Ăn cắp
Td034
2024-09-17 09:30:06
Quả nhiên cách của Vũ Nghi Sương
chỉ rất hiệu quả, mọi người trong công ty nhất là những người thuộc bộ
phận lao công đều bắt đầu có ác ý với Ý Noãn.
“ Sau khi dọn dẹp xong khu vực này thì lên tầng tiếp theo làm việc đi. “
“ Chỗ này chưa sạch rõ ràng còn nhiều bụi như vậy, Ý Noãn cô có thực sự dọn dẹp không? Tính làm qua loa cho xong đấy à. “
“ Tôi sẽ cố gắng hơn. “ - Ý Noãn nhẫn nhịn nói.
Mấy hôm nay Ý Noãn đã cảm nhận được sự khác thường của mọi người đối với mình, đúng hơn là từ khi gặp Tố Giai Tuệ đến giờ, Ý Noãn suy nghĩ: “ Là cô ấy giở trò? “
“ Sao còn đứng ngơ đó, mau đi làm nhanh! “ - Là vị đồng nghiệp nữ đó, cô ta quát to lên vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu với Ý Noãn.
Ý Noãn không dám chần chừ lâu liền nhanh chóng rời đi để làm việc.
“ Sao rồi, có phải dễ chịu hơn rất nhiều không? “ - Là Vũ Nghi Sương gọi điện tới.
“ Ừm, cách của cậu rất hay. “ - Giọng Tố Giai Tuệ không giấu được vui mừng.
“ Nhưng mà.. tớ không muốn thấy cô ta xuất hiện ở đây. “ - Để Ý Noãn tiếp tục làm ở đây chính là nỗi lo lớn nhất của Tố Giai Tuệ, nếu vô tình cô ta và Lục Thế Nam gặp nhau thì thế nào, tuy Lục Thế Nam có ghét Ý Noãn nhưng đâu ai nói trước được chuyện gì.
“ Làm gì cũng phải từng bước, Tuế Tuế đợi chúng ta hành hạ cô ta thêm một thời gian nữa tớ sẽ giúp cậu đuổi cô ta đi. “
Kết thúc giờ làm mọi người đều sửa soạn chuẩn bị ra về: “ Ý Noãn, khoan hãy về. “
Ý Noãn và Bác Linh quay lại, khó hiểu nhìn người đồng nghiệp của mình.
” Cô mau lên phòng của bộ phận maketing dọn dẹp gọn gàng đi, rồi mới được về. “
Bác Linh không đồng tình nói: “ Đây không phải công việc của chị ấy. “
“ Chuyện của cô à, bảo cô ta làm thì chính là cô ta làm.”
“ Cô có quyền gì mà dám giao việc cho chị tôi. “
“ Được thôi nếu cô ta không muốn làm thì để tôi nói lại với chị quản lý. “
“ Cô đừng có tự cho mình là đúng, rõ ràng đây là phần công việc của cô, tại sao cô dám giao cho chị Ý Noãn làm hả, cô có tin…” - Bác Linh chưa nói hết câu đã bị Ý Noãn lại chặn lại nói tiếp: “ Được rồi Bác Linh đừng nói nữa. “
Rồi lại nhìn về phía người đồng nghiệp: “ Để tôi làm. “
Nhận được câu trả lời mình muốn cô ta vui vẻ rời đi, cũng không quên phỉ báng một câu: “ Ngay từ đầu nhận luôn có phải nhanh hơn không?”
“ Thật quá đáng, rõ ràng là ỷ thế ăn hiếp chị, chị Ý Noãn sao chị lại cản em. “ - Bác Linh bức xúc nói.
“ Nếu cô ấy đã dám nói cho chị quản lý đương nhiên là chị ấy biết nhưng quyết định không xen vào, nếu lúc đó chúng ta cố cãi cho lớn chuyện thì người thiệt thòi là chúng ta. “ Hơn nữa chuyện này rõ ràng là nhắm vào Ý Noãn, cô không muốn vì mình mà Bác Linh bị vạ lây theo.
Bác Linh bĩu môi nói: “ Rõ ràng là bất công, chị Ý Noãn để em dọn phụ chị. “
“ Quên mất là mình phải đi làm à, giúp chị là sẽ trễ giờ làm đấy, em mau về đi. “
Suýt nữa Bác Linh lại quên mất, hôm nay cô phải đến quán bar. Tuy không nỡ để Ý Noãn một mình nhưng Bác Linh chỉ có thể chào tạm biệt Ý Noãn một tiếng rồi rời đi.
Sáng hôm sau
“ Đâu rồi, sao không thấy. “
“ Rõ ràng hôm qua tôi đã cất dùm cô ở trong hộp tủ này, tại sao hôm nay lại biến mất. “
“ Cô thử nhớ lại xem, có chắc là mình để đây cho tôi không. “
“ Chắc chắn là ở đây mà. “
Là giọng nói của hai người phụ nữ của bộ phận Maketing.
Ngày hôm qua Minh Châu có tháo chiếc nhẫn cưới của mình để trên bàn làm việc nhưng vì lúc về quá vội mà để quên mất, cô đã nhờ một người làm cùng bộ phận với mình cất dùm, kết quả sáng nay lại không thấy chiếc nhẫn đâu.
“ Mới sáng sớm hai cô ồn ào cái gì đấy. “ - Các nhân viên khác vừa bước vào đã nghe thấy tiếng của hai người họ.
“ Tôi bị mất nhẫn cưới. “ - Minh Châu đáp.
“ Này, ngày hôm qua tôi cất chiếc nhẫn cho cô xong thì tôi là người về cuối cùng của phòng chúng ta, nhất định là ai đó đã lẻn vào đây. “
“ Không phải cứ cuối giờ làm là sẽ có người ở bộ phận lao công lên đây dọn dẹp sao? Gọi điện cho quản lý dưới đó đi. “
Sau khi nhận điện thoại, vị quản lý đã tập hợp mọi người tại phòng của bộ phận Marketing: “ Ngày hôm qua ai là người dọn dẹp căn phòng ở đây? “
Tất cả mọi người đều xì xào nhìn nhau thắc mắc, vị quản lý lại hắng giọng: “ Trật tự! Là ai mau nói nhanh.”
“ Là tôi. “ - Ý Noãn trả lời.
Vị quản lý nhìn Ý Noãn: “ Ngày hôm qua cô có thấy chiếc nhẫn nào rơi ở trong đây không? “
Ý Noãn lắc đầu nói: “ Không có. “
“ Nói thật? “
“ Hà cớ gì tôi phải nói dối, không phải có camera là xác minh được sao. “
“ Nói hay lắm, rõ ràng là camera ở bộ phận chúng tôi đang được sửa chữa lại, chắc chắn cô lợi dụng chuyện này để ăn cắp chiếc nhẫn cưới của tôi. “ - Minh Châu hùng hổ nói.
“ Nói có sách, mách có chứng, bằng chứng đâu cô nói tôi ăn cắp nhẫn của cô. “ - Ý Noãn phản bác lại.
“ Sau khi dọn dẹp xong khu vực này thì lên tầng tiếp theo làm việc đi. “
“ Chỗ này chưa sạch rõ ràng còn nhiều bụi như vậy, Ý Noãn cô có thực sự dọn dẹp không? Tính làm qua loa cho xong đấy à. “
“ Tôi sẽ cố gắng hơn. “ - Ý Noãn nhẫn nhịn nói.
Mấy hôm nay Ý Noãn đã cảm nhận được sự khác thường của mọi người đối với mình, đúng hơn là từ khi gặp Tố Giai Tuệ đến giờ, Ý Noãn suy nghĩ: “ Là cô ấy giở trò? “
“ Sao còn đứng ngơ đó, mau đi làm nhanh! “ - Là vị đồng nghiệp nữ đó, cô ta quát to lên vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu với Ý Noãn.
Ý Noãn không dám chần chừ lâu liền nhanh chóng rời đi để làm việc.
“ Sao rồi, có phải dễ chịu hơn rất nhiều không? “ - Là Vũ Nghi Sương gọi điện tới.
“ Ừm, cách của cậu rất hay. “ - Giọng Tố Giai Tuệ không giấu được vui mừng.
“ Nhưng mà.. tớ không muốn thấy cô ta xuất hiện ở đây. “ - Để Ý Noãn tiếp tục làm ở đây chính là nỗi lo lớn nhất của Tố Giai Tuệ, nếu vô tình cô ta và Lục Thế Nam gặp nhau thì thế nào, tuy Lục Thế Nam có ghét Ý Noãn nhưng đâu ai nói trước được chuyện gì.
“ Làm gì cũng phải từng bước, Tuế Tuế đợi chúng ta hành hạ cô ta thêm một thời gian nữa tớ sẽ giúp cậu đuổi cô ta đi. “
Kết thúc giờ làm mọi người đều sửa soạn chuẩn bị ra về: “ Ý Noãn, khoan hãy về. “
Ý Noãn và Bác Linh quay lại, khó hiểu nhìn người đồng nghiệp của mình.
” Cô mau lên phòng của bộ phận maketing dọn dẹp gọn gàng đi, rồi mới được về. “
Bác Linh không đồng tình nói: “ Đây không phải công việc của chị ấy. “
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Chuyện của cô à, bảo cô ta làm thì chính là cô ta làm.”
“ Cô có quyền gì mà dám giao việc cho chị tôi. “
“ Được thôi nếu cô ta không muốn làm thì để tôi nói lại với chị quản lý. “
“ Cô đừng có tự cho mình là đúng, rõ ràng đây là phần công việc của cô, tại sao cô dám giao cho chị Ý Noãn làm hả, cô có tin…” - Bác Linh chưa nói hết câu đã bị Ý Noãn lại chặn lại nói tiếp: “ Được rồi Bác Linh đừng nói nữa. “
Rồi lại nhìn về phía người đồng nghiệp: “ Để tôi làm. “
Nhận được câu trả lời mình muốn cô ta vui vẻ rời đi, cũng không quên phỉ báng một câu: “ Ngay từ đầu nhận luôn có phải nhanh hơn không?”
“ Thật quá đáng, rõ ràng là ỷ thế ăn hiếp chị, chị Ý Noãn sao chị lại cản em. “ - Bác Linh bức xúc nói.
“ Nếu cô ấy đã dám nói cho chị quản lý đương nhiên là chị ấy biết nhưng quyết định không xen vào, nếu lúc đó chúng ta cố cãi cho lớn chuyện thì người thiệt thòi là chúng ta. “ Hơn nữa chuyện này rõ ràng là nhắm vào Ý Noãn, cô không muốn vì mình mà Bác Linh bị vạ lây theo.
Bác Linh bĩu môi nói: “ Rõ ràng là bất công, chị Ý Noãn để em dọn phụ chị. “
“ Quên mất là mình phải đi làm à, giúp chị là sẽ trễ giờ làm đấy, em mau về đi. “
Suýt nữa Bác Linh lại quên mất, hôm nay cô phải đến quán bar. Tuy không nỡ để Ý Noãn một mình nhưng Bác Linh chỉ có thể chào tạm biệt Ý Noãn một tiếng rồi rời đi.
Sáng hôm sau
“ Đâu rồi, sao không thấy. “
“ Rõ ràng hôm qua tôi đã cất dùm cô ở trong hộp tủ này, tại sao hôm nay lại biến mất. “
“ Cô thử nhớ lại xem, có chắc là mình để đây cho tôi không. “
“ Chắc chắn là ở đây mà. “
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Là giọng nói của hai người phụ nữ của bộ phận Maketing.
Ngày hôm qua Minh Châu có tháo chiếc nhẫn cưới của mình để trên bàn làm việc nhưng vì lúc về quá vội mà để quên mất, cô đã nhờ một người làm cùng bộ phận với mình cất dùm, kết quả sáng nay lại không thấy chiếc nhẫn đâu.
“ Mới sáng sớm hai cô ồn ào cái gì đấy. “ - Các nhân viên khác vừa bước vào đã nghe thấy tiếng của hai người họ.
“ Tôi bị mất nhẫn cưới. “ - Minh Châu đáp.
“ Này, ngày hôm qua tôi cất chiếc nhẫn cho cô xong thì tôi là người về cuối cùng của phòng chúng ta, nhất định là ai đó đã lẻn vào đây. “
“ Không phải cứ cuối giờ làm là sẽ có người ở bộ phận lao công lên đây dọn dẹp sao? Gọi điện cho quản lý dưới đó đi. “
Sau khi nhận điện thoại, vị quản lý đã tập hợp mọi người tại phòng của bộ phận Marketing: “ Ngày hôm qua ai là người dọn dẹp căn phòng ở đây? “
Tất cả mọi người đều xì xào nhìn nhau thắc mắc, vị quản lý lại hắng giọng: “ Trật tự! Là ai mau nói nhanh.”
“ Là tôi. “ - Ý Noãn trả lời.
Vị quản lý nhìn Ý Noãn: “ Ngày hôm qua cô có thấy chiếc nhẫn nào rơi ở trong đây không? “
Ý Noãn lắc đầu nói: “ Không có. “
“ Nói thật? “
“ Hà cớ gì tôi phải nói dối, không phải có camera là xác minh được sao. “
“ Nói hay lắm, rõ ràng là camera ở bộ phận chúng tôi đang được sửa chữa lại, chắc chắn cô lợi dụng chuyện này để ăn cắp chiếc nhẫn cưới của tôi. “ - Minh Châu hùng hổ nói.
“ Nói có sách, mách có chứng, bằng chứng đâu cô nói tôi ăn cắp nhẫn của cô. “ - Ý Noãn phản bác lại.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro