Có trời mới biế...
Td034
2024-09-17 09:30:06
Trợ lý của nhà hàng nhanh chóng vỗ vai mọi người, tất cả nhân viên biết ý, vứt đi sự khó tin của mình mà lấy túi đồ Dương Anh Kiệt đang cẩm trên tay mà cầm giúp anh.
Rồi trợ lý nói xin lỗi với hai người, nhanh chóng dẫn họ lên phòng ăn.
Lúc menu được đưa ra, Dương Anh Kiệt đưa menu trước cho Bác Linh: " Cô muốn ăn gì "
Nhận lấy menu, Bác Linh quả thật có chút không quen với cách phục vụ này dù sao cũng là lần đầu cô được đến đây ăn.
Nhìn sơ menu, toàn là món trước giờ cô được xem trên tivi hôm nay được thấy tận mắt lát nữa lại còn được ăn thử, đắn đó một hồi Bác Linh gọi hai món, một món hấp và một món xào.
Dương Anh Kiệt sợ cô ăn không no nên gọi thêm món.
Khác với hai người đang được ăn ngon, bên không khí giữa Lâm Hi Hi và Dạ Phong Đình lại gay gắt.
Chẳng hiểu sao Dạ Phong Đình suy nghĩ đến một trường hợp rằng có phải Lâm Hi Hi đã thích người khác rồi không?
Nếu không sao lại nhanh chóng mà cương quyết nghỉ việc như vậy? Nghĩ như thế Dạ Phong Đình thấy rất hợp lý trong những lần cô đi công tác cũng có thể vô tìng gặp người đó thì thế nào?
Nghĩ đến nay cơn phẫn nộ trong lòng Dạ Phong Đình lại bùng lên: " Tóm lại tớ không đồng ý, cậu cũng không được kiếm bạn trai "
" Dạ Phong Đình cậu mà còn thế tớ sẽ hiểu lầm đấy "
" Hiểu lầm cái gì?"
" Hiểu lầm cậu thích tôi "
Dạ Phong Đình nuốt nước bọt, cô nhận ra rồi à?
Nhưng Lâm Hi Hi lại tưởng anh khựng lại là vì mình khiến cô hiểu lầm thì phải.
Thấy như thế Lâm Hi Hi lại càng mạnh miệng nói: " Nếu không phải thích tớ, thì cậu kí duyệt cho tớ nghỉ việc nhanh đi, dẫu sao không phải thích thì sao lại cấm tớ quen bạn trai "
"Nhưng tớ thích cậu mà" - Trong phút nóng nỗi Dạ Phong Đình buộc miệng nói ra.
Lâm Hi Hi nghe được hỏi lại: " Cậu.cậu vừa nói cái gì?"
Biết mình lỡ lời, nhưng lời đã nói làm sao có thể thu lại, huống hồ sớm hay muộn anh cũng sẽ nói thì coi như hôm nay là ngày tốt cho cô biết sớm cũng được, chăng qua có hơi đột ngột cũng không thể tỏ tình cô đàng hoàng được.
"Tớ nói tớ thích cậu " - Dạ Phong Đình ngượng ngùng lặp lại.
Cổ họng Lâm Hi Hi khô hẳn, cô im lặng trợn mắt nhìn Dạ Phong Đình, hô hấp bắt đầu nhanh hơn thực sự Lâm Hi Hi vẫn chưa tưởng tượng được có một ngày Dạ Phong Đình sẽ nói như thế.
Cô chút không tin, không phải anh thích Ý Noãn sao?
" Cậu đừng đùa.."
" Hi Hi tớ không đùa "
Chẳng biết Lâm Hi Hi suy nghĩ gì cả hai im lặng thì cô hét lên: "Tớ không tin, cậu nói dối "
"Rõ ràng lúc đầu cậu thích Ý Noãn cơ mà " - Nếu không phải vì anh thích Ý Noãn thì cô cũng đâu nghỉ việc, nếu không phải lúc đầu biết Dạ Phong Đình có ý với Ý Noãn cô sợ mình sẽ có suy nghĩ không hay nên mới chọn dừng lại, còn nếu Dạ Phong Đình vẫn tiếp tục không thích ai thì cô vẫn chấp nhận đi theo anh mà cất giữ đoạn tình cảm này của mình.
Nhưng tại sao bây giờ lại nói thích cô? Nói dối chắc chắn là nói dối, muốn giữ cô ở lại mà nói dối đến mức như thế luôn sao?
Dạ Phong Đình cũng không biết nên giải thích như nào, anh cũng nghĩ là mình có tình cảm với Ý Noãn nhưng bây giờ suy xét lại có phải là vì Ý Noãn đã đối tốt với anh, anh mới sinh ra cảm giác đó không? Dẫu sao ngoài Lâm Hi Hi ra thì Ý Noãn là người phụ nữ thứ hai đối tốt với anh.
"Tớ không thích Ý Noãn, Hi Hi tớ thích cậu "
"Vì thích cậu nên khi nghe cậu muốn kết hôn với người khác tớ đã rất tức giận, vỗn dĩ ban đầu định giấu tạo bất ngờ cho cậu nhưng có lẽ cả ông trời cũng muốn hôm nay cậu phải biết điều này. "
Hai mắt Lâm Hi Hi đỏ lên, Dạ Phong Đình thích cô? Chuyện này là thật sao, anh chịu thích cô rồi sao?
Thấy Hi Hi sắp khóc, Dạ Phong Đình tiến tới: "Hi Hi đừng khóc, tớ nói gì không phải sao?"
Lâm Hi Hi lắc đầu, đại não cô không tiếp thu hết được chuyện này Dạ Phong Đình nghĩ thế.
Nhưng sự thật là vì cô vui mừng đến phát khóc, cô đã ở bên Dạ Phong Đình rất lâu rồi cũng đã thích anh rất nhiều năm, bây giờ mới được nghe anh thích cô.
Có trời mới biết cô đang vui đến mức nào!
Thấy Lâm Hi Hi dần ổn định hơn, Dạ Phong Đình hỏi lại: " Thế Hi Hi có muốn nghỉ việc nữa không?"
Liếc Dạ Phong Đình một cái, giọng cô sụt sịt nói: "Còn"
Không tức giận như hồi nãy Dạ Phong Đình tỉnh bơ nói: "Được không đi làm cũng tốt, cậu nói xem bây giờ cậu làm bạn gái tớ đã rất vất vả rồi làm sao có thời gian mà đi làm nữa đúng chứ? Thế Hi Hi cứ ở nhà đếm tiền việc kiếm tiền để tớ nhé "
"Ai đồng ý làm bạn gái cậu khi nào? Cậu đừng có tranh thủ "
Lau nước mắt cho Lâm Hi Hi, anh ghẹo cô: " Gì chứ sao tớ thấy có mà nhỉ? "
Lâm Hi Hi tức tối đập vào bụng Dạ Phong Đình một cái, hai người vui vẻ nhìn nhau phì cười.
Rồi trợ lý nói xin lỗi với hai người, nhanh chóng dẫn họ lên phòng ăn.
Lúc menu được đưa ra, Dương Anh Kiệt đưa menu trước cho Bác Linh: " Cô muốn ăn gì "
Nhận lấy menu, Bác Linh quả thật có chút không quen với cách phục vụ này dù sao cũng là lần đầu cô được đến đây ăn.
Nhìn sơ menu, toàn là món trước giờ cô được xem trên tivi hôm nay được thấy tận mắt lát nữa lại còn được ăn thử, đắn đó một hồi Bác Linh gọi hai món, một món hấp và một món xào.
Dương Anh Kiệt sợ cô ăn không no nên gọi thêm món.
Khác với hai người đang được ăn ngon, bên không khí giữa Lâm Hi Hi và Dạ Phong Đình lại gay gắt.
Chẳng hiểu sao Dạ Phong Đình suy nghĩ đến một trường hợp rằng có phải Lâm Hi Hi đã thích người khác rồi không?
Nếu không sao lại nhanh chóng mà cương quyết nghỉ việc như vậy? Nghĩ như thế Dạ Phong Đình thấy rất hợp lý trong những lần cô đi công tác cũng có thể vô tìng gặp người đó thì thế nào?
Nghĩ đến nay cơn phẫn nộ trong lòng Dạ Phong Đình lại bùng lên: " Tóm lại tớ không đồng ý, cậu cũng không được kiếm bạn trai "
" Dạ Phong Đình cậu mà còn thế tớ sẽ hiểu lầm đấy "
" Hiểu lầm cái gì?"
" Hiểu lầm cậu thích tôi "
Dạ Phong Đình nuốt nước bọt, cô nhận ra rồi à?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng Lâm Hi Hi lại tưởng anh khựng lại là vì mình khiến cô hiểu lầm thì phải.
Thấy như thế Lâm Hi Hi lại càng mạnh miệng nói: " Nếu không phải thích tớ, thì cậu kí duyệt cho tớ nghỉ việc nhanh đi, dẫu sao không phải thích thì sao lại cấm tớ quen bạn trai "
"Nhưng tớ thích cậu mà" - Trong phút nóng nỗi Dạ Phong Đình buộc miệng nói ra.
Lâm Hi Hi nghe được hỏi lại: " Cậu.cậu vừa nói cái gì?"
Biết mình lỡ lời, nhưng lời đã nói làm sao có thể thu lại, huống hồ sớm hay muộn anh cũng sẽ nói thì coi như hôm nay là ngày tốt cho cô biết sớm cũng được, chăng qua có hơi đột ngột cũng không thể tỏ tình cô đàng hoàng được.
"Tớ nói tớ thích cậu " - Dạ Phong Đình ngượng ngùng lặp lại.
Cổ họng Lâm Hi Hi khô hẳn, cô im lặng trợn mắt nhìn Dạ Phong Đình, hô hấp bắt đầu nhanh hơn thực sự Lâm Hi Hi vẫn chưa tưởng tượng được có một ngày Dạ Phong Đình sẽ nói như thế.
Cô chút không tin, không phải anh thích Ý Noãn sao?
" Cậu đừng đùa.."
" Hi Hi tớ không đùa "
Chẳng biết Lâm Hi Hi suy nghĩ gì cả hai im lặng thì cô hét lên: "Tớ không tin, cậu nói dối "
"Rõ ràng lúc đầu cậu thích Ý Noãn cơ mà " - Nếu không phải vì anh thích Ý Noãn thì cô cũng đâu nghỉ việc, nếu không phải lúc đầu biết Dạ Phong Đình có ý với Ý Noãn cô sợ mình sẽ có suy nghĩ không hay nên mới chọn dừng lại, còn nếu Dạ Phong Đình vẫn tiếp tục không thích ai thì cô vẫn chấp nhận đi theo anh mà cất giữ đoạn tình cảm này của mình.
Nhưng tại sao bây giờ lại nói thích cô? Nói dối chắc chắn là nói dối, muốn giữ cô ở lại mà nói dối đến mức như thế luôn sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dạ Phong Đình cũng không biết nên giải thích như nào, anh cũng nghĩ là mình có tình cảm với Ý Noãn nhưng bây giờ suy xét lại có phải là vì Ý Noãn đã đối tốt với anh, anh mới sinh ra cảm giác đó không? Dẫu sao ngoài Lâm Hi Hi ra thì Ý Noãn là người phụ nữ thứ hai đối tốt với anh.
"Tớ không thích Ý Noãn, Hi Hi tớ thích cậu "
"Vì thích cậu nên khi nghe cậu muốn kết hôn với người khác tớ đã rất tức giận, vỗn dĩ ban đầu định giấu tạo bất ngờ cho cậu nhưng có lẽ cả ông trời cũng muốn hôm nay cậu phải biết điều này. "
Hai mắt Lâm Hi Hi đỏ lên, Dạ Phong Đình thích cô? Chuyện này là thật sao, anh chịu thích cô rồi sao?
Thấy Hi Hi sắp khóc, Dạ Phong Đình tiến tới: "Hi Hi đừng khóc, tớ nói gì không phải sao?"
Lâm Hi Hi lắc đầu, đại não cô không tiếp thu hết được chuyện này Dạ Phong Đình nghĩ thế.
Nhưng sự thật là vì cô vui mừng đến phát khóc, cô đã ở bên Dạ Phong Đình rất lâu rồi cũng đã thích anh rất nhiều năm, bây giờ mới được nghe anh thích cô.
Có trời mới biết cô đang vui đến mức nào!
Thấy Lâm Hi Hi dần ổn định hơn, Dạ Phong Đình hỏi lại: " Thế Hi Hi có muốn nghỉ việc nữa không?"
Liếc Dạ Phong Đình một cái, giọng cô sụt sịt nói: "Còn"
Không tức giận như hồi nãy Dạ Phong Đình tỉnh bơ nói: "Được không đi làm cũng tốt, cậu nói xem bây giờ cậu làm bạn gái tớ đã rất vất vả rồi làm sao có thời gian mà đi làm nữa đúng chứ? Thế Hi Hi cứ ở nhà đếm tiền việc kiếm tiền để tớ nhé "
"Ai đồng ý làm bạn gái cậu khi nào? Cậu đừng có tranh thủ "
Lau nước mắt cho Lâm Hi Hi, anh ghẹo cô: " Gì chứ sao tớ thấy có mà nhỉ? "
Lâm Hi Hi tức tối đập vào bụng Dạ Phong Đình một cái, hai người vui vẻ nhìn nhau phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro