Tất Cả Tại Nam...
2024-09-30 09:22:52
Mấy người ngồi được một lúc thì huấn luyện viên tuýt còi thu hút sự chú ý của mọi người. Nhóm người đồng loạt quay đầu xuống, chỉ thấy huấn luyện viên chống nạnh hét lên chỗ bọn họ.
"Mấy cái thằng kia yêu đương thế đủ rồi nhá, xuống đây xem nào."
Mấy người đồng loạt cười cười rồi dần di chuyển từ hàng ghế khán đài xuống.
"Có chuyện gì vậy huấn luyện viên." - Lục Duy Tùng lên tiếng.
"Không có việc của em, một lát đứng ngoài quan sát." - Huấn luyện viên Tiền phất tay.
"Thần Hy, Minh Đức, Phong, Hạo Nhiên, mấy đứa ra sân đi." - Thầy Tiền chỉ mặt điểm tên mấy người còn lại rồi chí ra sân.
"À quên, còn Dương Mộc nữa." - Thầy Tiền quay lại kéo cả Dương Mộc đi.
Dạ Khả Vân bĩu môi, vẻ bất mãn không hề che giấu.
"Sao cậu không bị gọi đi vậy?" - Hạ Ngọc ngước đầu hỏi người bên cạnh.
Lục Duy Tùng lúc này đang tháo bớt băng bảo vệ cho đỡ bí bách. Anh nhún vai tỏ ý mình cũng không biết.
"Chắc thầy ưu ái mình."
Thật ra Lục Duy Tùng không phải không biết, anh ngược lại biết rất rõ là đằng khác. Mục đích mà huấn luyện viên
Tiền không gọi anh ra sân là vì muốn để cho bọn họ rèn luyện khả năng ăn ý với nhau. Cỡ như anh với đám người
Vu Minh Đức thì chẳng cần phải tập quá nhiều nữa.
Thầy Tiền chưa để bọn họ thi đấu ngay mà chỉ mặt điểm tên mấy người nữa, bảo bọn họ dãn cơ một chút rồi chia thành hai đội bắt đầu thi đấu.
"Quan sát kỹ đó!" - Huấn luyện viên Tiền cốc nhẹ vào đầu Lục Duy Tùng một cái rồi tìm đại một chiếc ghế nào đó ngồi xuống, chăm chú quan sát.
Nắng bắt đầu mạnh mẽ hơn, bao nhiêu tán cây xung quanh cũng chẳng thể chắn được hết ánh nắng mặt trời.
Nhóm người dưới sân thi thoảng sẽ bị tia sáng mạnh mẽ của mặt trời rọi vào mắt làm bị loá, dẫu vậy, trận đấu vẫn không hề bị gián đoạn. Ngược lại, trên người bọn họ còn tràn đầy sức sống của thanh xuân, là minh chứng cho quãng thời gian tươi đẹp nhất. Không có lo lắng, không có bộn bề, chỉ có niềm vui mỗi ngày.
Chơi dưới ánh nắng lâu, quần áo của mấy người trên sân đều đã nhễ nhại mồ hôi. Quần áo dán sát vào người làm cho những múi cơ bụng, cơ ngực cứ như ẩn như hiện. Trên khuôn mặt của mấy chàng trai cũng đã mướt mát mồ hôi, nếu không phải có chiếc băng đô trên đầu thì chắc hẳn bọn họ đã bị mồ hôi chảy vào mắt rồi. Thế nhưng cũng có mấy người vừa rồi nghỉ ngơi tháo ra sau đó quên đeo vào, trong đó có Nam Thần Hy. Mà anh cũng không thể đang dở trận mà lại xin dừng để ra lấy băng đô được rồi. Anh chỉ có thể thi thoảng lại vén vạt áo lên để thấm mồ hôi rồi. Mỗi lần như vậy, mấy người trên khán đài lại được ngắm chiếc body siêu cấp mlem.
Mặc dù không phải cố ý nhưng hành động này của Nam Thần Hy khiến mấy người có người yêu chỉ muốn tiến tới
"đánh" anh một trận. Chỉ hận không thể bỏ dở trận đấu để đi che mắt bạn gái mình lại. Đáng tiếc là bọn họ không làm được. Chỉ có Lục Duy Tùng lúc này là đứng cười trên nỗi đau của người khác. Anh và Hạ Ngọc đã sớm di chuyển đến một vị trí có tán cây che chắn, thi thoảng vẫn sẽ có vài tia nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống nhưng đều đã có Lục Duy Tùng che chắn cho Hạ Ngọc rồi.
Chỗ mà hai người chọn không có ghế ngồi lên bọn họ chỉ có thể đứng xem mà thôi. Lúc này Hạ Ngọc đang đứng ngay trước mặt Lục Duy Tùng, đứng sát người anh. Một tay Lục Duy Tùng gác trên vai Hạ Ngọc, một tay còn lại thì che nắng cho cô, thi thoảng lúc Nam Thần Hy vén áo lên thì anh cũng "tiện tay" giúp cô che mắt luôn. Hạ Ngọc cũng không để ý lắm, nói đến cơ bắp thì bạn trai cô cũng có lên cô cũng chẳng ham hố gì, chăng qua là nhịn bọn họ thi đấu rất hay lên cô muốn xem thôi.
Trong tay Hạ Ngọc cầm một chiếc quạt tích điện mini mà Lục Duy Tùng mang theo. Công suất quạt khá lớn, thổi cho khuôn mặt Hạ Ngọc có chút lành lạnh.
"Duy Tùng ơi." - Hạ Ngọc ngước đầu, sau gáy tựa vào lồng ngực Lục Duy Tùng.
"Mình đây." - Lục Duy Tùng rời mắt khỏi trận đấu, cúi đầu nhìn vào đôi mắt bồ câu to long lanh của Hạ Ngọc.
"Cậu ghé mặt xuống đây đi, mát lắm."
Lục Duy Tùng hơi khom người xuống, Hạ Ngọc quay quạt thổi phù phù vào mặt Lục Duy Tùng. Được một lúc, Hạ Ngọc sợ Lục Duy Tùng cúi lâu mỏi lưng bèn bảo anh tự cầm lấy quạt.
Khoảng 10 phút sau thì trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội của Mục Hạo Nhiên, Nam Thần Hy và Mặc Chấn Phong cùng hai người khác. Nhóm người lần lượt di chuyển ra khỏi sân, Lục Duy Tùng và Hạ Ngọc cũng trở về.
Dù thắng hay thua thì trên mặt mọi người đều không có vẻ gì là nặng nề cả, người lại bọn họ còn cười tươi hớn hở như được tắm mình trong gió xuân vậy. Đương nhiên rồi, ai được người yêu đưa nước rồi lau mồ hôi cho mà chẳng vui sướng, chỉ tội cho mấy chàng trai chưa dính khói lửa phàm trần khi không lại bị nhồi cho một miệng cẩu lương, đúng là khổ hết đường mà.
"Ai muốn đi vệ sinh thì đi đi, đi xong quay lại rồi tôi nhận xét." - Huấn luyện viên Tiền xua tay.
Ông vừa dứt câu thì cả đám đàn ông kéo nhau đi hết, lác đác còn mấy người ở lại. Nhìn theo bõng dáng mấy chàng trai chạy trối chết, huấn luyện viên Tiền có chút chột dạ, gãi chóp mũi.
"Tôi cọc tính lắm à?" - Ông nhìn qua Lục Duy Tùng, người hiếm hoi còn ở lại.
Lục Duy Tùng gật nhẹ đầu.
"Có một chút." - Anh vòng rộng tay, hành động hoàn toàn trái ngược với lời nói.
Huấn luyện viên Tiền cắn môi, trợn mắt, cầm chiếc dép chẳng biết của ai dưới chân, chuẩn bị ném về phía Lục Duy Tùng.
Lục Duy Tùng không những không tránh mà còn hất cằm về phía chiếc dép trong tay thầy Tiền.
"Em nói sai à?"
Thầy Tiền khựng cứng người, vài giây sau ông cười giả lả đặt chiếc dép xuống.
"Y thầy là em thay giầy đi cho đỡ nóng."
Mấy cô gái ngồi đó nghe vậy không nhịn được cười. Có người che miệng cười, có người lại chỉ cảm thấy cạn lời.
Lúc này mấy người vừa rồi đi vệ sinh cũng lục đục quay lại. Thầy Tiền lại một lần nữa khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày.
"Ngồi xuống hết đi, Duy Tùng nói xem vừa rồi thấy mọi người thi đấu thế nào." - Vẻ mặt huấn luyện viên Tiền dường như rất không hài lòng với trận đấu vừa rồi. Sắc mặt cau có, hơi thở nặng nhọc như đang kìm nén gì đó.
Lục Duy Tùng nghiêm túc nhưng lại nói ra một câu khiến mọi người phụt cười.
"Tất cả tại Nam Thần Hy ạ."
"Mấy cái thằng kia yêu đương thế đủ rồi nhá, xuống đây xem nào."
Mấy người đồng loạt cười cười rồi dần di chuyển từ hàng ghế khán đài xuống.
"Có chuyện gì vậy huấn luyện viên." - Lục Duy Tùng lên tiếng.
"Không có việc của em, một lát đứng ngoài quan sát." - Huấn luyện viên Tiền phất tay.
"Thần Hy, Minh Đức, Phong, Hạo Nhiên, mấy đứa ra sân đi." - Thầy Tiền chỉ mặt điểm tên mấy người còn lại rồi chí ra sân.
"À quên, còn Dương Mộc nữa." - Thầy Tiền quay lại kéo cả Dương Mộc đi.
Dạ Khả Vân bĩu môi, vẻ bất mãn không hề che giấu.
"Sao cậu không bị gọi đi vậy?" - Hạ Ngọc ngước đầu hỏi người bên cạnh.
Lục Duy Tùng lúc này đang tháo bớt băng bảo vệ cho đỡ bí bách. Anh nhún vai tỏ ý mình cũng không biết.
"Chắc thầy ưu ái mình."
Thật ra Lục Duy Tùng không phải không biết, anh ngược lại biết rất rõ là đằng khác. Mục đích mà huấn luyện viên
Tiền không gọi anh ra sân là vì muốn để cho bọn họ rèn luyện khả năng ăn ý với nhau. Cỡ như anh với đám người
Vu Minh Đức thì chẳng cần phải tập quá nhiều nữa.
Thầy Tiền chưa để bọn họ thi đấu ngay mà chỉ mặt điểm tên mấy người nữa, bảo bọn họ dãn cơ một chút rồi chia thành hai đội bắt đầu thi đấu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Quan sát kỹ đó!" - Huấn luyện viên Tiền cốc nhẹ vào đầu Lục Duy Tùng một cái rồi tìm đại một chiếc ghế nào đó ngồi xuống, chăm chú quan sát.
Nắng bắt đầu mạnh mẽ hơn, bao nhiêu tán cây xung quanh cũng chẳng thể chắn được hết ánh nắng mặt trời.
Nhóm người dưới sân thi thoảng sẽ bị tia sáng mạnh mẽ của mặt trời rọi vào mắt làm bị loá, dẫu vậy, trận đấu vẫn không hề bị gián đoạn. Ngược lại, trên người bọn họ còn tràn đầy sức sống của thanh xuân, là minh chứng cho quãng thời gian tươi đẹp nhất. Không có lo lắng, không có bộn bề, chỉ có niềm vui mỗi ngày.
Chơi dưới ánh nắng lâu, quần áo của mấy người trên sân đều đã nhễ nhại mồ hôi. Quần áo dán sát vào người làm cho những múi cơ bụng, cơ ngực cứ như ẩn như hiện. Trên khuôn mặt của mấy chàng trai cũng đã mướt mát mồ hôi, nếu không phải có chiếc băng đô trên đầu thì chắc hẳn bọn họ đã bị mồ hôi chảy vào mắt rồi. Thế nhưng cũng có mấy người vừa rồi nghỉ ngơi tháo ra sau đó quên đeo vào, trong đó có Nam Thần Hy. Mà anh cũng không thể đang dở trận mà lại xin dừng để ra lấy băng đô được rồi. Anh chỉ có thể thi thoảng lại vén vạt áo lên để thấm mồ hôi rồi. Mỗi lần như vậy, mấy người trên khán đài lại được ngắm chiếc body siêu cấp mlem.
Mặc dù không phải cố ý nhưng hành động này của Nam Thần Hy khiến mấy người có người yêu chỉ muốn tiến tới
"đánh" anh một trận. Chỉ hận không thể bỏ dở trận đấu để đi che mắt bạn gái mình lại. Đáng tiếc là bọn họ không làm được. Chỉ có Lục Duy Tùng lúc này là đứng cười trên nỗi đau của người khác. Anh và Hạ Ngọc đã sớm di chuyển đến một vị trí có tán cây che chắn, thi thoảng vẫn sẽ có vài tia nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống nhưng đều đã có Lục Duy Tùng che chắn cho Hạ Ngọc rồi.
Chỗ mà hai người chọn không có ghế ngồi lên bọn họ chỉ có thể đứng xem mà thôi. Lúc này Hạ Ngọc đang đứng ngay trước mặt Lục Duy Tùng, đứng sát người anh. Một tay Lục Duy Tùng gác trên vai Hạ Ngọc, một tay còn lại thì che nắng cho cô, thi thoảng lúc Nam Thần Hy vén áo lên thì anh cũng "tiện tay" giúp cô che mắt luôn. Hạ Ngọc cũng không để ý lắm, nói đến cơ bắp thì bạn trai cô cũng có lên cô cũng chẳng ham hố gì, chăng qua là nhịn bọn họ thi đấu rất hay lên cô muốn xem thôi.
Trong tay Hạ Ngọc cầm một chiếc quạt tích điện mini mà Lục Duy Tùng mang theo. Công suất quạt khá lớn, thổi cho khuôn mặt Hạ Ngọc có chút lành lạnh.
"Duy Tùng ơi." - Hạ Ngọc ngước đầu, sau gáy tựa vào lồng ngực Lục Duy Tùng.
"Mình đây." - Lục Duy Tùng rời mắt khỏi trận đấu, cúi đầu nhìn vào đôi mắt bồ câu to long lanh của Hạ Ngọc.
"Cậu ghé mặt xuống đây đi, mát lắm."
Lục Duy Tùng hơi khom người xuống, Hạ Ngọc quay quạt thổi phù phù vào mặt Lục Duy Tùng. Được một lúc, Hạ Ngọc sợ Lục Duy Tùng cúi lâu mỏi lưng bèn bảo anh tự cầm lấy quạt.
Khoảng 10 phút sau thì trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội của Mục Hạo Nhiên, Nam Thần Hy và Mặc Chấn Phong cùng hai người khác. Nhóm người lần lượt di chuyển ra khỏi sân, Lục Duy Tùng và Hạ Ngọc cũng trở về.
Dù thắng hay thua thì trên mặt mọi người đều không có vẻ gì là nặng nề cả, người lại bọn họ còn cười tươi hớn hở như được tắm mình trong gió xuân vậy. Đương nhiên rồi, ai được người yêu đưa nước rồi lau mồ hôi cho mà chẳng vui sướng, chỉ tội cho mấy chàng trai chưa dính khói lửa phàm trần khi không lại bị nhồi cho một miệng cẩu lương, đúng là khổ hết đường mà.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ai muốn đi vệ sinh thì đi đi, đi xong quay lại rồi tôi nhận xét." - Huấn luyện viên Tiền xua tay.
Ông vừa dứt câu thì cả đám đàn ông kéo nhau đi hết, lác đác còn mấy người ở lại. Nhìn theo bõng dáng mấy chàng trai chạy trối chết, huấn luyện viên Tiền có chút chột dạ, gãi chóp mũi.
"Tôi cọc tính lắm à?" - Ông nhìn qua Lục Duy Tùng, người hiếm hoi còn ở lại.
Lục Duy Tùng gật nhẹ đầu.
"Có một chút." - Anh vòng rộng tay, hành động hoàn toàn trái ngược với lời nói.
Huấn luyện viên Tiền cắn môi, trợn mắt, cầm chiếc dép chẳng biết của ai dưới chân, chuẩn bị ném về phía Lục Duy Tùng.
Lục Duy Tùng không những không tránh mà còn hất cằm về phía chiếc dép trong tay thầy Tiền.
"Em nói sai à?"
Thầy Tiền khựng cứng người, vài giây sau ông cười giả lả đặt chiếc dép xuống.
"Y thầy là em thay giầy đi cho đỡ nóng."
Mấy cô gái ngồi đó nghe vậy không nhịn được cười. Có người che miệng cười, có người lại chỉ cảm thấy cạn lời.
Lúc này mấy người vừa rồi đi vệ sinh cũng lục đục quay lại. Thầy Tiền lại một lần nữa khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày.
"Ngồi xuống hết đi, Duy Tùng nói xem vừa rồi thấy mọi người thi đấu thế nào." - Vẻ mặt huấn luyện viên Tiền dường như rất không hài lòng với trận đấu vừa rồi. Sắc mặt cau có, hơi thở nặng nhọc như đang kìm nén gì đó.
Lục Duy Tùng nghiêm túc nhưng lại nói ra một câu khiến mọi người phụt cười.
"Tất cả tại Nam Thần Hy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro