Giám đốc có ngư...
Td034
2024-09-17 09:30:06
Quả nhiên như Lục Thế Nam đã nói anh có cách để bắt cô đi cùng mình, dằn co một hồi Ý Noãn cũng miễn cưỡng tham gia cùng Lục Thế Nam.
Khi bà quản gia gọi Ý Noãn cũng là chuyện của mấy ngày sau.
" Noãn Noãn "
Ý Noãn nghe tiếng bà quản gia gọi mình, cô lật đật từ vườn hoa đi vào: " Con đây ạ "
"Ây da sao giờ này vẫn ở đây, con mau đi thay đồ rồi nhanh đến công ty của thiếu gia, cậu ấy đang chờ con"
Ngó lên đồng hồ treo trên tường hiện đã là giờ trưa, Ý Noãn biết hiện tại cần trang điểm và thay trang phục cho buổi tiệc tối nay.
Không dám để Lục Thế Nam đợi lâu, Ý Noãn tắm sạch sẽ rồi thay một bộ đồ bình thường, tài xế đã đợi cô sẵn ở ngoài chỉ đợi Ý Noãn lên xe.
Khác với lần trước, A Sênh đã dặn tiếp tân ở dưới sảnh công ty nên vừa thấy Ý Noãn, người nhân viên làm đúng chức trách của mình dẫn Ý Noãn lên tầng làm việc của Lục Thế Nam.
"Thưa cô, giám đốc đang ở trong " - Cô tiếp tân đó lên tiếng thông báo.
" Cảm ơn cô " - Y Noãn lịch sự đáp lại.
Y Noãn gõ cửa chờ bên trong truyền ra giọng nói quyền lực của người đàn ông: " Vào đi", cô mới đẩy cửa bước vào trong.
Lục Thế Nam nhìn vào đồng hồ trên tay mình, rồi anh nhìn Ý Noãn không hài lòng nói: "Trễ ba mươi phút "
Ý Noãn giải thích: " Tôi quên không để ý đến thời gian nên lúc tắm có hơi lâu... "
Bà quản gia đã dặn Ý Noãn là thiếu gia chỉ cho cô mười lăm phút để chuẩn bị, không nghĩ đến cô lại lâu hơn nên mới để trễ. Biết đây là lỗi mình Ý Noãn thật thà nhận tội.
Lục Thế Nam trước giờ rất ghét ai nói dối thấy Ý Noãn cũng thành thật nhận sai anh cũng không nói thêm gì mà xử lý nốt công việc trên máy tính.
Hơn hai chục phút trôi qua, Lục Thế Nam vẫn tập trung vào công việc không chú ý đến Ý Noãn vẫn đang đứng chờ.
Trong đầu cô bỗng có suy nghĩ: " Anh đang trả đũa lại việc cô đi muộn?"
Nhưng rõ ràng cô đã nhận sai rồi mà, sao có thể kì kèo với cô như vậy được. Ý Noãn không cam lòng cô tính lên tiếng nói chuyện thì Lục Thế Nam ngước mặt lên: " Định nói gì? "
" Tôi mỏi chân rồi "
Lục Thế Nam nheo mắt: " Không tự ra ghế ngồi được?"
"Anh không nói, tôi đâu dám tự ý ngồi "
Lục Thế Nam không biết nói gì hơn, anh phất tay bảo cô ra sofa ngồi đợi: "Đợi tôi thêm một chút. "
Y Noãn nhận lệnh, ngoan ngoãn ngồi im đợi anh.
Khi Lục Thế Nam xong việc, anh ngó qua nhìn Y Noãn đang chống cằm chờ mình, xem ra là cô thấy chán rồi.
" Chúng ta đi " - Lục Thế Nam lên tiếng.
Y Noãn đứng dậy đi theo sau Lục Thế Nam ra khỏi công ty.
Các nhân viên trong công ty khi thấy hai người họ bước ra lập tức bàn tán xem cô gái bên cạnh giám đốc mình là ai.
"Đi rồi, giám đốc đi rồi "
"Này lúc nãy cô dẫn người lên, cô được xem mặt kĩ nhất, thấy thế nào "
Một người khác lên tiếng: " Cô hỏi vậy là như nào, quên mất Tố tiểu thư rồi sao", suy nghĩ gì đó cô ta nói thêm:
"Như vậy thì Tố tiểu thư tính thế nào, chả lẽ tổng giám đốc có người khác "
Càng nói họ càng thấy đúng, dẫu sao tổng giám đốc bọn họ trước giờ vẫn là người lạnh lùng, ít gần nữ sắc trừ Tố Giai Tuệ hình như chưa có người khác..
Một người khác lại lo lắng nói: " Này chưa có gì thì đừng kết luận kẻo đến tai giám đốc hậu quả chúng ta không lường được đâu... "
" Cô lo gì chứ chúng ta đều không nói ra ngoài thì làm sao giám đốc biết được, nè cô mau nói đi cô gái đó là người thế nào "
" Thì. cô ấy rất xinh " - Nói đến đây thì người nhân viên đó lại im lặng.
Một người khác thúc giục nói: " Sao nữa, cô mau nói đi"
"Nhưng nhìn cô ấy cũng rất quen, hình như chúng ta gặp rồi "
Tất cả mọi người nghe xong đều ngớ ra: " Họ quen sao?"
Lục Thế Nam lái xe chở Ý Noãn đến cửa hàng thời trang riêng của mẹ anh.
Nhân viên trong cửa hàng thấy Lục Thế Nam liền đứng ra mở cửa lễ phép chào hỏi.
Dắt Ý Noãn vào bên trong, đã có người đợi sẵn hai người: "Thiếu gia "- Là Minh Nhạc, thợ chính trong cửa hàng này.
Lục Thế Nam gật đầu nói tiếp: " Chuẩn bị cho cô ấy "
Thấy Y Noãn, Minh Nhạc có chút bất ngờ nhưng cũng không thể hỏi gì thêm, anh liền nhanh chóng dẫn Ý Noãn vào trong chọn trang phục và trang điểm cho cô: "Tiểu thư xin mời đi bên này "
Chờ Y Noãn chuẩn bị xong, Lục Thế Nam cũng đã thay đồ. Khi Minh Nhạc dẫn Y Noãn ra ngoài: " Thiếu gia, cô ấy xong rồi đây "
Lục Thế Nam đóng tờ báo lại, ngước lên nhìn Ý Noãn, không ngoài dự đoán anh biết cô chắc chắn sẽ đẹp như vậy.. nhưng mà so với bữa tiệc lần trước lần này còn đẹp hơn.
Nhất thời không biết nói gì, Lục Thế Nam lấy tay điều chỉnh cà vạt rồi nói: " Cũng được "
Minh Nhạc nhìn Y Noãn nói: " Thật ra cô ấy đã có nét sẵn rồi chỉ cần điểm nhẹ vài chỗ thì đã tôn lên hết nét đẹp trên khuôn mặt. "
Ý Noãn cười khách sáo, thật ra dù Lục Thế Nam chỉ thấy cũng được nhưng đối với cô thì rất hài lòng.
Minh Nhạc quan tâm nói thêm: "Nhưng da dẻ cô bị sạm và cháy nắng rất nhiều khiến làn da khô đi không ít, về nhà hãy chăm dưỡng da hơn chứ không khuôn mặt này rất uồng phí " - Thật ra anh cũng không có ý gì chê bai cô, cách nói chuyện cũng chỉ xem Ý Noãn như là khách hàng của mình..
Khi bà quản gia gọi Ý Noãn cũng là chuyện của mấy ngày sau.
" Noãn Noãn "
Ý Noãn nghe tiếng bà quản gia gọi mình, cô lật đật từ vườn hoa đi vào: " Con đây ạ "
"Ây da sao giờ này vẫn ở đây, con mau đi thay đồ rồi nhanh đến công ty của thiếu gia, cậu ấy đang chờ con"
Ngó lên đồng hồ treo trên tường hiện đã là giờ trưa, Ý Noãn biết hiện tại cần trang điểm và thay trang phục cho buổi tiệc tối nay.
Không dám để Lục Thế Nam đợi lâu, Ý Noãn tắm sạch sẽ rồi thay một bộ đồ bình thường, tài xế đã đợi cô sẵn ở ngoài chỉ đợi Ý Noãn lên xe.
Khác với lần trước, A Sênh đã dặn tiếp tân ở dưới sảnh công ty nên vừa thấy Ý Noãn, người nhân viên làm đúng chức trách của mình dẫn Ý Noãn lên tầng làm việc của Lục Thế Nam.
"Thưa cô, giám đốc đang ở trong " - Cô tiếp tân đó lên tiếng thông báo.
" Cảm ơn cô " - Y Noãn lịch sự đáp lại.
Y Noãn gõ cửa chờ bên trong truyền ra giọng nói quyền lực của người đàn ông: " Vào đi", cô mới đẩy cửa bước vào trong.
Lục Thế Nam nhìn vào đồng hồ trên tay mình, rồi anh nhìn Ý Noãn không hài lòng nói: "Trễ ba mươi phút "
Ý Noãn giải thích: " Tôi quên không để ý đến thời gian nên lúc tắm có hơi lâu... "
Bà quản gia đã dặn Ý Noãn là thiếu gia chỉ cho cô mười lăm phút để chuẩn bị, không nghĩ đến cô lại lâu hơn nên mới để trễ. Biết đây là lỗi mình Ý Noãn thật thà nhận tội.
Lục Thế Nam trước giờ rất ghét ai nói dối thấy Ý Noãn cũng thành thật nhận sai anh cũng không nói thêm gì mà xử lý nốt công việc trên máy tính.
Hơn hai chục phút trôi qua, Lục Thế Nam vẫn tập trung vào công việc không chú ý đến Ý Noãn vẫn đang đứng chờ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong đầu cô bỗng có suy nghĩ: " Anh đang trả đũa lại việc cô đi muộn?"
Nhưng rõ ràng cô đã nhận sai rồi mà, sao có thể kì kèo với cô như vậy được. Ý Noãn không cam lòng cô tính lên tiếng nói chuyện thì Lục Thế Nam ngước mặt lên: " Định nói gì? "
" Tôi mỏi chân rồi "
Lục Thế Nam nheo mắt: " Không tự ra ghế ngồi được?"
"Anh không nói, tôi đâu dám tự ý ngồi "
Lục Thế Nam không biết nói gì hơn, anh phất tay bảo cô ra sofa ngồi đợi: "Đợi tôi thêm một chút. "
Y Noãn nhận lệnh, ngoan ngoãn ngồi im đợi anh.
Khi Lục Thế Nam xong việc, anh ngó qua nhìn Y Noãn đang chống cằm chờ mình, xem ra là cô thấy chán rồi.
" Chúng ta đi " - Lục Thế Nam lên tiếng.
Y Noãn đứng dậy đi theo sau Lục Thế Nam ra khỏi công ty.
Các nhân viên trong công ty khi thấy hai người họ bước ra lập tức bàn tán xem cô gái bên cạnh giám đốc mình là ai.
"Đi rồi, giám đốc đi rồi "
"Này lúc nãy cô dẫn người lên, cô được xem mặt kĩ nhất, thấy thế nào "
Một người khác lên tiếng: " Cô hỏi vậy là như nào, quên mất Tố tiểu thư rồi sao", suy nghĩ gì đó cô ta nói thêm:
"Như vậy thì Tố tiểu thư tính thế nào, chả lẽ tổng giám đốc có người khác "
Càng nói họ càng thấy đúng, dẫu sao tổng giám đốc bọn họ trước giờ vẫn là người lạnh lùng, ít gần nữ sắc trừ Tố Giai Tuệ hình như chưa có người khác..
Một người khác lại lo lắng nói: " Này chưa có gì thì đừng kết luận kẻo đến tai giám đốc hậu quả chúng ta không lường được đâu... "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Cô lo gì chứ chúng ta đều không nói ra ngoài thì làm sao giám đốc biết được, nè cô mau nói đi cô gái đó là người thế nào "
" Thì. cô ấy rất xinh " - Nói đến đây thì người nhân viên đó lại im lặng.
Một người khác thúc giục nói: " Sao nữa, cô mau nói đi"
"Nhưng nhìn cô ấy cũng rất quen, hình như chúng ta gặp rồi "
Tất cả mọi người nghe xong đều ngớ ra: " Họ quen sao?"
Lục Thế Nam lái xe chở Ý Noãn đến cửa hàng thời trang riêng của mẹ anh.
Nhân viên trong cửa hàng thấy Lục Thế Nam liền đứng ra mở cửa lễ phép chào hỏi.
Dắt Ý Noãn vào bên trong, đã có người đợi sẵn hai người: "Thiếu gia "- Là Minh Nhạc, thợ chính trong cửa hàng này.
Lục Thế Nam gật đầu nói tiếp: " Chuẩn bị cho cô ấy "
Thấy Y Noãn, Minh Nhạc có chút bất ngờ nhưng cũng không thể hỏi gì thêm, anh liền nhanh chóng dẫn Ý Noãn vào trong chọn trang phục và trang điểm cho cô: "Tiểu thư xin mời đi bên này "
Chờ Y Noãn chuẩn bị xong, Lục Thế Nam cũng đã thay đồ. Khi Minh Nhạc dẫn Y Noãn ra ngoài: " Thiếu gia, cô ấy xong rồi đây "
Lục Thế Nam đóng tờ báo lại, ngước lên nhìn Ý Noãn, không ngoài dự đoán anh biết cô chắc chắn sẽ đẹp như vậy.. nhưng mà so với bữa tiệc lần trước lần này còn đẹp hơn.
Nhất thời không biết nói gì, Lục Thế Nam lấy tay điều chỉnh cà vạt rồi nói: " Cũng được "
Minh Nhạc nhìn Y Noãn nói: " Thật ra cô ấy đã có nét sẵn rồi chỉ cần điểm nhẹ vài chỗ thì đã tôn lên hết nét đẹp trên khuôn mặt. "
Ý Noãn cười khách sáo, thật ra dù Lục Thế Nam chỉ thấy cũng được nhưng đối với cô thì rất hài lòng.
Minh Nhạc quan tâm nói thêm: "Nhưng da dẻ cô bị sạm và cháy nắng rất nhiều khiến làn da khô đi không ít, về nhà hãy chăm dưỡng da hơn chứ không khuôn mặt này rất uồng phí " - Thật ra anh cũng không có ý gì chê bai cô, cách nói chuyện cũng chỉ xem Ý Noãn như là khách hàng của mình..
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro