Rung Cảm Của Thanh Xuân

Ngược Cẩu Độc T...

2024-09-30 09:22:52

Hôm sau, Hạ Ngọc đang ngủ thì bị một cuộc điện thoại đánh thức. Cô khó chịu, cau mày mò tìm ở tủ đầu giường, không nhìn tên mà đã ấn nhận máy

"Ai vậy?" - Hạ Ngọc nói với giọng nặng âm mũi. Hiển nhiên là còn đang ngái ngủ.

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng cười, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Lục Duy Tùng.

(Biết ngay cậu vẫn còn ngủ mà. Mau dậy đi, hôm nay đi học đấy.)

Hạ Ngọc nghe đến hai từ "đi học" thì bật dậy như một phản xạ có điều kiện.

"Mấy giờ rồi?"

(Mới 6 giờ thôi, chưa muộn.)

Hạ Ngọc thả lỏng người.

"Ừm, đợi mình một lát."

Hạ Ngọc cúp điện thoại, cào cào tóc cho thẳng rồi bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong thì đã 6 giờ 15, Hạ Ngọc xuống nhà ngồi ăn sáng xong, cô chào mọi người rồi đeo balo đi học.

Trời đã chuyển xuân, thời tiết không còn khắc nghiệt như trước nữa mà trở lên ấm áp hơn, tự nhiên quần áo người ta mặc cũng không còn quá dày nữa. Nhóm người Hạ Ngọc cũng chuyển từ đi xe gia đình sang phương tiện công cộng.

"Duy Tùng ơi!" - Hạ Ngọc nhào vào lòng Lục Duy Tùng.

"Ew~ Hai cậu ngược đãi cẩu độc thân hả! Có tin mình báo công an không hả!" - Vu Minh Đức đứng tựa ở dưới dàn hồng leo cạnh cổng, bĩu môi bày ra vẻ mặt ghét bỏ. (3°

Hạ Ngọc quay đầu, không hung dữ lắm mà trừng anh.

"Này nhá, cậu có không giữ, đáng đời cậu!" - Hạ Ngọc chống nạnh, lắc lắc đầu khiêu khích.

Vu Minh Đức câm nín mím môi. Anh đâu thể làm gì cô nàng này được, hay nói đúng hơn là anh đánh không Lục Duy Tùng.

Vu Minh Đức nhìn Lục Duy Tùng, cố ra vẻ cứng rắn nói.

"Lục Duy Tùng, mau quản người yêu cậu đi!"

Lục Duy Tùng cầm lấy balo của Hạ Ngọc, đeo lên trước ngực rồi nói.

"Không quản được."

Vu Minh Đức tức đến dậm chân, chỉ chỉ hai người Hạ Ngọc và Lục Duy Tùng.

"Hai cậu hùa nhau ức hiếp mình!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nói rồi, anh cắn răng chạy đi. Vu Minh Đức chạy đúng cái dáng vẻ thiếu nữ đã bị tổn thương, chân tay vung vẩy lung tung hết cả.

"Sao hai cậu không đuổi theo." - Vu Minh Đức quay lại.

Lục Duy Tùng liếc cậu một cái, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm dư thừa lắm. Anh nói.

"Không cần thiết."

Ừ thì đúng là không cần thiết thật. Dù sao Vu Minh Đức cũng đâu có giận thật, anh chỉ diễn chơi cho vui nhà vui cửa chứ ai lại đi để bụng mấy chuyện này.

Trên xe bus, Vu Minh Đức ngồi rụt cổ vào áo khoác. Hôm nay anh không có tâm trạng cho lắm. Thật ra, lời Hạ Ngọc nói cũng không phải không đúng, hơn nữa, nói anh không để bụng thì không hẳn. Ít ra, ngay lúc này, anh đang cảm thấy khá hối hận vì quyết định ngày xưa của mình. Có lẽ, điều sai lầm nhất mà anh từng làm đó chính là giới thiệu Dương Mộc cho Dạ Khả Vân. Thế nhưng chuyện cũng đã rồi, anh có hối hận cũng chăng để làm gì, điều duy nhất lúc này anh có thể làm là đứng phía sau cô, có lẽ là một lúc nhưng cũng có thể là cả đời. Nhưng bất kể là gì đi nữa thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Thật không ngờ, một ngày nào đó trong tương lai, Vu Minh Đức thật sự chịu một cú đả kích cực kỳ lớn tới nỗi anh chấp nhận từ bỏ tất cả tiền tài và danh vọng để đi trốn mặt Dạ Khả Vân.

Một năm mới đã bắt đầu, nhóm người Lục Duy Tùng cũng phải bắt đầu tập luyện cho trận thi đấu bóng rổ cấp tính.

Từ giờ đến lúc thi đấu, mấy người bọn họ chỉ cần tan học là lại phải di chuyển đến khu huấn luyện, tập luyện đến rất khuya mới về. Chỗ đó được bảo vệ khá nghiêm ngặt, gần như là một khu huấn luyện khép kín, chỉ ai có thẻ mới có thể ra vào được, còn lại thì miền bàn.

Mấy ngày nay, đến cả Hạ Ngọc ở cùng khu với mấy người bọn họ còn chẳng gặp mặt bọn họ được mấy lần. Mà thi thoảng có gặp được thì cũng chỉ nói với nhau chẳng quá ba câu rồi lại phải tạm biệt.

Hôm nay là cuối tuần, Hạ Ngọc ở nhà chán muốn chết, cô nằm ở nhà chẳng có gì làm, nằm lì trên giường, hết lăn bên này lại lăn bên kia.

Anh trai Hạ Lâm thì đã đến trường quay, em gái Hạ Nguyệt thì cũng đã qua nhà bà nội tập đàn. Bố Hạ, mẹ Hạ thì lại lên công ty xử lý công việc. Hiện tại, bây giờ, ngay lúc này chỉ có một mình Hạ Ngọc ở nhà và cô chán! Muốn!

Chết!

*Ting...ting...ting..ting... - Điện thoại trên tủ đầu giường của Hạ Ngọc vang lên liên hồi.

Mặc dù Hạ Ngọc không biết ai nhắn tin nhưng chỉ cần lúc này có người rủ cô ra ngoài chơi là cô đã vui như thấy xuân về rôi.

Hạ Ngọc nhanh chóng bật dậy, chộp lấy điện thoại rồi mở điện thoại ra xem.

[Hi Vọng Bình An đã thêm bạn, Sam Sam Đến Rồi, Killed While và Zhang-yy vào nhóm.)

[Hi Vọng Bình An: Mọi người ơi, huấn luyện viên ở khu huấn luyện nói chiều nay chúng ta sẽ tới nhận thẻ ra vào khu á.]

[Hi Vọng Bình An: Không rõ là có chuyện gì nhưng chắc là cần hỗ trợ gì đó.]

(-XY-: Mấy giờ vậy?]

[Hi Vọng Bình An: Tầm 14 giờ nhe.]

[Killed While: À há, người yêu ơi, tớ tới đây.)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


[Killed While: icon đứa bé cười lớn.)

(..]

13 giờ 55, nhóm năm người tập trung đầy đủ ở cổng khu huấn luyện.

Hạ Ngọc mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài đến ngang bắp chân, đi thêm đôi bốt màu thấp cổ nâu và chiếc áo khoác len mỏng bên ngoài. Trương Diễm Diễm mặc quần bò phối với chiếc áo len cổ chữ V màu hồng nhạt, đơn giản mà tôn dáng. Dạ Khả Vân thì mặc chân váy caro màu đỏ, phối với đôi bốt cao cổ màu đen và chiếc áo sơ mi trễ vai, để lộ ra một bên dây áo ba lỗ mặc bên trong và phần xương quai xanh mảnh mai tinh tế. Nam An Hy thì mặc tương đối đơn giản, quần bò ống bó và chiếc áo sơ-mi trắng sắn đến cổ tay. Còn Phó Bội Sam thì mặc chiếc áo len cổ lọ, đội mũ nồi và chân váy bò dài đến mắt cá phối cùng đôi giày thể thao màu trắng.

Nhìn lướt qua bọn họ thì mỗi người sẽ toát ra một thần thái thu hút khác nhau, quần áo có thể đụng hàng nhưng khí chất thì lại không hề trùng lặp. Hạ Ngọc dịu dàng và nữ tính, Trương Diễm Diễm trang nhã và thanh lịch, Dạ Khả Vân vừa năng động vừa quyến rũ, Nam An Hy nghiêm túc, trưởng thành còn Phó Bội Sam thì trẻ trung, hoạt bát.

Năm người sánh bước đi vào, ở trước cửa có hai người bảo vệ đứng gác. Một người trong số đó có khuôn mặt nghiêm túc lên tiếng.

"Mấy nhóc có thẻ ra vào không?"

Nam An Hy nghe vậy không nhanh không chậm lên tiếng.

"Bọn cháu không có. Thế nhưng thầy Tiền bảo bọn em chiều nay đến lấy thẻ ạ."

Người bảo vệ nghe vậy nhìn sang người bên cạnh.

"Có thẻ ở đó không?"

Người nọ gật đầu.

"Thầy Tiền có gửi 5 cái."

"Được rồi, bây giờ mấy nhóc đọc tên mình đi, đúng tên sẽ được qua." - Người bảo vệ ban đầu nói.

"Cháu là Nam An Hy ạ."

"Có Nam An Hy." - Người giữ thẻ quẹt thẻ rồi đưa lại cho Nam An Hy.

"Cháu là Hạ Ngọc."

"Có Hạ Ngọc."

"Cháu là Phó Bội Sam."

"Có Phó Bội Sam."

"..."

Cứ như vậy, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng nhóm người Hạ Ngọc vẫn thuận lợi ra vào khu huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Cảm Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0