Chương 38
2024-11-09 00:04:32
Tới nơi cũng không còn sớm nữa, cả nhóm nhanh chóng tập hợp cùng lớp, ký tên điểm danh rồi chia nhóm đi tham quan.
Hai người không đi cùng nhóm với Vũ Thanh Hà mà tách ra đi riêng. Khác với dáng vẻ nghiêm túc ghi chép, cẩn thận quan sát các loài thực vật của Trần Mạnh Trường thì Hữu Giang rất biết tận dụng công nghệ: tra thông tin các loài này trên Google rồi một lèo chép vào luôn. Trông không liên quan gì đến 3 chữ học sinh sinh giỏi.
Nhà kính này cũng khá nổi tiếng bình thường hẳn là rất đông nhưng hôm nay đã được trường THPT A và hai trường THCS trong thành phố bao trọn nên nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ thấy các tốp học sinh tụm năm tụm ba tràn đầy sức sống.
Người lười như cậu không hiểu sao hôm nay lại cực kỳ năng suất thực sự nghiêm túc làm báo cáo. Hữu Giang ngồi một bên nhìn cậu chạy qua chạy lại không ngừng ghi chép. Học sinh được đi học tập trải nghiệm có mấy người thực sự là đến để học chứ. Thông thường bọn họ sẽ về nhà lên mạng copy lại vào phiếu bài tập hoặc mượn của các anh chị khoá trước thậm chí đến báo cáo cũng không tha. Giữa một đám người đang ôm vai, bá cổ nhau, thi nhau chụp ảnh, cười đùa cậu thực sự nổi bật với dáng vẻ bận rộn ấy.
Hơn 1 giờ đồng hồ, cậu mới buông bút, ngồi xuống ghế. Giữa trung tâm thành phố thật không ngờ vẫn còn có nơi không khí trong lành như vậy. Có điều xung quanh ồn ào quá không thể nghỉ ngơi được..
Trần Mạnh Trường uống một ngụm nước, ngả người ra sau, mắt hơi nhằm lại:
- Cũng sắp trưa rồi.. Cậu xem xem bọn Vũ Thanh Hà đang ở đâu.
Hữu Giang nhìn mấy bức ảnh khỉ, gấu vừa được gửi trong nhóm chat:
- Chắc đang ở sở thú đấy.
Cậu xoa xoa mắt:
- Ừm. Vậy đi thôi.
Nhắc tới tào tháo tào tháo tới liền. Hai người vừa đứng lên thu dọn đồ đạc thì đã nhận được cuộc gọi của Vũ Thanh Hà.
Trong video cô đang gõ gõ tấm biển hiệu có vẻ là một quán ăn nào đó. Người cầm máy có lẽ là Hoàng Minh Khuê.
- Hai cậu đến đây nhé! Nhóm mình ăn trưa ở đây. Tôi đã ghim vị trí qua zalo cho cậu đó.
Trần Mạnh Trường khoác túi lên:
- Tới đây. Tới đây.
Tắt điện thoại Vũ Thanh Hà vẫn không quên thúc giục:
- Chúng tôi vào giữ chỗ trước. Hai người tới nhanh nhé.
Lúc hai người tìm đến nơi thì đám nhóc đã ở trong phòng riêng cả rồi. Mấy người bọn họ hùng tiền lại thuê một phòng máy lạnh, gọi ra cả đống đồ ăn. Nhà trường đương nhiên có bố trí xuất ăn cho học sinh nhưng chỉ là cơm hộp bình thường. Học sinh sẽ về chỗ tập kết lấy cơm, canh rồi ra khu vực vườn cây tự tìm chỗ để ngồi. Đám nhóc này tính ra cũng thông minh phết đấy. Chỗ này cách khu tham quan chỉ khoảng 30 bước chân lại có điều hòa, wifi...
Trong bữa cơm Hữu Giang rất cẩn thận để ý xem cậu thích ăn món nào, âm thầm ghi nhớ về nhà sẽ làm cho cậu ấy ăn. Từ lần ăn lẩu hồi Tết Vũ Thanh Hà dường như đã rút ra được kinh nghiệm, rất chăm chỉ đeo bao tay bóc tôm cho
lớp phó văn nghệ. Bữa ăn cũng vì thế có chút ảm đạm. Cũng có lẽ do buổi
sáng đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên giờ không ai còn sức để nói nhảm nữa chỉ tập trung vào ăn hết công suất.
Cơm nước xong mấy người bọn họ lại bắt đầu giở chứng không biết ai nghĩ ra cái trò quay chai thật hay thách ép buộc tất cả phải chơi. Trần Mạnh Trường dưới sự " đe doạ" của đám nhóc cũng đành ngồi xuống.
Theo chiều kim đồng hồ tất cả quây lại thành một vòng tròn. Cậu ngồi cạnh Hữu Giang bên cạnh là một bạn học beta khác. Tổng cộng chưa đến mười người.
Luật chơi rất đơn giản. Bọn họ sẽ lần lượt quay chai, nắp chai hướng về ai thì người đó sẽ là người trả lời, người quay là người đặt câu hỏi. Bắt buộc phải nói thật lòng, nếu không muốn nói có thể tính nợ, cuối cuộc chơi sẽ quy ra thành bia và phải uống coi như " trả nợ ". Vũ Thanh Hà cực kỳ nhiệt tình từ trong ba lô lấy ra vài lon bia xếp chồng lên nhau rất có không khí. Nửa cái ba lô khổng lồ đó hoá ra là đều để đựng bia. Lớp trưởng của bọn họ đúng là càng ngày càng gương mẫu.
Mấy lượt đầu câu hỏi đều rất bình thường như: bạn đã từng trốn học, ...bao giờ chưa? Lời nói dối gần đây nhất? ... Dù sao đều là bạn bè bọn họ cũng chỉ là chơi vui, cũng không muốn làm khó nhau nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ rất chán. Lượt quay tiếp theo trúng Vũ Thanh Hà. Bạn học kia suy nghĩ một chút, quyết định làm nóng bầu không khí, đặt câu hỏi:
- Tên người yêu hoặc tên người bạn thích?
Nghe thấy câu hỏi đặc sắc như vậy tức thì mọi người nhiệt tình hơn hẳn. Tất cả đều có chút tò mò không biết là người như thế nào mới trị Vũ Thanh Hà.
Vũ Thanh Hà cũng là người nhiệt tình, thẳng thắn, khá dễ tính cũng không khó chịu hay có ý giấu diếm chỉ giả bộ tức giận: NOVELT
- Cậu được lắm! Rất biết cách hỏi đấy.
- Được rồi đừng đánh trống lảng nữa. Mau nói xem cậu thích ai?
- Khụ.. cũng không phải ai xa lạ đâu. Tôi thích.. Hoàng Minh Khuê nhất ~ - vừa nói cô vừa ngân dài âm cuối, nhón một miếng bánh quy đứt cho lớp phó văn nghệ của bọn họ.
Tất cả nghẹn đầy một họng cơm chó, á khẩu:
- Ôi cáo già lớp trưởng ôm hoa khôi lớp mình dfi mất rồi.
- Vũ Thanh Hà! Chúng ta là đang chơi sự thật - thử thách. Không phải đại hội biểu diễn cho cậu rắc cơm chó.
Vũ Thanh Hà ngả người ôm lấy Minh Khuê cực kỳ ngứa đòn nâng cao giọng:
- Cẩu độc thân như các cậu ghen tị à?
Minh Khuê đè thấp giọng:
- Đứng đắn lên. Đừng có đặt tay lung tung.
Mọi người bị thồn một đống cẩu lương vào miệng tiếp tục quay chai. Sau mở màn của Vũ Thanh Hà những câu hỏi nặng đô lần lượt được đưa ra. Qua vài lượt chơi cuối cùng Trần Mạnh Trường cũng không thoát được.
- Hãy nói ra bí mật mà bạn không muốn để người khác biết nhất.
Bí mật mà không muốn người khác biết chắc chắn chính là chuyện cậu đến từ một " trái đất " khác. Chuyện như vậy làm sao có thể nói ra chứ?
Cũng không thể uống bia, cậu hiếm khi uống đồ uống có cồn. Nếu theo hình phạt, uống một lon chắc chắn sẽ say. Ngẫm nghĩ một lát cậu đáp:
- Đổi qua thử thách đi.
Nãy giờ mọi người chưa có ai dám chọn thử thách. Sự thật bao giờ cũng dễ nói. Thử thách lỡ như quá đà ..
- Vậy... hãy chọn một alpha trong nhóm và mặt đối mặt với người đó 30 giây.
Hai người không đi cùng nhóm với Vũ Thanh Hà mà tách ra đi riêng. Khác với dáng vẻ nghiêm túc ghi chép, cẩn thận quan sát các loài thực vật của Trần Mạnh Trường thì Hữu Giang rất biết tận dụng công nghệ: tra thông tin các loài này trên Google rồi một lèo chép vào luôn. Trông không liên quan gì đến 3 chữ học sinh sinh giỏi.
Nhà kính này cũng khá nổi tiếng bình thường hẳn là rất đông nhưng hôm nay đã được trường THPT A và hai trường THCS trong thành phố bao trọn nên nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ thấy các tốp học sinh tụm năm tụm ba tràn đầy sức sống.
Người lười như cậu không hiểu sao hôm nay lại cực kỳ năng suất thực sự nghiêm túc làm báo cáo. Hữu Giang ngồi một bên nhìn cậu chạy qua chạy lại không ngừng ghi chép. Học sinh được đi học tập trải nghiệm có mấy người thực sự là đến để học chứ. Thông thường bọn họ sẽ về nhà lên mạng copy lại vào phiếu bài tập hoặc mượn của các anh chị khoá trước thậm chí đến báo cáo cũng không tha. Giữa một đám người đang ôm vai, bá cổ nhau, thi nhau chụp ảnh, cười đùa cậu thực sự nổi bật với dáng vẻ bận rộn ấy.
Hơn 1 giờ đồng hồ, cậu mới buông bút, ngồi xuống ghế. Giữa trung tâm thành phố thật không ngờ vẫn còn có nơi không khí trong lành như vậy. Có điều xung quanh ồn ào quá không thể nghỉ ngơi được..
Trần Mạnh Trường uống một ngụm nước, ngả người ra sau, mắt hơi nhằm lại:
- Cũng sắp trưa rồi.. Cậu xem xem bọn Vũ Thanh Hà đang ở đâu.
Hữu Giang nhìn mấy bức ảnh khỉ, gấu vừa được gửi trong nhóm chat:
- Chắc đang ở sở thú đấy.
Cậu xoa xoa mắt:
- Ừm. Vậy đi thôi.
Nhắc tới tào tháo tào tháo tới liền. Hai người vừa đứng lên thu dọn đồ đạc thì đã nhận được cuộc gọi của Vũ Thanh Hà.
Trong video cô đang gõ gõ tấm biển hiệu có vẻ là một quán ăn nào đó. Người cầm máy có lẽ là Hoàng Minh Khuê.
- Hai cậu đến đây nhé! Nhóm mình ăn trưa ở đây. Tôi đã ghim vị trí qua zalo cho cậu đó.
Trần Mạnh Trường khoác túi lên:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tới đây. Tới đây.
Tắt điện thoại Vũ Thanh Hà vẫn không quên thúc giục:
- Chúng tôi vào giữ chỗ trước. Hai người tới nhanh nhé.
Lúc hai người tìm đến nơi thì đám nhóc đã ở trong phòng riêng cả rồi. Mấy người bọn họ hùng tiền lại thuê một phòng máy lạnh, gọi ra cả đống đồ ăn. Nhà trường đương nhiên có bố trí xuất ăn cho học sinh nhưng chỉ là cơm hộp bình thường. Học sinh sẽ về chỗ tập kết lấy cơm, canh rồi ra khu vực vườn cây tự tìm chỗ để ngồi. Đám nhóc này tính ra cũng thông minh phết đấy. Chỗ này cách khu tham quan chỉ khoảng 30 bước chân lại có điều hòa, wifi...
Trong bữa cơm Hữu Giang rất cẩn thận để ý xem cậu thích ăn món nào, âm thầm ghi nhớ về nhà sẽ làm cho cậu ấy ăn. Từ lần ăn lẩu hồi Tết Vũ Thanh Hà dường như đã rút ra được kinh nghiệm, rất chăm chỉ đeo bao tay bóc tôm cho
lớp phó văn nghệ. Bữa ăn cũng vì thế có chút ảm đạm. Cũng có lẽ do buổi
sáng đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên giờ không ai còn sức để nói nhảm nữa chỉ tập trung vào ăn hết công suất.
Cơm nước xong mấy người bọn họ lại bắt đầu giở chứng không biết ai nghĩ ra cái trò quay chai thật hay thách ép buộc tất cả phải chơi. Trần Mạnh Trường dưới sự " đe doạ" của đám nhóc cũng đành ngồi xuống.
Theo chiều kim đồng hồ tất cả quây lại thành một vòng tròn. Cậu ngồi cạnh Hữu Giang bên cạnh là một bạn học beta khác. Tổng cộng chưa đến mười người.
Luật chơi rất đơn giản. Bọn họ sẽ lần lượt quay chai, nắp chai hướng về ai thì người đó sẽ là người trả lời, người quay là người đặt câu hỏi. Bắt buộc phải nói thật lòng, nếu không muốn nói có thể tính nợ, cuối cuộc chơi sẽ quy ra thành bia và phải uống coi như " trả nợ ". Vũ Thanh Hà cực kỳ nhiệt tình từ trong ba lô lấy ra vài lon bia xếp chồng lên nhau rất có không khí. Nửa cái ba lô khổng lồ đó hoá ra là đều để đựng bia. Lớp trưởng của bọn họ đúng là càng ngày càng gương mẫu.
Mấy lượt đầu câu hỏi đều rất bình thường như: bạn đã từng trốn học, ...bao giờ chưa? Lời nói dối gần đây nhất? ... Dù sao đều là bạn bè bọn họ cũng chỉ là chơi vui, cũng không muốn làm khó nhau nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ rất chán. Lượt quay tiếp theo trúng Vũ Thanh Hà. Bạn học kia suy nghĩ một chút, quyết định làm nóng bầu không khí, đặt câu hỏi:
- Tên người yêu hoặc tên người bạn thích?
Nghe thấy câu hỏi đặc sắc như vậy tức thì mọi người nhiệt tình hơn hẳn. Tất cả đều có chút tò mò không biết là người như thế nào mới trị Vũ Thanh Hà.
Vũ Thanh Hà cũng là người nhiệt tình, thẳng thắn, khá dễ tính cũng không khó chịu hay có ý giấu diếm chỉ giả bộ tức giận: NOVELT
- Cậu được lắm! Rất biết cách hỏi đấy.
- Được rồi đừng đánh trống lảng nữa. Mau nói xem cậu thích ai?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Khụ.. cũng không phải ai xa lạ đâu. Tôi thích.. Hoàng Minh Khuê nhất ~ - vừa nói cô vừa ngân dài âm cuối, nhón một miếng bánh quy đứt cho lớp phó văn nghệ của bọn họ.
Tất cả nghẹn đầy một họng cơm chó, á khẩu:
- Ôi cáo già lớp trưởng ôm hoa khôi lớp mình dfi mất rồi.
- Vũ Thanh Hà! Chúng ta là đang chơi sự thật - thử thách. Không phải đại hội biểu diễn cho cậu rắc cơm chó.
Vũ Thanh Hà ngả người ôm lấy Minh Khuê cực kỳ ngứa đòn nâng cao giọng:
- Cẩu độc thân như các cậu ghen tị à?
Minh Khuê đè thấp giọng:
- Đứng đắn lên. Đừng có đặt tay lung tung.
Mọi người bị thồn một đống cẩu lương vào miệng tiếp tục quay chai. Sau mở màn của Vũ Thanh Hà những câu hỏi nặng đô lần lượt được đưa ra. Qua vài lượt chơi cuối cùng Trần Mạnh Trường cũng không thoát được.
- Hãy nói ra bí mật mà bạn không muốn để người khác biết nhất.
Bí mật mà không muốn người khác biết chắc chắn chính là chuyện cậu đến từ một " trái đất " khác. Chuyện như vậy làm sao có thể nói ra chứ?
Cũng không thể uống bia, cậu hiếm khi uống đồ uống có cồn. Nếu theo hình phạt, uống một lon chắc chắn sẽ say. Ngẫm nghĩ một lát cậu đáp:
- Đổi qua thử thách đi.
Nãy giờ mọi người chưa có ai dám chọn thử thách. Sự thật bao giờ cũng dễ nói. Thử thách lỡ như quá đà ..
- Vậy... hãy chọn một alpha trong nhóm và mặt đối mặt với người đó 30 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro