Đơn xin nghí vi...
Td034
2024-09-17 09:30:06
Thấy Ý Noãn cứ cúi đầu im lặng, bà khẽ vỗ lưng nói: " Nào ăn cháo nhé, kẻo nó nguội mất ngon "
Y Noãn khẽ cười: " Vâng " - Dẫu sao cũng là chuyện cũ, cô cũng nên quên đi được rồi.
Lâm Hi Hi vừa đáp chuyến bay trở về, cô đi thẳng đến văn phòng của Dạ Phong Đình.
Dạ Phong Đình nhìn thấy Lâm Hi Hi đã về thì vui mừng sau chuyện tặng kẹp lần trước thì Lâm Hi Hi đi ra nước ngoài công tác đến nay mới về.
"Cậu về rồi à, đi đường mệt không, tôi đặt nhà hàng chúng ta qua đó ăn "
Lâm Hi Hi không có ý định đi cùng Dạ Phong Đình, cô nói: "Dạ Phong Đình, tớ đến đây là có chuyện khác "
"Chuyện gì" - Nụ cười của Dạ Phong Đình cũng dập tắt, anh nhìn Lâm Hi Hi bảo cô mau nói.
Lúc này anh mới chú ý đến tờ giấy cô đang cầm trên tay, Lâm Hi Hi cũng nhanh chóng cho anh biết nội dung bên trong là gì, cô đặt lên bàn làm việc anh, đập vào mắt Dạ Phong Đình là mấy chữ rất to: " Đơn xin nghỉ việc "
"Ý cậu là gì?" - Dạ Phong Đình không tin hỏi lại.
Mặt Lâm Hi Hi vẫn không đổi sắc, cô bình tĩnh nói cho anh tin: "Tớ muốn nghỉ việc "
"Lý do, Lâm Hi Hi cậu không cho tớ lý do hợp lí thì đừng hòng nghỉ " - Dạ Phong Đình phẫn nộ, anh đứng bật dậy giọng càng lúc càng cao, mà nói thẳng vào mặt Lâm Hi Hi.
Biết mình cần nói gì và không nên nói gì, Lâm Hi Hi đã soạn trước nên lúc này dõng dạc nói: " Dạ Phong Đình tớ đi theo cậu từ lúc nhỏ đến bây giờ tớ đã hai mươi tư tuổi, hai mươi tư năm nay tớ luôn hết lòng vì cậu cũng đã giúp công ty không ít lần. Bây giờ tớ nhận ra tớ không phù hợp nữa, tớ muốn dành thời gian cho bản thân, cũng muốn tìm một người phù hợp với mình, làm bạn trai tớ và làm chồng của tớ "
Lý do này rất hợp lý đổi lại là người khác chắc chắn anh sẽ lập tức đồng ý cho nghỉ nhưng tại sao Lâm Hi Hi đang yên đang lành lại có suy nghĩ như thế, đã thế thái độ của cô với anh dạo gần đây cũng khác. Anh không hiểu rốt cuộc là cô đang làm sao.
"Tớ làm chuyện gì khiến cậu giận? "
" Không phải " - Lâm Hi Hi phủ nhận, cô nghĩ: " Phong Đình, cậu có thể tìm được hạnh phúc thì tớ cũng muốn có hạnh phúc " - Anh làm sao hiểu được cảm giác đó của cô, nếu bây giờ không dứt ra được sau này cô biết thế nào, cô không thể đùng một cái mà không nhìn mặt anh nên chỉ có thể xin nghỉ sau đó cô tính sẽ ra nước ngoài khi nào cảm thấy ốn sẽ quay về.
Dạ Phong Đình rất muốn xé nát tờ xin nghỉ việc này của cô nhưng nếu làm vậy thì là không tôn trọng Lâm Hi Hi, nghĩ như vậy nên anh chỉ có thể nắm chặt tờ giấy khiến nó nhàu đi rất nhiều.
"Phong Đình, không cần nghiêm trọng như vậy tôi không đi làm nữa nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước kia cơ mà? "
" Lâm Hi Hi lý do nghỉ việc của cậu không thoả đáng, tôi không chấp nhận, ngày mai cậu vẫn phải đi làm "
" Dạ Phong Đình, cậu bức người quá đáng"- Thái độ này của Dạ Phong Đình, cô đoán trước được cô cũng biết mình tiếp tục dằn co với anh cũng không khiến anh đổi ý nên chỉ mắng Dạ Phong Đình một câu cho hả dạ, rồi lập tức rời đi.
Tay Dạ Phong Đình vẫn nắm chặt tờ giấy xin nghỉ việc của Lâm Hi Hi, không muốn nhìn thấy nó nên chẳng suy nghĩ nhiều anh lập tức vứt luôn xuống đất, Dạ Phong Đình không nghĩ ra tại sao Lâm Hi Hi lại đột nhiên thay đổi như vậy?
Nghĩ gì đó, anh lấy điện thoại ra lập tức nhắn cho Lâm Hi Hi một tin: " Là tôi giao nhiều việc cho cậu sao? Nếu vậy tôi sẽ giảm bớt việc lại, cậu đừng tức giận mà như vậy, ngày mai chúng ta gặp nhau nói rõ được không? "
Nhưng Dạ Phong Đình chờ mãi Lâm Hi Hi cũng không phản hồi lại.
Mười một giờ đêm, Lục Thế Nam vừa đóng laptop lại chuẩn bị về phòng mình đi ngủ, nhìn đồng hồ anh nhớ đến hôm qua cũng giờ này nếu không phải vì anh đi xuống phòng Y Noãn kiểm tra thì đã không ai biết cô ngất xỉu.
Suy nghĩ một chút anh quyết định sẽ xuống phòng xem cô như nào, đương nhiên Lục Thế Nam không muốn Ý Noãn biết, anh đoán giờ này chắc cô đã ngủ rồi.
Đứng trước cửa phòng Ý Noãn, cánh cửa đóng chặt Lục Thế Nam không biết được là bên trong cô đã ngủ hay chưa, cứ chạm tay vào nắm cửa rồi lại thôi cứ như thế anh đã đứng đó được hơn mười lăm phút.
Không chờ nữa, Lục Thế Nam quyết định thử mở ra xem như nào, nhưng trời không thương anh vừa mở cửa anh đã thấy hết tấm lưng của Y Noãn, cô đang thoa thuốc vào mấy vết bầm đằng sau!
Y Noãn theo phản xạ quay đầu lại, thấy là Lục Thế Nam mở cửa cô hét toáng lên, nhanh chóng kéo áo ngủ xuống.
Lục Thế Nam thì nhanh chóng đi vào, lấy tay che miệng Ý Noãn lại tránh để bà quản gia nghe được mà thức giấc.
Không ai biết nhiệt độ trong phòng bỗng nóng lên, hai người mặt mũi đỏ hết, cứ như thế mà nhìn nhau ngượng ngùng.
Y Noãn khẽ cười: " Vâng " - Dẫu sao cũng là chuyện cũ, cô cũng nên quên đi được rồi.
Lâm Hi Hi vừa đáp chuyến bay trở về, cô đi thẳng đến văn phòng của Dạ Phong Đình.
Dạ Phong Đình nhìn thấy Lâm Hi Hi đã về thì vui mừng sau chuyện tặng kẹp lần trước thì Lâm Hi Hi đi ra nước ngoài công tác đến nay mới về.
"Cậu về rồi à, đi đường mệt không, tôi đặt nhà hàng chúng ta qua đó ăn "
Lâm Hi Hi không có ý định đi cùng Dạ Phong Đình, cô nói: "Dạ Phong Đình, tớ đến đây là có chuyện khác "
"Chuyện gì" - Nụ cười của Dạ Phong Đình cũng dập tắt, anh nhìn Lâm Hi Hi bảo cô mau nói.
Lúc này anh mới chú ý đến tờ giấy cô đang cầm trên tay, Lâm Hi Hi cũng nhanh chóng cho anh biết nội dung bên trong là gì, cô đặt lên bàn làm việc anh, đập vào mắt Dạ Phong Đình là mấy chữ rất to: " Đơn xin nghỉ việc "
"Ý cậu là gì?" - Dạ Phong Đình không tin hỏi lại.
Mặt Lâm Hi Hi vẫn không đổi sắc, cô bình tĩnh nói cho anh tin: "Tớ muốn nghỉ việc "
"Lý do, Lâm Hi Hi cậu không cho tớ lý do hợp lí thì đừng hòng nghỉ " - Dạ Phong Đình phẫn nộ, anh đứng bật dậy giọng càng lúc càng cao, mà nói thẳng vào mặt Lâm Hi Hi.
Biết mình cần nói gì và không nên nói gì, Lâm Hi Hi đã soạn trước nên lúc này dõng dạc nói: " Dạ Phong Đình tớ đi theo cậu từ lúc nhỏ đến bây giờ tớ đã hai mươi tư tuổi, hai mươi tư năm nay tớ luôn hết lòng vì cậu cũng đã giúp công ty không ít lần. Bây giờ tớ nhận ra tớ không phù hợp nữa, tớ muốn dành thời gian cho bản thân, cũng muốn tìm một người phù hợp với mình, làm bạn trai tớ và làm chồng của tớ "
Lý do này rất hợp lý đổi lại là người khác chắc chắn anh sẽ lập tức đồng ý cho nghỉ nhưng tại sao Lâm Hi Hi đang yên đang lành lại có suy nghĩ như thế, đã thế thái độ của cô với anh dạo gần đây cũng khác. Anh không hiểu rốt cuộc là cô đang làm sao.
"Tớ làm chuyện gì khiến cậu giận? "
" Không phải " - Lâm Hi Hi phủ nhận, cô nghĩ: " Phong Đình, cậu có thể tìm được hạnh phúc thì tớ cũng muốn có hạnh phúc " - Anh làm sao hiểu được cảm giác đó của cô, nếu bây giờ không dứt ra được sau này cô biết thế nào, cô không thể đùng một cái mà không nhìn mặt anh nên chỉ có thể xin nghỉ sau đó cô tính sẽ ra nước ngoài khi nào cảm thấy ốn sẽ quay về.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dạ Phong Đình rất muốn xé nát tờ xin nghỉ việc này của cô nhưng nếu làm vậy thì là không tôn trọng Lâm Hi Hi, nghĩ như vậy nên anh chỉ có thể nắm chặt tờ giấy khiến nó nhàu đi rất nhiều.
"Phong Đình, không cần nghiêm trọng như vậy tôi không đi làm nữa nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước kia cơ mà? "
" Lâm Hi Hi lý do nghỉ việc của cậu không thoả đáng, tôi không chấp nhận, ngày mai cậu vẫn phải đi làm "
" Dạ Phong Đình, cậu bức người quá đáng"- Thái độ này của Dạ Phong Đình, cô đoán trước được cô cũng biết mình tiếp tục dằn co với anh cũng không khiến anh đổi ý nên chỉ mắng Dạ Phong Đình một câu cho hả dạ, rồi lập tức rời đi.
Tay Dạ Phong Đình vẫn nắm chặt tờ giấy xin nghỉ việc của Lâm Hi Hi, không muốn nhìn thấy nó nên chẳng suy nghĩ nhiều anh lập tức vứt luôn xuống đất, Dạ Phong Đình không nghĩ ra tại sao Lâm Hi Hi lại đột nhiên thay đổi như vậy?
Nghĩ gì đó, anh lấy điện thoại ra lập tức nhắn cho Lâm Hi Hi một tin: " Là tôi giao nhiều việc cho cậu sao? Nếu vậy tôi sẽ giảm bớt việc lại, cậu đừng tức giận mà như vậy, ngày mai chúng ta gặp nhau nói rõ được không? "
Nhưng Dạ Phong Đình chờ mãi Lâm Hi Hi cũng không phản hồi lại.
Mười một giờ đêm, Lục Thế Nam vừa đóng laptop lại chuẩn bị về phòng mình đi ngủ, nhìn đồng hồ anh nhớ đến hôm qua cũng giờ này nếu không phải vì anh đi xuống phòng Y Noãn kiểm tra thì đã không ai biết cô ngất xỉu.
Suy nghĩ một chút anh quyết định sẽ xuống phòng xem cô như nào, đương nhiên Lục Thế Nam không muốn Ý Noãn biết, anh đoán giờ này chắc cô đã ngủ rồi.
Đứng trước cửa phòng Ý Noãn, cánh cửa đóng chặt Lục Thế Nam không biết được là bên trong cô đã ngủ hay chưa, cứ chạm tay vào nắm cửa rồi lại thôi cứ như thế anh đã đứng đó được hơn mười lăm phút.
Không chờ nữa, Lục Thế Nam quyết định thử mở ra xem như nào, nhưng trời không thương anh vừa mở cửa anh đã thấy hết tấm lưng của Y Noãn, cô đang thoa thuốc vào mấy vết bầm đằng sau!
Y Noãn theo phản xạ quay đầu lại, thấy là Lục Thế Nam mở cửa cô hét toáng lên, nhanh chóng kéo áo ngủ xuống.
Lục Thế Nam thì nhanh chóng đi vào, lấy tay che miệng Ý Noãn lại tránh để bà quản gia nghe được mà thức giấc.
Không ai biết nhiệt độ trong phòng bỗng nóng lên, hai người mặt mũi đỏ hết, cứ như thế mà nhìn nhau ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro