Cậu Bị Dậy Hư R...
2024-09-30 09:22:52
16 giờ 30, Hạ Ngọc thay xong quần áo rồi rời nhà, khi cô đến nhà hàng Vân Phụng thì đồng hồ đã điểm 16 giờ
50. Cô gửi tiền taxi xong thì quay người đi vào đại sảnh.
"Xin chào, xin hỏi cô đã đặt phòng chưa ạ?"
Hạ Ngọc gật đầu rồi giơ thông tin đặt bàn mà Ws.Rte đã gửi lúc trưa ra. Sau khi nhân viên xác thực thông tin xong thì dẫn cô lên phòng.
"Để tôi tự vào được rồi." - Hạ Ngọc quay sang nói với nữ nhân viên bên cạnh.
Cô nhân viên gật đầu rồi nói.
"Vậy tôi không làm phiền cô nữa, tôi xin phép."
Hạ Ngọc gật đầu không đáp, đợi khi cô nhân viên rời đi Hạ Ngọc cũng quay người đi vào nhà vệ sinh. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Hạ Ngọc đang mải cúi đầu lau tay lên không cẩn thận va phải một người từ nhà vệ sinh nam đi ra.
Người đó phản ứng nhanh chóng, đưa tay ôm eo giữ cô lại.
"Xin lỗi." - Hạ Ngọc hơi nghiêng đầu xin lỗi rồi định lùi ra phía sau. Thế nhưng người kia không những không buông tay mà thậm chí còn ôm chặt eo cô hơn.
Hạ Ngọc đang ngạt mũi, cô đã không thở được thì chớ lại còn bị người lạ quấy rối. Khi trở về nhất định phải gửi kiến nghị lên trên mới được.
Hạ Ngọc ngẩng đầu, trừng mắt...
"Duy Tùng? Sao cậu lại ở đây vậy?" - Cô tròn mắt nhìn anh.
Lục Duy Tùng cong ngón tay chạm chóp mũi cô, ánh mắt anh hiện ý cười.
"Mình có hẹn, có phải cậu bị cảm rồi không."
Hạ Ngọc sịt mũi, lắc đầu.
"Mình không biết, vừa ngủ dậy đã bị ngạt mũi rồi."
Dứt câu, cô cúi đầu nhìn đồng hồ.
"Có gì một lát nói nhé, mình xử lý chút chuyện, sắp muộn mất rồi."
"Ừm, bao giờ về nhắn mình." - Lục Duy Tùng chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô rồi buông eo cô ra.
Hạ Ngọc đi được một đoạn thì nhớ ra gì đó, cô tung tăng chạy lại chỗ anh, ngước đầu, vẫy vẫy tay.
"Duy Tùng ơi, cậu cúi xuống một chút!
Lục Duy Tùng thấy cô vui vẻ như thế thì bản thân cũng rất phối hợp. Anh khom người, chống hai tay xuống đầu gối để ngang tầm với cô.
Hạ Ngọc cười ranh mãnh, cô tiến tới hôn lên má Lục Duy Tùng một cái "chụt!".
"Đi nhé!" - Hạ Ngọc tươi cười vẫy tay.
Lục Duy Tùng ngây ra như phỗng, ngay sau đó anh che mặt tủm tỉm cười, vành tai ửng hồng như sắp bốc hoả.
Đột nhiên, Lục Duy Tùng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hạ Ngọc đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào một căn phòng nào đó. Thấy vậy, anh liền sải bước tới, nắm lấy tay nắm cửa, vừa vặn ôm trọn người nào đó trong lòng.
"Hửm?" - Hạ Ngọc ngước đầu nhìn anh.
Lục Duy Tùng cúi đầu nhìn cô, ý tứ sâu xa hỏi.
"Cậu có hẹn ở phòng này?"
Hạ Ngọc thành thật gật đầu, ngay sau đó nét mặt cô liền thay đổi.
"Aiya! Mình đã nói là sắp muộn rồi mà!..."
Lục Duy Tùng cúi đầu hôn lên trán cô một cái, giọng anh cười cười nói.
"Không muộn, vừa kịp lúc."
Nói rồi, anh ấn tay nắm cửa, bản thân bước vào, tiện tay ôm cả Hạ Ngọc vào.
Cứ như thế, Hạ Ngọc ngơ ngác bị anh ôm vào trong mà chẳng hiểu chuyện gì.
"Cậu vào đây làm gì vậy?"
"Đương nhiên là vào có hẹn với đối tác của mình chứ làm gì."
"Cậu?" - Hạ Ngọc bất ngờ không thôi.
Lục Duy Tùng vươn tay búng trán cô một cái, nhìn biểu cảm này của cô thì chắc hẳn cô cũng chẳng biết gì cả.
"Mình cũng bất ngờ lắm đây! Bạn gái mình lại thành đối tác của mình, rồi mình còn nhận tiền của bạn gái, thật sự cũng ngượng tay lắm."
Hạ Ngọc híp mắt.
"Mình công tư phân minh nhá!"
Lục Duy Tùng cưng chiều xoa đầu cô.
"Ừm. Cậu đói chưa?"
Hạ Ngọc đột nhiên gạt tay anh ra, ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc cứ như chẳng hề quen biết.
"Anh Lục, chúng ta đang bàn công việc, cảm phiền anh nghiêm túc."
Lục Duy Tùng mím môi, hít một hơi rồi thẳng lưng, nhìn cô.
"Vậy tôi gọi người đem móm lên trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cô không có ý kiến chứ?"
Hạ Ngọc tùy tiện gật đầu, hơi chìa tay về phía anh, ngữ khí không nhanh không chậm.
"Tôi theo anh."
Lục Duy Tùng gật đầu rồi ấn nút gọi phục vụ. Người phục vụ rất nhanh liền đi lên, sau khi nghe anh phân phó xong liền quay người đi xuống. Lại chẳng lâu sau cùng hai người nữa bưng đồ ăn lên. Bày biện xong xuôi, ba người họ liền xin phép lui xuống, chừa lại không gian riêng cho hai người.
Trong lúc đấy, Hạ Ngọc đang dùng iPad của Lục Duy Tùng để khoanh tròn vào những điểm mình chưa vừa ý.
Đợi khi những người phục vụ lùi đi, Hạ Ngọc mới đưa lại iPad cho Lục Duy Tùng.
"Anh để ý vào mấy điểm tôi đánh dấu, có vài chỗ màu sắc hơi chói, tôi muốn nó mang thiên hướng u buồn một chút."
Lục Duy Tùng chăm chú quan sát những điểm khoanh tròn của Hạ Ngọc, tiếc là hai người ngồi đối diện với nhau, anh vẫn là không hiểu cô đang chỉ chỗ nào.
"Tôi sang ngồi cạnh cô được không?" - Lục Duy Tùng ngỏ ý.
Hạ Ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi ngồi dịch sang một bên. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói.
"Anh ngồi đi."
Lục Duy Tùng khách sáo một câu: "'Cảm ơn."
Ngồi bên cạnh Hạ Ngọc, chẳng biết Lục Duy Tùng học đâu cái thói ngả ngớn lưu manh. Bàn bọn họ ngồi là bàn ngồi bệt được kê trên một chiếc bục cao hơn mặt đất. Cũng có nghĩa là bọn họ phải ngồi khoanh chân.
Hạ Ngọc thì không sao, tại cô cũng nhỏ người lên cứ ngồi khoanh chân cũng chẳng sao, còn cỡ con trai thân cao m8 như Lục Duy Tùng thì lại khá cực. Ngồi lâu cũng mỏi chân lắm chứ.
Anh ngồi cạnh Hạ Ngọc, một chân duỗi xuống dưới bục, một chân duỗi ra sau lưng Hạ Ngọc tạo thành một chữ V lớn.
Hạ Ngọc nheo mắt nhìn anh, có hơi khó hiểu cũng hơi đề phòng.
"Anh ngồi kiểu gì vậy?"
Lục Duy Tùng cười đầy ấn ý.
"Ngại quá, chân tôi dài quá không biết để đâu."
"Anh khoanh lại là được mà. Chứ anh để thế này rồi tôi ngồi đâu được."
Lục Duy Tùng như chỉ đợi câu nói này của cô. Anh không nói gì mà chỉ cười cười vỗ vỗ vị trí còn trống trước người mình. Hạ Ngọc không ngốc, cô đương nhiên hiểu ý của Lục Duy Tùng muốn gì rồi. Cô tròn mắt lắc đầu, ý bảo tôi không muốn.
Lục Duy Tùng lại tiếp tục vỗ, cô lại tiếp tục lắc. Cuối cùng cả hai giằng co 5 phút đồng hồ, Lục Duy Tùng không đợi được nữa bèn vươn tay ôm eo kéo cô lại.
Anh thoả mãn ôm trầm lấy người cô từ phía sau, tựa đầu vào vai, hít lấy mùi hương của riêng cô, thấp giọng thủ thỉ.
"Mình chẳng quen xưng hô xa cách kia một chút nào."
Hạ Ngọc ai oán liếc anh.
"Học đâu ra cái thói lưu manh này hả, có phải anh Hạo Nhiên dậy hư cậu rồi không hả?!"
Lục Duy Tùng cười hì hì, bàn tay ở bụng Hạ Ngọc càng ôm chặt hơn. Anh hơi rướn người một chút, hôn lên má cô, học y cái điệu bộ ngả ngớn của Mục Hạo Nhiên.
"Lưu manh với mình cậu thôi."
Lục Duy Tùng trêu ghẹo Hạ Ngọc một lúc, mãi đến khi bị cô nhìn chằm chằm mới ngượng ngùng gãi mũi rồi bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Ai nói anh sợ thì nói, cơ mà cái ánh mắt đó của Hạ Ngọc cũng doạ người lắm chứ. Thử bây giờ tự nhiên bị bạn gái nhìn chằm chằm mà không nói gì thì có sợ không hả. Nhưng mà cứ được ôm bạn gái mà làm việc là ok rồi, hehe.
"Hạ Hạ, cậu xem sửa như này được chưa?" - Lục Duy Tùng giơ iPad đến trước mặt Hạ Ngọc.
Hạ Ngọc đang ăn, nghe vậy đút cho Lục Duy Tùng một miếng đậu phụ, rồi nhận lấy iPad chăm chú xem bản vẽ.
"Ừm, tạm ổn rồi, cậu ăn đi đã, một lát lại làm."
Nói đoạn, cô tắt màn hình iPad để qua một bên nhưng bị Lục Duy Tùng giành lại. Đùa gì vậy, còn lâu anh mới nghe nhá, đông lạnh thế này có máy sưởi nào ấm bằng người yêu của mình đâu chứ. Giờ được ôm, dại gì mà bỏ qua.
"Cậu đút mình, mình tranh thủ làm cho xong rồi chúng ta về sớm." - Lục Duy Tùng để xuất.
Cứ như vậy, nguyên bữa ăn, Hạ Ngọc cứ bị người nào đó ôm như gấu bông, muốn cử động một chút thôi cũng khó nữa là.
50. Cô gửi tiền taxi xong thì quay người đi vào đại sảnh.
"Xin chào, xin hỏi cô đã đặt phòng chưa ạ?"
Hạ Ngọc gật đầu rồi giơ thông tin đặt bàn mà Ws.Rte đã gửi lúc trưa ra. Sau khi nhân viên xác thực thông tin xong thì dẫn cô lên phòng.
"Để tôi tự vào được rồi." - Hạ Ngọc quay sang nói với nữ nhân viên bên cạnh.
Cô nhân viên gật đầu rồi nói.
"Vậy tôi không làm phiền cô nữa, tôi xin phép."
Hạ Ngọc gật đầu không đáp, đợi khi cô nhân viên rời đi Hạ Ngọc cũng quay người đi vào nhà vệ sinh. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Hạ Ngọc đang mải cúi đầu lau tay lên không cẩn thận va phải một người từ nhà vệ sinh nam đi ra.
Người đó phản ứng nhanh chóng, đưa tay ôm eo giữ cô lại.
"Xin lỗi." - Hạ Ngọc hơi nghiêng đầu xin lỗi rồi định lùi ra phía sau. Thế nhưng người kia không những không buông tay mà thậm chí còn ôm chặt eo cô hơn.
Hạ Ngọc đang ngạt mũi, cô đã không thở được thì chớ lại còn bị người lạ quấy rối. Khi trở về nhất định phải gửi kiến nghị lên trên mới được.
Hạ Ngọc ngẩng đầu, trừng mắt...
"Duy Tùng? Sao cậu lại ở đây vậy?" - Cô tròn mắt nhìn anh.
Lục Duy Tùng cong ngón tay chạm chóp mũi cô, ánh mắt anh hiện ý cười.
"Mình có hẹn, có phải cậu bị cảm rồi không."
Hạ Ngọc sịt mũi, lắc đầu.
"Mình không biết, vừa ngủ dậy đã bị ngạt mũi rồi."
Dứt câu, cô cúi đầu nhìn đồng hồ.
"Có gì một lát nói nhé, mình xử lý chút chuyện, sắp muộn mất rồi."
"Ừm, bao giờ về nhắn mình." - Lục Duy Tùng chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô rồi buông eo cô ra.
Hạ Ngọc đi được một đoạn thì nhớ ra gì đó, cô tung tăng chạy lại chỗ anh, ngước đầu, vẫy vẫy tay.
"Duy Tùng ơi, cậu cúi xuống một chút!
Lục Duy Tùng thấy cô vui vẻ như thế thì bản thân cũng rất phối hợp. Anh khom người, chống hai tay xuống đầu gối để ngang tầm với cô.
Hạ Ngọc cười ranh mãnh, cô tiến tới hôn lên má Lục Duy Tùng một cái "chụt!".
"Đi nhé!" - Hạ Ngọc tươi cười vẫy tay.
Lục Duy Tùng ngây ra như phỗng, ngay sau đó anh che mặt tủm tỉm cười, vành tai ửng hồng như sắp bốc hoả.
Đột nhiên, Lục Duy Tùng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hạ Ngọc đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào một căn phòng nào đó. Thấy vậy, anh liền sải bước tới, nắm lấy tay nắm cửa, vừa vặn ôm trọn người nào đó trong lòng.
"Hửm?" - Hạ Ngọc ngước đầu nhìn anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lục Duy Tùng cúi đầu nhìn cô, ý tứ sâu xa hỏi.
"Cậu có hẹn ở phòng này?"
Hạ Ngọc thành thật gật đầu, ngay sau đó nét mặt cô liền thay đổi.
"Aiya! Mình đã nói là sắp muộn rồi mà!..."
Lục Duy Tùng cúi đầu hôn lên trán cô một cái, giọng anh cười cười nói.
"Không muộn, vừa kịp lúc."
Nói rồi, anh ấn tay nắm cửa, bản thân bước vào, tiện tay ôm cả Hạ Ngọc vào.
Cứ như thế, Hạ Ngọc ngơ ngác bị anh ôm vào trong mà chẳng hiểu chuyện gì.
"Cậu vào đây làm gì vậy?"
"Đương nhiên là vào có hẹn với đối tác của mình chứ làm gì."
"Cậu?" - Hạ Ngọc bất ngờ không thôi.
Lục Duy Tùng vươn tay búng trán cô một cái, nhìn biểu cảm này của cô thì chắc hẳn cô cũng chẳng biết gì cả.
"Mình cũng bất ngờ lắm đây! Bạn gái mình lại thành đối tác của mình, rồi mình còn nhận tiền của bạn gái, thật sự cũng ngượng tay lắm."
Hạ Ngọc híp mắt.
"Mình công tư phân minh nhá!"
Lục Duy Tùng cưng chiều xoa đầu cô.
"Ừm. Cậu đói chưa?"
Hạ Ngọc đột nhiên gạt tay anh ra, ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc cứ như chẳng hề quen biết.
"Anh Lục, chúng ta đang bàn công việc, cảm phiền anh nghiêm túc."
Lục Duy Tùng mím môi, hít một hơi rồi thẳng lưng, nhìn cô.
"Vậy tôi gọi người đem móm lên trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cô không có ý kiến chứ?"
Hạ Ngọc tùy tiện gật đầu, hơi chìa tay về phía anh, ngữ khí không nhanh không chậm.
"Tôi theo anh."
Lục Duy Tùng gật đầu rồi ấn nút gọi phục vụ. Người phục vụ rất nhanh liền đi lên, sau khi nghe anh phân phó xong liền quay người đi xuống. Lại chẳng lâu sau cùng hai người nữa bưng đồ ăn lên. Bày biện xong xuôi, ba người họ liền xin phép lui xuống, chừa lại không gian riêng cho hai người.
Trong lúc đấy, Hạ Ngọc đang dùng iPad của Lục Duy Tùng để khoanh tròn vào những điểm mình chưa vừa ý.
Đợi khi những người phục vụ lùi đi, Hạ Ngọc mới đưa lại iPad cho Lục Duy Tùng.
"Anh để ý vào mấy điểm tôi đánh dấu, có vài chỗ màu sắc hơi chói, tôi muốn nó mang thiên hướng u buồn một chút."
Lục Duy Tùng chăm chú quan sát những điểm khoanh tròn của Hạ Ngọc, tiếc là hai người ngồi đối diện với nhau, anh vẫn là không hiểu cô đang chỉ chỗ nào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi sang ngồi cạnh cô được không?" - Lục Duy Tùng ngỏ ý.
Hạ Ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi ngồi dịch sang một bên. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói.
"Anh ngồi đi."
Lục Duy Tùng khách sáo một câu: "'Cảm ơn."
Ngồi bên cạnh Hạ Ngọc, chẳng biết Lục Duy Tùng học đâu cái thói ngả ngớn lưu manh. Bàn bọn họ ngồi là bàn ngồi bệt được kê trên một chiếc bục cao hơn mặt đất. Cũng có nghĩa là bọn họ phải ngồi khoanh chân.
Hạ Ngọc thì không sao, tại cô cũng nhỏ người lên cứ ngồi khoanh chân cũng chẳng sao, còn cỡ con trai thân cao m8 như Lục Duy Tùng thì lại khá cực. Ngồi lâu cũng mỏi chân lắm chứ.
Anh ngồi cạnh Hạ Ngọc, một chân duỗi xuống dưới bục, một chân duỗi ra sau lưng Hạ Ngọc tạo thành một chữ V lớn.
Hạ Ngọc nheo mắt nhìn anh, có hơi khó hiểu cũng hơi đề phòng.
"Anh ngồi kiểu gì vậy?"
Lục Duy Tùng cười đầy ấn ý.
"Ngại quá, chân tôi dài quá không biết để đâu."
"Anh khoanh lại là được mà. Chứ anh để thế này rồi tôi ngồi đâu được."
Lục Duy Tùng như chỉ đợi câu nói này của cô. Anh không nói gì mà chỉ cười cười vỗ vỗ vị trí còn trống trước người mình. Hạ Ngọc không ngốc, cô đương nhiên hiểu ý của Lục Duy Tùng muốn gì rồi. Cô tròn mắt lắc đầu, ý bảo tôi không muốn.
Lục Duy Tùng lại tiếp tục vỗ, cô lại tiếp tục lắc. Cuối cùng cả hai giằng co 5 phút đồng hồ, Lục Duy Tùng không đợi được nữa bèn vươn tay ôm eo kéo cô lại.
Anh thoả mãn ôm trầm lấy người cô từ phía sau, tựa đầu vào vai, hít lấy mùi hương của riêng cô, thấp giọng thủ thỉ.
"Mình chẳng quen xưng hô xa cách kia một chút nào."
Hạ Ngọc ai oán liếc anh.
"Học đâu ra cái thói lưu manh này hả, có phải anh Hạo Nhiên dậy hư cậu rồi không hả?!"
Lục Duy Tùng cười hì hì, bàn tay ở bụng Hạ Ngọc càng ôm chặt hơn. Anh hơi rướn người một chút, hôn lên má cô, học y cái điệu bộ ngả ngớn của Mục Hạo Nhiên.
"Lưu manh với mình cậu thôi."
Lục Duy Tùng trêu ghẹo Hạ Ngọc một lúc, mãi đến khi bị cô nhìn chằm chằm mới ngượng ngùng gãi mũi rồi bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Ai nói anh sợ thì nói, cơ mà cái ánh mắt đó của Hạ Ngọc cũng doạ người lắm chứ. Thử bây giờ tự nhiên bị bạn gái nhìn chằm chằm mà không nói gì thì có sợ không hả. Nhưng mà cứ được ôm bạn gái mà làm việc là ok rồi, hehe.
"Hạ Hạ, cậu xem sửa như này được chưa?" - Lục Duy Tùng giơ iPad đến trước mặt Hạ Ngọc.
Hạ Ngọc đang ăn, nghe vậy đút cho Lục Duy Tùng một miếng đậu phụ, rồi nhận lấy iPad chăm chú xem bản vẽ.
"Ừm, tạm ổn rồi, cậu ăn đi đã, một lát lại làm."
Nói đoạn, cô tắt màn hình iPad để qua một bên nhưng bị Lục Duy Tùng giành lại. Đùa gì vậy, còn lâu anh mới nghe nhá, đông lạnh thế này có máy sưởi nào ấm bằng người yêu của mình đâu chứ. Giờ được ôm, dại gì mà bỏ qua.
"Cậu đút mình, mình tranh thủ làm cho xong rồi chúng ta về sớm." - Lục Duy Tùng để xuất.
Cứ như vậy, nguyên bữa ăn, Hạ Ngọc cứ bị người nào đó ôm như gấu bông, muốn cử động một chút thôi cũng khó nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro