Rơi vào trầm tư
Đan Hy
2024-06-30 04:33:01
Sau khi Hân Nghi đồng ý với lời đề nghĩ của anh thì cô cũng rời khỏi đây mà không nán lại nữa. Cuối cùng thì việc coi mắt cũng kết thúc và sau này cô sẽ không cần đi nữa..
Chí Đình ngồi lại một chút thì anh mới ra về, không ngờ ngày hôm nay lại gặp cô ấy ở đây. Điều anh bất ngờ đó chính là suốt 5 năm qua Hân Nghi vẫn sống độc thân và không lấy chồng.
Cô ấy nói đã quên chuyện trước kia nhưng anh lại nghĩ Hân Nghi không hề quên mà là rất nhớ là đằng khác nữa.
Công nhận ông trời đúng thật là đang trêu người anh mà,đi một vòng rồi cuối cùng cũng lấy nhau..
Thanh toán tiền xong thì anh cũng lên xe về nhà.Sắc mặt của anh vẫn cứ lạnh tanh khiến cho Phan Cường có chút sợ hãi..
“ Phan Cường tôi gặp lại cô ấy rồi.”
“””Ý của cậu chủ là cô Hân Nghi sao. “_ Phan Cường có chút bất ngờ,bởi vì anh cũng biết chuyện trước kia của cậu chủ.
“ Ừm “
“ Công nhận trái đất này tròn thật đấy..”_ Chí Đình vô tư thốt lên.
“ Vậy cậu chủ tính sao.”
“ Còn tính gì nữa đương nhiên là phải cưới nhau thôi, tôi đang hoàn thành di chút cho ông nội.”
“ Nhưng mà cô ấy có chịu hay không đã,đâu phải cậu chủ muốn là được đâu.” _ bởi vì Phan Cường biết được Hân Nghi sẽ không dễ dàng đồng ý đâu,còn chuyện trước kia chắc Hân Nghi vẫn còn đang giận.
“ Này cậu đang khinh thường tôi đấy à? Yên tâm đi cô ấy đồng ý rồi,dù sao Hân Nghi cũng không muốn đi coi mắt nữa,cho nên đây là cách giải quyết tốt nhất..”
“ Cậu mau thông báo cho ba tôi đi để còn tiến hành đám cưới nữa..“.
“ Vâng..“.
Ba anh lúc trước không hề biết anh quen Hân Nghi,mấy mối quan hệ của anh thì ông ấy cũng không có quan tâm cho lắm.
Chí Đình vẫn còn hận ba anh lắm,nếu không phải là ba anh có người khác thì mẹ của anh sẽ không chết, không đau khổ như thế này.
Mỗi ngày anh vẫn nhớ điều này,nhớ những gì mà ông ấy đã đối xử với mẹ của anh.
Những gì mà mẹ và anh chịu đựng khiến cho anh không thể nào quên được,đó chính là nổi đau khắc ở trong tim luôn rồi..
“ Phan Cường,hai mẹ con bà ta sao rồi.”
“ Bà ta ngày nào cũng đi mua sắm còn Cao My thì đến nhà trẻ..”
“ Cậu chủ,dù sao thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi..”
“ Tôi biết điểm dừng mà,cậu cứ yên tâm.Cậu cứ theo dõi bà ta đi.”
“ Được..”
10 phút sau thì cũng về đến nhà,Chí Đình bước xuống xe rồi đi thẳng lên phòng của mình..Vệ sĩ cúi đầu chào anh thì anh cũng không thèm nhìn một cái..
Chí Đình cởi áo vest ra rồi vắt lên ghế sofa,sau đó thì đứng dậy đi lấy rượu uống tiếp tục.Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà anh gặp lại cô ấy.
Anh xoắn tay áo lên khuỷu tay rồi rót cho mình một ly rượu,màu rượu sánh nồng rất bắt mắt.Chí Đình nhìn nó một hồi rồi cũng uống cạn.
“ Hân Nghi,em có hận tôi hay không..”
“ Hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau.”
Ngày ấy anh buông lời chia tay trước,còn hôm nay chính anh cũng đã đề nghị cô kết hôn cùng với mình.Không biết chuyện này là đúng hay sai nữa đây, liệu quá khứ nó có lặp lại lần thứ hai hay không.
Anh uống hết ly này rồi đến ly khác,cả người thì ngồi dựa ra sau ghế,mi mắt lúc nhắm lúc mở trông rất là não nề và khó chịu..
Lâu lâu anh lại nhớ đến cô ấy, người mà anh đã từng yêu sâu đậm.Lúc trước anh lại sợ bản thân của mình bị mù vĩnh viễn và sẽ không thấy được gương mặt xinh đẹp ấy nữa.
Nhưng cũng may là ông trời vẫn còn thương anh,ông ấy đã giúp cho đôi mắt của anh sáng trở lại....
Mới ngồi uống rượu có một lát mà đã hơn nửa chai rồi,đúng là khi có tâm trạng thì con người ta vô cùng suy,và anh cũng đang suy ngẫm lại chuyện của ngày hôm nay..
Nếu hôm nay đối tượng không phải là anh thì sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng sẽ đồng ý cưới người khác ư..
Năm năm trôi qua cô ấy đã sống như thế nào? Hân Nghi có nhớ đến anh không.Còn anh thì rất nhớ bóng hình ấy.
Anh biết là bản thân anh không có xứng đáng với cô, nhưng mà anh vẫn không thể làm gì khác được ngoại nói lời chia tay.Chia tay với lý do hết yêu khiến cho cô ấy không phục,đúng là một lý do hết sức nghịch lý.
Chỉ nói có mấy chữ mà lại rời đi biền biệt mấy năm trời thì cô ấy không hận anh thì mới có chuyện để nói đấy..
Hết uống rượu thì anh lại hút thuốc lá,đêm nay anh lại không ngủ được rồi.Thời gian trước anh bị stress quá nhiều cho nên bây giờ dẫn đến tình trạng khó ngủ,khi nào mệt hay là kiệt sức lắm thì anh mới có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng nhất có thể.
Chí Đình nằm dài trên ghế sofa,tay thì đặt lên trán,hai mắt thì nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó. Năm năm qua những gì mà anh trải qua liệu nó có xứng đáng với hiện tại hay không đây,quá khứ anh không tốt đẹp cho nên hiện tại vẫn sẽ như vậy hay là cuộc đời sẽ mở ra một trang mới cho bản thân đây.
Chí Đình ngồi lại một chút thì anh mới ra về, không ngờ ngày hôm nay lại gặp cô ấy ở đây. Điều anh bất ngờ đó chính là suốt 5 năm qua Hân Nghi vẫn sống độc thân và không lấy chồng.
Cô ấy nói đã quên chuyện trước kia nhưng anh lại nghĩ Hân Nghi không hề quên mà là rất nhớ là đằng khác nữa.
Công nhận ông trời đúng thật là đang trêu người anh mà,đi một vòng rồi cuối cùng cũng lấy nhau..
Thanh toán tiền xong thì anh cũng lên xe về nhà.Sắc mặt của anh vẫn cứ lạnh tanh khiến cho Phan Cường có chút sợ hãi..
“ Phan Cường tôi gặp lại cô ấy rồi.”
“””Ý của cậu chủ là cô Hân Nghi sao. “_ Phan Cường có chút bất ngờ,bởi vì anh cũng biết chuyện trước kia của cậu chủ.
“ Ừm “
“ Công nhận trái đất này tròn thật đấy..”_ Chí Đình vô tư thốt lên.
“ Vậy cậu chủ tính sao.”
“ Còn tính gì nữa đương nhiên là phải cưới nhau thôi, tôi đang hoàn thành di chút cho ông nội.”
“ Nhưng mà cô ấy có chịu hay không đã,đâu phải cậu chủ muốn là được đâu.” _ bởi vì Phan Cường biết được Hân Nghi sẽ không dễ dàng đồng ý đâu,còn chuyện trước kia chắc Hân Nghi vẫn còn đang giận.
“ Này cậu đang khinh thường tôi đấy à? Yên tâm đi cô ấy đồng ý rồi,dù sao Hân Nghi cũng không muốn đi coi mắt nữa,cho nên đây là cách giải quyết tốt nhất..”
“ Cậu mau thông báo cho ba tôi đi để còn tiến hành đám cưới nữa..“.
“ Vâng..“.
Ba anh lúc trước không hề biết anh quen Hân Nghi,mấy mối quan hệ của anh thì ông ấy cũng không có quan tâm cho lắm.
Chí Đình vẫn còn hận ba anh lắm,nếu không phải là ba anh có người khác thì mẹ của anh sẽ không chết, không đau khổ như thế này.
Mỗi ngày anh vẫn nhớ điều này,nhớ những gì mà ông ấy đã đối xử với mẹ của anh.
Những gì mà mẹ và anh chịu đựng khiến cho anh không thể nào quên được,đó chính là nổi đau khắc ở trong tim luôn rồi..
“ Phan Cường,hai mẹ con bà ta sao rồi.”
“ Bà ta ngày nào cũng đi mua sắm còn Cao My thì đến nhà trẻ..”
“ Cậu chủ,dù sao thì đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi..”
“ Tôi biết điểm dừng mà,cậu cứ yên tâm.Cậu cứ theo dõi bà ta đi.”
“ Được..”
10 phút sau thì cũng về đến nhà,Chí Đình bước xuống xe rồi đi thẳng lên phòng của mình..Vệ sĩ cúi đầu chào anh thì anh cũng không thèm nhìn một cái..
Chí Đình cởi áo vest ra rồi vắt lên ghế sofa,sau đó thì đứng dậy đi lấy rượu uống tiếp tục.Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà anh gặp lại cô ấy.
Anh xoắn tay áo lên khuỷu tay rồi rót cho mình một ly rượu,màu rượu sánh nồng rất bắt mắt.Chí Đình nhìn nó một hồi rồi cũng uống cạn.
“ Hân Nghi,em có hận tôi hay không..”
“ Hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau.”
Ngày ấy anh buông lời chia tay trước,còn hôm nay chính anh cũng đã đề nghị cô kết hôn cùng với mình.Không biết chuyện này là đúng hay sai nữa đây, liệu quá khứ nó có lặp lại lần thứ hai hay không.
Anh uống hết ly này rồi đến ly khác,cả người thì ngồi dựa ra sau ghế,mi mắt lúc nhắm lúc mở trông rất là não nề và khó chịu..
Lâu lâu anh lại nhớ đến cô ấy, người mà anh đã từng yêu sâu đậm.Lúc trước anh lại sợ bản thân của mình bị mù vĩnh viễn và sẽ không thấy được gương mặt xinh đẹp ấy nữa.
Nhưng cũng may là ông trời vẫn còn thương anh,ông ấy đã giúp cho đôi mắt của anh sáng trở lại....
Mới ngồi uống rượu có một lát mà đã hơn nửa chai rồi,đúng là khi có tâm trạng thì con người ta vô cùng suy,và anh cũng đang suy ngẫm lại chuyện của ngày hôm nay..
Nếu hôm nay đối tượng không phải là anh thì sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng sẽ đồng ý cưới người khác ư..
Năm năm trôi qua cô ấy đã sống như thế nào? Hân Nghi có nhớ đến anh không.Còn anh thì rất nhớ bóng hình ấy.
Anh biết là bản thân anh không có xứng đáng với cô, nhưng mà anh vẫn không thể làm gì khác được ngoại nói lời chia tay.Chia tay với lý do hết yêu khiến cho cô ấy không phục,đúng là một lý do hết sức nghịch lý.
Chỉ nói có mấy chữ mà lại rời đi biền biệt mấy năm trời thì cô ấy không hận anh thì mới có chuyện để nói đấy..
Hết uống rượu thì anh lại hút thuốc lá,đêm nay anh lại không ngủ được rồi.Thời gian trước anh bị stress quá nhiều cho nên bây giờ dẫn đến tình trạng khó ngủ,khi nào mệt hay là kiệt sức lắm thì anh mới có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng nhất có thể.
Chí Đình nằm dài trên ghế sofa,tay thì đặt lên trán,hai mắt thì nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó. Năm năm qua những gì mà anh trải qua liệu nó có xứng đáng với hiện tại hay không đây,quá khứ anh không tốt đẹp cho nên hiện tại vẫn sẽ như vậy hay là cuộc đời sẽ mở ra một trang mới cho bản thân đây.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro