cậu: "Được rồi, anh đút cho em."
Lâm Xuyên nhíu nhíu mày, mở miệng định nói lại bị Mộc Hạc nhân cơ hội nhét đồ ăn vào miệng. Miếng há cảo này thực sự rất ngon, vỏ ngoài mỏng, nhân thịt đầy đặn, cắn một miếng, nước thịt ngọt ngào chảy ra, trong miệng đều là mùi vị của há cảo. Cậu không kìm được mà cảm thán: "Oa, anh mua ở đâu vậy? Thực sự ăn rất ngon!!"
Mộc Hạc cười, lại gắp một miếng, đưa tới bên miệng cậu: "Anh mua ở gần chỗ này thôi, nếu ngon lần sau lại mua cho em."
Lâm Xuyên vui vẻ gật đầu, lại nói hắn cũng mau ăn một miếng. Hắn nhìn cậu ăn, khoe mắt cong cong, ghé lại gần. Không một lời nói trước, hôn sâu một cái. Phải nửa phút sau cậu mới giật mình đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng lắp bắp: "Anh...anh, sao đột nhiên..."
Hắn liếm liếm môi: "Không phải em bảo anh nếm thử sao, há cảo này đúng là rất ngon."
"Anh...anh..." Cậu nghẹn họng, không biết phản bác thế nào.
Mộc Hạc sau đó cũng không trêu cậu nữa, chuyên tâm bón đồ ăn cho cậu. Ăn xong, cậu buồn chán nằm bẹp trên giường, cầm điện thoại nghịch, còn hắn dọn dẹp xong thì lấy máy tính ra làm việc. Cậu nghịch điện thoại một lúc lâu, chán mới bỏ ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn đang tập trung làm việc.
Hắn lúc này, mặc một bộ đồ bình thường, áo cộc tay, bó sát vào cơ thể, lộ ra từng múi cơ thể và từng thớ cơ bắp chắc khỏe cùng với một chiếc quần dài ống xuông tối màu. Mái tóc đen vốn được chảy chuốt cẩn thận, nay lại xoã trước trán, còn cảm thấy có chút rối. Gương mặt lạnh lùng ngày thường, nay đeo thêm một cặp kính gọng vàng càng tăng thêm nét trưởng thành, chín chắn. Mắt phượng hẹp dài, nhìn chăm chú vào màn hình, từng ngón tay với khớp xương rõ ràng liên tục gõ trên bàn phím máy tính, nhất thời trong phòng bệnh chỉ nghe được tiếng gõ lạch cạch của hắn.
Lúc Mộc Hạc tập trung làm việc, có một lực hút vô cùng mạnh, khiến người ta vô thức nhìn hắn chằm chằm. Cậu cũng bất giác mà ngắm nhìn hắn, tay còn không quên chụp lại một bức, thầm nhủ trong lòng: Hóá ra người ta nói không sai, đàn ông quyến rũ nhất là lúc làm việc. Có lẽ vì ánh mắt của cậu quá cháy bỏng mà Mộc Hạc đang làm việc bỗng ngước mắt lên, hai người bốn mắt chạm nhau.
Cậu ngượng ngùng quay đầu đi, lại nghe được hắn dùng giọng nói dịu dàng hỏi mình: "Sao vậy? Em thấy buồn chán sao?"
"A, không có, anh cứ làm việc đi, đừng quan tâm em."
Hắn nghe xong thì chỉ hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, thay vào đó là chuyển chỗ từ ghế ngồi cạnh cửa sổ sang giường bệnh của cậu. Khoảng cách hai người gần nhau, khiến ánh mắt cậu không kìm được lại dừng trên người hăn. Cậu gối lên tay, mái tóc đen tối tung lòa xòa rơi trên gối, cậu nghiêng người, quay lưng với ánh sáng, ngăm nhìn góc nghiêng của hắn. Khung cảnh lúc này thật sự yên bình và ấm áp, tới nỗi như thời gian có thể ngưng lại mãi, dừng ở phút giây này.
Rồi bất giác, cậu ngủ lúc nào cũng không biết. Tầm giữa trưa, một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào gọi cậu: "Anh ơi, mau dậy ăn cơm."
Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy trước mắt là một mớ tóc: "?"
Lâm Anh cảm nhận được anh mình đã tỉnh, hơi nhồm người dậy, lộ ra một đôi mắt. Mái tóc dài của cô xoã xuống, che gần như hết cả gương mặt cậu. Nói không giật mình chính là cậu nói dối nhưng trước mặt em gái, cậu cũng không tiện hét lên rồi ném gối. Cậu hơi né mặt ra, Lâm Anh biết ý cũng ngồi ngay ngắn lại.
Lấy lại tỉnh táo, cậu mới thắc mắc: "Lâm Anh, sao em lại ở đây, hôm nay không đi học sao?"
Lâm Anh ngồi bên cạnh giường lắc trái lắc phải mỉm cười: "Chiều nay em được nghỉ, cũng qua với anh luôn."
Nói rồi cô lại bắt đầu luyên thuyên: "Anh không biết đâu, lúc nhận được tin anh được cứu ra còn phải vào phòng phẫu thuật khiến em sợ chết khiếp. Học xong liền chạy qua chỗ anh, mà lúc đấy anh đang ngủ rồi, ba mẹ không cho em vào nên em phải về nhà, nay thấy anh tỉnh rồi mới qua được."
Cậu nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cô. Lúc này cậu mới để ý, Mộc Hạc không biết đã đi đâu mất nên hỏi em gái:
"Đúng rồi, lúc em tới có biết Mộc Hạc đi đâu không?"
Lâm Anh hơi bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời: "Anh ta nói đi mua đồ ăn, đang trên đường về rồi."
"Anh chỉ quan tâm anh ta thôi, anh quên em rồi chứ gì?"
Lâm Xuyên cười gian một cái, ghé lại gần thì thầm bên tai cô, không biết nói tới cái gì, Lâm Anh ngượng đỏ cả mặt, nhảy dựng lên như mèo con bị đạp phải đuôi: "Anh, anh hai...sao anh biết!!!?"
Lâm Xuyên:
"Con dâu...à không, tiếu Xuyên, cháu nghỉ ngơi đi, cô có việc, sẽ gặp cháu sau nhé."
Nói rồi Mộc phu nhân liền đi như một cơn gió. Cậu ngồi trên giường, nở một nụ cười bất lực. Mộc Hạc cũng không phản ứng lớn gì, bỏ đồ ăn lên bàn. Lâm Xuyên cũng vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân một chút rồi mới đi ra.
Mùi đồ ăn tràn ngập khắp cả phòng, khiến bụng cậu cũng phải reo lên. Cậu không để ý nhiều, ngồi vào bàn định lấy đũa ăn cơm, không ngờ giữa chừng bị Mộc Hạc giành mất. Lâm Xuyên ngơ ngác nhìn.
Mộc Hạc mặt không đổi sắc, cầm đũa, gắp một miếng há cảo thịt, đưa tới bên miệng cậu: "Được rồi, anh đút cho em."
Lâm Xuyên nhíu nhíu mày, mở miệng định nói lại bị Mộc Hạc nhân cơ hội nhét đồ ăn vào miệng. Miếng há cảo này thực sự rất ngon, vỏ ngoài mỏng, nhân thịt đầy đặn, cắn một miếng, nước thịt ngọt ngào chảy ra, trong miệng đều là mùi vị của há cảo. Cậu không kìm được mà cảm thán: "Oa, anh mua ở đâu vậy? Thực sự ăn rất ngon!!"
Mộc Hạc cười, lại gắp một miếng, đưa tới bên miệng cậu: "Anh mua ở gần chỗ này thôi, nếu ngon lần sau lại mua cho em."
Lâm Xuyên vui vẻ gật đầu, lại nói hắn cũng mau ăn một miếng. Hắn nhìn cậu ăn, khoe mắt cong cong, ghé lại gần. Không một lời nói trước, hôn sâu một cái. Phải nửa phút sau cậu mới giật mình đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng lắp bắp: "Anh...anh, sao đột nhiên..."
Hắn liếm liếm môi: "Không phải em bảo anh nếm thử sao, há cảo này đúng là rất ngon."
"Anh...anh..." Cậu nghẹn họng, không biết phản bác thế nào.
Mộc Hạc sau đó cũng không trêu cậu nữa, chuyên tâm bón đồ ăn cho cậu. Ăn xong, cậu buồn chán nằm bẹp trên giường, cầm điện thoại nghịch, còn hắn dọn dẹp xong thì lấy máy tính ra làm việc. Cậu nghịch điện thoại một lúc lâu, chán mới bỏ ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn đang tập trung làm việc.
Hắn lúc này, mặc một bộ đồ bình thường, áo cộc tay, bó sát vào cơ thể, lộ ra từng múi cơ thể và từng thớ cơ bắp chắc khỏe cùng với một chiếc quần dài ống xuông tối màu. Mái tóc đen vốn được chảy chuốt cẩn thận, nay lại xoã trước trán, còn cảm thấy có chút rối. Gương mặt lạnh lùng ngày thường, nay đeo thêm một cặp kính gọng vàng càng tăng thêm nét trưởng thành, chín chắn. Mắt phượng hẹp dài, nhìn chăm chú vào màn hình, từng ngón tay với khớp xương rõ ràng liên tục gõ trên bàn phím máy tính, nhất thời trong phòng bệnh chỉ nghe được tiếng gõ lạch cạch của hắn.
Lúc Mộc Hạc tập trung làm việc, có một lực hút vô cùng mạnh, khiến người ta vô thức nhìn hắn chằm chằm. Cậu cũng bất giác mà ngắm nhìn hắn, tay còn không quên chụp lại một bức, thầm nhủ trong lòng: Hóá ra người ta nói không sai, đàn ông quyến rũ nhất là lúc làm việc. Có lẽ vì ánh mắt của cậu quá cháy bỏng mà Mộc Hạc đang làm việc bỗng ngước mắt lên, hai người bốn mắt chạm nhau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cậu ngượng ngùng quay đầu đi, lại nghe được hắn dùng giọng nói dịu dàng hỏi mình: "Sao vậy? Em thấy buồn chán sao?"
"A, không có, anh cứ làm việc đi, đừng quan tâm em."
Hắn nghe xong thì chỉ hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, thay vào đó là chuyển chỗ từ ghế ngồi cạnh cửa sổ sang giường bệnh của cậu. Khoảng cách hai người gần nhau, khiến ánh mắt cậu không kìm được lại dừng trên người hăn. Cậu gối lên tay, mái tóc đen tối tung lòa xòa rơi trên gối, cậu nghiêng người, quay lưng với ánh sáng, ngăm nhìn góc nghiêng của hắn. Khung cảnh lúc này thật sự yên bình và ấm áp, tới nỗi như thời gian có thể ngưng lại mãi, dừng ở phút giây này.
Rồi bất giác, cậu ngủ lúc nào cũng không biết. Tầm giữa trưa, một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào gọi cậu: "Anh ơi, mau dậy ăn cơm."
Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy trước mắt là một mớ tóc: "?"
Lâm Anh cảm nhận được anh mình đã tỉnh, hơi nhồm người dậy, lộ ra một đôi mắt. Mái tóc dài của cô xoã xuống, che gần như hết cả gương mặt cậu. Nói không giật mình chính là cậu nói dối nhưng trước mặt em gái, cậu cũng không tiện hét lên rồi ném gối. Cậu hơi né mặt ra, Lâm Anh biết ý cũng ngồi ngay ngắn lại.
Lấy lại tỉnh táo, cậu mới thắc mắc: "Lâm Anh, sao em lại ở đây, hôm nay không đi học sao?"
Lâm Anh ngồi bên cạnh giường lắc trái lắc phải mỉm cười: "Chiều nay em được nghỉ, cũng qua với anh luôn."
Nói rồi cô lại bắt đầu luyên thuyên: "Anh không biết đâu, lúc nhận được tin anh được cứu ra còn phải vào phòng phẫu thuật khiến em sợ chết khiếp. Học xong liền chạy qua chỗ anh, mà lúc đấy anh đang ngủ rồi, ba mẹ không cho em vào nên em phải về nhà, nay thấy anh tỉnh rồi mới qua được."
Cậu nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cô. Lúc này cậu mới để ý, Mộc Hạc không biết đã đi đâu mất nên hỏi em gái:
"Đúng rồi, lúc em tới có biết Mộc Hạc đi đâu không?"
Lâm Anh hơi bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời: "Anh ta nói đi mua đồ ăn, đang trên đường về rồi."
"Anh chỉ quan tâm anh ta thôi, anh quên em rồi chứ gì?"
Lâm Xuyên cười gian một cái, ghé lại gần thì thầm bên tai cô, không biết nói tới cái gì, Lâm Anh ngượng đỏ cả mặt, nhảy dựng lên như mèo con bị đạp phải đuôi: "Anh, anh hai...sao anh biết!!!?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro