Rung Cảm Của Thanh Xuân

Bỏ Phần Hỏng Để...

2024-09-30 09:22:52

Lý Mộng vẫn không ý thức được mình đang nói gì. Cô thất thố nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn không tiêu cự.

Hạ Lâm bật cười, giọng cười anh khá nịnh tai, rất dễ nghe, không phải kiểu cười trầm thấp mà người ta hay nói. Nói thế nào nhỉ, nó rất hay, là kiểu cười phóng khoáng mà tươi sáng. Chỉ nghe anh cười thôi là bao nhiêu muộn phiền của người nghe cũng theo đó mà tan biến hết rồi.

Lý Mộng cũng vậy, tiếng cười của anh cứ như một sợi dây thần kỳ lối liền lại những suy nghĩ rời rạc của cô vậy. Khoảnh khắc hoảng hồn, Lý Mộng chỉ muốn gõ cho mình mấy cái thôi, sao lại tự nhiên không biết ngượng mà gọi cho anh vậy chứ! Cô có thể nào có chút e thẹn của người con gái được không vậy?!

[Tôi biết là cô mà, trên tên có hiển thị. Cô gọi cho tôi có việc gì à?] - Hạ Lâm ung dung lên tiếng.

Bên ngoài bắt đầu lại có tuyết rơi, mặt trăng đã bị những đám mây trắng bao phủ chỉ còn lại một bầu trời đen kịt. Một vài bông hoa tuyết rơi xuống, bay đến trên mu bàn tay Hạ Lâm. Anh cụp mắt nhìn mấy bông tuyết trên đó, sau đó anh đưa tay lên miệng, thổi bay những bông tuyết đó.

Đầu dây bên kia vẫn chưa lên tiếng, anh cũng không vội. Anh cứ đứng tựa lưng vào lan can, lẳng lặng đứng đợi.

"Tôi chỉ muốn hỏi xem, nếu bộ phim không khởi quay nữa..." - Lý Mộng còn chưa nói xong thì Hạ Lâm đã lên tiếng, cắt ngang lời cô.

Hạ Lâm hơi cau mày.

"Chẳng lý gì bộ phim lại không được khởi quay cả. Đó là tâm huyết, là đứa con tinh thần của em gái tôi, chẳng lý gì mà tôi lại để tâm huyết của em gái mình đổ sông đổ bể cả."

Nhận thấy tâm trạng của mình có hơi không tốt, Hạ Lâm thở hắt một hơi rồi khôi phục lại trạng thái ban đầu.

"Cô yên tâm, nghỉ ngơi sớm đi. Hiện tại mọi người đang mở họp khẩn cấp rồi, chắc ngày mai sẽ đưa ra phương án xử lý thôi."

Lý Mộng xiết chặt chiếc vòng tay trong tay, cô cắn cắn môi.

"Vậy được, cảm ơn anh. Cũng muộn rồi, tôi không phiền anh nữa, anh..."

Lý Mộng do dự.

"Ngủ ngon nhé!"

Nói xong, không đợi Hạ Lâm lên tiếng Lý Mộng đã vội cúp máy, cứ như chỉ cần chậm lại một giây nữa thôi là Hạ Lâm sẽ chui được qua điện thoại mà hỏi cô tại sao lại nói vậy vậy.

Hạ Lâm cũng không để ý lắm, anh mở cửa ban công rồi đi vào phòng để xem tiến độ cuộc họp đến đâu rồi.

Anh nhìn vào cuốn sổ tay bên cạnh Hạ Ngọc, thấy em gái đã ghi ra ý kiến và biện pháp của rất nhiều người. Cô ghi rất rõ ràng những ưu và nhược điểm còn tồn tại trong đó, Hạ Lâm thuận tay cầm lên xem.

Lúc này, Lục Giật Thần cũng bắt đầu trưng cầu ý kiến của Hạ Ngọc.

[Hạ Ngọc, cháu nghĩ sao về vấn đề này.]

Hạ Ngọc nghe vậy thì nhận lấy cuốn sổ tay từ Hạ Lâm, cô kể ra một loạt những ưu và nhược điểm của từng biện pháp rồi nói.

"Cháu nghĩ phương án tốt nhất bây giờ là bỏ phần hỏng để giữ phần tươi, mà phần hỏng ở đây ai cũng biết rồi. Lãnh Linh Nhi kia tính tình vốn đã không tốt, nếu còn để cô ta lại trong đoàn phim thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị cô ta làm cho rối tung lên. Tốt nhất bây giờ bộ phim còn chưa bắt đầu khởi quay, chúng ta nên xử lý dứt khoát quả bom nổ chậm này thì hơn."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, còn nếu không tháo được thì tốt nhất là cắt luôn dây buộc. Trong khi mọi người đang đau đầu để giải quyết mớ bòng bong này cho Lãnh Linh Nhi thì có khi cô ta đã vào trong chăn êm đệm ấm mà say giấc nồng rồi.

Ý kiến này của Hạ Ngọc rất nhanh đã được thông qua. Cách này không chỉ nhanh gọn mà bản thân đoàn phim cũng không cần bỏ tiền ra để đền bù hợp đồng mà ngược lại, chính bản thân Lãnh Linh Nhi mới là người cần đền bù tiền vi phạm hợp đồng vì làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đoàn phim.

Kết thúc cuộc họp, Hạ Ngọc tắt máy tính, vươn vai một cái rồi che miệng ngáp dài.

"Em đi ngủ đây, anh cũng về phòng đi."

Hạ Lâm đứng dậy, xoa đầu em gái một cái rồi cầm lấy điện thoại của mình.

"Ừm, em bé ngủ ngon nhé, mai gặp."

Trở về phòng, Hạ Lâm bất giác nhớ đến những gì mà Lý Mộng nói với mình. Rốt cuộc thì...tại sao cô lại cảm ơn anh?

----------------

Sáng hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật, hai anh em Hạ Ngọc và Hạ Lâm đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi cùng nhau lên đường ra sân bay đón em gái.

Trên xe, Hạ Ngọc tranh thủ lên Weibo cập nhập tin tức hôm nay.

[Top 1: Đoạn video Lãnh Linh Nhi bắt nạt Lý Mộng.]

[Top 2: Chiếc vòng tay của Lý Mộng là hàng Taobao?]

[Top 3: Lãnh Linh Nhi bị trục xuất khỏi đoàn phim của đoạ diễn Lục Giật Thần.]

[Top 4: Lãnh Linh Nhi phải bồi thường vi phạm hợp đồng với số tiền trên trời.]

[Top 5: Thông tin công chúa Violin - Rishima Yue về nước.]

[...]

Hạ Ngọc không bình luận quá nhiều, cô tắt điện thoại rồi bật bản nhạc Violin của Rishima Yue rồi chìm vào giấc ngủ.

Từ Lộ An Xuyên đến sân bay thủ đô phải mất 2 - 3 tiếng đi đường. Do hôm qua phải thức khuya cộng thêm việc sáng nay phải dậy sớm khiến thể lực Hạ Ngọc không chống đỡ nổi. Cô nàng cứ vậy mà ngủ một mạch đến khi cô nàng bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra thì đã thấy fan hôm mộ của người nào đó vây kín lối ra vào, bảo an và vệ sĩ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể bảo vệ được thân chủ của mình.

Hạ Ngọc hạ cửa kính, thò đầu ra ngoài nhìn thử, đám đông đó không phải fan nhà ai khác mà chính là fan của Rishima Yue. Hạ Ngọc nâng cửa kính, nói với Hạ Lâm bên cạnh.

"Con bé không có ở đây đâu, anh tiến về cửa ra số 3 đi."

"Được." - Hạ Lâm đáp lại rồi khởi động xe lái về cửa ra số 3.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tại cửa ra số 3, có một bà lão lưng còng chống một chiếc gậy gỗ đứng bên cạnh hai chiếc vali còn to hơn người mình.

Hạ Lâm đỗ xe lại trước mặt bà lão đó, cả hai anh em Hạ Ngọc và Hạ Lâm đồng thời xuống xe.

Hạ Lâm thì giúp bà lão cất hai vali vào cốp xe, còn Hạ Ngọc thì đỡ bà lão đó lên xe.

"Bà ơi cẩn thận một chút, cẩn thận chân ạ."

Bà lão toàn thân run run, giọng nói nghe thì có hơi kì. Giống như giọng của trẻ vị thành niên cố đè giọng xuống vậy.

"Ừ ừ, bà biết rồi."

Cả ba người lên xe, chiếc xe màu đen bắt đầu khởi động rồi lái đi. Bà lão ngồi ghế sau chẳng biết từ bao giờ đã biến thành một cô bé xinh đẹp đáng yêu, bên cạnh ghế ngồi là bộ tóc giả, chiếc khăn chùm đầu, cây gậy gỗ và bộ đồ người già.

"Surprise!" - Cô nàng vịn vào lưng ghế trước, nhổm người lên.

Hạ Ngọc liếc gương chiếu hậu.

"Ừm, bất ngờ lắm." - Nghe giọng của cô thì không được bất ngờ cho lắm.

Hạ Lâm chăm chú lái xe, không để ý đến cô nàng.

"Rishima Hạ Nguyệt, ngồi yên xuống ghế cho anh."

Hạ Nguyệt bĩu môi, đôi mắt to tròn giống với đôi mắt của Hạ Ngọc rưng rưng.

"Anh đáng sợ quá!"

Hạ Ngọc vươn tay xoa đầu cô bé rồi nói.

"Ngoan đi, để anh trai lái xe."

Hạ Nguyệt phồng má, ngồi lại xuống ghế rồi ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Vẻ mặt cô nàng vẫn hậm hực, hiển nhiên là không vui chút nào.

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng Violin quen thuộc, đôi mắt Hạ Nguyệt hơi đảo, cô nàng dỏng tai lên nghe.

"Anh bật nhạc của em làm gì!" - Cô bé làm dáng.

Hạ Lâm liếc gương chiếu hậu.

"Anh thích."

Hạ Ngọc liếc anh trai rồi lại liếc em gái qua gương chiếu hậu, nhìn cô em gái đang cười đến híp cả mắt liền biết cô nàng này bị mua chuộc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Cảm Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0