Chương 17
2024-11-09 00:04:32
Hoạt động trong thời gian dài, tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Trần Mạnh Trường lại không phải kiểu người chăm chỉ, trở về nhà liền tắm rửa rồi ngủ một mạch đến tận chiều tối.
Lúc cậu tỉnh dậy Hữu Giang đang lúi húi trong bếp. Thấy cậu đi ra liền gọi :
Cơm tối xong rồi. Cậu đi lấy bát đi.
Từ lúc Hữu Giang chuyển đến đây tần suất ăn ngoài của cậu giảm hẳn. Không còn thói quen lên mạng tìm quán ăn nhanh hay phân vân không biết ngày mai ăn gì: bún, phở, chả, bánh trái,... Tất cả những điều đó đã có bạn cùng nhà thay cậu lo. Vừa ôm chồng bát ngồi xuống đặt lưng xuống ghế một cảm giác đau đớn bỗng truyền đến. Là vị trí eo lúc trưa cậu bị thụi vào. Vốn dĩ không cảm thấy gì nhưng có lẽ do không xử lý đúng cách nên đã nghiêm trọng hơn.
Thấy biểu cảm nhăn nhó của cậu, Hữu Giang vội buông nồi canh xuống, chạy lại:
Cậu sao thế? Đau ở đâu à?
Vừa nói vừa vén áo cậu lên cũng không quan tâm A O khác biệt. Vết thụi bây giờ đã bầm xanh bầm tím, ở giữa còn xuất hiện vài vết máu tụ trông cực kỳ ghê. Hữu Giang cau mày:
Là cái tên alpha cổ đeo xích chó ở sân bóng hôm nay làm?
Cậu vội kéo áo xuống che đi :
Khụ.. không sao. Ăn cơm đi tôi đói rồi.
Dù sao cảnh tượng hai thằng con trai kéo áo nhau lên nhìn eo trông kiểu gì cũng rất.. kì dị. Giờ phút này cậu không hề biết giờ này hai hôm sau tên đeo xích chó kia trên đường đi học thêm buổi tối về đã bị đánh đến gãy cả mấy dẻ xương sườn phải nhập viện ngay trong đêm.
* * *
8 giờ tối cậu đang ngồi giải nốt mấy đề toán thì có tiếng gõ cửa. Ai đó vừa ăn xong liền vội ra ngoài hoá ra là đi mua thuốc cho cậu. Anh đứng dựa một vai vào tường giơ túi thuốc lên. Cậu nhận lấy nói một tiếng cảm ơn toan đóng cửa thì Hữu Giang hơi ngẩn ra:
Cậu định tự bôi à?
Vết thương ở ngay eo cũng không phải là không với tới nhưng nếu xoay người ra để bôi sẽ phải căng người ra rất đau. Ngẫm một lát hình như anh em tốt giúp nhau bôi thuốc cũng không có gì lạ cả. Cậu bỏ lại hộp thuốc vào tay Hữu Giang phó mặc cho anh xử lý. Trần Mạnh Trường nằm thẳng cẳng trên sofa, Hữu Giang ngồi ngay trên nền đất trông hơi giống.. mổ lợn. Liên tưởng ra hình ảnh này cậu không khỏi nhịn cười đến vai run lên vô tình lại đụng trúng vết thương. Cậu shiz..một tiếng. Hữu Giang đang bôi thuốc cũng ngừng lại:
Cậu không sao chứ? Tôi mạnh tay quá à?
Thấy cậu thực sự không sao bàn tay kia mới tiếp tục đổ thuốc lên eo cậu rồi nhẹ nhàng xoa bóp thành vòng tròn quanh chỗ bầm. Eo cậu cũng không coi là đặc biệt mảnh như những omega khác. Những đường cong cơ bắp tương phản với làn da trắng nhưng chỉ cần một lớp áo là liền không thấy gì hết. Hữu Giang không biết lại nghĩ tới cái gì vội vàng quay mặt đi:
Xong rồi.
Không có tiếng đáp lại. Ai kia cứ thế ngủ luôn. Hữu Giang thầm gào trong lòng. Tại sao lần nào cũng chỉ có mình ngại ngùng còn cậu ấy có thể rất vô tư mà đi ngủ được vậy??
Không thể tự ý đi vào phòng của omega nên Hữu Giang chỉ có thể đi lấy một tấm chăn mỏng đến cho cậu. Bây giờ đang là tháng 11 ban ngày tuy vẫn nắng nóng nhưng từ chiều về tối vẫn chuyển lạnh.
Sáng nay còn một màn chấm điểm văn nghệ nữa. Hữu Giang đã đến trường từ sớm để chuẩn bị. Lúc Mạnh Trường tỉnh lại đã gần 9 giờ ăn qua loa vài miếng đồ ăn Hữu Giang để lại rồi cũng đến trường.
Trường THPT A có hẳn một hội trường để đón tiếp các lãnh đạo hay tổ chức các buổi họp trọng đại. Lần này lại được tận dụng để tổ chức buổi biểu diễn. Nhưng vì số lượng ghế ngồi có hạn mỗi lớp chỉ có thể cử cán bộ lớp đi còn lại thì ở sân trường xem qua màn hình cỡ lớn. Lúc cậu đến thì cả lớp đã đầy đủ cả rồi Vũ Thanh Hà và lớp phó văn nghệ của bọn họ không biết lại dắt nhau đi vui vẻ ở đâu thành ra có hai ghế trống. Một ghế trong số đó tất nhiên là của cậu. Cậu không gặp được Hữu Giang. Lúc hai người nhìn thấy nhau thì Hữu Giang đã đứng trên sân khấu rồi. Trần Mạnh Trường không ngồi hàng ghế đầu nhưng anh vẫn có thể liếc mắt tìm ra cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu nở một nụ cười làm động tác cổ vũ anh. Khoé môi Hữu Giang cũng hơi giương lên. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên trên nền múa phụ đạo. Đó là một ca khúc tuổi học trò vừa thể hiện sự ngây thơ trong sáng, những khát vọng tuổi trẻ vừa thể hiện sự biết ơn, quyến luyến mái trường, thầy cô.. Hữu Giang ngồi trên ghế đẩu cao, một chân co lại cực kỳ tùy ý, ngón tay đặt trên dây đàn vang lên những âm thanh trầm bổng lúc nhiệt huyết hồn nhiên lúc lại chững lại nhớ về quá khứ.. Đội phụ đạo dường như cũng làm rất tốt. Tuổi thơ học trò ùa về thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng thầy trò trường THPT A. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay không dứt của mọi người.
Vừa xuống sân khấu Hữu Giang liền vội vàng đi tìm cậu. Trần Mạnh Trường thấy Hữu Giang lách qua hàng ghế tiến lại gần đang định nghiêng người đứng lên thì Hữu Giang đã ngăn lại :
Cẩn thận eo. Cậu đỡ đau chưa?
Người trong cuộc thì cảm thấy không có gì kì lạ nhưng cậu bạn bên cạnh đã ngớ hết cả người: eo? Đỡ đau chưa? Hai người làm gì mà đau eo? Khuôn mặt người kia đơ cả ra thoắt xanh rồi trắng biết ý đứng dậy nhường lại vị trí cho Hữu Giang. Tốt hơn hết là tôi nên đi ra ngoài. Tôi cần bảo vệ tâm hồn trong trắng của mình.
Hữu Giang cũng ngồi xuống không hề khách khí như thể hiển nhiên đó là chỗ của cậu. Hôm nay anh không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng bên ngoài là một chiếc sơ mi không cài hết nút, sơ vin lại ngay ngắn càng tôn lên đôi chân dài bao người mơ ước.
Hữu Giang ngả lưng vào ghế:
- Vừa nãy cậu thấy tôi thế nào? Đẹp trai không?
Cậu cũng rất phối hợp mà đáp lại:
- Đẹp. Đẹp hơn cả nam thanh nữ tú múa phụ đạo luôn.
- Đó là điều đương nhiên.
Lúc cậu tỉnh dậy Hữu Giang đang lúi húi trong bếp. Thấy cậu đi ra liền gọi :
Cơm tối xong rồi. Cậu đi lấy bát đi.
Từ lúc Hữu Giang chuyển đến đây tần suất ăn ngoài của cậu giảm hẳn. Không còn thói quen lên mạng tìm quán ăn nhanh hay phân vân không biết ngày mai ăn gì: bún, phở, chả, bánh trái,... Tất cả những điều đó đã có bạn cùng nhà thay cậu lo. Vừa ôm chồng bát ngồi xuống đặt lưng xuống ghế một cảm giác đau đớn bỗng truyền đến. Là vị trí eo lúc trưa cậu bị thụi vào. Vốn dĩ không cảm thấy gì nhưng có lẽ do không xử lý đúng cách nên đã nghiêm trọng hơn.
Thấy biểu cảm nhăn nhó của cậu, Hữu Giang vội buông nồi canh xuống, chạy lại:
Cậu sao thế? Đau ở đâu à?
Vừa nói vừa vén áo cậu lên cũng không quan tâm A O khác biệt. Vết thụi bây giờ đã bầm xanh bầm tím, ở giữa còn xuất hiện vài vết máu tụ trông cực kỳ ghê. Hữu Giang cau mày:
Là cái tên alpha cổ đeo xích chó ở sân bóng hôm nay làm?
Cậu vội kéo áo xuống che đi :
Khụ.. không sao. Ăn cơm đi tôi đói rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dù sao cảnh tượng hai thằng con trai kéo áo nhau lên nhìn eo trông kiểu gì cũng rất.. kì dị. Giờ phút này cậu không hề biết giờ này hai hôm sau tên đeo xích chó kia trên đường đi học thêm buổi tối về đã bị đánh đến gãy cả mấy dẻ xương sườn phải nhập viện ngay trong đêm.
* * *
8 giờ tối cậu đang ngồi giải nốt mấy đề toán thì có tiếng gõ cửa. Ai đó vừa ăn xong liền vội ra ngoài hoá ra là đi mua thuốc cho cậu. Anh đứng dựa một vai vào tường giơ túi thuốc lên. Cậu nhận lấy nói một tiếng cảm ơn toan đóng cửa thì Hữu Giang hơi ngẩn ra:
Cậu định tự bôi à?
Vết thương ở ngay eo cũng không phải là không với tới nhưng nếu xoay người ra để bôi sẽ phải căng người ra rất đau. Ngẫm một lát hình như anh em tốt giúp nhau bôi thuốc cũng không có gì lạ cả. Cậu bỏ lại hộp thuốc vào tay Hữu Giang phó mặc cho anh xử lý. Trần Mạnh Trường nằm thẳng cẳng trên sofa, Hữu Giang ngồi ngay trên nền đất trông hơi giống.. mổ lợn. Liên tưởng ra hình ảnh này cậu không khỏi nhịn cười đến vai run lên vô tình lại đụng trúng vết thương. Cậu shiz..một tiếng. Hữu Giang đang bôi thuốc cũng ngừng lại:
Cậu không sao chứ? Tôi mạnh tay quá à?
Thấy cậu thực sự không sao bàn tay kia mới tiếp tục đổ thuốc lên eo cậu rồi nhẹ nhàng xoa bóp thành vòng tròn quanh chỗ bầm. Eo cậu cũng không coi là đặc biệt mảnh như những omega khác. Những đường cong cơ bắp tương phản với làn da trắng nhưng chỉ cần một lớp áo là liền không thấy gì hết. Hữu Giang không biết lại nghĩ tới cái gì vội vàng quay mặt đi:
Xong rồi.
Không có tiếng đáp lại. Ai kia cứ thế ngủ luôn. Hữu Giang thầm gào trong lòng. Tại sao lần nào cũng chỉ có mình ngại ngùng còn cậu ấy có thể rất vô tư mà đi ngủ được vậy??
Không thể tự ý đi vào phòng của omega nên Hữu Giang chỉ có thể đi lấy một tấm chăn mỏng đến cho cậu. Bây giờ đang là tháng 11 ban ngày tuy vẫn nắng nóng nhưng từ chiều về tối vẫn chuyển lạnh.
Sáng nay còn một màn chấm điểm văn nghệ nữa. Hữu Giang đã đến trường từ sớm để chuẩn bị. Lúc Mạnh Trường tỉnh lại đã gần 9 giờ ăn qua loa vài miếng đồ ăn Hữu Giang để lại rồi cũng đến trường.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trường THPT A có hẳn một hội trường để đón tiếp các lãnh đạo hay tổ chức các buổi họp trọng đại. Lần này lại được tận dụng để tổ chức buổi biểu diễn. Nhưng vì số lượng ghế ngồi có hạn mỗi lớp chỉ có thể cử cán bộ lớp đi còn lại thì ở sân trường xem qua màn hình cỡ lớn. Lúc cậu đến thì cả lớp đã đầy đủ cả rồi Vũ Thanh Hà và lớp phó văn nghệ của bọn họ không biết lại dắt nhau đi vui vẻ ở đâu thành ra có hai ghế trống. Một ghế trong số đó tất nhiên là của cậu. Cậu không gặp được Hữu Giang. Lúc hai người nhìn thấy nhau thì Hữu Giang đã đứng trên sân khấu rồi. Trần Mạnh Trường không ngồi hàng ghế đầu nhưng anh vẫn có thể liếc mắt tìm ra cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu nở một nụ cười làm động tác cổ vũ anh. Khoé môi Hữu Giang cũng hơi giương lên. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên trên nền múa phụ đạo. Đó là một ca khúc tuổi học trò vừa thể hiện sự ngây thơ trong sáng, những khát vọng tuổi trẻ vừa thể hiện sự biết ơn, quyến luyến mái trường, thầy cô.. Hữu Giang ngồi trên ghế đẩu cao, một chân co lại cực kỳ tùy ý, ngón tay đặt trên dây đàn vang lên những âm thanh trầm bổng lúc nhiệt huyết hồn nhiên lúc lại chững lại nhớ về quá khứ.. Đội phụ đạo dường như cũng làm rất tốt. Tuổi thơ học trò ùa về thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng thầy trò trường THPT A. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay không dứt của mọi người.
Vừa xuống sân khấu Hữu Giang liền vội vàng đi tìm cậu. Trần Mạnh Trường thấy Hữu Giang lách qua hàng ghế tiến lại gần đang định nghiêng người đứng lên thì Hữu Giang đã ngăn lại :
Cẩn thận eo. Cậu đỡ đau chưa?
Người trong cuộc thì cảm thấy không có gì kì lạ nhưng cậu bạn bên cạnh đã ngớ hết cả người: eo? Đỡ đau chưa? Hai người làm gì mà đau eo? Khuôn mặt người kia đơ cả ra thoắt xanh rồi trắng biết ý đứng dậy nhường lại vị trí cho Hữu Giang. Tốt hơn hết là tôi nên đi ra ngoài. Tôi cần bảo vệ tâm hồn trong trắng của mình.
Hữu Giang cũng ngồi xuống không hề khách khí như thể hiển nhiên đó là chỗ của cậu. Hôm nay anh không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng bên ngoài là một chiếc sơ mi không cài hết nút, sơ vin lại ngay ngắn càng tôn lên đôi chân dài bao người mơ ước.
Hữu Giang ngả lưng vào ghế:
- Vừa nãy cậu thấy tôi thế nào? Đẹp trai không?
Cậu cũng rất phối hợp mà đáp lại:
- Đẹp. Đẹp hơn cả nam thanh nữ tú múa phụ đạo luôn.
- Đó là điều đương nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro